Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Ta yêu nhau là sai hay đúng?

Tối đó cả đám người họ cùng nhau đốt lửa trại, nướng đồ ăn, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Duy chỉ riêng một người lặng lẽ cười là nàng, Tần Lam. Vì quá khứ của nàng, ở đây chỉ có 2 người biết mà chưa có ý định nói ra. Trộm nhìn nàng ít lâu, bắt gặp những nụ cười buồn kia, Ngô Cẩn Ngôn hiểu rõ nàng là đang nghĩ gì.

Trong lúc mọi người vẫn đang cùng nhau trò chuyện rôm rả, họ Ngô khéo léo đẩy chiếc xe lăn của nàng ra phía bờ biển nơi chỉ có riêng hai người, cùng nhau an nhàn ngắm nhìn biển đêm, quan sát các vì sao trên trời cao, ôn nhu trò chuyện.

"Lam Lam, chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi chị biết không?"

"Là nửa năm 17 ngày."

"Nửa năm qua với em, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời mà em tin chắc mình sẽ chẳng thể nào quên. Còn chị, chị có cảm nhận được hạnh phúc không?"

Nhẹ nắm lấy tay Ngô Cẩn Ngôn, bàn tay ấm áp mà nàng tưởng chừng sẽ không bao giờ rời xa mình mà nhẹ giọng.

"Hạnh phúc của chị nằm ở đây." Lấy tay còn lại của mình, nàng vẽ vào lòng bàn tay người nọ hình thù của trái tim, rồi tay nắm chặt tay.

"Nhưng mấy ngày nay, chị rất buồn có phải không?"

"........"

"Lam Lam, có gì muốn hỏi em hay không?"

"Sao lại hỏi chị như vậy?"

"Chị nghĩ gì chẳng lẽ em còn không rõ hay sao."

"Không có."

"Thật không?"

"Thật." Nàng nói nhưng không nhìn người nọ, chỉ chăm chăm hướng về bờ biển xa xôi kia, không thấy đâu là đường chân trời.

"Còn bảo là thật, rõ ràng là trong lòng thấy không vui, tại sao lại không nói ra, cũng không chút thể hiện." Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay nàng, khom người bắt nàng phải đối mặt nhìn mình.

"Em muốn chị phải nói như thế nào, người ta là quá khứ của em. Còn chị, kể cả quá khứ của mình còn không biết, chị còn có thể làm được gì?" Tần Lam nàng lúc bấy giờ mới chịu nói hết tâm tư, ánh mắt trốn tránh không muốn nhìn người kia.

"Nhưng chị mới là hiện tại và tương lai của em cơ mà." Nhìn thấy vẻ mặt không vui của nàng, Ngô Cẩn Ngôn thấy trong lòng là những xót xa, cay đắng. Vì hơn ai hết cô hiểu rất rõ cảm giác của Tần Lam, nàng là vì không biết gì về quá khứ của cô, lại nghe người khác hết lần này đến lần nọ hiểu cô đến như vậy, đương nhiên không tránh khỏi khó chịu trong lòng. Nhưng cô thì ngược lại, vì hiểu quá rõ quá khứ của nàng, nên cô thà là đừng biết đến có phải sẽ tốt hơn không?

Cuối cùng thì giọt nước mắt trên má Tần Lam cũng giống như nàng vậy, lặng lẽ rơi. Nàng cũng không biết mình khóc vì điều gì, phải chăng là vì chẳng có gì nên bật khóc. Ngô Cẩn Ngôn nhẹ lau đi từng giọt nước mắt cô đơn ấy, ân cần dỗ dành.

"Lam Lam đừng khóc, nhìn thấy chị khóc em sẽ rất đau lòng. Em muốn mỗi lúc chị ở bên em đều là hạnh phúc, là niềm vui chứ không phải nước mắt. Quá khứ của chị để em tìm về có được không?"

Được người nọ dỗ dành, Tần Lam nàng dường như càng cho phép mình ỷ lại một chút, yếu đuối đi một chút. Khẽ nắm vạt áo kéo cô lại đối diện mình, nàng ôm lấy thân người kia, áp má mình vào bụng cô mà siết chặt. Từng tiếng nấc ngân lên, ngân lên day dứt không thôi.

Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, xoa xoa mái tóc mềm rồi lại đến tấm lưng kia, để yên cho cô thỏa sức mà khóc hết tâm tư trong lòng.

*Lam Lam, quá khứ đó đối với chị là quan trọng đến như vậy sao? Ký ức ấy hoàn toàn không có chỗ cho em, nếu như cho chị lựa chọn, chị có còn muốn biết về nó không? Ngày chị biết đến quá khứ ấy, cũng có thể là ngày mình chia xa."

Ta yêu nhau là sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Thế nên Ngô Cẩn Ngôn cô thay nàng lựa chọn, một phương án ích kỷ hơn.

_________________________________

"Áaaaaaaaaa"

Chợt đâu đó có tiếng la thất thanh vang lên. Hết thẩy mọi người đều giật mình nhìn về hướng có âm thanh ấy. Trương Gia Nghê một mình trèo lên mõm đá gần bờ biển, không may bị trượt chân té ngã. Thân là bác sĩ thấy người gặp nạn, Ngô Cẩn Ngôn phản ứng rất nhanh đẩy chiếc xe lăn của Tần Lam vào gần khu lều trại, quay sang dặn dò nàng.

"Lam Lam, chị ở yên đây. Mạn tỷ trông chừng Lam Lam giúp em, em qua xem Gia Nghê thế nào rồi."

"Không cần lo cho chị, em đi nhanh đi" Vẻ mặt Tần Lam đầy hốt hoảng, với tấm lòng thiện lương, nàng đương nhiên lo lắng cho người bị nạn.

"Ở đây đã có chị rồi, em đi đi." Xa Thi Mạn cũng hết sức phối hợp.

Nói rồi bác sĩ Ngô ba chân bốn cẳng không màng thế sự, như tên bắn về lều cầm lấy hộp sơ cứu phóng ngay về phía nạn nhân, trước khi đi vẫn không quên vơ vội chiếc áo ấm khoác lên cho nàng. Ngô Đàm Trác ở gần đó đã chạy vội đến bên cạnh Trương Gia Nghê xem trước tình hình.

"A. Trác, Gia Nghê làm sao rồi!!!!" Ngô Đàm Trác đang vội đỡ Trương Gia Nghê một thân ướt sũng, chân trái bị một vệt trầy khá sâu từ bên hông bàn chân kéo dài lên tận bắp chân, máu chảy tràn lan hòa với với nước biển càng làm nó trở nên loãng ra. Nét mặt cô trắng bệch vì đau và sợ hãi, vừa nhìn thấy bác sĩ Ngô hối hả chạy đến, Trương Gia Nghê lại trở về như trước đây, nước mắt đầm đìa nhìn người nọ.

"Cẩn Ngôn, em đau lắm, em rất sợ." Đôi tay cô vội nắm lấy cánh tay người kia mà bấu víu.

"Gia Nghê đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ cầm máu lại cho em, đừng sợ." Ngô Cẩn Ngôn rất tập trung nhanh chóng sơ cứu vết thương cho cô ta và thực hiện các biện pháp cầm máu.

Vừa xong các bước cần thiết, bác sĩ Ngô bế xốc nạn nhân lên quay sang Đàm Trác nghiêm túc dặn dò.

"A. Trác, tỷ lấy giúp em một thau nước nóng, thuốc cầm máu, kẹp giữ bông băng em để ngoài xe mang vào trong lều của Gia Nghê, em cần phải tiến hành khâu vết thương hỡ cho cô ấy, vết thương bị mất máu hơi nhiều rồi."

"Được Cẩn Ngôn, ta sẽ mang tới ngay."

Nói rồi hai người chia việc ra làm, ở bên dưới Tần Lam và Xa Thị Mạn vẽ mặt hoang mang lo sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra phía mõm đá kia, đột nhiên nhìn thấy bác sĩ Ngô vội vội vàng vàng bế Trương Gia Nghê vào lều. Tần Lam nàng đúng là hết sức lo lắng nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng cũng có chút ngổn ngang.

Trong lúc Ngô Cẩn Ngôn đang xem xét vết thương cho mình, Trương Gia Nghê cứ âm thầm ngắm nhìn nét mặt nghiêm túc kia của cô, ánh mắt đầy sủng nịnh.

"Cẩn Ngôn, rõ ràng chị vẫn còn lo lắng cho em."

"Ta là bác sĩ, có bệnh nhân nào mà không lo."

"Vậy Tiểu Lam có xem như bệnh nhân của chị không?"

"Cô ấy thì khác."

"Khác chỗ nào chữ, chẳng phải chị vì thấy chị ấy mất trí, lại còn phải ngồi xe lăn như vậy nên phút chốc mới ngộ nhận sự thương hại đó là tình yêu. Không phải đâu Cẩn Ngôn, chính chúng ta mới thật sự là những người yêu nhau. Nếu không sẽ không có duyên đến với nhau như vậy."

Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng, vẻ mặt hết sức kiên nhẫn quay sang nhìn chăm chăm vào người đối diện "Gia Nghê, đối với em tình yêu là như thế nào?"

"Chính là muốn mỗi ngày được ở bên cạnh người mình yêu thương, cùng người ấy vui vẻ, hạnh phúc. Đôi lúc lại có chút ích kỷ muốn người ấy trong mắt chỉ có mình thôi, người ấy vui mình cũng sẽ vui, người ấy buồn mình cũng sẽ buồn."

"Ta vui, em có thật sự vui không nếu người cùng ta vui vẻ đó, không phải là em?"

"Không, em không phải loại phụ nữ cao thượng, có thể đứng đó vui vẻ nhìn người mình yêu tay trong tay ở bên cạnh kẻ khác."

"Đúng vậy, em đối với ta là loại cảm xúc ấy và em biết đó là yêu. Còn ta đối Lam Lam chính là loại tình cảm mà chỉ cần chị ấy hạnh phúc, cũng sẽ nuôi lớn niềm hạnh phúc trong ta. Mỗi ngày ta đều muốn thấy chị ấy cười, muốn quan tâm chăm sóc, muốn dành cho chị ấy hết những yêu thương mà ta có. Và ta cũng cho rằng đó chính là yêu."

"Cẩn Ngôn, nếu như không có sự xuất hiện của Tiểu Lam, chị có quay về bên em không?"

"Vậy Gia Nghê, nếu hai người chúng ta là yêu nhau đến vậy, sẽ có ngày lạc mất nhau sao?"

"Cẩn Ngôn, em.........."

"Gia Nghê, em đừng cố chấp nữa, tình cảm không phải một món đồ chơi mà em cần thì bằng mọi cách phải có được, đến lúc không cần lại thẳng tay vứt đi."

"Cẩn Ngôn em xin lỗi, mình trở về bên nhau có được không? Cho dù là chị có yêu Tiểu Lam cách mấy đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ không yêu chị đâu. Cô ấy chẳng qua là vì bị mất trí nhớ, không còn ai bên cạnh nên bấu víu vào yêu thương của chị mà ngộ nhận thôi. Chị tỉnh lại đi, đừng lầm đường lạc lối nữa, Cẩn Ngôn!!!!!!" Trương Gia Nghê kích động, nhưng lời nàng nói cũng có chút nào đó lọt vào tai người kia.

"Lam Lam đối với ta là gì cũng được, nếu đến một lúc nào đó cô ấy không còn cần Ngô Cẩn Ngôn này cũng có thể yên vui, ta chấp nhận. Sau này thế nào cũng được, bây giờ bên nhau là được."

"Ngô Cẩn Ngôn, em có gì thua cô ấy chứ, em yêu chị, thật sự rất yêu chị!!!!!!!!" Trương Gia Nghê vừa dứt câu đã vương người tới trước ôm chặt lấy Ngô Cẩn Ngôn, miễn cưỡng đặt bờ môi mình lên môi cô. Bác sĩ Ngô không kịp phản ứng bị người nọ chồm tới làm té ngã ra sau.

Trước đó Tần Lam nàng vì lo lắng cho thương tích của Trương Gia Nghê nên trong lúc Xa Thị Mạn đang nấu chút nước canh cho cô ấy lát nữa có thể dùng. Vì lều của Gia Nghê được dựng ở chỗ đất không được bằng phẳng nên việc di chuyển bằng xe lăn có chút bất tiện, nàng lấy nạn dò dẫm đi đến chỗ hai người nọ xem xét tình hình coi có thể giúp được gì hay không.

Không biết ý trời trái ngang thế nào lại để Tần Lam nàng bắt gặp cảnh tượng không đứng đắn kia, Trương Gia Nghê cả thân hình đè lên người Ngô Cẩn Ngôn mà hôn lên môi như vậy, người kia lại còn nằm yên bất động không hề có chút gì là phản kháng. Đây đã là lần thứ mấy cặp đôi này bày trò trước mắt nàng, hết lời nói, cử chỉ bây giờ lại còn không ra thể thống gì mà như vậy. Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc có đem nàng để vào trong mắt hay không chứ đừng nói gì đến tim gan phèo phổi. Lửa giận phừng phừng bắt gian tại trận, nàng căm phẫn chăm chăm nhìn hai người nọ.

"Hai người đang làm cái gì vậy!!!!!!!!!!!" Tần Lam to tiếng.

"Lam Lam..................em........" Ngô Cẩn Ngôn quay ra cửa lều nhìn thấy tiểu bảo bối của mình, nhìn lại bản thân đang ở trong tình huống gì mà trở nên cứng họng.

Một thân tức giận nàng quay ngoắc trở ra, dù là chân đang bị thương nhưng nàng chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái chốn giả dối này càng nhanh càng tốt, khập khiễn nàng cố lê nhanh bước chân, mặc kệ việc di chuyển như vậy đang làm vết thương của nàng càng lúc càng đau buốt.

Ngô Đàm Trác từ đâu chạy đến, nhưng hình như đã lỡ mất mấy nhịp để thấy chuyện hay rồi. Ngô Cẩn Ngôn từ trong lều cũng đột nhiên phóng ra hớt ha hớt hải chạy về phía Tần Lam, bỏ lại cho Trác tỷ của mình vài câu.

"A. Trác, chuyện còn lại ở bên trong giải quyết giúp em."

"Ơ......ah, có chuyện gì........." Ngô Đàm Trác ngẫn ngơ không hiểu đại nạn gì lại vừa ập đến.

"Em sẽ giải thích sau." Ngô Cẩn Ngôn không để tỷ tỷ của mình kịp nói hết lời đã vội chen ngang, rồi ba chân bốn cẳng đỡ vội người nọ một thân suýt chút nữa là té ngã.


___________________

@Readers: hàng dìa đồng lúa rộng mênh mông, tèn tén ten ten ten. Hôm nay không biết nói gì với readers nên kiu chơi vậy thôi rồi nói nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro