Chương 21 - Cả đời không quên
Sau khi đã dùng xong bữa tối, hai người nhà họ Ngô thì chịu trách nhiệm dọn dẹp, rửa chén bát. Trương Gia Nghê do vừa bị thương nên được miễn làm việc. Hai nàng còn lại đang gọt trái cây cho mọi người tráng miệng và cứ mãi mê trò chuyện với nhau. Họ xem ra sở thích rất tương đồng, riêng việc yêu hai nữ nhân nhà họ Ngô kia thì cũng có thể thấy, phong cách của hai người khá là giống nhau rồi.
"Không biết hai người họ thích ăn cái nào nhất nhỉ, chúng ta chuẩn bị món đó nhiều hơn một chút." Tần Lam thắc mắc.
"Trác nhi thích tất cả các món ở đây, tôi là dựa theo sở thích của Trác nhi mà mua đấy. Hình như Cẩn Ngôn cũng vậy."
"Nếu em nhớ không nhầm, Cẩn Ngôn thích ăn lê nhất, sau đó sẽ là cam. Đó là hai món tráng miệng sau khi dùng bữa, tối tối buồn miệng sẽ ăn nho." Trương Gia Nghê lại vô tư phát biểu.
"....." Tần Lam nàng chỉ im lặng, vì thật lòng nàng không biết Ngô Cẩn Ngôn thích ăn món gì. Không nhìn thấy người, nàng quyết định quay sang gọi vọng vào trong bếp cho Ngô Cẩn Ngôn.
"Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn ah"
Nghe tiếng nàng, bác sĩ Ngô vừa hay cũng xong công việc rất nhanh tiến đến bên cạnh.
"Ah...chị gọi em sao. Nhìn ngon quá Lam Lam" Ngồi ngay trên thành ghế chỗ của nàng, tiện tay véo lên má nàng một cái, bác sĩ Ngô lại lời lẽ nịnh nọt.
"Em muốn ăn cái nào, chị đang gọt dưa hấu, có cả cam, lê và nho nữa. Nhưng không biết em thích ăn cái nào hơn, chị sẽ chuẩn bị nhiều thêm một chút?"
"Cái này là của chị sao, em thích ăn cái này" Không đợi người kia kịp phản ứng, nói dứt câu họ Ngô đã nhanh chóng đớp lấy miếng dưa hấu vừa cắn dỡ mà Tần Lam nàng để trên đĩa cạnh đó.
Đánh yêu cô một cái, Tần Lam ngọt ngào lườm cô, khoé môi khẽ mím lại.
"Sao lại ăn đồ ăn của chị, chị còn chưa ăn xong"
"Vì là của chị nên nó chắc chắn sẽ ngon" Khỉ con của nàng nhìn nàng cười đến nhắm tịt cả mắt. Thế giới lúc này cứ như chỉ còn hai người họ vậy, cứ chăm chọc nhau nói lời yêu thương, rồi quan tâm chăm sóc.
Hành động của Ngô Cẩn Ngôn làm Đàm Trác ở cạnh bên vui vẻ nhếch mép cười nhìn cô rồi tự độc thoại trong ánh mắt.
*Hahaha...Tiểu muội muội, ngày càng thông minh hơn rồi đấy. Đến chiêu "Khẳng định chủ quyền - Tuyên bố lãnh thỗ" này cũng biết!!! Hảo Hảo, ta ko cần phải bận tâm nữa rồi*
Cô đương nhiên nhận lại hồi đáp từ phía người kia, vẻ mặt đầy tự hào.
*Em là ai, là Ngô Cẩn Ngôn kia mà*
Trương Gia Nghê qua một ngày chứng kiến, đã tự cân đo đong đếm được tình cảm của Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam hiện giờ đang là mức độ như thế nào. Vì vậy cô ta quyết định không dùng những thử đoạn ngông cuồng thường thấy, đối với loại tình cảm này, cần phải có những kế sách nhu hòa và thông minh hơn.
"Này mọi người, lúc nãy dọn dẹp ta thấy còn rất nhiều đồ ăn tươi ah. Hay là ngày mai chúng ta cùng nhau đi cắm trại có được không" Ngô Đàm Trác đột nhiên đề nghị.
"Được đó, em vô cùng tán thành. Cẩn Ngôn, chị cũng cùng đi nhé, kể từ lần chúng ta đi cắm trại ở bìa rừng cũng đã rất nhiều năm rồi. Lần đó thật sự rất vui, chị còn nhớ không, Cẩn Ngôn?" Trương Gia Nghê đặt biệt có hứng thú với cắm trại, vì ở nơi đó cô và Ngô Cẩn Ngôn đã có nhiều kỷ niệm bên nhau.
Ngô Cẩn Ngôn không quan tâm lắm đến câu hỏi của người kia, chỉ quay sang tiểu bảo bối của mình.
"Lam Lam, chị có muốn đi cắm trại không. Nếu chị muốn em sẽ dẩn chị đi."
"Để tránh làm mọi người mất vui, chị cũng sẽ tham gia."
"Nhưng......chị đi lại không tiện, làm sao có thể...." Gia Nghê cô ấy lại bày trò ly gián.
"Sao lại không thể, chỉ cần có Ngô Cẩn Ngôn ở đây. Lam Lam chị muốn đi đâu cũng được, cứ tin vào em."
Đột nhiên Tần Lam như nhớ ra điều gì đó, nàng không nhìn hai người họ, cũng không cất tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi đó ngẫm nghĩ.
*Cứ tin vào em......cứ tin vào em...* Câu nói này nàng đã được nghe rất nhiều lần trong lúc mê man bất tỉnh, có lẽ nào người nói với nàng, người nàng gặp trong những giấc mơ kỳ lạ trước đây chính là Ngô Cẩn Ngôn hay sao. Bác sĩ Ngô thấy nàng ngơ ngác có vẻ không nghe thấy những gì cô nói, liền gọi.
"Lam Lam!!! Chị làm sao vậy.....Lam Lam"
"Ah...không, không có gì, mọi người đang nói đến đâu rồi."
"Ngày mai chúng ta đi cắm trại nhé, có được không?"
"Được, chị sẽ chuẩn bị quần áo cho cả hai."
"Em sẽ phụ trách các thứ còn lại. A. Trác, quyết định như vậy đi, trưa mai chúng ta khởi hành. Chọn nơi nào phù hợp một chút, không cần ở trên đỉnh núi quá cao đâu nhé."
"Hay chúng ta đến bãi biển đi, mùa này có hơi lạnh nhưng sẽ có sao băng. Chúng ta đốt lửa trại để sưởi ấm sẽ không có vấn đề gì" Xa Thi Mạn đưa ra lời đề nghị.
"Được, bây giờ mọi người về phòng chuẩn bị đồ đạc, nghĩ ngơi sớm. Trưa mai chúng ta sẽ khởi hành." Ngô Đàm Trác thay mặt mọi người xác minh.
___________________________
Trưa hôm sau, sau khi đã cho hết đồ đạc vào phía sau xe. Ngô Cẩn Ngôn cũng bồng tiểu bảo bối của mình lên, sắp xếp vị trí ngồi ngay ngắn cho nàng. Miệng vẫn lầm bầm kiểm tra lại một lượt, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
"Xe lăn, nạn, thuốc, hộp sơ cứu, áo ấm....."
"Em đã nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần rồi, khỉ con ah"
"Quần áo có thể thiếu, thuốc và vật dụng của chị thì không thể thiếu được đâu."
Khẽ bật cười vì dáng vẻ tất bật này của bác sĩ Ngô. Tần Lam nàng không hiểu sao, cứ mỗi một giây một phút ở bên cạnh người này. Trái tim nàng lại dâng lên nhiều ấm áp, yêu thương đến vậy. Từng chút, từng chút mà người ta dành cho nàng, mắt thường không nhìn thấy được, chỉ có cảm nhận từ trái tim. Bất giác cô choàng tay qua người tên khỉ con ấy, hờ hững áp má mình vào bờ vai kia, dù có chút mãnh khãnh, nhưng vững chãi vô thường. Ngô Cẩn Ngôn đón nhận cái ôm của người nọ hết sức thản nhiên, tự hào ưỡng ngực hôn lên tóc nàng một cái.
Lát sau, mấy người còn lại cũng sắp xếp xong đồ đạc của mình và lên xe, vị trí ngồi lúc này có chút bất tiện. Đàm Trác hiển nhiên là người cầm lái, Xa Thị Mạn ngồi ở ghế cạnh bên. Bác sĩ Ngô vô tình bị kẹp trong thế gọng kèm giữa hai người đẹp, chỉ bởi vì cái ôm kia của Tần Lam làm cô chưa kịp đổi vị trí thì Trương Gia Nghê đã rất nhanh đáp xuống bên cạnh.
Xe đi được một đoạn, Tần Lam đang thiếp đi trên tay Ngô Cẩn Ngôn, người bên phải không biết vô tình hay cố ý cũng dựa hẳn vào cánh tay còn lại của cô mà ngủ say xưa. Bác sĩ Ngô bây giờ thân thể bất động không thể làm gì được, vẻ mặt méo xệch muốn ra hiệu cho Đàm Trác nhưng cũng đành bất lực. Cô đành để yên cho số phận đẩy đưa.
Nhưng mà chắc bác sĩ Ngô lúc sinh ra thuộc chòm sao xấu, Tần Lam nàng tỉnh dậy thì thấy cái cảnh tượng ở trước mặt đúng thật không để vừa vào mắt. Người kia thì dựa hẳn vào người này, đầu người này lại đang gác lên đầu người kia, tình tứ mà dựa vào nhau ngủ. Chuyện gì xãy ra ở đây vậy, bây giờ ai đang là người yêu của ai đây. Trong lòng thập phần khó chịu, nhưng nàng không biết phải làm sao chẳng lẽ thẳng chân tung cho bác sĩ Ngô kia một cước. Cũng còn may cho người kia là chân nàng đang bị thương khó có thể cử động được. Tần Lam quyết định mặc kệ hai người họ muốn làm gì thì làm, chỉ đưa mắt nhìn về phía ngoài xa xăm.
Chiếc xe đi ngang đoạn dằn xốc, bác sĩ Ngô lúc này mới giật mình thức dậy. Nhìn thấy hình ảnh Tần Lam nàng hơi nghiên người ngồi quay lưng về phía mình, đầu nhìn ra phía cửa xe, định bụng chồm tay ôm nàng một cái thì cảm giác cánh tay phải mỏi nhừ kéo cô về thực tại. Quay sang nhìn thấy người nọ đang ngủ trên tay mình say xưa, người kia thì đột nhiên giữ khoảng cách, Ngô Cẩn Ngôn đánh hơi được mùi thuốc súng lại bốc lên rồi.
Nhẹ đẩy Gia Nghê rời khỏi cánh tay mình một chút, bàn tay nghịch ngợm kia mon men nắm lấy tay người nọ tỏ vẻ dỗ dành. Nhưng nàng đã vội rút tay mình lại, vẫn là không thèm nhìn cô. Ngô Cẩn Ngôn cười khổ, là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi đây mà.
--------------------------------
[5:28PM – Bãi biển cắm trại]
Cuối cùng cả đám người bọn họ cũng đến nơi. Cả bọn đang loay hoay sắp xếp đồ đạc, Trương Gia Nghê và Ngô Cẩn Ngôn phụ trách dựng lều ở bờ đất phía trên cách xa bãi biển một đoạn, do đi lại không tiện nên Tần Lam ở lại bên dưới phụ giúp chuẩn bị thức ăn và nhóm lửa. Bác sĩ Ngô đang loay hoay dựng lều thì bỗng nhiên:
"Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn chị mau nhìn xem. Hoàng hôn kìa, đẹp quá." Trương Gia Nghê lay lay tay áo cô chỉ chỉ về phía xa ngoài biển kia. Mặt trời một màu đỏ ửng tròn vành vạnh, xung quanh là mấy vầng hào quang vàng rọi tỏa xuống mặt biển, hòa vào dòng nước trong xanh kia. Thiên nhiên như rất biết chiêu mộ lòng người, cảnh sắc trước mắt quả thật là kỳ ảo.
"Đẹp thật....."
"Cẩn Ngôn, chị còn nhớ không. Lần đầu tiên chúng ta ở bên nhau cùng nhau ngắm bình minh vào sáng sớm và cũng là ngày mình nói yêu nhau ấy, cảnh sắc lúc đó chính là đẹp như thế này. Em thật sự rất nhớ về ngày xưa, ngày mà em còn có chị."
"Gia Nghê, em mong đợi điều gì vậy. Tình cảm chúng ta ngày xưa đã chết rồi, Ngô Cẩn Ngôn bây giờ không phải người ngày xưa ở bên em nhưng cũng không hề muốn làm em tổn thương. Thay vì cứ mãi nghĩ về quá khứ, ta trân trọng hiện tại và tương lai của mình không phải sẽ tốt hơn sao." Nói xong, Ngô Cẩn Ngôn đi về phía bờ biển, nơi có một người luôn chờ đợi mình, nơi mà cô biết là khi thuộc về đó rồi, sẽ không bao giờ lạc mất đi.
Mắt có thể không nhìn nhưng Tần Lam nàng cảm nhận được Cẩn Ngôn sẽ bước đến đây. Họ dường như là một loại âm thầm tin tưởng, âm thầm hiểu nhau. Nhẹ đẩy cái xe lăn của nàng quay về phía biển, lúc hoàng hôn đang buông xuống.
"Lam Lam, chị nhìn xem. Có phải rất đẹp không, hoàng hôn đầu tiên của chúng ta."
"Thật sự rất đẹp."
Từ sau lưng hai tay cô choàng qua người nàng, nắm lấy đôi tay ấm áp kia, cô cuối người hôn lên tóc nói lời yêu.
"Lam Lam, em yêu chị!! Cả đời này không quên."
"Cẩn Ngôn, chị cũng yêu em, sẽ luôn là như vậy." Đôi tay nàng cũng siết chặt ấm áp ấy, như sợ một ngày nó vuột khỏi tay.
Cạnh bên cũng có hai con người khẽ khàng ôm nhau giữa mênh mông trời biển. Họ thì khác, không nói gì, chỉ lặng lẽ bên nhau bình yên.
Nhưng phía xa khuất sau lưng họ, có một bóng dáng mãnh khãnh cô độc một mình, giọt nước mắt lưng tròng chảy dài trên má. Yêu thương ngày xưa cô vứt bỏ, giờ tìm lại có còn không.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro