Chương 20 - Người thừa
[Nhà của bác sĩ Ngô]
"Tiểu Lam, cô giúp tôi lặt và rữa rau nhé, cái này vừa tầm tay của cô phải không?"
"A. Mạn, cô cứ yên tâm. Ngày thường tôi cũng hay cùng Cẩn Ngôn vào bếp như thế này, đã quen với việc bếp núc ở đây rồi. Không cần phải quá bận tâm đến tôi đâu."
"Cẩn Ngôn để chị vào bếp sao, ngày xưa lúc còn học đại học ở Anh, Cẩn Ngôn chưa bao giờ để em phải động tay chân vào việc bếp núc. Tất cả mọi thứ đều là chị ấy nấu nướng, xong rồi bày biện hết cả. Cẩn Ngôn nấu ăn thật sự rất ngon. Tiểu Lam, chị có được thưởng thức món lẩu của chị ấy chưa, số một đó. Ah...nhưng em quên mất, hình như đây là lần đầu chị được ăn lẩu mà, có phải không?"
"......uhm, đây là lần đầu. Cẩn Ngôn chưa bao giờ nấu món đó cho tôi." Hình như bảo bối của ai kia không ít thì nhiều cũng có đôi chút bị ảnh hưởng bởi những lời chia sẽ ấy của Trương Gia Nghê.
"Ah, em lại nói sai cái gì nữa rồi phải không?"
"Gia Nghê đó đã là chuyện của trước đây, em không nên nhắc lại làm gì. Tiểu Lam, thời gian hai người ở bên nhau còn dài, dần dần cô cũng sẽ nhận ra được nhiều thứ về Cẩn Ngôn. Cứ như tôi và Trác nhi vậy, đã quen nhau bao nhiêu năm, nhưng cũng có những lúc ngạc nhiên về đối phương cơ mà."
"Uhm.....tôi đâu có nghĩ gì. Trước đây chưa nấu, sau này sẽ nấu thôi." Tần Lam nàng nói với người nọ mà cứ như đang an ủi cho chính bản thân mình.
Trong lúc Tần Lam đang loay hoay định lấy một vài dụng cụ làm bếp ở bên kia tủ, thì Trương Gia Nghê đột nhiên xoay người lại, trên tay đang cầm nồi nước định bắt lên bếp, vấp phải chiếc xe lăn của Tần Lam mà té ngã, làm nước đổ hết lên người nàng. Cũng may chỉ mới là nước lấy từ vòi ra, không bị nóng.
"Ahhh, ây ya."
"Ahhh."
"Ấy Gia Nghê, em có làm sao không? Sao lại không cẩn thận như vậy. Tiểu Lam, người cô ướt hết rồi, để tôi đưa cô đi thay quần áo." Xa Thi Mạn ở cạnh đó, chỉ có một mình mà phải lo cho hai người, bối rối hết cả lên.
"Ah không cần, không cần, tôi không sao. Chị xem Gia Nghê em ấy có bị làm sao không?"
"Không bị gì làm sao được? Tay em đau quá, Mạn tỷ." Gia Nghê cô ấy là thật sự té ngã, nhưng cái đau đó không biết bao nhiêu phần trăm là đau thật, bao nhiêu là đau cho ai xem.
"Gia Nghê, tôi xin lỗi. Hình như tôi ở đây hơi vướng chân vướng tay mọi người rồi, vậy tôi mạn phép ra ngoài trước."
"Tiểu Lam, để tôi giúp cô thay quần áo nhé, người cô ướt sủng hết rồi." Xa Thi Mạn rất tốt bụng, cũng muốn chăm sóc cho nàng.
"Không sao, tôi có thể tự lo việc này được. A. Mạn, cô không cần phải bận tâm."
"Không bận tâm làm sao được. Chị xem chị kìa, di chuyển bằng xe lăn như thế kia đi qua đi lại trong bếp làm em té ngã. Lỡ như để chị một mình có chuyện gì thì có phải sẽ phiền phức lắm hay không?"
"Gia Nghê, sao em lại ăn nói hồ đồ như thế. Tiểu Lam ngồi xe lăn, nhưng không có nghĩa em có thể nói người ta nặng lời như vậy."
"Còn không phải hay sao, rõ ràng không gian trong bếp này hai người là vừa đủ, bây giờ có thêm chị ấy lại còn cái xe kia nữa. Chiếm hết cả diện tích nên em mới bị vấp ngã đây này."
"Tôi....." Tần Lam nàng cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi trong chuyện này. Nhưng nàng còn chưa kịp nói hết câu thì Ngô Cẩn Ngôn ở đâu đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt cau có đầy tức giận sau khi nghe mấy câu đối thoại của ba người bọn họ. Nhanh chóng tiến đến bế xốc Tần Lam lên, không quên để lại vài câu tỏ rõ thái độ.
"Đủ rồi Gia Nghê!! Ở đây là nhà của Tiểu Lam, nếu có là người thừa, thì người đó chính là em chứ không phải cô ấy. Mạn tỷ, em sẽ thay quần áo cho Lam Lam, chị giúp em sắp xếp lại mọi thứ trong bếp nhé."
Nói rồi bác sĩ Ngô lạnh lùng rời đi mang theo tiểu bảo bối của mình ở trên tay, bỏ mặt những người còn lại mỗi người một cảm xúc. Sau khi đến phòng ngủ, đặt nàng ngồi ngay ngắn trên giường, Ngô Cẩn Ngôn tập trung thay quần áo mới cho nàng, vẻ mặt đâm chiêu không nói gì.
"Cẩn Ngôn, em đang giận sao?"
"......" Người nọ vẫn một mực không lên tiếng, chỉ im lặng tiếp tục làm việc đang làm.
"Cẩn Ngôn, giận cả chị đó à?" Hai tay nàng áp vào má cô, nhẹ nâng gương mặt lên để nàng có thể trực tiếp nhìn thấy ánh mắt không vui kia.
"Em đã tự nhủ với bản thân, nhất định phải để chị được yêu thương vui vẻ, được quan tâm chăm sóc. Nhưng chính em lại để cho người ta đến nhà của chúng ta, ăn hiếp chị, đối xữ với chị thiếu tôn trọng như vậy. Em cảm thấy rất khó chịu."
"Khỉ con......chị không để ý lời người ta nói gì. Em không cần phải bận tâm."
"Tâm địa của chị không biết nghĩ xấu cho người khác. Nhưng người ta sẽ lợi dụng điều đó, bằng lời nói có thể đã kích tinh thần chị, em không muốn chị bị họ làm cho bản thân phải suy nghĩ lung tung."
"Cẩn Ngôn......" nói rồi, nàng choàng nhẹ hai tay của mình qua cổ cô. Ngọt ngào hôn lấy đôi môi lành lạnh ấy, dịu dàng yêu chiều, đôi môi hai người quấn lấy nhau mãi không rời ra. Ngô Cẩn Ngôn hôn nàng mỗi khắc một sâu lắng hơn, như muốn hút hết dưỡng khí, chiếm trọn tiện nghi của nàng. Tần Lam nàng không hề kháng cự, lại còn cưng sủng chiều chuộng hơn bội phần dù hơi thở đang dần trở nên khó khăn.
Mãi cho đến khi bác sĩ Ngô đã được xoa diệu cảm giác khó chịu trong lòng mới nới lỏng nụ hôn, trả lại tiện nghi cho nàng. Lúc này vẻ mặt nàng ưng ửng đỏ nhìn người trước mặt, ánh mắt tràn ngập yêu thương càng làm họ Ngô kia sinh không ít tà tâm.
Thế nên bất giác Ngô Cẩn Ngôn không kiềm lòng được, tấn công hõm cổ của Tần Lam, thỏa sức chiếm hết mùi hương thoang thoảng trên cơ thể nàng mà hôn lấy hôn để từ hõm cỗ xuống đến xương quai xanh, chốc chốc lại để lên đó vài dấu tích nhàn nhạt. Đôi tay cô hôm nay to gan tày trời, không đứng đắn cho vào sau lớp áo của nàng mà tìm kiếm, khi đã tìm được thứ cần tìm thì lại tùy tiện đụng chạm. Tần Lam nàng bị tấn công một lúc đột ngột như vậy, cơ thể hết mức căng thẳng, đôi tay ôm chặt người nọ, hai mắt nhắm nghiền không dám mở ra đối diện với người ở trên thân mình lúc này.
Phát hiện ra sự căng thẳng của nàng, bác sĩ Ngô mới chợt giật mình vội rụt tay về, ngưng lại hết thẩy mọi hành động càn rỡ kia. Bác sĩ Ngô trước đây, nhìn thì thấy vậy nhưng không phải người ngây thơ, cũng không phải loại ăn chay kiên thịt. Mọi thứ ăn chơi trên đời này, cô đã từng nếm thử chẳng qua là không có hứng thú, cũng không thích cuộc sống phong lưu trác tán. Tuy nhiên cô đối với Tần Lam là hết mực thương yêu kèm tôn trọng. Thế nên chuyện như vừa rồi, Cẩn Ngôn cô vẫn muốn nàng có một sự sẳn sàng và tự nguyện dành cho mình. Hành động khi nãy xem như với Tần Lam là có chút thiệt thòi rồi. Cô bối rối nhìn người đối diện bây giờ mới dám hé mở mắt, ngượng ngùng không biết phải giải thích như thế nào.
"Lam Lam, em......em xin lỗi......"
Tần Lam nàng dường như đoán được suy nghĩ của đối phương, nụ cười dịu dàng ở khóe môi dành cho bác sĩ Ngô, nàng nghiêng đầu thập phần yêu chiều hỏi.
"Khỉ con....có còn giận nữa không?"
Cẩn Ngôn cô thở phào nhẹ nhõm, trái tim ngập tràn sủng nịnh dành cho nàng.
"Lam Lam, em yêu chị đến chết mất thôi." Cô phấn khích nhẹ hôn lên môi rồi hôn khắp nơi trên mặt nàng hẳn mấy cái.
"Cẩn Ngôn, chị cũng yêu em." Nàng ôm lấy người cô, xoa xoa tấm lưng con khỉ háo sắc kia vẫn còn mãi miết chiếm tiện nghi của nàng mà chưa có ý định dừng lại.
*Cốc...cốc...cốc*
"Cẩn Ngôn, Tiểu Lam. Hai người xong chưa, mau ra ăn tối. Chúng tôi chuẩn bị xong rồi này." Đàm Trác lên tiếng gọi họ.
Ngô Cẩn Ngôn chưa vội trả lời Trác tỷ, vì đang bận quan tâm tiểu bảo bối của mình trước đã.
"Lam Lam, nếu chị không thích. Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn, không cần quan tâm đến họ."
"Không được, khỉ con. Người ta đến nhà là khách, chúng ta sao có thể hành động thiếu tế nhị như thế. Chị thật sự không sao, chỉ cần có em ở bên cạnh, chị tin sẽ không ai có thể làm hại được chị, có phải không?"
"Đương nhiên rồi Lam Lam, vậy chúng ta ra ngoài dùng bữa nhé." Ngô Cẩn Ngôn lúc này gương mặt mới trở về trạng thái hoạt bát, tươi tắn thường thấy. Đẩy nhẹ chiếc xe lăn của nàng ra ngoài phía cửa, gặp Đàm Trác đứng ở đó, ánh mắt như dò hỏi. Cẩn Ngôn cô chỉ nhẹ giọng cất tiếng.
"A. Trác, chúng ta mau dùng bữa thôi. Em và Lam Lam đều đói rồi."
"Được, dùng bữa thôi cả nhà." Ngô Đàm Trác thấy tình hình đã không còn căng thẳng, cũng vui vẻ mời gọi.
Thế là hết thẩy mọi người đều tụ tập lại bàn ăn, mỗi người một tay, phụ giúp chuẩn bị mang các nguyên liệu từ bếp ra ngoài rồi cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Đương nhiên Trương Gia Nghê cô ta cũng tỏ ra như không có chuyện gì, cố gắng vui vẻ hòa nhập với mọi người đồng thời cũng xoa diệu những nghi kị trong lòng của Ngô Cẩn Ngôn dành cho mình, hầu hết chỉ hỏi han về y học, công việc cũng như cuộc sống.
___________________________
@Readers ơi cho tâm sự một xíu. Tui mới đi đọc fic dạo, tự nhiên dô ngay cái chap cuối của Au Nãi Nãi mà chắc ai trong nhà này cũng biết, đọc ngay đoạn kết thật buồn, tui down mood tụt lút luôn.
Đành lủi thủi dìa đọc lại fic mình, cứu vớt tâm tư. Hôm nay xin phép buồn nhẹ một xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro