Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Cố nhân không mời

[Phòng mạch của bác sĩ Ngô]

"A. Trác, tỷ nói sao. Hai người sẽ đến phòng mạch của em chơi vài hôm à. Còn dẫn theo một vài người bạn đến? Em có quen không?" Ngô Cẩn Ngôn nghe thấy tỷ tỷ của mình sẽ đến chơi vài hôm liền hí hửng ra mặt.

Ở đầu dây bên kia, Đàm Trác có một chút không mấy thoải mái lắm vì phải nghe điện thoại trong tình trạng có người giám sát "Em cũng có quen, chẳng những vậy mà còn có thể bất ngờ lắm đấy."

"Vậy sao? Là bạn của Mạn tỷ à. Lâu lắm rồi em chưa được gặp tỷ ấy ngoại trừ lần em về nước cách đây cũng đã 2, 3 năm rồi nhỉ?"

"Uhm, có những cuộc gặp gỡ nếu có thể miễn thì vẫn tốt hơn." Đàm Trác úp úp mở mở trong câu nói làm cho cả người bên ngoài lẫn bên trong điện thoại đều khó hiểu.

"Hả...tỷ nói cái gì vậy?"

"Ah....không có gì, không có gì. Tiểu Ngôn thế nhé, hai hôm nữa ta sẽ đưa bọn họ tới, xem mà dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ đi. Sẵn tiện ta cũng có chút chuyện cần bàn bạc với em đó." Ngô Đàm Trác rất nhanh lảng sang chuyện khác. Cô cũng đâu muốn đắt tội với ai kia.

"Được rồi A. Trác, em sẽ cho dọn dẹp lại phòng ốc đón tiếp mọi người cho chu đáo." Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền cúp máy, vẻ mặt hoan hỉ quay lại bữa cơm đang ăn dỡ.

"Là Trác tỷ sao?" Tần Lam ngồi ở cạnh bên, đang dùng bữa cùng bác sĩ Ngô thì cất tiếng hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ gật đầu, tay gấp lấy vài miếng đồ ăn bỏ vào chén cơm của nàng.

"A. Trác bảo hai ngày nữa sẽ đến đây chơi với chúng ta, còn dẫn theo Mạn tỷ và một vài người bạn cùng đến."

"Chả trách sao em lại vui đến như vậy. Mà Mạn tỷ là ai, sao ko nghe em nói đến?"

"Mạn tỷ là bạn gái của A. Trác. Chị ấy là madam ở cục cảnh sát, rất tài giỏi ah...nhưng cũng rất xinh đẹp lại còn tốt bụng. Mà dù có ưu điểm ra sao, thì cũng không thể so sánh với Lam Lam của em được." Ngô Cẩn Ngôn nói đến khen nàng, vẻ mặt luôn hiện lên nét tự hào không ngớt, tay cô lại nghịch ngợm véo yêu má nàng một cái làm nàng phải nheo mắt lại vì hành động đột ngột kia.

"Khỉ con xảo biện, nhưng Trác tỷ có bạn gái à. Ah.....vậy Trác tỷ cũng??" Tần Lam nàng hơi bất ngờ khi biết Ngô Đàm Trác cũng thích nữ nhân.

"A. Trác trông soái đến như vậy, không lẽ chị không biết sao?"

"Chị không nghĩ đến."

"Chị chỉ nghĩ đến em thôi có phải không? Em biết mà."

Nàng lườm mắt nhìn cô mắng "Bác sĩ Ngô, xin thỉnh tự trọng ah"

"Hahaha...mau ăn cơm đi Lam Lam, không được bỏ mứa tội lắm đấy. Lát nữa còn phải uống canh nữa, chị vẫn còn gầy lắm cần dc tẩm bổ vào."

Nàng nhìn lại chén cơm của mình, rõ ràng lúc nãy đã ăn vơi gần hết rồi, vậy mà họ Ngô kia từ nãy đến giờ tranh thủ lúc nàng nói chuyện gắp hết đồ ăn đến rau vào, lại đầy cả một chén rồi bắt nàng ăn cho bằng hết.

Nhìn xuống chén cơm của mình rồi lại nhìn lên người trước mặt đang cười khanh khách đầy đắc ý, nàng hận không thể đánh cho họ Ngô kia một trận rõ đau.

"Ngô Cẩn Ngôn!!!!! Em lại lừa chị ăn thêm một chén nữa có phải không!!"

"Em có làm gì đâu, chén cơm của chị là chén không vơi đấy. Hahaha"

"Đồ xảo biện." Nàng đánh vào người cô mấy cái nhưng với người kia thì chắc cũng chỉ là đánh yêu đánh thương đó thôi. Sau đó nàng cũng ngoan ngoãn cặm cụi ngồi ăn, vừa ăn vừa lườm ngoáy cô. Còn bác sĩ Ngô thì đã quá quen với cảnh tượng này rồi, mặc kệ Tần Lam có làm gì miễn nàng chịu ăn nhiều một chút xem như cô đã đạt được mục đích.

______________________________

2:00PM - Phòng mạch của bác sĩ Ngô mấy ngày sau đó.

Vì mấy ngày này Khương Tử Tân và A. Dật xin nghỉ phép về quê, nên Ngô Cẩn Ngôn dẫn theo Tần Lam vào làng khám bệnh cho mọi người từ sáng sớm đến trưa xong việc mới về lại phòng mạch. Bác sĩ Ngô vừa mới đưa tiểu bảo bối của mình vào trong, quay ra lấy một số đồ còn để ở bên ngoài thì đúng lúc xe của nhóm người Ngô Đàm Trác cũng vừa tới nơi.

Đứng từ xa, cô đã hào hứng vẫy vẫy tay cho đến khi xe dừng lại hẳn, từng người trong xe bước ra. Gương mặt của Ngô Cẩn Ngôn bấy giờ đột nhiên cứng đờ như tượng khi bắt gặp được bóng hình quen thuộc của người nào đó. Tuy nhiên cô tạm để người đó qua một bên trước đã.

"Mạn tỷ tỷ!!!!! Lâu quá rồi không gặp, tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp hẳn ra ah. Mạn tỷ đến thăm nhà, vinh hạnh cho em quá rồi. Nếu có gì sơ sót, tỷ tỷ thông cảm cho em nhỏ chưa đủ chu đáo nhé." Cẩn Ngôn háo hức gặp lại người tỷ tỷ này của mình, vội chạy đến chào hỏi và cầm hộ cô một số đồ dùng trên tay.

"Cẩn Ngôn, vẫn là lời lẽ hay trêu chọc chị, bây giờ em đã lớn đến thế này rồi cơ à. Càng lớn lại càng xinh đẹp, cũng không ít khí chất tiểu thư nhà họ Ngô đó nha" Xa Thi Mạn nhìn cô cười trìu mến. Tuy nhiên nàng vẫn không quên giới thiệu người đi cùng mình hôm nay.

"Cẩn Ngôn, chị.....hôm nay có dắt Gia Nghê đi cùng. Người này thì em không lạ, nhưng hoàn cảnh gặp nhau có hơi đường đột, lại không báo trước với em. Chắc là em sẽ không ngại chứ....cũng sẽ không trách Trác nhi nhỉ" Xa Thi Mạn nói xong cũng cảm thấy có chút khó xử với cô.

Lườm Đàm Trác một cái đầy nguy hiểm, người kia thì chỉ biết né tránh ánh mắt của cô. Ngô Cẩn Ngôn lúc này cái nhìn đột nhiên sắc lại, chuyển sang ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng băng lãnh nhìn người còn lại cất tiếng.

"Những người bạn mà Trác tỷ nói đến, thì ra là em đây sao Gia Nghê. Hôm nay đột nhiên Trương tiểu thư đây có nhã hứng đến cùng cốc của ta, hy vọng không làm em nhàm chán."

"Cẩn Ngôn, em đã xin cha và hai tỷ tỷ để được đến đây gặp chị. Nghe nói chị có phòng mạch rất tốt, có thể dành cho em vài ngày để tham quan học hỏi không?"

"Chuyện khác không bàn đến, nếu là về y học, ta rất sẵn lòng."

Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng chuyển đề tài "Hay chúng ta vào trong đi được không, bên ngoài này trời lạnh lắm. Ah mà bên trong em cũng có một người muốn giới thiệu với mọi người" Bác sĩ Ngô đương nhiên không quên sự hiện diện của bảo bối là nàng, còn không tranh thủ lúc này đem đi rêu rao khắp xóm hay sao.

"Được được, chúng ta mau vào trong đi" Đàm Trác biết mình sắp sữa bị xử tử nên vội tìm chuyện lãng đi. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn đâu dễ để cô rời khỏi nhanh như vậy, cánh tay lập tức kéo cô lại để hai người kia bước vào trước, bác sĩ Ngô ghiến răng hạ tông giọng thấp nhất có thể hỏi cung Trác tỷ của mình.

"A. Trác? Tỷ làm cái gì vậy hả. Bị bệnh thì bảo em bắt mạch kê toa cho, hà cớ gì làm nên cái hành động hàm hồ này!!! Dẫn Gia Nghê đến đây, muốn giết em hay sao?"

"Ta....ta là không còn cách nào khác. Ta bị Mạn Mạn uy hiếp"

"Người thân và người yêu, thật sự không thể so sánh được với nhau sao!!!!!"

"Muội muội, ngươi với Tiểu Lam tình hình thế nào rồi?"

"Còn thế nào cái gì, bây giờ mới chính thức có sao nè"

"Vẫn còn yêu đơn phương người ta sao. Vậy, ngươi xem như Gia Nghê là chất xúc tác cho tình cảm 2 người tiến triển hơn đi."

"Cái gì xúc tác, xúc tác là cho tỷ và Mạn tỷ. Còn sự xuất hiện của Gia Nghê cô ấy, chắc xúc em đi xa Tiểu Lam thêm vạn dặm mất" Ngô Cẩn Ngôn gương mặt thập phần khổ sở khi dự đoán đại nạn trước mắt.

"Hai người làm cái gì ở ngoài đó lâu vậy, mau vào xách phụ một tay đi" Xa Thi Mạn đợi mãi không thấy người, đành gọi vọng ra.

"Đến ngay, đến ngay" Ngô Đàm Trác vội vã trả lời nàng.

"Này, mau vào trong đi, chuyện đến nước này rồi ta cũng không thể quay đầu lại được. Một lát nữa ta cũng có chuyện muốn nói với muội" Ngô Đàm Trác đột nhiên nghiêm túc.

"Hừm....A. Trác, tỷ giết người không cần binh khí đâu." Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn đay ghiến cô.

Mặc khác, Tần Lam nàng ở bên trong nghe tiếng động, cũng chầm chậm chống nạn định bước ra ngoài. Nàng vừa đi được vài bước thì.

"Lam Lam, ngồi yên đó. Chị đừng cử động nhiều quá động đến vết thương, sáng nay chúng ta đã đi lại khá nhiều rồi, bây giờ phải cho cơ thể nghỉ ngơi một chút." Nói xong, bác sĩ Ngô ba chân bốn cẳng bỏ hết đồ đạc xuống đất, đến ngay bên cạnh ôm lấy thân người nàng dìu lại phía giường, để nàng ngồi xuống ngay ngắn rồi mới yên tâm.

"Khỉ con, chị không sao mà, đừng lo lắng. Chị chỉ mới đi được vài bước là em đã vào rồi đấy" Nàng nhìn cô ánh mắt thập phần yêu chiều, dỗ dành vài câu.

"Không sao là được rồi, lúc nãy chị ăn cơm có no không? còn đói bụng không?" Nói đoạn cô đứng dậy, xoa xoa tấm lưng nhỏ của nàng vài cái. Nàng thì nhìn cô nhẹ lắc đầu, cười hiền đến ngọt ngào.

Mấy người ở sau lưng nhìn thấy cảnh tượng bày tỏ yêu thương của hai người họ mà há hốc cả miệng. Ngô Cẩn Ngôn hình như cũng nhớ ra mình đã bỏ quên mấy người còn lại.

"Ah, e quên mất. Xin giới thiệu với mọi người đây là Tiểu Lam, cách đây mấy tháng trước vẫn còn là bệnh nhân của em. Nhưng bây giờ vị trí có một chút thay đổi, Tiểu Lam chị ấy lúc này là bạn gái của Ngô Cẩn Ngôn em" Bác sĩ Ngô nắm lấy tay nàng hiên nghang thông báo bạn gái cho bạn bè và tỷ tỷ của mình, cứ như rêu rao cho quan viên hai họ vậy.

"Thật....thật sao Tiểu Lam? Hai người quen nhau rồi à?" Ngô Đàm Trác một thân cả kinh trước trình bẻ thẳng thành cong của tiểu muội mình, nói không ra hết câu mà nhìn Tần Lam hỏi lại.

Nàng không nói gì, chỉ khẽ cong môi dịu dàng gật đầu. Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh hào hứng cười đến sáng lạng.

Cái gật đầu của nàng càng làm những người nọ bất ngờ hơn. Đặt biệt là Trương Gia Nghê lúc này gương mặt tối sầm lại, nàng những tưởng đây là cơ hội để nối lại tình xưa với Ngô Cẩn Ngôn, cuối cùng lại thành ra mình là người thừa sao. Uất ức này nàng biết trúc hết đi đâu đây.

Xa Thi Mạn nhu hoà tiến đến gần Tần Lam, ân cần hỏi han "Chào cô Tiểu Lam, bệnh tình của cô đã khoẻ hơn chưa. Tôi là Xa Thi Mạn, cũng có nghe qua Trác nhi nhắc đến cô vài lần. Nhưng....nhưng tình huống vừa rồi thì là lần đầu tôi được biết, có gì thất lễ xin cô lượng thứ cho. Quả thật trăm nghe không bằng mắt thấy, Trác nhi từ xưa đến giờ hiếm khi khen ai trước mặt tôi, nhưng xem ra là khen không sai người một chút nào ah. Cô thật sự rất xinh đẹp đó Tiểu Lam" Nét mặt của Xa Thi Mạn là thật lòng ngưỡng mộ.

Lời khen ngợi của cô cũng một phần nào làm Tần Lam trở nên ngượng ngùng, nàng cười thẹn một tiếng nhưng vẫn lịch sự chào hỏi ngược lại.

"Chào cô A. Mạn, tôi là Tiểu Lam. Tôi cũng đã được Cẩn Ngôn nhắc về cô, cô là madam ở sở cảnh sát phải ko, rất là oai phong đó? Cô cũng rất xinh đẹp ah, khác với trong trí tưởng tượng của tôi về hình ảnh một madam. Tình trạng sức khoẻ tôi đã khá hơn nhiều rồi, cám ơn cô đã quan tâm. Chúng ta có thể xưng hô với nhau như thế nào?"

"Lam Lam, em gọi chị ấy là Mạn tỷ. Xem như hai người là bạn đi, gọi tên là được" Ngô Cẩn Ngôn giải quyết vấn đề trong tích tắc.

"Được, vậy từ giờ cô là Tiểu Lam, còn tôi là A. Mạn nhé." Xa Thi Mạn đề nghị.

"Được, A. Mạn"

"Ah....để tôi giới thiệu với cô, người này là....." Xa Thi Mạn chưa kịp nói hết thì người kia đã vội cắt lời.

"Tiểu Lam, chào chị. Em là Trương Gia Nghê, bạn học và cũng xem như là mối tình đầu của Ngô Cẩn Ngôn. Chúng em là người yêu của nhau lúc còn ở Anh quốc."

Thể loại giới thiệu gì vậy hả, một tràng nói ra của Trương Gia Nghê làm người nghe đứng sững lại. Đặc biệt là Ngô Cẩn Ngôn gương mặt lúc này cắt không còn giọt máu, ái ngại quay sang nhìn phản ứng của Tần Lam.

Tuy nhiên nàng không ngạc nhiên, cũng không chút nổi giận, thần sắc nhu hoà không một gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Trương tiểu thư, xin chào. Khỉ con cũng có nói qua với tôi về chuyện của cô và em ấy, nhưng chắc em ấy chưa nói với cô về tôi. Tôi là Tiểu Lam, không may mắn như cô là người đầu tiên của Cẩn Ngôn. Nhưng sẽ là may mắn hơn khi là người cuối cùng của em ấy!" Tay nàng lúc này nhẹ siết chặt đôi tay người kia, ôn nhu cất tiếng hỏi.

"Có phải không khỉ con?"

"Phải.....đương nhiên là phải!!" Bác sĩ Ngô ở bên cạnh giật mình, rất nhanh trả lời nàng. Vẻ mặt lộ rõ sự yêu chiều cưng sủng khi chính tai mình nghe nàng khẳng định như vậy, tay khẽ giơ lên véo nhẹ vào mũi nàng một cái.

*Đùng....đùng....đùng* Ngoài mặt thì như thế nhưng bên trong lòng bác sĩ Ngô như tiếng pháo rền vang. Câu chốt hạ của Tiểu Lam đại tiểu thư lúc bấy giờ, xem như là một lời tuyên chiến cho chiến tranh vùng vịnh sắp xảy ra ở cái phòng mạch nhỏ bé này. Chưa bao giờ người nhà họ Ngô lại cảm thấy có một thế lực nào đó có thể áp vía họ đầy sợ hãi đến như vậy.

Ngô Cẩn Ngôn trước đó còn lo lo sợ sợ với tính cách bốc đồng dám nghĩ dám làm của Trường Gia Nghê có thể sẽ gây ảnh hưởng đến tiểu bảo bối của mình, nhưng giây phút này đây cô cảm thấy lo lắng cho cô ta hơn cả.

Ngô Đàm Trác ngửi đâu cũng thấy nồng nặc mùi thuốc súng, đảo nhanh ánh mắt sang cho Ngô Cẩn Ngôn, khẽ nhếch mép không tạo ra tiếng động.

*Bây giờ làm sao??*

*Còn làm sao được nữa, tỷ mau mau tìm chỗ để chôn xác em đi. Người tiếp theo xuống mồ cũng là tỷ đó* Ngô Cẩn Ngôn hưởng ứng.

Hai người họ trao đổi với nhau qua ánh mắt và mấy câu lầm bầm, vẻ mặt cũng trở nên biến đổi thất thường. Xa Thi Mạn đứng ở cạnh trong thấy hết cả, véo nhẹ Đàm Trác ra hiệu.

"Trác nhi, xem hai người họ kìa, còn không mau cứu nguy tình hình."

______________________________

@Readers: Sau một ngày lao động vất vả, hàng hôm nay về sớm với buôn làng.

Chap này tớ muốn nhân đây chúc mọi người Năm Mới Vui Vẻ!!! Vạn Sự Như Ý.

Happy New Year readers của tớ....thương lắm cơ.

Vì là quà cuối năm cho nên là cũng dài hơn bình thường phân nửa lận nha. Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ sau khi thưởng thức xong chương trình ca nhạc của hai bạn trẻ nhà chúng ta tối nay.

@Ad Pony: Hôm qua thất hẹn, sáng nay thấy bài dịch của ad dễ thương quá, cảm xúc fic ào ạt.

Nhân tiện chap này dành tặng nhẹ Ad Pony 1 cái, thúc đẩy tinh thần vì sự nghiệp Ad của page Lam - Ngôn (Trường Xuân Cung) nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro