Chương 17 - Một phần sự thật
Tần gia - Bắc Kinh.
"Cậu đến đây làm gì, gia đình chúng tôi không hoan nghênh các người. Mời các người mau đi cho." Tần phu nhân đang tỏ rõ thái độ không hề muốn tiếp khách dành cho Nhiếp Viễn và gia đình anh ta. Ánh mắt bà đượm buồn một màu thê lương vì quá thương nhớ Tần Lam, con gái cưng của mình. Đã mấy tháng nay rồi, cả Tần gia trên dưới đều rất lo lắng cho nàng nhưng một chút tung tích về Tần Lam vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.
"Tần lão gia, Tần phu nhân. Con....con thật lòng đến để tạ tội với hai người. Con cũng rất lo lắng cho tung tích của Tiểu Lam. Nhưng cớ sự xảy ra đến nước này, con......hai người có trách thì hãy trừng phạt hết mọi tội lỗi lên đầu con, xin đừng trách cha và cậu của con. Nhiếp Viễn con trăm sai ngàn sai vẫn là không nên dẫn Tiểu Lam đi cùng." Nhiếp Viễn lúc này thương tích vẫn là chưa khỏi hẳn, nhưng lại rất thật tâm quỳ xuống tạ tội với Tần gia. Nhiếp Hải ở cạnh đó cùng anh, muốn đỡ đứa cháu của mình đứng dậy nhưng tình thế này ông tự thấy Tiểu Viễn vẫn là nên quỳ.
"Trách cậu, trách Nhiếp gia các người, rồi Tiểu Lam có trở về bên chúng tôi được không?" Tần Khải Nguyên tuyệt vọng lên tiếng, vẻ mặt thất thần của ông khi nhắc đến con gái khiến ai ai nhìn vào cũng không khỏi chạnh lòng.
"Tần lão gia, Tần phu nhân, xin đừng quá đau buồn. Chúng tôi đã cho người dốc sức tìm kiếm, bất kể có manh mối gì cũng sẽ báo lại với hai người. Chỉ cần một ngày chưa tìm thấy xác, chúng ta vẫn còn hy vọng là Tiểu Lam sẽ may mắn thoát nạn, bình an trở về. Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội chuộc lại lỗi lầm." Nhiếp Hải cũng tỏ rõ tinh thần trách nhiệm của mình trong chuyện này.
"Thật ra hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Có phải trước đó giữa cậu và Tiểu Lam đã xảy ra chuyện gì rồi không? CÓ PHẢI HAY KHÔNG!!!!!!!!!!" Tần lão gia lại một phen kích động, nắm lấy cổ áo Nhiếp Viễn kéo xộc lên, nắm đắm của ông cuộng chặt lại, ánh mắt như chỉ muốn giết người.
"Tần lão gia, xin ông hãy bình tĩnh. Tiểu Viễn thương tích vẫn chưa khỏi hẳn, xin ông giữ tự trọng cho!!!!" Nhiếp Hải vội can ngăn hành động của Tần Khải Nguyên.
"Nói mau!!!!! Mau nói cho tôi biết thật ra giữa cậu và con gái tôi có chuyện gì hay không? Trước khi hai người đi Vũ Hán, tôi đã có linh tính chẳng lành. Tâm tình của Tiểu Lam trước đó rõ ràng có chút bất thường, nhưng không ngờ cớ sự lại ra đến như vầy. Nhiếp Viễn, hôm nay cậu không nói rõ mọi chuyện, Tần Khải Nguyên tôi không để một ai trong Nhiếp gia có thể bước ra khỏi cánh cữa này" Tần lão gia lần này đã thật sự nổi cơn thịnh nộ.
"Tần Khải Nguyên, ông......" Nhiếp Hải lão ta cũng không còn đủ kiên nhẫn để diễn hết vở kịch chân tình.
"Cậu....đừng manh động, chúng ta vẫn là người có lỗi." Nhiếp Viễn quay sang khuyên răng người bên cạnh. Sau đó trả lời những câu hỏi chất vấn kia.
"Tần lão gia, Tần phu nhân. Con và Tiểu Lam trước đó thật ra có một chút hiểu lầm, nên cô ấy giận con. Con đã sắp xếp chuyến đi này để dỗ dành Tiểu Lam, vấn đề giữa chúng con đã được giải quyết ổn thõa. Chỉ có một chút tranh cãi trên xe, ngoài ra không có chuyện gì khác nữa." Nhiếp Viễn nói xong, nhìn qua một lượt nét mặt của Tần lão gia và Tần phu nhân, sau đó hắn tiếp tục.
"Khi chuyện đã được giải quyết xong, trên đường đến Vũ Hán, đột nhiên tụi con bị tập kích bất ngờ, nhóm bắt cóc bất thình lình chắn ngang đường chặn xe tụi con lại, bọn chúng bịt mặt nên con không thể nhận ra. Một tên nào đó trong nhóm đã đánh con bất tỉnh. Sau đó thì......con......con cũng không rõ tung tích của Tiểu Lam." Nhiếp Viễn hắn ta rõ ràng luôn có những suy tính cho riêng mình, những gì hắn nói chỉ là một phần của sự thật.
"Vậy Tiểu Lam con tôi đang ở đâu, tại sao đã mấy tháng nay vẫn không có một chút tin tức gì. Con bé còn sống hay đã chết. Các người làm ơn, tôi van xin các người, hãy mang Tiểu Lam trả lại cho chúng tôi có được không, tôi xin các người." Hà Tuệ Mẫn bà nghe lại toàn bộ sự việc, không tránh khỏi đau lòng mà bỏ hết thể diện, van xin Nhiếp gia trả lại bảo bối cho bà.
"Phu nhân, bà đừng đau lòng. Tôi sẽ mang Tiểu Lam trở về, nhất định sẽ mang Tiểu Lam trở về với chúng ta mà. Tuệ Mẫn, bà đừng như vậy, tôi sẽ rất lo lắng." Tần Khải Nguyên ông đỡ lấy vợ mình, mang bà về lại trạng thái bình tĩnh. Chợt ông quay sang hỏi Nhiếp Hải.
"Các người có điều tra được tung tích gì của bọn bắt cóc hay không?"
"Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn báo với ông một chuyện. Nói ra Nhiếp gia chúng tôi thật không còn thể diện gì nhưng vẫn là phải nói với Tần gia các người. Kẻ chủ mưu đằng sau vụ bắt cóc này chính là Nhiếp Cơ anh trai của tôi, và cũng là cha ruột của Nhiếp Viễn. Hắn đã sai bọn người Tiêu Sáng bày trò bắt cóc tống tiền. Hôm đó chúng tôi giăng bẫy đưa tiền chuộc cho chúng, hòng bắt hết cả thẩy bọn chúng. Nhưng khi đến nơi giải cứu con tin thì cả bọn đã chết hết không chừa một tên, tiền chuộc cũng không cánh mà bay. Sau đó tôi điều tra thì được biết, Nhiếp Cơ hắn ta ở bên ngoài Nhiếp Thị xây dựng những mối quan hệ bất chính, tham gia các hoạt động trái pháp luật nhầm lấy danh tiếng Nhiếp Thị để trục lợi cá nhân. Tuy nhiên việc làm ăn chia chác không được thuận lợi nên đã bị thế giới ngầm truy sát. Hắn bị dồn đến đường cùng, cả tính mạng con trai mình cũng không màng, bày kế sách này hòng bắt tôi chi cho hắn một số tiền đủ để hắn có thể bỏ trốn sống hết nữa đời còn lại."
"Hừm.....lại là nội bộ Nhiếp gia các người hay sao?" Tần lão gia tỏ ý không hài lòng về thủ đoạn và nhân cách đê tiện này của trên dưới người nhà họ Nhiếp.
"Nhiếp Cơ đang bị truy nã khắp nơi, không còn đường nào để đi nữa, hắn sẽ nhanh chóng bị tóm gọn thôi. Nhưng bọn bắt cóc đã bị hắn sát hại bịt đầu mối không chừa một tên. Chúng tôi không có cách nào hỏi ra được tung tích của Tiểu Lam."
"Được rồi, cháu trai của ông cũng đã vẹn nguyên trở về. Chuyện của Tiểu Lam tôi sẽ tự mình giải quyết, chỉ xin các người từ nay về sau đừng làm phiền gia đình chúng tôi nữa. Nhiếp Viễn cậu hãy đứng lên đi, chân tình này của cậu gia đình tôi xin phép không nhận." Tần Khải Nguyên ông dứt khoát, ý muốn đoạt tuyệt tâm giao với người nhà Nhiếp Thị.
"Tần lão gia, ông đánh con cũng được, chữi con cũng được. Chỉ xin ông đừng ngăn cản tình cảm giữa con và Tiểu Lam, cũng đừng đoạt tuyệt tình nghĩa giữa hai gia đình chúng ta. Tiểu Lam còn sống hay đã chết đối với Nhiếp Viễn con vẫn là một lòng yêu thương em ấy. Nếu may mắn nàng còn sống, con nhất định sẽ tìm cho bằng được Tiểu Lam trở về. Còn nếu như không may.........Tiểu Lam có mệnh hệ gì, Nhiếp Viễn con chỉ có một người vợ chính thức duy nhất.......là Tần Lam." Nhiếp Viễn vừa nói, vừa lấy trong túi ra một hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn đính hôn mà chính anh ta đã chuẩn bị trước khi đến Vũ Hán cùng Tần Lam. Hôm nay hắn ta quyết tâm dùng hết tâm tư tuyên thệ xin được ban hôn khi có sự chứng kiến giữa gia đình hai bên.
"Nhiếp Viễn cậu......." Tất cả những người có mặt ở đó chứng kiến cảnh tượng này đều há hốc kinh ngạc, không ai lường trước được sự tình sẽ thành ra thế này. Chàng rể xin ban hôn, nhưng cô dâu nữ chính thì bặt vô âm tính.
"Tiểu Viễn con......" cả cậu của hắn cũng không tránh khỏi bàng hoàng.
"Tần lão gia, Tần phu nhân, hy vọng hai người hiểu được tấm chân tình của con. Hôm nay con xin hai người cho phép con được cưới Tiểu Lam làm vợ, tạm xem như là lễ đính ước. Chiếc nhẫn đính hôn này, đợi một ngày Tiểu Lam trở về, chính tay con sẽ đeo vào cho em ấy. Những gì con nói ngày hôm nay, hoàn toàn là sự thật, không một chút giả dối. Con xin thề nếu như con có nói dối điều gì, cả đời này con sẽ không có được Tần Lam làm vợ, không thể có được hạnh phúc." Hắn ta vẻ mặt kiên định đầy quyết tâm hòng thuyết phục hết thẩy mọi người ở đó.
"Nhiếp Viễn cậu mau đứng lên trước đi đã. Tình cảnh này chúng tôi không thể, chúng tôi......Lão gia, chúng ta phải làm sao đây!!!!" Tần phu nhân bối rối không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.
"Nhiếp Viễn được rồi, cậu mau đứng lên đi. Tôi sẽ không trách cậu và gia đình cậu, nhưng còn về chuyện hôn nhân đại sự này thì tạm gác lại một bên. Trước mắt vẫn là nên tìm được tung tích của Tiểu Lam đã."
Nhiếp Viễn nghe đến đây, dụng tâm của hắn cuối cùng cũng đã được chấp nhận "Con cám ơn Tần lão gia, Tần phu nhân. Tiểu Lam nhất định sẽ trở về, con nhất định sẽ tìm được em ấy trở về với chúng ta, xin hãy tin con."
"Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Tôi xin phép đưa Tiểu Viễn trở về, thằng bé sức khỏe vẫn chưa khỏi hẳn, không tiện ở bên ngoài quá lâu. Tần lão gia, Tần phu nhân, một lần nữa tôi thay mặt Nhiếp gia vô cùng tạ lỗi với hai người. Về chuyện của Tiểu Lam chúng tôi nhất định sẽ dốc sức đi tìm, con bé cũng xem như đã là người nhà của chúng tôi rồi."
Hà Tuệ Mẫn nhìn chồng mình e dè, Tần Khải Nguyên ông không nói gì, chỉ gật đầu tiễn khách, vẻ mặt ngay sau đó trở lại nét trầm tư suy nghĩ.
"Lão gia, chuyện này ông định như thế nào." Tần phu nhân vẻ mặt khó nghĩ nhìn ông.
"Dù có như thế nào thì cũng phải tìm được Tiểu Lam về trước đã. Chỉ cần con gái trở về, nó muốn như thế nào tôi cũng chấp thuận." Tần Khải Nguyên ông chỉ có một mong ước duy nhất là bảo bối của mình trở về, mặc kệ cái giá phải trả có là gì đi chăng nữa.
______________________________
@Readers: Tớ đã đi chơi trở dìa, như lời đã hứa. Có ngay chap mới cho readers của tớ.
Vì là post trễ, nên tớ sẽ post tiếp chap sau vào ngày mai bù lại cho mọi người nhé.
Chúc cả nhà nghĩ lễ vui vẻ, đọc truyên vui vẻ nha. Ồ lê lê (p/s: đi chơi vui lắm, tâm trạng thật thích, hy vọng sẽ ra kịp chap mới làm quà năm mới cho mọi người, tớ sẽ cố gắng hehe).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro