Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Nếu không là yêu.....thì là gì?

"Chỗ này có đau không.....còn ở đây, ở đây nữa thì sao?" Vừa nói bác sĩ Ngô vừa thổi nhẹ hết mấy chỗ vết thương đang được sát trùng của nàng.

Nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến yêu thương, Tầm Lam chỉ nhẹ lắc đầu bảo "Không đau"

Thở dài một tiếng, Ngô Cẩn Ngôn ngước mặt nhìn trực tiếp người đối diện, tay lấy vội điện thoại ra ngoài đặt vào tay cô.

"Sau này xài điện thoại của em, tạm thời cứ giữ số của em mà dùng. Ngày mai em ra thành phố mua cho chị một số mới và cả điện thoại mới."

"Em lại đi nữa sao?" Chợt nghe đến cụm từ *ra thành phố*, nàng vội hỏi một tiếng. Gương mặt biểu lộ vẻ không muốn của nàng làm Ngô Cẩn Ngôn bật cười.

"Hihi, không phải. Ý em là ra đến trung tâm thôi, cả đi và về chắc nhiều lắm chỉ mất 1h đồng hồ. Sao thế hả, không nỡ xa em rồi có phải không?" Bác sĩ Ngô nhìn trực diện đôi mắt long lanh như biết cười ấy, nụ cười tươi đến sáng lạng hiện rõ trên mặt cô, lời lẽ đầy ý tứ trêu chọc.

Tần Lam ngượng chín cả mặt khi bị người kia nắm hết tâm tư rồi, lảng sang chuyện khác vu vơ hỏi "Nhưng em cần mua điện thoại cho chị làm gì?"

"Để sau này em đi công tác xa, có thể gọi về cho chị bất cứ lúc nào. Để dặn dò cái người bướng bỉnh này nhiều một chút. Hôm nay em muốn gọi hỏi thăm chị thì chợt nhớ ra chị không có điện thoại bên người, em gọi vào số của Tiểu Tân và a. Dật thì lại không có ai bắt máy." Vẻ mặt bất lực Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng.

"Em có tìm chị sao? Chị còn tưởng là em đang giận?" Tần Lam ngạc nhiên khi phát hiện ra, hình như bản thân nàng đã nghĩ nhiều rồi.

"Giận chị? Nhưng chuyện gì mới được?" Bác sĩ Ngô còn không biết là mình có giận nàng vì chuyện gì nữa cơ.

"Chuyện......tối qua."

"Hả??"

"Tối qua đến tận khuya em mới quay lại, xem xét chị ngủ chưa được một lúc, sau cũng rời đi. Hôm nay thì không gọi về cuộc nào cả? Còn không phải là muốn tránh mặt chị hay sao?" Nàng không phải là không có lý do để suy nghĩ lung tung.

"Tức là tối qua đến giờ đó chị vẫn chưa ngủ?" Ngô Cẩn Ngôn chau mày nhìn nàng, vẻ mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Chị không ngủ được."

Ngô Cẩn Ngôn không muốn nhắc lại câu chuyện tối qua nữa, đúng là cô không giận, nhưng buồn thì chắc chắn vẫn còn. Không nói gì đành quay sang các vết thương trên người nàng mà xem xét.

Tần Lam tinh ý nhận thấy sự thay đỗi tâm trạng của cô. Nàng vẫn là thái độ ôn nhu, dịu dàng cưng sủng tên khỉ con khó tính lắm lời đó. "Chị chỉ bị trầy xước một chút thôi, khỉ con em đừng có nhăn nhó nữa. Chuyện tối qua............chị xin lỗi."

"Còn bảo là một chút sao, chị nhìn đi, nhìn đi. Hẵn cả mấy chỗ như thế này, cột sống của chị còn chưa khỏi hẳn, vẫn là nên cẩn thận chứ. Ngày mai em nhất định sẽ trị tội 2 tên tiểu tử thối kia, lại còn cái xe chết tiệt này nữa. Em đi mới chỉ có một ngày thôi mà..........." Chưa kịp dứt lời, người nọ đã chạm môi mình lên môi cô, làm bác sĩ Ngô trợn tròn đôi mắt.

Cái chạm nhẹ rất nhanh đã được rời ra. Tần Lam nét mặt ửng hồng nhìn người đối diện, thập phần e ngại chầm chậm nói "Hôm trước là do quá đột ngột, nên chị không biết phải giải thích với em như thế nào. Chị không phủ nhận tình cảm của mình dành cho em, nhưng chúng ta rõ ràng là 2 nữ nhân với nhau. Có thể phát sinh ra loại tình cảm này sao?"

"Em không cần biết chúng ta là gì, em chỉ biết bản thân ngay từ ngày đầu tiên gặp chị đã muốn bảo vệ, che chở cho chị. Muốn ở bên cạnh chị mà chăm sóc, yêu thương. Chị có thể từ chối em, nhưng em là đã thật sự yêu chị mất rồi....Lam Lam."

Nhìn dáng vẻ cụp mắt buồn bã của bác Sĩ Ngô, Tần Lam đúng thật rất đau lòng. Điều này càng âm thầm giúp nàng khẳng định, đối với Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam cô nếu không phải là yêu, thì không còn có thể là gì được nữa.

"Ai bảo chị sẽ từ chối em, chị không có nói."

Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng ngước mặt lên nhìn nàng, vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

"Còn không hiểu hay sao?" Tần Lam bật cười vì thái độ ngạc nhiên của người kia.

"Lam Lam...thật, thật sao, là thật phải không. Chị....chị sẽ chấp nhận tình cảm của em sao?" Bác sĩ Ngô vui mừng đến lắp ba lắp bắp. Nàng chỉ nhìn cô nở nụ cười thật tươi, hai tay dang rộng như muốn ôm người kia vào lòng, tựa như một nữ thần mà thượng đế ngày hôm nay đã ban cho Ngô Cẩn Ngôn. Kể từ giây phút ấy, Ngô Cẩn Ngôn cô đã định sẵn một ý niệm trong đầu, Lam Lam của cô nhất định phải hạnh phúc, cả đời nàng ấy vẫn phải là được yêu thương.

Bác sĩ Ngô nhanh như tên bắn lao đến vòng tay nữ thần, ôm người trước mặt đến siết chặt. Một khắc xúc động làm cho đôi mắt cô ầng ậng nước. Vùi đầu vào hõm cổ Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn mặc sức hít hà hương thơm thoáng nhẹ toát ra trên người nàng. Tần Lam nàng cũng rất yêu chiều người kia, để yên cho Cẩn Ngôn muốn làm gì thì làm. Hai tay nàng vòng quanh thân người mãnh khãnh ấy mà xoa xoa tấm lưng như vỗ về cho những xúc cảm buồn bã, giận hờn ngày hôm qua của bác sĩ Ngô.

Ngoài trời đông cứ mặc sức lạnh, nhưng bây giờ lại có hai con người không cần đồ giữ ấm cũng tự nhiên ấm áp hơn người. Đột nhiên *ọt.....ọt..........ọt* tiếng bụng của người nào đó hình như cũng biết reo vui theo chủ nhân.

Nhẹ đẩy người nọ ra khỏi người mình một chút, tay ôm gương mặt khỉ con lanh lợi đã trở về trạng thái vui vẻ thường ngày, hay cũng có thể nói là rạng rỡ hơn gấp mấy phần. Nàng ưu nhã nghiên đầu hỏi

"Khỉ con, em vẫn chưa ăn tối?"

"Lúc nãy gọi về cho chị không được, em sốt ruột nên phóng xe về ngay chưa kịp ăn gì" Bác sĩ Ngô miễn cưỡng không muốn rời khỏi người nàng.

Tần Lam hơi chau mày lại "Vậy để chị đi hâm nóng lại đồ ăn cho em nhé. Chị có nói Tiểu Tân chừa phần cơm cho em, phòng trường hợp em về muộn vẫn chưa ăn gì."

"Không được, chị đi đứng còn bất tiện lại vừa bị ngã. Cứ ở yên đấy, em sẽ mang đồ ăn ra đây." Nói rồi bác sĩ Ngô hôn nhẹ lên má nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương rời đi. Chợt như nhớ ra chuyện gì đó.

"Ah.....Lam Lam, em lên Bắc Kinh có mua ít đồ dùng cho chị, trong lúc chờ em đi hâm nóng thức ăn. Chị xem thử mấy món đồ này có thích không?" Ngô Cẩn Ngôn khệ nệ ôm hết đống quần áo mà cô đã cất công lựa chọn cả buổi vào trong phòng.

"Một ít đồ của em đây đó hả??? Trời ạ, chị còn tưởng em mang cả cái Bắc Kinh về đây rồi" Tần Lam thảng thốt nhìn đống đồ trước mặt, tay để lên trán than trời.

_________________________________

Cẩn Ngôn tắm rửa sạch sẽ dùng xong bữa tối thì đồng hồ cũng đã điểm hơn 1h sáng hôm sau. Vậy mà hai con người này chưa có dấu hiệu gì là sẽ đi ngủ. Cứ mải mê xem quần áo, rồi lại ríu rít bên nhau như thế.

"Có phải do lựa hết đống đồ này, mà em về trễ như vậy không?" Tần Lam không suy không nghĩ mà hỏi han người kia lúc này đang ở trước mặt, ướm hết khăn này đến khăn nọ lên cổ nàng xem cái nào là hợp nhất.

"Lam Lam, cái màu kem này chị choàng lên rất đẹp, màu xanh biển kia cũng rất hay."

"Này......xem chị như mannequin (ma-nơ-canh) của em đó à, tùy tiện mà thay quần áo." Nàng nhẹ mím môi, trừng mắt.

"Hì hì....Lam Lam của em đúng là rất xinh đẹp ah, vẻ mặt hung dữ cũng rất xinh. Mặc cái gì vào thì xuất thần như tiên nữ, em ướm thử đồ cho chị nhìn mãi vẫn không chán. Chỉ có đẹp và đẹp hơn nữa thôi." Bác sĩ Ngô lại đường mật.

"Chị hỏi có phải......." chưa nói dứt lời người kia lại nghịch ngợm hôn lên môi nàng một cái. Tần Lam lườm cô sắc lạnh, họ Ngô kia đạt được mục đích thì cười vui phấn khởi mặc kệ cảm xúc của nàng.

"Đúng là có mải mê lựa quần áo và các vật dụng cần thiết cho chị nên về trễ hơn dự định. Nhưng trước đó em có gặp lại bạn cũ, cùng nhau đi dùng bữa một chút, cũng tiện đường nên đưa về nhà."

Đột nhiên tiếng tin nhắn điện thoại báo đến, màn hình hiển thị *Gia Nghê* vô tình để nữ thần của ai đó bắt gặp, ánh mắt nàng rất nhanh chuyển sang người đối diện.

(ai mượn đưa điện thoại cho người ta lúc còn chưa đổi sim, rồi bây giờ ăn cho hết nha Ngôn ^^!)

Bác sĩ Ngô đột nhiên bối rối hiện rõ trên gương mặt, cầm điện thoại mở vội ra xem, lại còn hiên ngang xem cùng với nàng giống như diễn cảnh mình là người chính trực không có gì giấu diếm.

*Cẩn Ngôn, chị đã về đến nhà chưa, em có dặn nhớ gọi cho em khi đến nơi mà. Cám ơn chị vì bữa trưa, cũng rất vui được gặp lại. Hãy nhớ lời em nói "Những người yêu nhau, dù có là bao lâu, có bao nhiêu xa cách họ cũng sẽ trở về lại bên nhau." Em nhất định sẽ chờ chị đến ngày đó*

Ngô Cẩn Ngôn chính thức rơi vào trạng thái lâm sàng tiềm thức, ngơ ngác nhìn lên người đối diện, vẻ mặt méo xệch không biết mở miệng nên bắt đầu bằng chữ cái nào.

Tần Lam đang trực diện nhìn thẳng bác sĩ Ngô kia, gương mặt bớt đi một chút dịu dàng tuy nhiên vẫn là không tỏ ra thái độ gì cả. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn cũng xác định trong lòng nữ thần là đang dậy sóng rồi.

"Gặp lại bạn học cũ là đây sao. Cùng nhau đi dùng bữa một chút, lại vô tình tiện đường đưa luôn về nhà." Nàng chỉ đơn giản là lặp lại lời nói của người kia, mà sao giọng nói nghe ra đầy chông gai, cạm bẫy.

"Không.......không phải, thật sự là chỉ có đi ăn trưa một tí thôi, và tiện đường là thật." Bây giờ có phải là tự đào hố chôn mình rồi không bác sĩ Ngô.

Nàng không nói gì, im lặng nhìn người kia chờ đợi. Ngô Cẩn Ngôn cũng ngầm hiểu, đang tìm lời lẽ giải thích cho phải phép.

"Em ấy là Trương Gia Nghê, là bạn học của em thời đại học ở Anh. Nhỏ hơn em một tuổi, con gái của Trương tổng cục, cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh – Thượng Hải"

"Đơn giản đến như vậy??" Tần Lam nàng vẫn là thập phần tinh ý.

"Xem như là.............bạn gái cũ." Ngô Cẩn Ngôn nói xong không biết mình sẽ bị hành hình theo kiểu nào, là lăng trì hay xử trảm.

"Thì ra đây mới chính là lý do về trễ, cũng không có cuộc gọi hỏi han nào." Tần Lam không nhìn người đối diện nữa, hai tay đặt lên xe lăn quay người đi tiến lại phía giường nằm của mình, bỏ mặc bác sĩ Ngô toàn thân sụp đổ.

"Lam Lam....không phải như chị đã nghĩ đâu." Cô khẽ gọi với theo bằng chất giọng đầy tội lỗi của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro