Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tiểu bảo bối

"Cái gì, bà bảo hôm nay Tiểu Lam sẽ đi dã ngoại với Nhiếp Viễn sao, 2 đứa nó muốn đi đâu, bà đã cho người kiểm tra những nơi tụi nó muốn đến hay chưa, sao bà không nói trước với tôi chuyện quan trọng như thế này cơ chứ?"

Tần Khải Nguyên – Chủ tịch tập đoàn Tần Thị, một trong 10 người đàn ông quyền lực bật nhất của Trung Hoa Đại Lục. Đúng là dáng dấp của một vị chủ tịch, gương mặt ông nghiêm lại càng ánh lên một vẻ uy nghiêm bật nhất, phong độ của lứa tuổi trung niên mà không phải ai cũng dễ dàng có được.

Lại nhắc đến tập đoàn Tần Thị, ngược lại với số đông các nhà đầu tư kinh doanh thành công khác. Tần Khải Nguyên lựa chọn hướng đi cho Tần Thị hướng đến những người nghèo khổ, các tần lớp công nhân lao động. Mỗi năm ông vừa song song xây các căn hộ giá rẻ cho họ, lấy lý do mở rộng các phân xưởng về vật liệu xây dựng để tạo thêm điều kiện cho người dân có công ăn việc làm, một nơi để họ có thể che nắng tránh mưa. Cũng chính vì thế mà địa vị của ông trong xã hội, với giới cầm quyền nói chung và lĩnh vực kinh doanh về địa ốc nói riêng vẫn là ông nể người một bước, họ ắt hẳn phải kính ông một trượng.

"Ông hà cớ gì phải lo lắng lên như thế, đây có phải lần đầu bọn trẻ đi cùng nhau như thế đâu cơ chứ. Bọn trẻ cũng lớn cả rồi, có phải còn nhỏ bé gì cho cam. Cũng sắp nên vợ thành chồng với nhau được rồi đấy."

Hà Tuệ Mẫn – hay còn gọi là Hà phu nhân, bà đúng nghĩa là kiểu phụ nữ đứng sau lưng một người đàn ông thành đạt. Mọi việc trong nhà một tay bà quán xuyến, lo lắng chăm sóc cho con cái, cho cái giang sơn yên ấm phía sau giông bão kia của Tần lão gia. Nói đến sắc đẹp của bà ở lứa tuổi tứ tuần nếu có so sánh không thua gì một mẫu nghi thiên hạ thời Đường, thời Thanh thì cũng không ngoa cho lắm.

"Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nói với bà những lời này, không phải bà không biết. Nhiếp Viễn cậu ấy thật sự là một người thông minh, tài giỏi.....nhưng luận về tính cách, một người như cậu ấy là quá nhiều tham vọng rồi.....tôi e..."

"Tôi thấy ông là do không được thiện cảm về hai anh em nhà Nhiếp Cơ (ba của Nhiếp Viễn) và Nhiếp Hải (cậu của Nhiếp Viễn) nên vô tình cũng có cái nhìn không hay về Tiểu Viễn đấy thôi. Nam nhân còn trẻ thời này mấy ai được như cậu ấy, tướng mạo khôi ngô, thông minh tài giỏi. Lại còn hết mực yêu chiều con gái cưng của ông như thế. Ông còn tìm ở đâu ra một người như vậy làm rể nữa đây."

"Mà dạo gần đây hình như bọn trẻ có chút chuyện gì đó, bà xem quan tâm hỏi han Tiểu Lam một chút."

"Uhm, gần đây không thấy Tiểu Viễn thường xuyên đến nhà. Chắc là bọn trẻ con giận hờn trách móc rồi. Vừa hay lần này Tiểu Viễn là lại nghĩ cách đi dỗ dành Tiểu Lam nhà chúng ta còn gì."

"Nhưng tôi cũng phải nói với bà điều này, có lấy nhau hay không vẫn là phải hỏi ý của Tiểu Lam trước đã. Nếu con gái không muốn, dù có là ai Tần Khải Nguyên tôi cũng không quan tâm." Tần lão gia vừa nhắc đến con gái, ánh nhìn đã trở nên yêu chiều hết mực.

"Được rồi, được rồi. Con gái là bảo bối của ông, không có lệnh của ông thì có trời cũng không dám đụng vào ah" Tần phu nhân cũng vui vẻ thỏa hiệp, bao nhiêu năm nay bà còn lạ gì cái sự yêu thương con gái của chồng mình nữa chứ.

"Cha mẹ, hôm nay con có hẹn với Viễn ca, tụi con sẽ cùng nhau đi dã ngoại ít hôm ở Vũ Hán. Cha mẹ dùng bữa sáng không cần đợi con nhé." Một thanh âm ôn nhu từ trên lầu vọng xuống. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã xuất hiện rồi.

Tần Lam – Con gái rượu độc nhất của Tần gia, cũng là bảo bối của Tần Khải Nguyên. Mọi người gần xa có qua lại với Tần gia đều biết Tần lão gia đối với cô con gái này là yêu chiều hết mực, tất cả những sự kiện lớn nhỏ mà ông tham dự, nếu không phải là quá bất đắc dĩ không thể, thì đều dẫn theo Tần Lam đi cùng, từ lúc cô còn bé cho đến tận bây giờ cũng đã là 26 năm rồi.

Nhưng lý do vì sao cũng dễ hiểu, Tần Lam từ lúc sinh ra cho đến khi trở thành thiếu nữ, nhan sắc của nàng xinh đẹp thanh tú, dáng vấp ưu nhã, khí chất của nàng cứ như định sẵn là người của vương giả không thể lẫn đi đâu được. Mặc dù được yêu thương chiều chuộng, vừa sinh ra đã giàu sang phú quý, một phần là vì mẹ cô từ nhỏ đã cho cô học hết tất cả mọi lễ nghi phép tắc mà một người con gái của Tần gia, một người thuộc danh môn vọng tộc cần phải có là như thế nào, cộng thêm do bảng tính nhu hòa, tình cảm, vừa hiểu chuyện lại rất biết quan tâm người khác nên Tần Lam đi đến đâu, ai ai cũng quý mến, yêu thương cô. Cô tốt bụng, hiền lành với tất cả mọi người xung quanh, thậm chí là kể cả những kẻ hầu người hạ nói đến cô đều là có 1 tâm tình quý mến trong đó. Có một đứa con gái xinh đẹp, hiểu chuyện như thế. Tần Khải Nguyên và Hà Tuệ Mẫn còn biết đem yêu thương để vào đâu được nữa cơ chứ.

"Tiểu Lam, con đi riêng với Nhiếp Viễn đấy à. Hai đứa là đi những đâu, để ta cho người xem xét trước các khu vực đó đi đã. Hay là sang hôm sau rồi hẵng đi có được không." Tần lão gia vẫn là một mực lo lắng.

"Cha, tụi con đã nghiên cứu kỹ lưỡng hết các nơi cần đến rồi. Dù sao chúng con cũng không đi đâu lung tung. Chỉ là dạo gần đây bận rộn, giữa tụi con cũng có chút chuyện không được vui, Viễn ca kiến nghị muốn đổi gió một chút. Con cũng không có ý kiến gì nên đi thế thôi. Cha không phải lo lắng cho tụi con nhiều quá, cứ yên tâm ah." Tần Lam là muốn dịu đi cái sự lo lắng thái quá của cha cô mỗi lúc hay tin cô phải đi khỏi nhà hẵng mấy ngày.

"Thật sự là phải đi ngay hay sao?"

"Cha~~~~......" Tần Lam nhìn ông, vẻ mặt như muốn nói *con thật sự đã lớn rồi*

"Được rồi được rồi, dù sao thì cũng phải dùng bữa sáng. Khi nào Nhiếp Viễn đến con nói cậu ấy vào dùng bữa cùng rồi đi đâu thì đi."

Biết rõ cha mình đã nhượng bộ, thì cô cũng phải chiều ông ấy một chút: "Dạ được"

........................................................

"Tiểu Lam này, nhớ cẩn thận đó nha con, đến nơi thì gọi về cho cha mẹ. Tiểu Viễn, ta giao Tiểu Lam lại cho con, hai đứa chăm sóc nhau một chút." Tần phu nhân không quên dặn dò khi 2 người ra xe.

"Dạ, Tần lão gia, Tần phu nhân cứ yên tâm. Con sẽ chăm sóc cho Tiểu Lam chu đáo ạ." Nhiếp Viễn lễ phép.

Tần lão gia không nói gì, chỉ chầm chậm gật đầu, sau đó vẫn là một thái độ lạnh tanh và nghiêm nghị cùng Nhiếp Viễn. Ông đã như thế từ nhiều năm nay và đặc biệt trở nên nặng nề hơn khi Nhiếp Viển chính thức muốn qua lại với Tần Lam từ 3 năm trước. Không ngăn cấm nhưng cũng không có ý gì là ủng hộ. Có lẽ với cái đầu của một người từng trải trên thương trường bao nhiêu năm, ông thừa hiểu Nhiếp Viễn và người nhà Nhiếp thị là những loại người như thế nào. Họ trên thương trường là những con cáo già, chỉ chực chờ ăn miếng mồi ngon của người khác. Ở trong xã hội thượng lưu, họ thích thể hiện mình là quyền uy tột bật, chỉ tiếp xúc với giới cầm quyền, hoặc những ai đem lại được lợi ích cho mình. Nhiếp Viễn là một người thông minh, không phủ nhận cậu ấy cũng rất có tài, mới 29 tuổi đầu còn trẻ mà đã giữ chức vụ Giám đốc chiến lược của Nhiếp thị, từ nhỏ lại sống trong một gia đình có tính hiếu chiến cùng mưu sâu tâm độc như thế thì việc cậu ta tiếp cận Tiểu Lam của ông, âu ích nhiều cũng có những toan tính.

Tuy nhiên đúng thật là cậu ấy rất mực yêu thương con gái mình, yêu chiều nhẹ nhàng lại cũng rất ân cần chu đáo. Tần Lam tiểu bảo bối của ông cũng chấp thuận làm bạn gái cậu ta mà không nãy sinh vấn đề gì nên ông không có ý gì là phản đối.

Tần Lam nhẹ nhàng tiến tới 2 người trước mặt: "Cha mẹ đừng lo lắng, vài hôm nữa con sẽ về ngay mà. Sẽ có quà mang về cho hai người. Cha mẹ mau vào trong đi, đừng để gió nhiễm lạnh không tốt" Cô dặn dò rồi khẽ đẩy nhẹ ra hiệu cho 2 người nên vào trong.

Chiếc xe cũng dần dần rời đi. Trên xe, Tần Lam đưa ánh mắt vô thức nhìn ra bên ngoài. Không nói gì, cô chỉ đang lẳng lặng ngấm nhìn những con đường mà họ đi qua.

"Em có lạnh không? Có cần anh tắt bớt điều hòa trong xe không?" Nhiếp Viễn phá tan bầu không khí yên tĩnh một chút.

"Không cần đâu." Tần Lam điềm đạm trả lời, rồi 2 người lại quay về trạng thái như cũ.

Nhiếp Viễn mấy năm qua cũng dần quen thái độ như có như không này của cô, anh cho đó đã là tính cách trời sinh của Tần Lam rồi. Không nói quá nhiều, ôn nhu trầm tĩnh, ít khi nào thấy cô kích động hay không kiểm soát được trạng thái của mình. Thậm chí có lần khi hai người cãi nhau, thái độ của cô vẫn là lạnh lùng điềm tỉnh như thế, anh còn cố tình đi cùng nguời con gái khác để cô bắt gặp. Nhưng Tần Lam vẫn không để hai người họ vào trong mắt, lẳng lặng không hỏi han, càng không hề tức giận. Lần đó Nhiếp Viễn cuối cùng vẫn là tự mình gieo nghiệp nào thì tự mình gánh lấy. Cô băng lãnh với anh như thế gần 2 tháng trời, hắn ta dằn vặt day dứt không thôi. Thế là anh tự cho rằng, đó là cách cô đã ghen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro