Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Em trai chị muốn có bạn gái!

"Ờ. Tôi có chuyện cần bàn với Thiên Bảo."

"...Tôi á?"

Thiên Bảo ngạc nhiên, hỏi lại lần nữa cho chắc ăn. Nào ngờ lại bị thằng nhóc nhỏ hơn tận hai tuổi lườm nguýt, nói với giọng khó nghe, khuyến mãi thêm cú kéo tay rõ đau cho cô.

"Chứ ai vào đây nữa! Đi với tôi!"

"Này! Đau tay tôi! Tôi tự đi được!"

"Cô không cần lên tiếng."

Giằng co một hồi, Vương Đăng nhận ra có gì đó không ổn. Cậu ấm nhỏ có cảm giác, cô hầu gái này rõ ràng là đang nói chuyện với chính cậu. Nhưng dường như, sự chú ý của cô ấy dồn hết lên người ông anh cùng cha khác mẹ với cậu. Nó làm cho Vương Đăng thật sự thấy ngứa mắt ... Cậu buông cổ tay của người kia ra, đóng của cái "rầm" rồi bỏ lên phòng.

Thiên Bảo thấy mình được tự do nhưng cô vẫn thắc mắc, tại sao không dưng cậu chủ nhỏ lại bỏ tay cô ra? Và cũng muốn tự mình giải đáp, cô chạy ngay sau lưng Vương Đăng nhưng không kịp...

"Rầm!"

Cô lại hôn cửa rồi!

Vương Đăng đi trước, nghe thấy tiếng động, quay lại thì nhìn một cảnh không nên nhìn...

***

Thiên Bảo hôm nay mặc váy suông. Thì thấy nóng mà! Nhưng không thể ngờ rằng, nó nhiều mang nhiều vận xui cho chính cô quá! Đỉnh điểm là cái vụ thằng nhóc Vương Đăng ấy.

Thằng Đăng nó lại để cô hôn cửa thêm lần nữa. Hại cô ngã ngửa ra đằng sau. Chưa kịp khép cái chân lại thì nó xông vào.

Ừ, chắc chắn nó đã nhìn thấy cái quần lót màu đen của cô rồi! Thiên Bảo cô đây chắc chắn một trăm phần trăm! Mắt nó nhìn chằm chằm vào đó cơ mà!

Thế là lại đổi ngược tình huống. Cô hầu giận còn cậu chủ nhỏ thì ra sức giải thích. Cậu ta năn nỉ ỉ ôi, nhờ cô lên phòng giúp cho mình một việc.

"Đi mà! Chị gái xinh đẹp, em đã nhìn thấy gì của chị đâu! Chị lên phòng em, em tâm sự 'Nhật kí tuổi hồng' của em cho chị nghe! "

"Gớm! Cậu mà có 'Nhật kí tuổi hồng'!"

Nói thì vẫn nói thế, Bảo vẫn đi lên phòng của Đăng.

"Nói gì thì nói đi. Chị mày còn làm việc. "

Thằng Đăng nằm ườn trên giường. Nó nói bâng quơ.

"Em trai này muốn có bạn gái. Chị biết em nào ngon ngon... À, ngoan ngoan không? Giới thiệu cho em với."

Thiên Bảo nhìn nó bằng nửa con mắt trái, vẻ khinh bỉ.

"Chú mà muốn có bạn gái? Chú rất tốt nhưng chị cũng rất tiếc là xung quanh chị mày chỉ có gái láo thôi. Chấp nhận được thì chị giới thiệu luôn cho mày."

***

Ở ngoài của phòng của Đăng là Huyền Linh và Vũ Từ Minh đang thầm thì to nhỏ với nhau.

"Anh... anh... Giờ sao giờ?! Thằng nhóc kia sẽ đi gặp gái đấy! Sao giờ!!!"

"Sao phải xoắn thế? Liên quan tới anh em mình đâu... "

"Sao lại không? Đi! Về phòng anh, em nói chuyện đại sự!"

Vũ Từ Minh nhíu mày. Đại sự cái beep gì chứ! Mà sao con bé hôm nay nó cứ quan trọng hóa vấn đề lên quá vậy nhỉ?

Về phòng, Huyền Linh nói, vẻ mặt như nói chuyện quốc gia đại sự ấy. Nghiêm trọng lắm!

"Anh còn nhớ nhiệm vụ của anh là gì không? Kể ra em nghe. "

Vũ Từ Minh suy nghĩ, chậm rãi nói từng câu một.

"Làm cho nữ chính quý nam chính, nam chính yêu nữ phụ, nữ chính yêu lại anh... Ế?! Nam chính yêu nữ phụ... "

"Em phải làm thằng đó yêu lại mình!"

Huyền Linh đi đi lại lại. Tay vò nát mái tóc mình lên. Tội nó! Bỗng dưng, mắt con bé sáng lên bất ngờ. Nó ngồi xuống, quay "Vương Minh", gạ chuyện.

"Ê anh, hay là... để đấy nhỉ? Kệ nó đi đi! Dù sao trong truyện chỉ thêm có mình em là nhân vật mới mà! Nhiệm vụ của em, nghe nói chỉ hoàn thành một trong hai nhiệm vụ được giao là ok luôn rồi! "

"Nhiệm vụ thứ hai? "

"Là giúp con Bảo và anh tác hợp chứ gì nữa!"

Huyền Linh cười híp mắt. Nhìn Vũ Từ Minh một cách nguy hiểm. Anh nhìn lại, đẩy đẩy nó ra, tay ấn vào hai bên thái dương xoa xoa.

"Muốn làm gì nữa? Tôi đây hận đến chết cái tính úp úp mở mở của chị đấy! "

Huyền Linh lần này lại cười hết cỡ. Nó chuồn nhanh sau lưng Từ Minh, bóp vai đấm lưng chi người mà nó coi là anh trai từ bé.

"À, chỉ là muốn anh bẻ cong thằng bé thôi... Hì hì... Hơn nữa, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như anh thì bố con thằng nào nó sánh bằng!"

"Thôi đi cô gái. Tôi sẽ chỉ chiều cô nốt lần này thôi nhá! Miễn sao cô với cô Thư đừng bày việc ra cho tôi thì tôi duyệt hết! "

Vũ Từ Minh đáp bừa. Dù sao thì hồi bé, mọi người cũng từng bị nhầm anh là con hái rồi mà... Có lần, một thằng con trai tỏ tình với anh, nói thích anh được 3 năm rồi. Anh từ chối khiến cho nó khóc nấc lên, dường như chẳng biết anh là con trai. Anh đây phũ thêm, nói là con trai, hỏi còn muốn làm bạn gái nó nữa không thì nó càng gào to hơn nữa chứ.

Haizz, Vương Minh "giả mạo" à, nhất thiết làm con trai người ta tổn thương gào đến kinh thiên động địa không?

Thôi, mọi chuyện đã quyết rồi. Cứ để thế xem như thế nào đã rồi tính tiếp việc bẻ cong đứa con trai thuộc hàng playboy đó.
_____

I'm come backkkk. Xin lỗi các cô nhe :))) cũng đừng giận tôi làm gì. Tôi thì có tiền sử bệnh lười kinh niên, tuy thế nhưng đầu lúc nào cũng có thể nghĩ ra nhiều thái kì quặc, quái dị, khi ra chap mới cũng chỉ thế thôi. Kể ra cũng tội cho mấy cô lót dép ngồi hóng mà chả chịu được :( Buồn ghê :( cái kiểu ý tưởng đầy đầu mà lười hợp chúng nó lại ấy :)))

.

.

Thôi, dù sao cũng qua hết rồi, tôi định là hôm nay với ngày mai ra them tầm 1-2 chap nữa các cô ạ. Đừng đợi quá nhiều các cô ạ.

Thế thôi nhá! Tôi phắnnnn!! (*¯︶¯*)

Hoài Vũ
Hà Nội, 6/6/2018
10:23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro