Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Mới chỉ là bắt đầu

_Sáng hôm sau. Tại Biệt thự Vũ gia_

"Vũ Nghiên Thư! Mày có chịu ra khỏi cái giường này cho anh không hả???"

"Ừm, không không không...anh hỏi thừa...em muốn ngủ..."

Trên tầng 3, Vũ Từ Minh dùng hết "nội lực" của mình để gọi cái con heo họ Vũ này, nhưng thật sự là, haizz, bất lực. Nó nào có nghe đâu.

Bỗng hai mắt của anh trở nên xảo quyệt, giọng nói mang đầy quyền lực:

"Ok, mày muốn ngủ, anh mày cho mày ngủ. Lát nữa anh cất hết đồ ăn, cắt wifi và cắt hết tiền tiêu vặt của mày thì đừng có mà xin anh nhá! Hừ!"

"Ế, đừng đừng đừng. Anh hai đại nhân tha mạng! Anh là đẹp nhất, giỏi nhất, nhân hậu nhất,đáng ghét...í lộn, là đáng yêu nhất trên đời! Vậy nên anh hai yêu dấu đừng cắt thứ gì của em hết nha!"

"Không"

"Phản kháng!"

"Phản kháng bất thành."

"Ứ ừ, không thể nào! Không chịu đâu! Anh hai yêu thương em nhất mà! Không chịu đâu!"

"Không có gì là không thể."

"Thế em phải làm sao đây?"

"Từ giờ phải ngoan, phải nghe lời anh. Còn không, không tiền, không đồ ăn, không wifi gì hết! Được chứ?"

Vũ Từ Minh nhấn mạnh. Đúng là ông anh của Vũ Nghiên Thư cô nhiều lúc quá nhanh, quá nguy hiểm! Phải cẩn thận! Phải cẩn thận!

"Được! Em chấp nhận!"

Vũ Nghiên Thư uể oải nói với anh của cô. Vũ Từ Minh nhếch mép cười, ha, tưởng anh hết cách rồi ư? Anh dễ lừa thì dễ lừa thật nhưng không có nghĩa là anh không có não. Vũ Từ Minh uy quyền, ra lệnh:

" Bây giờ anh cho em 15 phút đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi xuống tầng ăn sáng. Bắt đầu thi hành, ngay và luôn!"

"Vâng ạ..."

Trong thâm tâm của Vũ Nghiên Thư lúc này, cô muốn khóc mà cũng không được.

"Mình làm được ! Cố lên! Không ngại khó khăn! tương lai đồ ăn, tiền, wifi của Nghiên Thư này!"

Nghĩ rồi, cô vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể.

Nhìn thấy cái vẻ mặt đầy quyết tâm của em gái, Vũ Từ Minh như đọc được suy nghĩ của cô, cố nhịn cười ra khỏi phòng của cô em gái nhỏ mà nghĩ:

"Ha ha ha, em gái nhỏ, ngây thơ quá rồi đấy! Để anh đợi xem, em gái anh ngoan ngoãn được bao lâu! Good luck, my little sister!"

_15 phút sau_

"Đã hoàn thành nhiệm vụ!"

"Ngồi xuống đó và ăn sáng trong 10 phút."

Vũ Từ Minh bỏ lát bánh mì xuống, chỉ tay vào cái ghế đối diện anh, nuốt hết bánh mì trong miệng mình nói.

Vũ Nghiên Thư ngồi xuống ghế. Nhìn vào khẩu phần ăn của mình. Ừm, có 2 lát bánh mì, 2 quả trứng ốp lết, một chút rau xà lách và một cốc sữa tươi lạnh. Được, bữa sáng này cô duyệt.

Đang ăn, Vũ Từ Minh nói với cô:

"Tiểu Thư, em chơi thế anh nghĩ là đủ rồi. Em đi làm ở công ty nhé."

Vũ Từ Minh nhàn nhã nói với nhỏ em.

"Từ từ đã...Anh mới nói là...cho em đi làm ư? Không không, em còn chơi chưa đã mà..."

Không ngoài dự đoán, con nhóc này lại bắt đầu phản đối. Anh không ngần ngại nói luôn:

"Em hình như đã quên gì rồi í nhở?"

"..."

Từng lời Vũ Từ Minh nói ra nhẹ như lông hồng nhưng đối với Nghiên Thư là cả một vấn đề lớn.

"Anh à, hình như sau 4 năm em đi du học, độ cáo già của anh nâng lên một tầm cao mới rồi nhỉ?"

Vũ Nghiên Thư muốn nói những lời này ra cũng không được, mà khóc cũng không xong. Tại thời điểm này, tốt nhất là im lặng và ăn sáng nốt. Ông bà xưa có câu 'Im lặng là vàng' mà.

Vũ Từ Minh thấy em gái mình ngoan ngoãn ăn sáng mà không nói gì nữa, anh lấn tới luôn:

"Em làm thư kí cho anh nhé. Bằng đại học và thành tích của em rất tốt mà. Có được không? "

"Em không ý kiến ạ."

"Ừm, thế ngày mai bắt đầu đi làm nhé! Dù sao cho em chơi nốt một hôm cuối cùng thì cũng chẳng sao!"

Đôi mắt của Vũ Nghiên Thư sáng lên như tìm thấy được vàng. Cô nhảy bổ vào người của Vũ Từ Minh, hết lời nịnh nọt :

"Em biết anh hai đại nhân thương em nhất! Anh hai đại nhân tốt nhất mà!"

"Thôi đi cô nương. Bây giờ có bỏ anh ra để anh dọn rồi đi chơi không?"

"Có chứ! Anh đưa đây để em mang vào cho. Hai anh em cùng rửa cho nhanh rồi đi chơi!"

Nói xong, Vũ Nghiên Thư nhanh chóng bê đồ vào cùng với Vũ Từ Minh.

Sáng hôm đó, có hai người thuộc Vũ gia vừa đùa nghịch vừa rửa bát. Haizz, hai anh em nhà này, thật đúng là không hiểu nổi bao giờ mới lớn được!

_Khu vui chơi giải trí B_

"Anh! Anh! Nhìn em này! Em gắp được nhiều gấu bông quá trời luôn này!"

"Còn anh thì lại thắng tiếp, nhận được 3 rổ xu to chà bá luôn này!"

Ở sảnh trong của khu giải trí này, một người con trai ôm lấy 3 rổ xu trò chơi, một người con gái ôm không biết bao nhiêu con gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Anh ơi, hay mình ra kia uống chút nước đi. Em khát quá!"

"Ừ, em ở đây đi nhé. Anh qua đường mua nước cho em uống nhé!"

"Anh mua 3 chai nước lạnh nhé. Em sợ em uống một chai không đủ. Hè năm nay nóng hơn năm ngoái."

"Ok. Em cầm hộ anh nhé."

Nói rồi, Vũ Từ Minh nhanh chóng chạy sang bên kia đường. Mua xong, anh ôm hết cả 3 chai nước rồi chạy vội trở lại đưa cho em gái.

"Bộp."

Có một chai nước anh đang cầm bị rơi xuống. Vũ Từ Minh cúi người, nhặt chai nước lên mà không biết sắp có chuyện xảy ra với anh.

"Vũ Từ Minh, anh là người được chọn. Hãy đi theo chúng tôi."

"Hả?"

"Tin tin tin...RẦM..."
.
.
.
.
.
.
.

"Anh Minh, anh Minh! Đừng nhắm mắt lại mà anh! Anh..."

___

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện của mình rất nhiều ạ!

Hoài
Nội, 10/7/2017
12:17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro