Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trải nghiệm

Giữa chốn phồn hoa náo nhiệt hình ảnh bé nhỏ của người thiếu nữ 16 tuổi đang thang thang trên con đường. Ngàn đã bỏ học rồi, cô đi bụi đời không có nhà để về, tiền có chút ít đủ mua vài cái bánh mì khô lót dạ. Mới lớn, sống trong cảnh nhung lụa quen rồi giờ trở thành kẻ không gia, nhà không có, chưa va chạm gì nhiều. Rồi lại bước vào con đường sa đọa khi túi đã không còn tiền, đang đi Ngàn bỗng bị chặn đường bởi mấy người  nhìn không được thiện nhân cho lắm. Một trong số mấy người đó lên tiếng:
Ây cô em, đi đâu đấy, nhìn em thế này là bỏ nhà đi bụi phải không ?
Lời vừa dứt, Ngàn trả lời:
Vâng, sao anh biết
Hắn nhìn cô rồi trả lời:
Anh hay gặp trường hợp giống em lắm, nhìn em cũng khổ, thôi đi với bọn anh rồi anh đưa em đi sống cuộc sống hưởng thụ không phải lo bữa đói bữa no
Lời nói ngon ngọt cùng với biểu cảm giả dịu dàng đó thì với người chưa va chạm gì như Ngàn đã xiêu lòng
Mấy hôm đầu chúng dẫn cô đi mua quần áo đẹp, đồ ăn ngon rồi còn giúp cô thuê trọ trả tiền phòng hộ cô nữa, Ngàn nhẹ dạ cứ ngỡ gặp được người tốt nhưng đến khi bọn thói vô lại ấy đã đưa cô vào đời, hẳn bảo cô đi làm việc cho hắn rồi trả lương cao cho, Ngàn đồng ý một phần vì chịu ơn hắn phần còn lại thì để có công việc ổn định kiến thu nhập nuôi sống bản thân.
Hắn dụ cô vào công ty rồi nói làm việc ở đây nhưng thực chất đó là công ty chuyên buôn bán phụ nữ và trẻ nhỏ, chúng chuốc thuốc mê cho cô, không may bị chính cô nhìn thấy nên đã trốn và bỏ chạy thục mạng. Sau lần này cô đã tỉnh ngộ hơn nhiều và quay trở về là con người vô gia cư cũ. Cảm giác cô đơn, không nơi nương tựa với độ tuổi chưa suy nghĩ chín chắn thì cô lại đi vào con đường đi theo những kẻ ăn chơi, Ngàn đi nhuộm tóc mà nhuộm màu nổi trội hẳn là tóc đỏ hoe xen lẫn xanh rừng thông, mũi mày tai xỏ khuyên các thứ, trên vai kín 1 bên cánh tay là những hình xăm rồng, hoa hòe. Nhìn cô giờ không giống người nữa, không giống Ngọc Ngàn thanh khiết trước đây, thi thoảng có thể bắt gặp cô đang hút thuốc lá phì phèo, đâm đầu vào những cuộc chơi ở quán bar rồi đi theo những tên côn đồ làm nghề đòi nợ. Nhìn qua ai có thể nói đấy là một ngưòi con gái tuổi 16 chứ, đúng hơn là một người đàn bà đã chững tuổi. Nói chuyện cũng không còn phép lịch sự như trước đây ,mà là những lời lẽ tục tĩu được văng từ miệng của cô. Đống tro tàn vẫn có thể có lửa nếu ta có lòng sưởi ấm sự lạnh lẽo ấy, và chắc có lẽ người bà ngoại trên trời đã không bỏ mặc đứa cháu người đã đem cho cô 1 tia sáng soi cho cuộc đời tối tăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #17tuổi