Chap 3
Khi cô ta bước vào nhà thì nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ , chắc cô ta nghỉ cô là người giúp việc , nhưng cô thì khô quan tâm . Chạy về phía vú nuôi cô ẵm giúp vú nuôi một bé . còn về phần anh thì :
Thư Phòng
Anh mải mê làm việc nên không để ý đến thời gian , cơm trưa cô nhờ bác quản gia đem lên cũng nguội lạnh , thở dài một cái , nhìn lại đồng hồ thì đã 3h chiều ,
Phòng khách
Bước xuống nhà , thì anh cảm giác như nó náo nhiệt hơn thường ngày , nghe thấy tiếng khóc của trẻ con và tiếng cười nói của mọi người nữa , nhìn về phía phòng khách đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang bế một em bé và đùa giỡn với nó , nếu ai ko để ý thì sẽ nói cô là mẹ của bé .
Nhìn thật ấm áp.
Cô nhìn về phía cầu thang , thấy anh đứng trên đó cô liền mỉm cười rồi nói:
-Anh xong việc rồi à ! Mau đến đây , mau lên !
-Chuyện gì vậy ? . vừa hỏi anh vừa đi về phía cô
-Nè anh mau đặt tên cho 2 bé đi !
- Không cần đặt tên chi cho tốn công !
Cô nhìn anh vừa nhìn bà nội với ánh mắt khó hiểu , rốt cuộc chuyện này là sao ? Bà nội sau khi nghe anh nói vậy thì cốc cho anh một cái rất đau , bà nói :
- Cái thằng thiệt tình , đặt tên cho con mà cũng ko chịu nữa, bà hết nói nỗi !
-Bà kêu Vy đặt tên đi , dù sao Vy cũng là mẹ của 2 đứa bé này mà !
Cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh , chẳng phải cô chỉ là bảo mẫu thôi sau , lúc về đây anh đâu có nói cho cô biết là cô sẽ làm mẹ đâu . Nhì về phía bà với ánh mắt cầu cưú , nhưng bà lại cho cô một câu nói như xét đánh ngang tai
-Nó nói cũng có lí đó , thôi con đặt tên cho 2 baby của con đi
-Nhưng con
-Sao con có chuyện j sao ?
Dạ ko
Vậy thì đặt tên đi
Dạ, vậy thì chị tên Nguyễn Thiên Di , còn em Nguyễn An Di nha bà?
Tên hay , tên hay .
Vừa nói bà vừa bế An Di từ tay quản gia và Thiên Di từ tay của cô , bà thơm và má phúng phính của 2 bé , sau đó bà nhìn sang cô và anh rồi nói với 2 baby với giọng nữa thật nữa đùa :
- Hai con phải ngoan nghe HK , đừng làm phiền ba Lâm với mẹ Vy vào buổi tối biết không .
Mặt của Vy lúc này rất đỏ còn anh thì chau mày lại , chứ ko nói j nữa . Còn mọi người giúp việc sau khi nghe bà nói xong thì bật cười , họ hiểu ẩn ý của câu nói này nên mới cười như vậy và đương nhiên là cô cũng hiểu. Bà nội thật bá đạo . Cô để bà ẵm 2 bé còn mình thì đem đồ ccủa 2 bé về phòng .
Buổi chiều
Sau khi cho Thiên Di và An Di uống sữa xong cô ru 2 baby ngủ rồi đặt vào nôi . Sau đó bước xuống nhà , đập vào mắt cô là hình ảnh Mỹ Linh trang điểm đậm và ăn mặc hở hang . Vội chạy lại chỗ Mỹ Linh cô vội vàng hỏi :
-Chị định đi đâu vậy ?
- Ai cho phép cô gọi tôi là chị ! Phải gọi tôi là cô chủ rõ chưa ! Còn nữa tôi đi đâu là chuyện của tôi , ko đến lượt một người ở như cô quan tâm ! -- cô ta nhấn mạnh 2 chữ người ở .
- Chị vừa sinh xong phải ở cử , không được đi lại nhiều !
- Lắm lời ! Mặc kệ lời nói của Vy cô ta phun ra 2 chữ rồi bỏ đi
Vy khéo tay cô ta lại có ý khuyên cô ta nhưng lại bị cô ta gạt tay ra còn cho cô ăn một cái tát . Vừa lúc đó Lâm bước vào nhà và chứng kiến tất cả, tình thế đão ngược , thêm một cái tát gián xuống nhưng người nhận là Mỹ Linh . Là Lâm tát cô ta , sau đó phun ra một chữ lạnh lùng
-Biến
-,Anh , sao anh dám , vì 1 con người ở mà tán tôi !
- Tại sao lại không dám chứ , với lại tôi cũng cho cô biết luôn ,Vy là vợ tôi và là mẹ của 2 đứa bé sau này !
, phòng khách như giảm nhiệt độ xuống còn âm độ . Sau khi nghe anh nói vậy cô ta liếc mắt với cô , sau đó lại nghe giọng nói lạnh lùng của anh của anh:
- Đem cô ta giam lõng trong phòng , ko cho rời khỏi 1 bước !
Sau đó anh đỡ cô đứng dậy , rồi bế cô về phòng , còn người hầu và vú nuôi thì cười khúc khích . Khoan đã! Hình như cô có cảm giác gì đó sai sai , tình thế này là anh đang bế cô còn cô thì vòng tay ôm cổ , đầu chui rút và ngưc anh . Oh không ! Cô vội và lên tiếng .
- Nè mau thả tôi xuống đi , tôi tự đi được mà.
- Im lặg ! Tôi cấm em giãy dụa ! - ngữ khí của anh vừa bá đạo vừa lạnh lùng
Sau khi vào phòng anh đặt cô ngồi xuống giường , còn anh tìm hợp dụng cụ y tế để xử lí vết thương trên trán của cô , do trong lúc bị Linh đẩy đầu cô đập và cạnh cửa .
_ Có đau không ? Anh nhẹ nhàng khử trùng vết thương rồi dán nó lại bằng băng keo cá nhân .
Cô lắc đầu . Mặt cô đỏ ửng lên , lúc này anh rất ấm áp . Tay anh chạm vào vết thương trên trán cô lần nữa , cô khẽ A một tiếng , mày anh chau lại .
- Vậy mà nói không đau !
-HI HI .... ! Cô chỉ biết cười trừ , còn anh thì lắc đầu trước thái độ trẻ con của cô .
- Vy nè ! Tâm sự với tôi chút đi !
- ok !
Anh nhìn cô mỉm cười sau đó hỏi cô :
- Vy em sinh ngày mẩy ?
- 20/7 . cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng cũng trả lời thành thật . Còn anh !
- 13/11
- oh ! Ra vậy !
- có j sao
- không , không có ! Cô vội xua tay
- Em thíc ăn món j
- Chỉ cần ăn là được , không cần biết món j ?
- Heo !
- Vậy emm thích đi đâu chơi?
- Siêu thị , chợ , hết rồi
- Vậy em thích được tặng j nhất !
- Kẹo , gấu bông , hoa hồng !
Em thích hoa j ?
Oải hương ! Mà khoang đã sao nảy giờ anh hỏi về sở thích của tôi hoài vậy ?
- Thì tôi hơi thắc mắt chút thôi !
-Ra là vậy ! Nè anh đã từng yêu ai chưa ?
- Rồi và đang rất rất yêu ! Còn em
Nghe câu trả lời cô cảm thấy tim mình nhói đau !
- Giống như anh , nhưng người ta có người trong lòng rồi !
- Tên đó là ai , bao nhiêu tuổi còn đi học hay nghỉ , gia đình ra sao ? Giàu hay nghèo hắn đẹp trai hay không ! Nói hắn là ai !
- Anh làm sao vậy ?
- Ko có j ,em cho tôi biết tên đó là ai ?
- Là anh !
Anh rất bất ngờ trước câu trả lời của cô , khẽ mỉm cười !
- Nhóc con sao không nói ngay từ đầu ?
- Vì anh yêu người khác rồi !
- Em biết người đó là ai ko ?
- Là ai !
- Em ! Vy anh yêu em !
Sau đó anh đặt một nụ hôn lên môi cô , 2 người hôn nhau rất lâu. Cô khẽ mỉm cười và tự nghĩ " thì ra cô ngốc đến vậy , tự ghen với bản thân " . sau đó anh ôm cô vào lòng khẽ thì thầm " ngủ thôi "
Đèn .............tắt .................................rồi --( cấm suy nghĩ bậy nha )
---—————————————
Cuối cùng cũng xong 1315 từ , kỉ lục cao nhất của tui 😙😙😙😙😙😙
đọc thấy được thì cho 1 sao 🌟ạk !
truyện đầu tay , có j sai sót xin các bạn cmt bên dưới để đóng góp ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro