Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngủ 1 mạch đến tối, tỉnh dậy thấy cũng đến giờ ăn tối rồi. Mở máy điện thoại ra thấy 3 cuộc gọi nhỡ, 2 tin nhắn, lần lượt mở ra đọc. Tôi thở dài vì tối nay phải ăn cơm 1 mình rồi. Bước chân đều đều xuống gian bếp, mở tủ  lấy đại 1 gói mì ra thì tiếng mở cửa phát ra, tôi chạy ra xem thì thấy hắn cầm trên tay mấy loại thức ăn nào cả BBQ , coca, khoai tây chiên,.. tôi chạy đến hỏi:
- anh mua cho em sao ? Cảm ơn nhé a zai hehe
- ờ chỉ thế là nhanh thôi, bố mẹ anh vs bố mẹ em ra ngoài ăn với đối tác rồi bảo anh em mình ăn tối với nhau.
Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên vì thực ra chúng tôi từ trước đến nay hầu như đều ăn tối với nhau. Ngồi ăn mà hắn cũng không tha cho tôi. Hết tranh giành đồ ăn với tôi rồi đến trêu ghẹo ,...
- trời đánh tránh miếng ăn, anh không ăn thì cũng phải để người khác ăn chứ ?
Tôi nói với giọng bực tức vậy mà hắn vẫn dửng dưng nhìn tôi cười cợt nhả. Tôi bỏ cuộc! Ăn xong rồi rửa bát dọn dẹp sạch sẽ tôi lại trèo lên phòng. Bỏ sách vở ra , nhìn mấy bài đọc mà nản quá nhiều vãi. Đang băn khoăn không biết nên học từ đâu thì hắn vào, đi lại gần chỗ bàn học tôi ngồi, lật qua lật lại mấy trang sách :
- mấy cái này học ý chính là được không cần học mấy cái thừa đâu, làm gì mà căng thẳng thế
- haizz nhìn ngán quá không học được
- để anh chỉ cho cách học vào đầu nhanh như tên lửa cho kaka
- học có giỏi đâu mà đòi dạy người khác
- này nhé anh được giải nhì thành phố thi văn đấy ranh con
- ờ ờ thế chỉ đi
- thế phải gọi "anh " không được nói trống không với anh, phải nói có chữ "ạ, dạ, vâng, .." thì anh dậy cho hehe
- không ! Thế thì thà tự học còn hơn!
- á đù cứng nhỉ ranh connnn
- em thà tự học còn hơn *lêu lêu*
Hắn hình như lại nghĩ được gì mà lại nhìn tôi cười rồi bảo:
- em để anh dạy học đi nếu điểm cao thì anh sẽ khao muốn ăn gì mua gì cũng được oke không nhóc?
Tôi suy nghĩ 1 hồi rồi gật đầu vì đằng nào cũng tốt cho mình mà phải không ? Được điểm cao được ăn đồ free tội gì mà để lỡ nhỉ kaka. Hắn thấy tôi gật đầu đồng ý, mới kéo cái ghế khác ngồi cạnh tôi, dở từng trang gạch chân những ý chính để tôi học, ý chính thôi mà sao nhiều đến vậy cơ chứ ??
Hắn thấy tôi cũng đã mệt vì phải nhai đi nhai lại mấy bài thơ , mấy ông tác giả trong đầu suốt 3 tiếng đồng hồ nên "tạm tha " cho tôi nghỉ ngày mai học tiếp . Hắn cười xoa đầu tôi rồi quay ngườ về trước khi về còn quay đầu nói:
- nhớ lịch ngày mai học nhé nhóc con !
Tôi lườm lườm hắn rồi khoá cửa lên phòng. Bố mẹ tôi không biết bao giờ mới về nên tôi đi ngủ luôn một mạch đến sáng.
Tôi tỉnh dậy, thấy nhức đầu quá không dậy được tôi lại nằm xuống, không biết là tôi đã nằm được bao lâu rồi, người tôi mỏi nhừ , không cử động được. Tôi ngủ , cứ ngủ không biết đã được bao lâu rồi mới dậy, thì trên trán là khăn ướt còn hơi ấm, chăn được đắp gọn gàng cho tôi, và bên cạnh tôi thấy hắn! Tôi ngạc nhiên, lay lay người hắn dậy, hắn ngẩng đầu nhìn tôi :
- dậy rồi à? Có muốn ăn gì không? Em có biết là ốm mà không ai biết nó nguy hiểm đến mức nào không? Biết anh đã lo lắng như nào cho em không hả Vy Vy ? Nếu anh không phát hiện ra em bị ốm nặng như này thì có thể anh sẽ không được nắm tay em phần đời còn lại không hả ??
Tôi sững người ! Lần đầu tiên hắn gọi tên tôi cái tên Vy Vy ! Câu cuối còn làm tôi sốc hơn cái gì mà " nắm tay phần đời còn lại " ??? Ý hắn là gì cơ chứ chẳng nhẽ để tôi ế rồi đi cùng vợ chồng hắn chắc ?? Điên thật ! Hắn không thấy tôi nói gì, cảm thấy lỡ lời , đưa tay lên trán tôi sờ xem còn sốt không rồi hỏi:
- để anh đi lấy cháo , em ngủ gần 1 ngày rồi đấy, uống nước trước nhé
- cho em ngụm nước
- ừ , đây
Hắn đưa tôi cốc nước, uống xong hắn đưa tôi bát cháo hành , thơm phức, nhìn có vẻ ngon. Ăn thử 1 miếng, đệch nó ngon thật! Ngon lắm lắm ý !
- tay nghề cũng khá đấy
- luyện dần sau này còn nấu cho vợ chứ
Tôi thở dài mệt mỏi với những ý nghĩ của hắn , mới lớp 12 thôi mà đã nghĩ đến việc có vợ ?
Hắn cười cười nhìn tôi rồi bảo:
- ăn đi rồi nghỉ ngơi, bố mẹ em đi công tác luôn rồi chắc phải 1 tuần nữa mới về cơ
- ừ em biết rồi em tự lo được
- thôi đi " lo được " cái gì mà nói như  bà cụ non . Ốm còn chả lo chk mình được còn bày đặt " lo được"
Tôi ngừng ăn lườm lườm hắn
- em khoẻ thì em tự lo được thật mà
- rồi rồi cô ăn đi nhanh còn uống thuốc nữa ? Không muốn khỏi để đi học à mà cứ nằm đấy
- biết rồi cằn nhằn ít thôi
- á con này muốn ăn đòn không anh chăm mày ốm mà mày không cảm ơn anh được 1 câu à nhóc
- ờ ừm thì cảm ơn!
Hắn hài lòng cười cười véo má tôi, đi lấy thuốc rồi dọn dẹp giúp tôi. Tôi nằm lên giường, nhắm mắt nhưng sao trong đầu vẫn văng vẳng mấy câu hắn nói lúc nãy. Trời không biết tôi bị làm sao nữa , ốm quá hoá ngáo à =)))
Đang nằm thì hắn bước vào, vỗ nhẹ vào tay tôi , nói khẽ tỉnh dậy để lau mặt đã nhưng tôi mệt nên vẫn cứ nằm im trả vờ ngủ để hắn bỏ cuộc đi về. Bỗng tôi thấy môi mình bị thứ gì đó nhẹ, mềm mềm, ấm áp, có vị... ngọt! Rồi tiếng đóng cửa nhẹ nhàng khép vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhuquynhabc