phần 8. lễ hội thể thao(1)
--cảnh 1. Giờ ra chơi--
—Úi chà chà Ink ới nghe tin gì chưa??-Berrory vừa nghe thấy tiếng chuông reo điểm báo giờ ra chơi, liền chạy lon ton sang lớp bên cạnh gọi Ink.
—Có nghe rồi!-Ink lập tức xuất hiện, mặt cười hớn hở.
—Nói nghe coi nói nghe coi!-Berrory nắm hai tay vung vẩy lên xuống.
—Thì là… ủa là gì ấy nhỉ?-Ink bỗng quên sạch mọi thứ.
Một Error từ đâu ra xuất hiện, tay cầm bánh mì ăn sáng. Hắn gãi tai, mặt nhăn nhó nhìn hai tên đần trước mắt.
—Hai mi nhỏ mồm tí được không vậy?
—Làm sao mà im lặng được! Sắp có lễ hội thể thao đó!! Lần đầu tiên luôn!!!-Berrory vô cùng phấn khích, mặt anh vui như nhặt được tiền, Error phải nói, nhặt được rương kho báu.
Lúc này não Ink mới nhớ ra vụ việc, liền chen giữa cuộc nói chuyện:
—Hình như là do có hiệu trưởng mới đó.
—Nghe nói cổ từ ban đào tạo chuyên nghiệp mới, từ nay sẽ điều hành một cách hiệu quả nhất để học sinh vui chơi.-Berrory khịt mũi, cười nhe răng.
—Nghe là biết có tên nào ngồi chăm chú nghe giảng rồi.-Error đảo mắt, nhếch mép. Hắn gặm một miếng bánh mì, nhai nhai nghe hai con loi choi tán gẫu.
—Hừ! Là do mấy người đi hẹn hò riêng thôi!-Berrory cắn răng, đay nghiến cuộc đời. Mỗi lần nghĩ tới khoảng khắc đó trái tim cậu học sinh lớp mười một lại càng đau nhói.
Error nghe xong, sặc sụa, suýt rơi bánh mì. Hắn lau miệng, tức tối nhìn Berrory, người rung lên vì bực dọc.
—Ghen tỵ hỏ?-Ink ranh ma liếc anh, khiến anh giật mình. Error chưa kịp chửi Berrory đã phải sang cốc đầu cậu cái to.
—Tâ, tất nhiên rồi! Hai người lúc nào cũng dính tới nhau hết… lẽ nào…-Berrory sốc nặng, chao đảo, tựa người vào thành tường.
Error lẫn Ink không trả lời, chờ anh nói hết, nhìn sang rồi nhìn đối diện đầy khó hiểu.
—Tớ là… tiểu trà xanh!?-Berrory kêu lên, đưa hai tay áp má mình.
Error với sự kì thị khinh bỉ, hắn lại nhớ tới mấy bộ phim quái đản mà mẹ hắn hay xem: Diễn thái quá, không cần thiết. Từ bi kịch trở thành hài lố, hắn sẽ không tài nào hiểu nổi tại sao mẹ có thể ứa nước mắt đầy xúc động khi coi mấy cái thứ như thế.
—Mi là đàn ông. Ít ra phải là đại trà xanh chứ?-Error cười khẩy, rồi nhận ra ý nghĩa của "trà xanh" Berrory vừa nhắc tới, đùng đùng tức tối.
—Tiểu tốt mà cũng đòi làm đại tướng sao…-Berrory bĩu môi, đứng lại như bình thường.
Ink nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, cậu thật lòng chẳng biết hai người đang nói về cái gì.
—Ủa chờ đã trước khi Error tẩn Berrory thì cho hỏi "tiểu trà xanh" là gì thế?-Ink giơ tay hỏi giữa lúc hắn đang tóm cổ áo anh.
Berrory lẫn Error đứng hình, đăm chiêu lướt mắt cậu rồi lại nhìn nhau. Error hất ra, nhưng vẫn rất cáu giận, tháo cà vạt Berrory rồi bịt mắt anh, buộc thật chặt. Động tác hắn nhanh tới nỗi đối phương không kịp trở mình, có lẽ còn sốc vì vụ tò mò của Ink.
—Trà xanh ý nói mấy con mẹ chen vào cuộc tình giữa hai người đó. Nhưng mà là kiểu quấy rối lời nói hơn là hành động, điển hình luôn tỏ vẻ vô tội.-Error thở phì, cắn miếng bánh mì xem Berrory cố lần mò cách tháo trong tuyệt vọng.
—À à…-Ink bật cười nhìn anh, rồi tiến tới tháo hộ. Berrory như thoát kiếp nạn, cầm tay cậu tỏ lòng biết ơn giống được cứu mạng.
Error hừ nhẹ, muốn Berrory chịu khổ thêm vài phút nữa mới thoả lòng.
—Ác quá trời Error!-anh quay sang, giọng dỗi hờn. Hắn lờ đi, cười đểu.
—Ác là một trong những cách thể hiện tình yêu của Error đó, đừng quá đau buồn bạn của tôi.-Ink vỗ đầu Berrory.
—Thật hả?-Berrory nheo mắt liếc hắn.
—Yêu mả cha mày!-hắn lại làm thêm quả cốc đầu tuyệt đối cho cậu. Ink thốt lên, xoa đầu mình.
—Nhưng mà tớ với Error đâu phải tình nhân gì đâu mà Berry làm trà xanh?-cậu nghiêng đầu, cười khó hiểu. Error im lặng như đồng ý.
Berrory càng cảm thấy quái đảng hơn nữa, đầu anh bỗng đi vào một cơn mê cung không lối thoát. Rõ ràng anh đã nhờ các manh mối để trốn khỏi nơi đây, tại sao lại về vạch xuất phát rồi? Berrory mở to mắt, không tin, hết ngước sang Error, ngước sang Ink, đều gặp phải một câu trả lời.
—…??? Hai người không … không gì á?? Chỉ là bạn bè hả?!-Berrory sang chấn tâm lý, trong đầu sấm chớt ùng oàng, đập nát căn nhà niềm tin.
—Không chắc là bạn bè. Nhưng mà ý bây là sao khi nói "chỉ là bạn bè"?-Error giương bên lông mày, thắc mắc lời anh vừa nói.
—Đừng nghe cậu ta. Chúng mình là bạn bè trí cốt luôn đó.-Ink không hề bị tổn thương, thậm chí đùa giỡn, đánh nhẹ vào tay hắn. Error giật nảy mình, nhìn cậu đầy hận thù.
Berrory suy tư, não bộ hoạt động trên mười phần trăm công suất, để có thể tìm câu trả lời chính xác.
—Ừ thì… người yêu…?-anh khó xử gãi má, kéo dài câu từ.
—Hả!?-Error sặc sụa cái bánh mì đang ăn dở, gục ngã, tay chống lên chỗ chắn trên hành lang. Ink trố mắt, miệng hình trăng khuyết nhưng não ở tận vũ trụ bên kia.
—Ờm…-Berrory xem xét tình hình thấy bất ổn, liền tránh xa một chút, sợ hắn tới đấm tá lả.
Error lau mồm, vực dậy, lườm Berrory với ánh mắt xé xác, giống một con sư tử nhìn kẻ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ. Anh đã vượt quá ranh giới "sức chịu đựng những vụ việc hãm tài vô lí" trong ngày của hắn.
Ink trở về địa cầu, hãn còn dư âm chấn động tâm lí.
—Tại sao cậu lại nghĩ ra được như vậy hay vậy Berrory?-cậu hỏi, ngăn chặn một vụ giết người sắp sửa xảy ra ngay tại trường trung học phổ thông Undernster này, với sát nhân máu lạnh Error Quinten và nạn nhân đáng thương Berrory Swept Corrul.
Nội dung: Berrory nhầm tưởng Error chính là người tình của Ink. Nhưng Error không muốn cho ai biết về mối quan hệ này nên đã thẳng tay diệt trừ cậu học sinh kia."
—Im được rồi đấy tên dẩm!-Error hừng hừng lửa quát một thành viên câu lạc bộ báo trường.
—Nhưng nó sẽ thành tin tức giật gân đó!-nó đáp, ghi gì đó vô sổ.
—Oa, cứu mạng tớ với Blue ới!-Berrory tìm được cớ trốn chạy, mò sau lưng "Blue".
Blue khá lùn, nhưng vẫn cao hơn Ink. Tay nó cầm cuốn sổ và cây bút, đeo quanh cổ là cái máy ảnh kĩ thuật số, tóc ngắn nhưng vẫn buộc lên thành chỏm rất giống đuôi gà.
—Hân hạnh được gặp bạn, mình là Ink tới từ lớp B2!-Ink gặp thêm đối tượng để kết bạn, liền chạy lại giới thiệu.
—Mình là Bloom* từ B6. Cứ gọi là Blue cũng không sao.-nó mỉm cười lại, bắt tay Ink.
*Bloom: tên gọi của Underswap!Sans.(Blue, Bloom, hah, hiểu không?)
Error ăn xong, vất rác. Hắn nhìn tụi nhí nhố trước mặt không khỏi thở dài. Băng đảng kì quái đang dần dần lớn, hắn nghĩ, càng lo lắng về tương lai bản thân.
Sau một lúc trò chuyện thì cả ba mới hiểu ra là Blue đang đi dạo quanh trường, tìm kiếm đề tài nào đó để làm báo hàng tuần. Sắp tới có lễ hội thể thao nên câu lạc bộ trở nên bận rộn hơn nữa.
—Cần có một chút chuyện bên lề để làm người đọc thấy thú vị hơn!-Blue giải thích, tay cầm máy ảnh chỉa về phía Error và Ink.
—Không có chuyện gì ở tụi này mà thú vị đâu.-hắn cau mày, tự hỏi tại sao còn chưa vào lớp, phí phạm thời gian ra chơi với mấy đứa dởm này.
Bỗng có ai đó chạm vai Berrory, rủ anh đi chơi bóng đá.
—Bái bai đôi uyên ương với nhà báo nhe!-Berrory vẫy tay rồi chạy đi ra chỗ khác.
—Berrory nổi tiếng phết.-Ink cho tay lên cằm, mỗi lần thấy Berrory là một lần anh chơi với nhiều người khác nhau, dù chủ yếu là với Error.
—Từ năm nhất đã nổi rồi mà!-Blue mắt sáng loé, tới gần Ink tra hỏi:
—Chẳng phải cậu cũng nổi tiếng nhất nhì ở trường sao?
—Ủa hả đâu có??-Ink khó hiểu, gãi gãi đầu. Error nghe vậy liền dừng bước vào lớp, hóng hớt thêm vài phút. Blue tỏ vẻ nghi hoặc, nói tiếp:
—Cả trường ai chẳng biết tên cậu với biệt danh lúc nào cũng đi kết bạn! Cậu còn giỏi thể thao, thích loanh quanh trường khen mọi người, giới tính không xác định…
—Uầy đâu ra lắm thông tin thế??-Ink bất ngờ, vô cùng ngạc nhiên.
—Từ nãy giờ có vài đứa muốn rủ bây đi chơi nhưng mà không dám còn gì.-Error chen vào cuộc trò chuyện.
—… ủa thật? Chắc là do Error đáng sợ quá đó!-Ink trêu chọc, cười cười ngước nhìn hắn.
Error chưa kịp phản bác thì bỗng dưng có tiếng "tách" kêu to. Hai người quay sang, thấy ảnh từ máy ảnh kĩ thuật số của Blue từ từ chui ra. Hắn sốc, hai môi đập nhẹ nhau. Blue lấy ảnh, vẩy vẩy rồi thổi, không nói gì chạy nhanh đi mất.
—… hình như cậu ấy vừa chụp ảnh chúng ta?
—Thật không thể ngờ được mà! Quay lại đây tên kia!-Error cáu run người, đuổi theo Blue.
—Ơ này chờ đã!-Ink đơ một lúc, bắt đầu chạy theo. Một số người chờ Error biến mất để ra hỏi cậu đi chơi chưa kịp tới gần đã thấy cậu phắn đi đâu mất tiêu.
Sau cùng Blue bị bắt, tặng kèm cái cốc đầu của Error và bắt xoá ảnh. Chạy vòng quanh cả trường, Berrory còn tưởng ba người tập thể dục cho lễ hội thể thao sắp tới.
♞
:) nếu bạn tận hưởng truyện hãy vote / bình luận / nhận xét để mình có thể viết thêm nhé.
-Puê(đuê)
25/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro