phần 7. kí ức về một người
--cảnh 1. Ink W.D Comethy--
Ink vốn là người bình thường, không tăng động, không lắm trò, lắm mồm, ít vô duyên, vô tâm như ngày hôm nay.
Sau khi lạc mẹ, cậu đã rơi vào ám ảnh bị bỏ rơi. Mặc dù đường phố khi ấy rất nhiều người, nhưng Ink chẳng hề để tâm ai. Trong cậu dần lớn nỗi sợ sự trống vắng.
Được Top và Zephyr nhận nuôi, qua thời gian Ink dần phục hồi và có lẽ trở nên quá phục hồi. Giờ thì cậu là con người vui vẻ mọi lúc mọi nơi, cái gì cũng hay cũng thích. Ink đặc biệt còn hay đùa, ý chính để người khác cười, nhưng mà thường xuyên bị phản ngược lại.
Ink không hiểu rõ bản thân tại sao lại như thế. Chắc hẳn để thu hút sự chú ý của mọi người, để cậu gây ấn tượng lớn trong mắt ai đó, khiến họ cười về một kí ức kì quái trong đầu khi già. Ink như vậy, sẽ không thể nào bị lãng quên, sẽ một phần được ghi nhớ.
Ink trưởng thành đã hiểu rõ rằng, kí ức về người khác cũng thật quan trọng biết bao.
--cảnh 2. Khai giảng--
Kì nghỉ hè chính thức kết thúc, học hè cũng đã qua. Một buổi khai giảng năm học mới bắt đầu.
Error nhàm chán ngồi trên ghế nghe cô hiệu trưởng phát biểu bài nghìn năm như một, đầu nghĩ xem có nên trốn đời nó khai giảng, đi chơi tới khi nào xong thì đi nhận lớp mới. Hắn ngẫm vài phút rồi đứng dậy, chen ra khỏi hàng ghế.
Error chắc chắn không thể nào mà trốn ông bảo vệ được(hắn đã thử và nhiều lần liền bị bắt), nhưng mà thà loanh quanh trong trường còn hơn là nghe giảng đạo.
Trốn ra thành công, Error hí hửng bước, cảm nhận sự trống vắng toàn trường khi tất cả đều tụ tập ở trong phòng khai giảng.
Ink đang nói chuyện với bạn bè xung quanh thì mắt bỗng rơi vào một tên đang lặng lẽ rời đi. Mắt cậu không hề kém, liền nhận ra cái dáng đấy chắc hẳn là Error chứ không phải ai. Ink xin lỗi mọi người rồi cũng chen lấn ra khỏi hàng ghế.
Bên ngoài trời tháng chín mát rượi, mây trôi lượn lờ. Cành cây lá đỏ chín, rơi lả tả trên sân, lưu luyến sượt qua nhau. Chân ta bước qua tạo lên những tiếng kêu thoả mãn đôi tai, thích thú giẫm thêm vài lần. Thi thoảng có đàn chim bay về phương Nam tránh rét.
Trường vắng tanh không một dáng người, chỉ còn gió thoảng, đưa lá cây về với đất trời.
Cậu suy nghĩ xem hắn có thể tới nơi nào. Error không thể trốn ra ngoài được, cậu ta đã quá nhiều lần bị mắng bởi bác bảo vệ, Ink vừa đi xung quanh vừa ngẫm.
Căng tin chắc chắn không mở, gạch nơi đó đi. Sân trường không nói làm gì. Nhà vệ sinh cũng không thấy hắn(?). Khu lớp mười lớp mười một cũng chẳng tên nào.
Ink hừm dài một tiếng trong họng. Cậu nghĩ ra thêm một nơi khác, hành lang khu A tầng ba. Chỗ này toàn phòng câu lạc bộ, mà trường lại chẳng có mấy ai tham gia câu lạc bộ gì, nên thường sẽ siêu vắng. Đó là nơi duy nhất Ink chưa kiểm tra qua.
Cậu chạy hộc mạng lên tầng ba, có lẽ tập thể dục suốt ba tháng hè là một lựa chọn đúng đắn.
—Lên đây làm gì??
Quả nhiên Ink đã đúng, cái giọng này vô cùng quen thuộc.
Error đang ngồi chơi điện tử, hắn lôi ra cả ghế ra hành lang. Tưởng như trốn được phiền phức, tránh quả dưa gặp quả dừa. Hắn khó chịu lườm cậu, cất máy vào trong áo. Error đứng dậy, tới gần Ink, hất hàm:
—Trốn khai giảng hả?
Nãy giờ cậu còn mải thở, giờ mới có hơi trả lời.
Ink nhìn lên hắn, cười nói:
—Chứ cậu đang làm gì?
—Không phải việc của mi!-Error bĩu môi. Hắn lại nhếch mép trước sự khác biệt về chiều cao dần trở nên càng ngày càng lớn, từ vành tai, nay chỉ bằng mũi.
—Có gì đâu mà ngại, bạn bè lâu năm cơ mà.
Error ngứa tai, mặt cau có quát:
—Lâu năm của khỉ! Mới từ lớp mười chứ mấy!
—Vậy là cậu không từ chối vụ chúng mình là bạn phớ hơm?-Ink cười đểu, trêu chọc hắn luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng "những thứ tạo nên hạnh phúc" của cậu.
—Câm! Cũng đâu có chấp nhận!-Error giật mình, nhận ra bản thân đã để lộ sơ hở.
Hắn bực bội quay ra chỗ khác, nhấc cái ghế lên tránh xa Ink rồi ngồi xuống. Cậu thấy vậy bèn mò vào lớp chôm cái ghế, mang nó tới gần Error.
—Sao mi cứ phải ngồi cạnh ta thế hả! Bộ bình thường theo đuôi phá đám còn chưa đủ sao?-hắn thở hắt, mãi không tài nào hiểu nổi tên này.
—Dạo tớ có một suy nghĩ hay lởn vởn trong đầu.-Ink nhìn lên bầu trời, ngắm sự hoà nhã của mây và gió.
—Cậu mà nghĩ được cái gì trong đầu lâu sao?-Error nhấc một bên mày, có chút hứng thú.
—Thì đấy mới nói, tớ có suy nghĩ cái gì quá mười phút mà quên đời nó mất đâu.-Ink phì cười.
Cả hai im lặng một lúc.
Hắn thấy khó hiểu, liền ngoắt sang người bên cạnh, thắc mắc:
—Thế không định nói cho nghe hả? Cậu không thể cứ mở ra một câu chuyện, đưa ra chi tiết thú vị rồi bỏ đi vậy được đồ đần!
—Tớ đang nghĩ về nó.-Ink trả lời, giọng nhẹ nhàng khiến Error không khỏi rùng mình.
—... nghĩ về cái gì?
—Nhiều thứ.-cậu đưa mắt về hắn, rồi lại nhìn phía trước.
Error lại bắt đầu nổi cáu, tay vặn vẹo trên không trung.
—Nói ra đi chứ! Nói ra! Không phải cậu là kiểu người sẽ nói ra mọi tâm tư tình cảm trong đầu hả!!
Ink trề môi dưới, giả vờ như không hiểu vấn đề đáp:
—Không không. Làm sao tớ, một người xinh đẹp tài lanh như vậy, lại có thể có những hành động đần độn như thế?
Error gầm gừ, nghe mà nổi hết da gà da vịt. Hắn vẫn hứng thú với đề tài Ink nhắc tới, nhưng lại không muốn tiếp tục dây dưa với cậu nên quay mặt sang chỗ khác, moi máy chơi game ra. Ink có phần thất vọng, mặt làm bộ buồn bã, hai tay lên cánh tay hắn, mắt tới sát.
—Ủa không tò mò nữa hẻ?
—Cút! Mi có thèm nói đâu mà ta đây phải mặt dày xin xỏ!-Error khó chịu, có chút giật mình nhưng không tới nỗi quá tệ. Cho dù vậy, hắn vẫn ghét động chạm cơ thể, đặc biệt không phải người trong gia đình.
Hắn hất cậu ra, Ink đóng kịch bay từ từ về chỗ cũ.
—Thôi được, để mình chia sẻ những điều thầm kín nhất cho Error nhé. Và từ đây chúng ta chính thức thành tri kỉ!-cậu nói một lèo khiến hắn chưa kịp tải xong.
—Hả??
—Dạo này, có suy nghĩ này cứ ám ảnh tớ... vào trong giấc ngủ luôn.-Ink mặc kệ mớ hỗn lộn mình vừa tạo ra, bắt đầu kể chuyện.
Error muốn lật Ink xuống tầng một, nhưng đành yên chỗ nghe. Hắn cất máy lại vô trong túi, khoanh tay nhìn trời.
—Đó là, liệu sau này tớ chết rồi thì có ai nhớ tới tớ không?
Error nghe xong câu này, suýt sặc tới chết. Hắn vừa nghe cái gì? Hắn tự hỏi, đây nghe không giống Ink một chút nào, kể cả một mi li mét cũng không. Error cho rằng cậu đùa giỡn, nhưng nhìn nét mặt tâm trạng của Ink thì chắc hẳn là ngược lại.
—Không ai đâu! Cá đấy.
—Ác quá. Ác vậy mỗi socola quý thôi.-Ink phồng má tỏ ra giận hờn, rồi bật cười ha ha.
—Trần đời này đâu cần ai khác thương trừ cô ấy...-Error cười ranh, hơi thòm thèm khi nghĩ tới socola. Hắn hằn giọng, nói tiếp:
—Tại sao lại suy nghĩ vớ vẩn như thế?
—Hừm...-Ink nghịch đôi bàn tay, áp sát rồi rời rạc, xong lại đan vào nhau, sờ từng ngón.-Tớ cũng không chắc nữa. Nhưng chắc nó liên quan tới mấy nỗi sợ của tớ chăng?
—Cậu mà cũng có nỗi sợ sao?-Error bất ngờ, mắt mở lớn nhìn Ink.
—Ai chẳng có. Error làm như kiểu tớ là sinh vật từ trên trời rơi xuống ấy nhờ.
—Có khi là thật lắm...-hắn nheo mắt, vuốt cằm suy tư.
—Mà chắc sinh vật đó cũng có nỗi sợ riêng thôi, con nào chẳng có!-Ink đưa ánh mắt kì lạ tới Error, hắn tránh ánh mắt đó.
Hai người lại im lặng một chút, cảm nhận gió trời thoảng qua dễ chịu.
Tóc Ink bay bay, nó gây chú ý cho Error. Tóc cậu đã dài ra nhiều từ nghỉ hè, vẫn bù xù như thường. Hắn ngắm Ink vài phút, quan sát con quễ phiền phức ngày nào cũng ra gây chuyện.
Cậu có vết tàn nhang khá đậm, hợp tính cách ngố nghế. Má Ink nhiều khi xuất hiện theo băng cá nhân, tay chân cũng thế, Error khá chắc là do cậu lẩm cẩm, hậu đậu. Trên má dính cả mực, trở thành "đặc điểm nhận dạng" với cái tên. Sống mũi Ink không quá cao, mang nét người Pháp. Con ngươi Ink to, đôi mống mắt màu xanh dương sáng lấp lánh, lúc nào cũng tràn đầy tự tin và vui vẻ. Lông mi dày, đôi lông mày tuy không rậm nhưng dài.
Tóc cậu cũng không phải màu quá đặc biệt, màu nâu, đi nắng nhiều nên vài chỗ vàng cháy. Tóc bện thành mấy chỏm ngắn sau gáy.
—Đã rơi vào vẻ đẹp lốc xoáy của tớ rồi sao?-Ink chớp mắt, cười mãn nguyện quay sang Error.
Error giật mình, xấu hổ quá hoá rồ, từ chối ngay lập tức:
—Còn lâu!!!
—Chứ nhìn gì mà lắm thế?-cậu để cằm tựa trên tay, nhướng mày, mặt ranh mãnh.
—Trông mi xấu quá nên nhìn! Và cái vẻ đẹp lốc xoáy đó có nghĩa gì vậy hả?
—Thì lốc xoáy cuốn mọi vật vào nó, cũng như vẻ đẹp của tớ vậy.
Error còn đang định phản đáp thì một tiếng pháo to cắt ngang, nhạc bắt đầu nổi lên. Ink cười toe toét, đứng dậy, kéo áo hắn theo. Error không hiểu, giựt tay ra. Cậu hào hứng, hết nhìn hắn rồi nhìn về phía khu hội trường.
—Khai giảng rồi đó Error!! Ra xem đi!
—Ai rảnh vậy! Làm như năm nay là năm đầu bây tham dự lễ khai giảng ấy!
—Đây là năm đầu tiên tớ được dự lễ khai giảng cùng Error đó, và chắc chắn cả Berrory cùng nhiều bạn khác!!
—Liên quan gì vậy!?-Error quát, giọng hắn càng to hơn khi có tiếng nhạc quen thuộc này vang dội cả trường.
—Bắt quả tang hai người hẹn hò riêng mà không gọi tớ nhá!-Berrory bỗng từ đâu xuất hiện, tình trạng thở dốc không khác gì Ink ban nãy.
—Á Berrory!-cậu chạy tới gần, khiến hắn cũng phải đi theo.
Berrory thở mạnh, tay chống lên đầu gối, lúc sau mới đứng lại bình thường.
—Aiz biết là lần trước mình từ chối đi chơi với bồ nhưng mà sao lại có thể độc ác được như vậy?
—Xin lỗi nhé Berrory, tiếng nhạc với tiếng pháo to quá mình không nghe gì hết trơn á.-Ink rõ ràng giả vờ, ngước sang Error hỏi:
—Đúng không Error?
—Đừng nói, không nghe thấy gì hết.-hắn cũng làm bộ theo.
Berrory cau mặt, tức giận vung tay lên trời.
—Hai người!! Không thể tin được!!!
Ink bật cười khúc khích, Error không nhịn được cũng cười theo, để lại anh chàng tủi thân kia trong trầm cảm.
Cả ba đang bước về phía khu khai giảng, Error bỗng hỏi Ink:
—Cậu vẫn chưa nói nỗi sợ của cậu là gì.
Ink nhoẻn miệng, nằm tay đằng sau lưng, chục giây sau mới đáp:
—Không phải hôm nay! Nao cắt tay uống máu thề thành tri kỉ thì sẽ nói! Hi.
—Không phải mi nói là bạn lâu năm hả, có gì mà không nói!
—Mới từ lớp mười chứ mấy!-cậu bắt chước lại lời của hắn ban nãy.
—Cái tên khùng Ink...!!-Error tức mình, vươn tay tính tóm cổ Ink thì cậu đã vắt chân lên chạy trước.
—Đố bắt được em! Đố anh bắt được em! Bắt được làm chó!-Ink lè lưỡi trêu Error, biết thừa sức hắn chẳng nào mà đuổi theo cậu được.
Error càu nhàu, chạy theo cậu.
—Ơ này lại định đi đâu đấy hả!?-Berrory đành phải đuổi theo hai người.
Rất vui, Ink trưởng thành sẽ luôn nhớ mảnh kí ức nhỏ này trong đầu. Từ đó, cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều về việc bị lãng quên nữa. Vì Ink biết rằng, Error sẽ mãi nhớ về cậu như một phần đặc biệt nhất trong đời hắn.
Sau đó, mọi người chuyển lớp, Berrory vẫn cùng lớp với Error, nhưng vấn đề là Ink lại học phòng ngay bên cạnh hai người còn lại. Hậu quả là hắn ngày nào cũng bị quấy rối.
♔
20/8/2020
Ui tks Spring... sắp tới mùa khai giảng rồi.
-Pê(đê)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro