Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 5. Nhà bố Ink(1)

**Cảnh 1. Giờ ra chơi ở trường**

Ink sống một cuộc sống khá lạ lùng.

—Không. Bây lạ mà thôi.-Error phản bác.

Ink là một người lạ lùng nên cuộc sống cậu ta cũng lạ lùng.

Error gật đầu tán thành.

Ink có tận hai người bố nuôi, và một người mẹ ruột. Câu chuyện khá kì quặc. Chẳng là một ngày mẹ lạc mất Ink khi Ink còn rất nhỏ, sau đó Ink được một cặp đôi-hai người bố kia nhận nuôi một thời gian. Tới tận năm Ink lớp tám, mẹ và cậu cuối cùng cũng tìm lại được nhau.

—Sao câu chuyện nó lằng nhằng quá vậy?-Error hỏi, cau mày.-còn siêu vô lí nữa, lạc kiểu gì vậy hả trời?

—Để nó kể tiếp đi má.-Berrory nhìn hắn.

—Mẹ tớ bảo hồi đó điện thoại chưa thịnh hành, không có mấy đồn cảnh sát.-Ink trả lời, gãi đầu.

—... Bó tay với mẹ con tụi bây. Kể tiếp đi.

Tuy tìm lại được người thân, nhưng Ink đã trở thành một phần quan trọng trong gia đình mới. Thế nên họ quyết định như sau: ngày trong tuần thì ở với mẹ cho đi học gần trường, cuối tuần về với hai bố nuôi.

—Cơ mà ba Zephyr bảo là tớ chưa bao giờ mang bạn về nhà. Cả bố Top nữa.-Ink bắt đầu nhìn mọi người đầy năn nỉ.

—Xin lỗi nhé Ink, muốn lắm cơ mà mình phải đi với bố mẹ thăm ông bà ở quê rồi.-Berrory lúng túng, chắp tay như cúng lạy Ink tha tội.

Ink quay sang Error với niềm trìu mến, yêu thương, kính trọng, với sự thiết tha tràn đầy, mong muốn mãnh liệt, ánh mắt khát vọng rực cháy thâm tâm.

—Không!-hắn ngay tấp lự từ chối, che đi đôi đồng tử lấp lánh ánh vàng rực rỡ le lói trong tim kia.

_Đi mà đi mà đi mà đi mà Error bạn tốt!-Ink tới sát gần, cố gắng nhìn vào mắt hắn.

—Chiều người ta tí đi Error, đằng nào cuối tuần cậu chẳng ngồi chơi điện tử và ăn socola.-Berrory tiếp sức cho Ink, bên ngoài cười tươi bên trong cười khẩy.

—Im coi trời!-Error quay lưng lại, quay sang bên này bên kia né tránh Ink.-kể cả vậy thì kệ người ta chứ!

—Error thật ra nhà tớ có tá socola sang nhưng chẳng ai ăn...-Ink dụ dỗ.

**Cảnh 2. Trước cổng trường**

Hiện Error đang đứng trước cổng trường, chờ Ink tới đón. Hắn tự hỏi vì sao hắn lại dễ dãi bỏ cả ngày thứ bảy tới như vậy, rồi lại thở dài thườn thượt.

Error ngắm bầu trời trong, mây bay hờ hững, hắn ước trở thành mây, thành gió, để mưa chết Ink, quấn bay Ink đi.

Trời đã vào Thu, kết thúc tháng ngày nóng oi ả của mùa Hè.

—Error! Mình nè!-Ink tới gần, lần này vẫn đi bộ.

Error nghĩ tới việc phải chở con quễ kia lại thở dài. Hắn nhìn sang cậu, hơi bất ngờ. Ink hôm nay ăn diện hơn bình thường, mặc chiếc váy nâu nhạt tay dài rộng, có nơ thắt đằng sau, thích hợp thời tiết tháng bảy.

—Sao nay ăn mặc dữ thế?-Error hỏi, kể cả trong đôi mắt mù dở thì hắn vẫn thấy sự nổi bật của cậu. Giờ thì hắn càng đau đầu hơn, rốt cuộc tên này là nam hay nữ?

—Bố mình mua cho đó, thấy dễ thương không?-Ink cười niềm nở, bắt đầu giở trò nịnh nọt nữa.

—Error chở nhé? Nhé? Tớ sẽ chỉ đường cho...

—Dạ khùng.-Error đảo mắt, quay xe rồi chờ Ink ngồi lên. Tất nhiên, cậu vui vẻ ngồi lên yên sau.

Hai người lên đường, người này chỉ người này đạp. Error cảm nhận làn gió mát rượi, hít thở bầu không khí trong lành, cố tình cho xe đè lên những chiếc lá khô lẻ tẻ rụng trên đường.

—nè Ink.

—Gì á?

—... có thật là tôi có thể tới nhà cậu không...? Ý tôi là...tôi là một thằng con trai, và chúng ta chỉ có hai mình... bố cậu...-Error không hứng thú Ink, chút ít, nhưng hắn sợ hai người bố cậu kì thị.

—Không sao mà, Error làm như tớ là con gái vậy.-Ink cười nói, trước giờ không để ý vụ "hai mình" trong "một phòng" cho lắm.

—Thời buổi này con nào chẳng như nhau. Ủa thế mi là con gì??-Error khó hiểu, quay liếc người đằng sau cái nhanh rồi nhìn đường.

—Sắp tới rồi, rẽ sang phải đi thẳng là OK.-Ink mặc kệ sự rối não mình tạo ra, chỉ tay về đằng trước.

—Ink!!-Error gào trong đau khổ.

—a ha ha.-Ink cười khúc khích.

**cảnh 3. Tại nhà bố Ink**

Error thẫn thờ nhìn ngôi nhà cao chót vót, phải tới bốn, năm tầng, thiết kế cổ điển Pháp rất đẹp.

—Đây là... nhà mi?-hắn chỉ trỏ.

—Đúng! Bên trong hơi bừa tí, bố với ba mình bận nên ít thời gian ở nhà, cậu kệ nha.-Ink nghịch hai bàn tay.

Bỗng cửa mở, một người đàn ông cao ráo, khá gầy bước ra.

—Bố! Con mang bạn con tới đây nè.-Ink rạng rỡ.

_Con yêu! Lần này con đã mang bạn tới thật sao?-Top hứng khởi đón lại, ôm Ink vào lòng.

Error bị ánh sáng tích cực làm cho chói mắt, khó xử nhìn hai người trước mặt. Ink lùn dí, mà bố lại cao kều.

—Ừm... cháu chào chú?-hắn gãi gáy.

Top bế Ink lên, nhìn sang Error, tỏ ra ngạc nhiên.

—Cháu là bạn trai Ink sao?

—Bố!-Ink bấu mặt Top.

—Dạ không!!-Error gạt phắt đi, bỗng lại nhớ tới nụ hôn hôm trước.

—Topy, mình làm gì mà um xùm th-! Ink! Và bạn trai con?!-một người đàn ông khác xuất hiện, lùn hơn Top vài xăng ti. Zephyr bàng hoàng hơn cả chồng mình.

—Ba!!-Ink cười cợt, nhìn thái độ của Error làm cậu không khỏi buồn cười.

—Ai lại làm bạn trai con quễ này chứ!-hắn lần nữa từ chối, khóc trong lòng. Error hối hận về sự tồn tại của mình, hận Ink tới tận xương tủy vì chỉ ở đó mà cười nhạo hắn.

—Dù ba yêu con nhưng không thể phủ nhận con hơi khó thương thật.-Zephyr gật đầu tán thành, tiền tới thơm lên má Ink.

—Sao mọi người ác với con quá vậy? Con cũng đâu có hứng thú tình yêu.-Ink cười xuề.

—Bình tĩnh đi chàng trai trẻ, Ink của chú chưa tới tuổi yêu đương đâu.-Top nhìn Error đầy hoài nghi. Error chảy mồ hôi, sợ Ink kể cho họ vụ ở đền kia.

Zephyr đánh nhẹ vai Top, thân thiện mỉm cười:

—Thôi, con vào nhà đi. Không phải người yêu là tốt rồi, Ink móc đâu ra cơ chứ...

—Ha ha! Ta đùa thôi nhóc con. Mình nói cũng đúng, Zephyr.-Top gật gù, nhoẻn miệng.

Ink đảo mắt, tụt xuống khỏi lòng bố mình. Error cười khẩy, bước theo mọi người vào nhà.

Chắc là mọi người không biết Zerphy với Top là ai đâu ha. Zephyr và Top là Gaster trong ZephyrtaleUndertop. Hai người này kiểu kiểu canon lun ý, má Ink ship và cho hai ổng như cha nuôi của Ink.

Chi tiết thì các bạn thích có thể check Tumblr của Mye là @comyet

29/7/2020(sodi vì update lâu ói ỉa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro