phần 45. lễ hội thao bắt đầu! (2)
**Ở CÁC PHẦN TRƯỚC**
"2. Kéo co. Mỗi lớp cử ra mười người để đấu với lớp khác.
Lớp nào kéo qua vạch cần liền chiến thắng.
Phân chia khối 12 như sau:
A12 & A8 :: A3 & A7 :: A6 & A9 :: A2 & A10 :: A5 & A4 :: A1 & A11.
Giải lao mười phút.
3. Tìm người, đồ và vật. Mỗi lớp cử một người tham gia giải đố và tìm đồ vật, người.
Mỗi câu đố sẽ cho hai phút để mang câu trả lời về trước khi phát giấy câu tiếp theo. Ai nhanh nhất được điểm.
Tìm ra quán quân, các lớp giải tán ra về, các học sinh và giáo viên có nhiệm vụ ở lại để chuẩn bị cho buổi chiều."
--cảnh 1. Kéo co.--
—Lần này đối thủ không quá ghê gớm, anh em cố vào được vòng chung kết đấy nhé! Phục thù!
Lớp trưởng A2 cổ động, các bạn cùng lớp rất nhiệt huyết, cùng nhau hô "phục thù". Ink không tham gia, ngồi vắt vẻo tận hưởng trận đấu, tay cầm sẵn kèn để thổi cổ vũ, còn đính đống ruy băng cho màu mè sắc lá như thường.
Hai trận đầu trôi qua rất nhanh chóng bởi vì A8 và A3 không có gì ngoài người khoẻ.
—Cứ như ai cố tình đùa với cái đội ấy nhờ?
Error nhướng mày, xem đội A6 và A9 kéo co một chín một mười, thậm chí hoà nên phải nghỉ giữa, thi trận thứ hai, lại hoà, hiện đang ở trận thứ ba.
—Ừ, nhưng nó hài.
—Đúng là không nên trông đợi vào khiếu hài hước của nam sinh cấp ba.
Error chống cằm, thở dài, dù nó hài thật.
—Này!
Trận đấu đầy căng thẳng, nhưng A9 đã thành công. Sau đấy A2 vào vòng trong. Trận tiếp được mong chờ vì đội trưởng trong số ấy - lớp trưởng Ignita - được mệnh danh là tổng tư lệnh cáu bẳn, đam mê sự chiến thắng.
Sự áp đảo và hoàn hảo của đội hình A4 khiến các lớp khác phải lo lắng hết sức, cả Nightmare cũng phải cắn răng cắn lợi, rung đùi liên tục.
—Mong là không gặp phải chúng nó ngay lập tức...-Nightmare lầm bầm, xem tiếp những trận sau.
A8 được xếp ngay với A4, khỏi cần Nightmare lo bò trắng răng nữa. Gã lầm lì, im lặng không thốt lên lời, mọi người chỉ biết tránh xa và nhịn cười. Dream tới gần và an ủi, nhưng Nightmare chỉ biết cười mà lẳng lặng lệ rơi trong lòng.
Đội hình A8 và A4 không quá khác biệt về thể chất khi nhìn qua, điều ấy gieo chút hi vọng nào đó cho sự tuyệt vọng đáy sâu của Nightmare. Gã bàn bạc với lớp trưởng, sắp xếp đội hình tới hồi chỉ để tìm ra sự hoàn hảo tuyệt đối, bên đối thủ cũng có sự thay đổi dù không nhiều. Thời khắc quyết định đã tới.
—Lên đi! Lên!! Tụi mi thắng tao cho tụi mi đè đầu cưỡi cổ dắt tao đi dạo như chó cũng được!!-Nightmare gào thét cổ vũ.
—Đúng điên.-Error cau mày.
—Cậu ấy đúng là... mất trí rồi nhỉ.-Berrory toát mồ hôi.
—Hừm hừm, người ta bảo con người khi vào đường cùng sẽ thường cược hết những gì mình còn có.-Ink xoa cằm, gật gù phun ra được một câu nghe chừng thông thái.
Dream chán đời xem trận đấu tưởng không hồi kết. Cuối cùng do vì thương người yêu hay thương chính cái lớp này, nàng huy động những thần dân yểu tinh thần và đến gần Nightmare, tiếp sức gã cổ vũ. Mọi người ngưỡng mộ nhìn chăm chú, nhìn những con người khốn khổ đặt niềm tin yêu cuối cùng còn sót vào một trận kéo co.
Cuối cùng thì A8 tất nhiên thua. Vốn dĩ cuộc đời thật đâu dành sự màu nhiệm riêng cho những cái mồm to bao giờ.
Nightmare làm trò với miệng, thở phì và đưa nước, đưa khăn cho những anh hùng bại trận. Mặt gã đăm đăm khiến mọi người hơi hãi, nhưng đã có tấm lòng thì phải nhận thôi.
Dream ngó nhìn Nightmare, bấu thử tai gã xem có phải người mà nàng biết hay không.
—Ha ha, nghĩ lại dở nhỉ? Chẳng hiểu sao cổ vũ, biết là thua rồi, nhưng vẫn cố! Cũng buồn, cơ mà cũng vui!-Nightmare bật cười lớn, điệu cười vui tươi tới nỗi bạn cùng lớp choáng. Những thiếu niên cổ vũ cũng phải đùa cợt, cười lây, bởi vì chính ra gã nói rất chuẩn. Tại sao họ lại hết mình cho một trận biết trước sẽ thua vậy chứ?
—Thật đ.m, chẳng hiểu sao!
—Ha ha! Tinh thần vậy là cũng được!
—Điên vãi!
—Ừm. Đúng là mất trí rồi.-Error và hai người bạn phải gật đầu tán thành.
—Nhưng trông họ vui phải biết! Tí nữa tớ cũng cổ vũ như vậy! Kể cả không phải lớp mình. Cho nó vui. Cuối cấp rồi mà!-Ink đưa ý tưởng, một ý tưởng Error vô cùng kì thị.
Vòng một kết thúc, để lại những danh tài khác: A4 chọi A2, ai thua sẽ chọi quán quân năm trước, A3 rồi mới tới chung kết. Trận đấu nảy lửa, hai lớp hừng hực khí thế. Rất hừng hực rất máu lửa, bốc cháy cả sân chơi, A4 thắng mĩ mãn, A2 không có nổi cửa trụ đến vòng thứ ba.
—Uầy... uầy! Cứ như đùa!
Ink choáng váng, chưa kịp hoàn hồn thì trận đấu giữa A2 và A3 đã sắp sửa tiếp diễn sau khi nghỉ giải lao trọn vẹn gần hai mươi phút. Mọi người A2 xem chừng vẫn oải, không oải sức, chỉ là oải về mặt tinh thần. Ink và lớp trưởng cố gắng bừng lên tâm thế, mọi người mới chịu sáng mặt ra một chút.
—Sợ vãi. Có thắng được A2 cũng chưa chắc thắng được A4.-Một học sinh A3 chân thành chia sẻ cảm xúc.
—Đừng nhụt chí vội! Cứ bình tĩnh... giải hai thì cũng đâu có sao!-Lớp trưởng A3 đang toát mồ hôi sôi nước mắt, suy nghĩ mãi chiến lược ; tuy nhiên kéo co thì còn gì nữa đâu để mà nghĩ mãi? Nên bây giờ duy nhất cách là dùng từ ngữ tích cực che đi sự hoảng hốt thâm tâm.
—Thôi, thua thì thôi.-Berrory phủi tay.
—Ừ, ừ, thua thì thôi.
—Ừ đấy. Đằng nào cũng thế, có phải không?
—Sao mấy người nói như thể sẽ thắng chắc A2 vậy!!?
Trận đấu xin được phép bắt đầu...
Nhờ có sự cổ vũ nhiệt tình ngoài tầm thế giới của Ink nói riêng, đội cổ vũ nói chung, mà đội A2 đã thắng, thắng trong tim người hâm mộ thôi. Thế là vòng chung kết đã đến, sau thời gian lâu nghỉ ngơi hồi sức, cho hai đội xuất sắc A3 và A4.
Ink buồn bã nhìn mọi người buồn bã, người ở lại gặng an ủi với những khuôn mặt buồn bã, một khúc nhạc nỉ non của một hợp xướng buồn bã! Tự dưng Nightmare từ phương trời nào xách cổ Ink, quát:
—Lớp mày may mắn vào vòng ba, vào sâu hơn cả bọn đây mà khóc với chả lóc! Ăn mừng hoặc nín!
—Đừng bắt người vô lí vậy chứ!
Dream lập tức tới xách cổ người yêu về, nhưng người im lặng nãy giờ, Ink, lại xách cổ Nightmare để đáp chuyện:
—Cậu nói đúng! Không gà như lớp cậu mà lớp cậu ăn mừng, cớ gì lớp tớ buồn!?
—Thật! Đấy!
Lớp A2 nhao nhao, trò chuyện xì xào. Lớp trưởng A2 nghe vậy đồng tình, ra phát động ăn mừng.
—Ừ, thật ra có gì đâu phải buồn!
—Lớp mình còn chẳng khoẻ tới ấy!
—Thật. Đến đây là quá đã rồi!
Thế là tự dưng sự buồn bã đã bị sự hoan hỉ lây nhiễm, tự dưng khi người ta buồn, người ta lại vui!
—Lớp kia mất trí rồi...-Error toát mồ hôi nhìn.
—Trông cũng vui mà. Có khi tí nữa lớp mình cũng tham gia cho mà xem.
Nghe Berrory nói vậy, Error nhăn mặt, nổi da gà, nhưng cả hai im lặng trông mọi người vui vẻ trò chuyện rôm rả, sợ hãi cho tương lai sắp tới.
—VÀ THẾ LÀ MỘT CUỘC THI CĂNG THẲNG NHẤT NHÌ CỦA HỘI THAO ĐÃ TỚI PHẦN KẾT THÚC.
Error bắt gặp ánh mắt Berrory từ xa, khoảng cách từ một người đứng xem đến một người tham gia thi đấu. Rồi anh chầm chậm lại gần, trên mặt nở một nụ cười đôi môi. Hắn ngỡ ngàng, trái tim nở rộ. Ôi!
—XIN CHÚC MỪNG TẬP THỂ 12A4 ĐÃ GIÀNH ĐƯỢC QUÁN QUÂN KÉO CO NĂM NAY, và thật đáng tiếc thay, quán quân năm trước hôm nay đã không thể đạt tới thành công mĩ mãn. CHÚC MỪNG TẬP THỂ 12A3 ĐÃ ĐẠT Á QUÂN NHÉ!
—Và thế...-Error cười đắng cay.
—Là hết.-Salie lắc đầu.
Berrory ngậm ngùi, ôm đồng đội, sau đấy tất cả đều hiểu chuyện gì sẽ tới: tham gia hiệp hội những đội tích cực nhìn đời, không biết thất vọng là gì chỉ biết hi vọng là giỏi. Đời thì đâu ai đoán trước được điều gì, thà loạn trí mà hạnh phúc, nhỉ!...
--Cảnh 2. Giải đố tìm đồ.--
—Tính ra hôm nay cũng thật là vui, nhỉ.
—Nói cái gì vậy không biết.
—Ừ, có lẽ là cũng vui! Vui!
Error, Berrory và Ink mua kem xong xem mọi người, đúng hơn là những thí sinh được chọn, chạy tán loạn để kiếm điểm cố cứu vớt cái lớp mình.
Cả ba đang tận hưởng thời gian yên bình vậy thôi, không khí mát lạnh thổi dịu đi cái bừng nhiệt của hội thao. Đột nhiên, có vài người tới gần họ, kiểu như một đàn linh cẩu bám sát con mồi. Error vốn không thích đông người dòm ngó, hắn cau mày, đòi chuyển chỗ. Berrory và Ink bèn chiều lòng bạn thân, chỉ rằng Ink vừa đứng dậy thì đã xuất hiện một bạn lớp nào đấy cầm tay, giọng ngọt ngào:
—Đi với mình nhé!
—Hả, hử? Cơ mà tớ...
—Không, Ink! Đi với tớ này!
Một người khác chen chân, mở đường thêm cho các người còn lại tiến tới. Cậu khó hiểu, chưa kịp bình luận gì đã bị Dream cầm lấy tay kéo đi.
—Ủa, ủa sao vậy Dream!?
—Cứ đi theo tớ đi mà!
—Ink! Ai cho mày phản bội lớp mình như vậy hả?!
—Hả!-Ink khó hiểu nhìn thành viên lớp mình chạy theo. Cậu cố làm chậm chân Dream lại.
—Ink!
—Ink Comethy!!
—Không công bằng, nãy bọn mi đã chiếm được cô hiệu trưởng Toriel rồi!
—Ink, có lòng thương thì hãy đi cùng tớ đi mà, trời!
Ink bấy giờ mới hiểu cảm giác của chuyện làm người nổi tiếng, hoá ra phải hi sinh thật nhiều thứ của bản thân để chấp nhận tình yêu quái lạ, độc chiếm của người hâm mộ. Cậu nhắm mắt, cảm nhận bầu không khí, thở thật dài rồi luồn lách khỏi tất cả mọi người. Tất cả sớm để ý nhân vật chính không còn trong tầm tay, ráo riết tìm kiếm, đã thấy cậu đứng ở xa xa phía bên kia sân trường. Ink vẫy vẫy tay, nháy mắt, ngậm cây kem.
—Cho công bằng thì ai bắt được tớ đầu tiên là được nha!
Một cuộc thi sinh ra trong một cuộc thi, mọi người đều kiên cường đuổi theo mục tiêu, tiếc rằng mục tiêu lại là quán quân chạy nước rút.
—Nó làm trò cục cứt gì vậy?-Error ngán ngẩm, vất que kem vào thùng rác, trước đấy hắn đứng ngẩn ra để quyết định vất vào đâu, tất là vất vào thùng rác đốt rồi, hắn thông minh(nên tra mạng và đọc hẳn một bài viết).
—Tận hưởng cuộc đời một người nổi tiếng chứ gì.-Berrory lắc nhẹ đầu.
—Nó sẽ sớm chết thôi.
—Tớ tin vào nghị lực của Ink...!
Cuối cùng, té ra câu hỏi là: ai là người lắm chuyện, lắm mồm, lắm việc, lắm màu da nhưng ít khi nhớ cái gì? *Gợi ý: cậu ấy học cạnh lớp A3. Câu hỏi dễ nhất quả đất, ai cũng biết thừa tên quỷ Ink W.D Comethy học A2.
Cuối cùng, nhờ chiến thuật tinh tế, xuất sắc phi thường, vượt xa tầm quốc tế, lớp A7 đã tóm cổ được Ink, đơn giản là gọi một đống người ra vây tròn cậu và ôm chặt lấy, vác đi nộp cho ban giám khảo. Đồng thời, A7 cũng đạt giải nhất.
--Cảnh 3. Ăn trưa.--
Cuộc thi ban sáng tốn nhiều thời gian hơn tưởng tượng, nên nhóm Error quyết định dắt nhau đi ăn trưa luôn, sau khi về nhà tắm rửa, thay quần áo. Vì Ink thượng đỉnh phong lưu, đứng đầu chuỗi thức ăn hại nên gọi điện thoại cho bố, một phát có ngay xe ô tô tài xế riêng ra đón cả hai người bạn. Error và Berrory biết thừa Ink có gia đình khá giả, nhưng vẫn phải nổi da gà khi con xe bóng loáng đậu ngay trước sân nhà mình.
—Ê, tao chưa giặt giày. Có sao không?
Con xe mùi không hề khó chịu, rất sạch sẽ.
—Hửm, nói gì vậy, tất nhiên là không sao rồi!
—Thật là ngại quá đi...
—Dào, có gì đâu mà ngại! Đi ăn gì đây ta?
Bàn luận vớ vẩn, họ thấy rằng lựa chọn vô cùng hợp tình hợp lí, đi xe xịn như này mà chọn quán vỉa hè quá là kì, nên chọn quán ăn bình dân chứ gì. Học sinh thì móc đâu ra lắm tiền. Chọn kiểu gì đúng ngay quán ngay cạnh quán Dream với nhóm Nightmare đang định chọn.
—Để tăng tình cảm đôi bên, đúng hơn là chọn xem quán nào đỏ quán nào đen, xù xằng xi xem ăn chung quán nào đi.-Nightmare đưa ra lựa chọn.-Tao sẽ là người thi đấu cho nhóm tao.
—Chết dở, con nào giỏi chơi xù xằng xi không!-Ink loạn xạ, hai người bạn bó tay nhìn.
—Để tớ chơi với danh dự của cậu cho Ink.-Dream thì thầm, Ink há hốc mồm.
—Em phản tôi à Dream!-Nightmare đau đớn cào mặt.
—Vì chính nghĩa thôi. Nào! Ink, cậu làm trọng tài đi!
Cả hai vào vị trí, nhìn từ xa như đám dở hơi chuyên tụ tập ở đường chuẩn bị đua xe, tiếc rằng họ nếu đua thì là đua xe đạp chứ học sinh ai cho đi xe máy.
—Ô kê ô kê. Nào... chuẩn bị...
Nightmare và Dream lườm nhau, cười khỉnh.
—Một... hai...
Error và Berrory không hiểu vì sao đội bên kia trông rất nghiêm túc. Dust đơn thuần nói:"Tại quen rồi. Cũng vui mà." họ hẳn là nhóm độc tài dễ thương nhất hai người từng biết.
Tự dưng có khoảng không, một con xe đi ngang qua.
—Ủa đếm tới bao nhiêu rồi ta?
—Đờ mờ thôi kệ mẹ con Ink đi. Nào, xù xằng xi ra cái gì ra cái này!
Cuối cùng, Dream thắng tuyệt đối. Nàng khi được phóng viên hỏi đã chân thành chia sẻ bí quyết thắng, là chẳng có bí quyết gì hết, Nightmare dở tệ trong trò xù xằng xi, thế thôi.
Quán ăn chợt láo nháo hơn nhiều, bởi tự dưng được mùa, một nhóm lớn người dở hơi vào gọi món, gọi rất là hào phóng là đằng khác. Chủ quán ăn vui, họ cũng vui, Nightmare đã học được tinh thần lạc quan của kẻ thất bại sáng nay, nên chẳng buồn gì, chỉ nhéo mũi Dream một cái rồi xong.
Buổi chiều, lại tiếp tục cuộc thi!
♔
Chào mọi người. Lâu rùi không thấy hen!
Mình là người hay nghỉ ngơi, tại lười. Mình có viết truyện gốc riêng, kiểu truyện không phải fandom. Nếu ai muốn đọc thêm truyện ErrorInk thì có thể sang acc Roku-mtg của mình, tác phẩm tinh thần của mình là Bảy Thói Nghiện!
Không giấu gì, mình lớp 12. Có thời gian rảnh thì toàn ngủ với chơi game hà.
Chúc mừng năm mới nhé!
♕
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
1/1/2023 (vía)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro