Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 44. lễ hội thể thao cuối cùng chính thức bắt đầu!(1)


--Cảnh 1. Trước đêm lễ hội thể thao.--

Error và Berrory vẫn tiếp tục tập luyện thể thao mỗi buổi tối cùng nhau, Error càng trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết khi biết rằng mai lễ hội thể thao sẽ chính thức khai mạc. Chiếc cúp của hắn cần một người bạn tâm giao! Error xác định rõ trong tâm thức.

Trên con đường lẻ tẻ vài người ở công viên cũng tập thể dục, Berrory phát hiện ra một nhân vật quen thuộc ngồi quay lưng về phía cả hai, đối diện hồ. Anh dừng chân, hắn khó hiểu dừng theo, trông anh nheo mắt ngó nghiêng.

—Error, cái đầu ổ quạ kia chỉ có thể là Nick đúng không?

—Hử? Mày bị dẩm à, đi hỏi thằng mù dở như tao!

Error banh mắt dí vào mặt Berrory, anh chỉ cười xuề đẩy hắn ra.

—Đến gần coi thử đi!

—Làm cứt gì?

Error nhăn mặt, không có hứng thú chào hỏi người quen ở đường. Berrory thì ngược lại, kéo tay hắn đi quẹo qua hồ thăm dò. Đến lúc này, anh chắc chắn người đó là Nightmare.

Điều kì lạ rằng Nightmare đơn thuần ngồi đấy, khuỷu tựa chân, hai tay đan nhau, khuôn mặt thẫn thờ nhìn xa về phía bóng đêm của cây công viên, rất lâu một lần gã mới chớp mắt. Berrory nghiêng đầu, chưa dám tới gần hỏi chuyện. Error thiếu kiên nhẫn, bước trước.

—Nightmare!

Không có phản ứng gì, Error khó chịu chạy lại gần thêm.

—Chó Nightmare ê!

Berrory ngẫm, rồi gọi:

—Nick! Ngồi đây chi vậy?

Nightmare giật nảy mình, mắt trố ngó hoảng hốt ngó xung quanh, rồi trở về trạng thái bình thản khi nhìn thấy Berrory và Error. Error chống nạnh, thắc mắc:

—Làm cái gì mà gọi mãi không nghe vậy hả?

—Xin lỗi, không nghe được tiếng gọi từ kẻ thua cuộc.

—Có cái cứt chó! Mày cứ chờ đấy coi ai quán quân!

—Cậu làm gì mà ngồi đây một mình vậy?

Nightmare di chuyển sang rìa ghế đá để Berrory cùng Error ngồi xuống. Gã thở dài thườn thượt, giọng trêu ngươi:

—Bộ một người thanh niên trẻ trâu không thể có những giây phút cho riêng mình hay sao…

Error không suy tư gì quá hai giây, bộc bạch:

—Khắm vãi.

Berrory khoanh tay, gật gù.

—Ừm…

—Cả lò nhà chúng mày. Nhưng thật ra bố mày tới đây cũng có lí do riêng.

Nightmare rùng mình, rung chấn cả người bên cạnh, chân tay gã không ngừng co giật. Error ngang mặt, nheo mắt liếc Berrory, anh nhún vai. Bỗng Nightmare kéo tay áo qua khuỷu tay lên hẳn cao, đưa ra chỗ đèn sáng cho cả hai người kia nhìn, cười cười chỉ vào chỗ nhiều hạt đỏ như những hạt bụi to nhỏ trên da trắng muốt.

—Thấy gì không? Tao vừa có giải quyết chút công sự.

—Êu! Trông gớm vậy?!

—Mày nên đi chườm đá trước khi nó tím tái hết lên??!

—Tao biết, nhưng có chuyện đáng lo hơn…

—Là cứt gì?

Chợt Nightmare lại thu tay, chỉ sang thùng rác phía xa xa bên cạnh.

—Tao có mang vũ khí, ý tao là nhiều đứa chấp một thì mang vũ khí là bình thường đúng không?

—Dù đúng là không nên tham gia ẩu đả, nhưng đây là tự vệ chăng…? Eri có hẳn gậy baron luôn mang theo người mà.

Berrory xoa cằm, vỗ túi quần Error, hài lòng thấy cây gậy cứng lòi ra. Hắn lườm anh, đánh bốp vào tay anh.

—Hàng ngon thế. Nhưng bố mày dùng dao.

—Uây?!

—Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế! Chỉ là dao đi cắm trại hay dùng để gọt hoa quả hay thịt thôi.

—Tao không biết, vào tay mày dễ thành vũ khí giết người lắm…

—Ha ha…-Nightmare ôm mặt cười, thở dài, vuốt mặt.-mày đoán đúng rồi đấy.

—Hả? Bớt đùa!

Error giật nảy mình, đánh chét vào vai Nightmare, Berrory chớp chớp mắt không thốt nổi lên lời.

—Ai đùa!

Nightmare lớn giọng, hít sâu. Error im bặt, mặt vẫn hiện sự khinh bỉ nhất định. Berrory đặt tay lên vai gã, giọng nhỏ nhẹ:

—Thế cậu chỉ về phía cái thùng rác có ý gì?

—Tao… tao vừa đâm một tên trong số ấy, hình như là hơi sâu và nhiều nhát nên vì mất máu, nó bất tỉnh.

Error cau mày, mồm mấp máy nhưng vẫn tiếp tục lặng thinh.

—Rồi sao?

—Bè bạn thằng chả hãi mà chạy đi rồi, để nó lại ở đấy.

—Thế cậu có gọi cấp cứu không?

—Không.

—Tại sao??

—Mắc cái gì tao phải gọi? Nó chết là do nó ngu, chọn nhầm bạn.

—Thế…?

—Ừm, tao, canh chỗ này ít người vứt nó vào một túi rác.

—Cậu điên à?!

Berrory phản ứng mãnh liệt. Error trấn an anh, đến lượt hắn trò chuyện cùng Nightmare, dùng giọng hết sức bình thường:

—Đ. mẹ thằng điên này, có là đùa thì ít ra mày vẫn phải bảo là mày ném thằng kia xuống hồ rồi chứ? Còn mùi thì sao?

—À, thì đêm nay sẽ có người lấy rác luôn còn gì? Thế nên… tao cho một đống đá lạnh vào để giữ cho nó chưa mục rữa vội, xịt thêm tí xịt khuẩn mùi nữa.

Error nửa vời nhìn Nightmare, gã liên hồi gãi đầu, vuốt tóc mái, mắt hết trừng rồi nhắm thật lâu trước khi liếc hắn.

—Bọn mày thích thì đi kiểm tra đi. Trong đấy.

Nightmare giọng chắc nịch, rất chắc so với một người đang run lẩy bẩy. Error đứng phắt dậy, Berrory bất ngờ, níu áo hắn, hắn đơn thuần phủi tay anh khỏi mình.

—Tao kiểm tra cho mày vui. Nó mà bật dậy như thây ma là tao đấm chết cha mày.

Error lật đật đến chỗ thùng rác, Berrory ngẫm nghĩ hồi lâu, chạy theo hắn. Nightmare tiếp tục ngồi đấy, tựa tay trên đầu gối, đẫn đờ không chớp mắt nhìn nền đá, sóng hồ gợn nhiệt toát mồ hôi lưng.

Chẳng tin thằng Nick, nhưng… Error thở dài, tay hơi đắn đo trước khi mở thùng rác to, phần trăm chuyện Nightmare kể là sự thật rất bé, tuy nhiên đâu đấy vẫn còn lẻ tẻ con số không phẩy một phần trăm ám ảnh. Error hừ một tiếng, sau cùng mở lên, một mùi kì lạ thoát li, nó không thơm tho gì, và hắn muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Trông hai đứa khác gì người vô gia cư lang thang hay không cơ chứ… Error lè lưỡi.

Đột nhiên có ánh đèn phát sáng. Error quay sang, thấy Berrory dùng đèn flash từ điện thoại. Error chẳng nói chẳng rằng, mắt mở toang hoác khi thấy một cái túi ánh đỏ ngay trên đầu. Nick không ngu tới nỗi để nó ngay đầu… nó có kế gì đây? Error nghi hoặc ngó Nightmare, người vẫn ngồi yên vị nãy giờ.

Error móc túi quần Berrory, anh bĩu môi, hắn lôi được một khăn giấy.

—Mày vẫn có tật nhét đồ linh tinh vào túi à?

—Thì ai biết được lúc nào cần giấy…!!

Error tặc lưỡi, lau thử chất lỏng óng ánh trên chiếc túi, giờ thì hắn chắc chắn rồi, đây là máu. Error chưa hết sốc, đưa lên ngửi thử mùi, máu vẫn còn rất mới, chưa khô hẳn mà vón cục. Error không muốn xem thử trong túi có gì, vất giấy vào thùng rác tái chế.

Hắn nghĩ ngợi, bước về, ngồi cạnh Nightmare. Berrory chưa kịp hiểu cái mô tê chi, ù ù khạc khạc.

—Khai đi, mày đã làm gì?

Nightmare chỉ cười từ trong cổ họng vài tiếng.

—Ừ đấy cứ khai đi, đằng nào thì bọn tớ vẫn sẽ ở bên cậu mà, bên kia thế giới còn được.

—Mày nín Berk!-Error bóp hai bên má Berrory.

Nightmare chớp mắt, ngồi hẳn hoi.

—Thôi được rồi, khai thật nhé… tao đi đánh nhau thật. Tao đang đi về sau khi tập thể dục thôi, thì chúng nó chắn đường tao. Thật lòng là tao thề chẳng biết chúng nó là ai hết, nhưng chúng nó xàm xàm cứt cứt gì là trả thù à??

—… chẳng hiểu sao đi trả thù một đứa học lớp mười hai mà.

Error ôm mặt cười cười.

—Nhỉ?? Không hiểu mà. Nói chung là thế, xong tao bảo, "các anh bình tĩnh, em có biết gì đâu?" vì tao không biết gì thật nhớ?! Rồi tao bảo "chắc các anh nhầm em với anh họ em rồi, trông hai tụi em giống nhau lắm" chúng nó đếch tin.

—Là tớ tớ cũng chẳng tin đâu Nick…

—Trông cái mõm mày đã không đáng tin rồi.

—Xì im. Xong chúng nó xông vô tao, vì tao là một thanh niên có trách nhiệm với cộng đồng, tao quắp đít lên chạy.

—Sao nay khôn ngoan thế?

—Có bao giờ tao không khôn ngoan!

—Nhiều!

—Ừm. Mà chạy không nổi, chúng nó dồn tao vô cái chỗ khỉ ho cò gáy gần đây này, chặn đường các thứ. Ừ thì chuyện gì đến rồi sẽ đến, tao phải đánh thôi. Nói chung là bọn gà thôi, thằng bố mày đai đen Karate, học cả Kung fu… cơ mà đông ghê gớm, lại còn mang vũ khí nên tao lôi con dao tao bảo bọn mi.

—Bỏ qua chuyện dùng dao thì sao cái nhà này ghê vậy?? Dream học cả aikido, dạo mới thử kyudo nhì??

—Có lẽ chúng ta cũng nên bắt đầu học võ tử tế…-Error toát mồ hôi.

—Đừng giỡn với người yêu tao, nó tay đôi có thể thắng được tao đấy. Một cước vỡ mồm chứ đùa.

—Đã ghi nhớ…-Error và Berrory gật gù.

—À đấy suýt quên, thế sao nữa hở Nick?

—Thì tao toan doạ doạ thôi, đâu ai ngờ bắt tao đổ máu thật. Nhưng sau cùng tao đuổi được chúng nó đi rồi, hi hi, đang ngồi nghỉ thì chúng mày ra bắt chuyện với tao nè hê hê.

Berrory giựt tóc bờm xờm của Nightmare, lắc lư đầu gã, thế mà gã chỉ cười tí tởn, phải, tại gã vừa lừa được người kia vốn to mà.

—Thế có gì mà phải đẫn đờ chết trôi thế chứ hả đần?

—À... -đến lúc này Nightmare trở nên e ngại, thẹn thùng ngó ngang ngó dọc, né tránh câu hỏi.

—Cậu không biết à Eri? Tên này sợ Dream biết thì sẽ không cho hôn hai tuần đấy.

—Giờ thì là một tuần rồi…!

Cả ba trò chuyện vớ vẩn một lúc nữa cho tới khi gần muộn, cần về nhà. Vừa tiện tạm biệt Nightmare, Error bỗng sởn gai óc nhớ về cái túi có mùi kì quặc dính máu trong thùng rác. Nightmare đã khẳng định gã chẳng điên đi giết người ở tuổi như này, cái thùng rác chỉ là trêu chọc thôi, thế…?

—Tao đã rất bất ngờ khi mày bình tĩnh trở về mà chẳng đá tao ngã lăn ra đấy đấy.-Nightmare gãi má.

—Tại ngộ nhỡ mày giết luôn tao thì sao… chẳng may tao bật chế độ chó điên của mày…

—Ha ha! Mơ đi. Tao không giết bạn bè.

Nightmare nở một nụ cười rợn gáy.

Error muốn kiểm tra lại, cơ mà hắn với Berrory đã đi được chặng tương đối xa rồi, hắn quá lười để trở lại kiểm tra hẳn hoi.

Mùa hè đã kết thúc lâu rồi mà những bí ẩn như này mãi chưa biến mất.

--cảnh 2. Khai mạc lễ hội thể thao.--

Ink W.D Comethy đã ngủ dậy muộn. Thật không thể tin được.

Ink quên không thông báo cho mẹ về sự kiện trường, nên mẹ đã không gọi cậu dậy như mọi khi. Thật không thể chấp nhận được!! Ink tự dằn vặt trong khi dồn hết sức lực vào hai bàn đạp xe phóng đến trường.

Khi tới gần, Ink đã cảm nhận được không khí ồn ào, đông đúc của toàn bộ khối mười hai tập trung đầy đủ. Riêng Ink trông lạc loài đến muộn, lủi thủi dắt xe vào nhà để xe rồi vội vã chạy đến chỗ lớp mình.

—Cái tên này! Sao lúc nào cũng đến muộn vậy hả?!

Lớp trưởng Deryne cốc đầu Ink, cậu đau điếng ôm đầu không thể chối cãi.

—Chạy đến đâu rồi?

—Người thứ nhất đã chạy sẵn rồi mẹ ơi! Tôi biết ngay con người này thể nào cũng thế, nên đã để cậu chạy cuối rồi.

—Ha ha, cậu cứ chờ xem! Tớ lần này sẽ đem đến chiến thắng cho coi!

—Ô Ink, ngủ dậy muộn đó hửm?

—À ừ, tớ ngủ quên, he he.

Berrory từ lớp bên đã sang chào hỏi đối thủ, kéo theo Error, kẻ mặt xám xịt mặc đồ cổ vũ có chút nực cười, hắn chưa kịp mở miệng cộc cằn thì Ink đã tự động chụp vài kiểu ảnh.

—Mày xoá ngay cho tao!!!

Error xù lông dựng cánh ra xâu xé Ink, nhưng cậu vốn kiên cường, bảo xoá đi rồi, lúc hắn quay đi lại vào thùng rác lấy lại tấm ảnh.

—Vào sân kìa Ink! Vòng thứ năm rồi!

—Hả? À ừ, tớ sẵn sàng rồi đây!

Ink đứng sẵn ở cột mốc, tập thể dục sẵn sàng, tay đưa ra mất kiên nhẫn chờ đợi bạn chạy kịp đưa gậy. Cậu nheo mắt, từ đâu xuất hiện cơn nhói đầu ngắn ngủi hai, ba giây.

—Vâng! Hôm nay A8 tung ra quân mạnh rất sớm, nhưng liệu chừng ấy thời gian có đủ vượt mặt quán quân năm trước hay chăng…?!

Nightmare người nhẹ, chạy thoăn thoắt trước đồng đội của Ink và Berrory, đã thế gã vẫn tiếp tục lách luật, không cần tận tay đưa mà đến gần ném luôn cho người tiếp theo.

—Hình như nhà trường lại phải ra luật mới rồi!!! Chết chửa cái tên cậu Eyercatch này nữa!

—Chờ cả đời đi thì được.-Nightmare lè lưỡi.

—Nhanh lên nhanh lên bây ơi!-Ink cổ vũ đồng đội nhìn như sắp kiệt sức lăn ra ngất tới nơi, cậu càng cáu kỉnh hơn khi bên Berrory đã đến đích.

Mãi mới được trao quyền, Ink giống vớ được vàng, giật lấy và chạy một mạch.

—Con báo vàng của làng chạy nước rút đây rồi! Comethy ơi VƯỢT LÊN!!!!

Cả trường khuấy động, chặng cuối là chặng dài nhất trong cả năm, một sự đổi mới so với năm trước, chặng quyết định toàn bộ công cố gắng của đội. Ink thích không khí xôn xao ấy, nó xôn xao trái tim đập liên phách, tiếng cổ động rộn ràng, như giúp trái tim này đây kích hoạt trạng thái năng suất nhất của từng cơ bắp trên cơ thể này đây.

—Đã có ai bảo rằng Ink khi chạy đua thật là quyến rũ, đẹp trai chưa?

Nightmare chấm chấm mí mắt, nhìn sang thấy người yêu mình thở dài thơ mộng, tựa tay ngắm nhìn thẫn thờ đối thủ bên A2. Gã theo con mắt của kẻ hâm mộ hướng đến người được hâm mộ.

—Ừ. Đúng là đẹp. Nhưng anh đẹp trai hơn đúng không?

—Dạ vâng, anh đẹp trai nhất.-Dream cười phì, vỗ vỗ tay, cố tình hơi nhấn vào nơi chấn thương của gã.

—Đ. mẹ, trông nó chạy kìa…

Error nuốt nước bọt, nín thở trông cả hai người bạn mình áp đảo cả sân thi đấu. Ink đang ngày càng gần hơn, và gần hơn, rồi xa đi, rồi lại gần hơn, bằng với Berrory.

Berrory rút kinh nghiệm rồi, chẳng màng đến gì nữa, chỉ quan tâm đường đua mà thôi.

—chết tiệt chưa, chắc tao phải phải lòng cả hai con chó lợn này mất…!

Error hồi hộp, chân rung lên.

Chân bay cao rồi hạ cánh, tay vụt xuống rồi hất lên. Chạy là thế đối với Ink, đơn giản, điều khiển hơi thở, và chạy một mạch tới đích.

—Một sự tiến bộ từ Swept A3! Hai người cứ vượt nhau qua lại! Làm sao đây? AI SẼ THẮNG ĐÂY?!

INK! INK ƠI THẮNG RỒI?!

Ink đến sít sát lắm rồi, cậu nhảy vồ lên, ôm lấy dây đích. Chỉ trong tích tắc sau, Berrory đã thế chỗ cậu.

Ink thở hấp hối, người nóng ran như vừa phơi nắng giữa trưa hè, nằm tuềnh toàng ra giữa sân, mắt hoa trăng hoa bảy màu trên trời, đầu hơi nhức nhối. Bạn bè chung tay bế bổng cậu trở về chỗ ngồi.

—Có vẻ như A2 vẫn giữ vị thế của mình rồi! XIN CHÚC MỪNG A2 ĐÃ VÔ ĐỊCH CHẠY NƯỚC RÚT! VÀ Á QUÂN A3 LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH TRONG LÒNG NGƯỜI HÂM MỘ!

Mọi người về chỗ nghỉ ngơi để tiếp đến là vòng kéo co nhé!

Berrory ngồi ệch trên ghế, đổ nước khắp mặt, lấy khăn lau. Có người ngồi cạnh, không phải Error, hắn sẽ dí chai nước lạnh vào gáy nhạy cảm của anh, thay vì dí vào mặt.

—Cậu đẹp trai nhất cái trường này, Berk.

Salie mỉm cười, Berrory nhoẻn miệng, cầm lấy chai nước từ cô.

—Mày giỏi lắm con trai tao…!

Error vỗ vỗ đầu Berrory, nựng má anh.

—He he, mấy cái người này…

Chợt bên A2 có người chạy vội ra ngoài cổng trường, Error và bạn khó hiểu, tò mò ngó chuyện A2. Họ phát hiện ra Ink nằm chết trôi trên ghế đá, mắt giống thằng khờ khạo ất ơ nào ngắm nghía trời xanh, được bạn cùng lớp vây quanh thăm hỏi.

—Sao vậy? Tên đần?

—À, tớ…

—Nó quên ăn sáng, mà hoạt động mạnh liên tiếp từ sáng tới giờ.

—Sao mày ngu thế hả khỉ!!!-Error vỗ má vỗ mặt Ink liên hoàn tiếp, cậu kêu ử ử tránh không nổi.

—Xin… lỗi mà… hi…

—Cái tên này… cậu không thi vòng tiếp theo chứ hả?

—Đừng lo! Tớ chỉ thi vòng chạy thôi á.

Ink ngồi dậy, nhận đồ từ bạn học, bắt đầu ngồi ăn y hệt chết đói.

—Ink! Nãy cậu ngầu đứ người luôn ấy!

Dream và Nightmare tiến gần.

—Thiệt sao? Cô nương đã thấy yêu tôi chưa?

—Rồi…!

—Không được, cha cô ấy đã bắt cô ấy cưới ta rồi!-Nightmare choàng tay qua vai Dream, hôn chụt vào má nàng.

—Ủa? Mà sao cậu ăn sáng muộn vậy?

—Tại tớ… quên… ăn sáng… nên nãy mới ngã lăn quay ra đấy đấy…

Ink lần nữa lại bị mắng. Cơ mà bị mắng thế thôi, cậu vẫn cười toe toét. Ai cũng khen Ink xuất sắc ấy thế, thế nào có một tên xấu tính tên Error Quinten chưa thèm bộc lộ cảm xúc thật?

Hiiii mn long time no see. Mới 4 tháng thui ha, kkkkkkkk

Mong là mọi người vẫn chưa quên…

Mùa hè lại tới rùi.

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
6/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro