Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 41. mùa hè (5) thảnh thơi cuối cùng...


Error chớp mắt và trở về thực tại. Mắt hắn lảng tránh tờ lịch, biết rằng bản thân sắp phải đưa ra quyết định dẫn tới bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời.

--cảnh 1. Đêm cuối mùa hè.--

—Error, cậu làm cái gì mà nãy giờ quét sân, mặt cứ như táo bón ba ngày nay rồi vậy?

Ink chống chổi, chống nạnh một tay trông bạn mình nhăn nhó mặt mày, thi thoảng mồm lẩm bẩm vài từ ngữ ngoài hành tinh.

—Nó kiểu… ầy, hừ. Có mấy bọn tuồn video nhạy cảm ra ngoài, hại nạn nhân đớ người và vẫn sẽ có bọn xin link ấy. Chó má vãi l. ra.

Hai người nhân lúc trời tối, không quá oi bức thì rủ nhau ra ngoài đền thờ ở núi để dọn dẹp sơ qua. Error tới giờ vẫn chẳng hiểu sao ngọn núi bé tí hon không khác gì ngọn đồi mấy này lại chưa bị san phẳng, vùi dập để còn xây thêm những công trình khác.

—Êu thật. Thế cậu giận vì ấy à?

—À không có tham gia cãi nhau chảy máu mồm nữa. Nên mới cáu.-Error bật cười nhẹ.

—Không ngờ cậu tốt tính tới ấy đấy.

Ink mỉm cười, cất chổi của cả hai đi. Error nhướng mày, thở phì, hắn ngồi xuống thềm ngôi đền. Cái gió nóng chiếm phần lớn thổi ngang qua, Error hơi nổi da gà, nghe tiếng chuông gió nhẹ nhàng êm ru.

—Có gì mà tốt tính chứ? Chỉ là ngứa mắt mấy thành phần giẻ rách đấy thôi mà.

—Nhưng bình thường nó sẽ không đeo bám cậu như này chứ nhỉ?

Ink ngắm bầu trời, chán quá đành cúi xuống đếm đàn kiến ngay gần, chân tay hơi ngứa ngáy muốn thiêu đốt hay đổ cả xô nước vào chúng. Error im lặng, tối nay mây mù, hắn cũng không mong chờ gì nhiều sao giữa thời buổi Trái đất có tầng ozone suy yếu.

—Có phải tại vụ… gì gì ấy ở công viên nước không?

Error chột dạ, xem chừng là thật. Hắn thở dài, lôi từ trong túi bé một cái ống nhòm đôi phần cũ kĩ. Error chợt có phần tội lỗi khi chưa bao giờ kể Berrory về nơi này, chỉ có hắn và cậu hẹn riêng tới đây.

—Ừm. Kiểu thế.

Error đẫn đờ vài giây, nghịch loanh quanh cái ống nhòm trước khi Ink chen ngang:

—Uây! Cậu có ống nhòm à! Hình như tớ cũng có cái vòi mua bằng được rồi vứt đâu đấy…-Ink xoa cằm, nhún vai quên tiệt nó thêm lần nữa.

—Cho tớ mượn được chứ?!

—Rồi rồi, mõm vãi.

Error lau chùi mắt kính, đưa cho Ink.

—Thử đi. Lâu rồi chưa động vào.

—Ồ!! Có nhìn được này!-Ink hào hứng, cầm cái ống nhòm ngó nghiêng khắp nơi.

Error bấu tóc đối phương để con khỉ ngồi yên vị, cầm tay cậu đặt vào chỗ bánh xoay.

—Cái này để chỉnh độ xa gần.

—Uây!! Tuyệt thật đấy! Tớ thấy nhiều sao hơn rồi này, cái này xịn thiệt!!

—Hừ. Tốt. Tôi sợ nó không hoạt động như ngày xưa nữa đấy.

—Tớ thấy cậu thích mấy cái sao siếc đúng chứ? Vậy sao không dùng nó nữa vậy?

Error thở dài, phủi bụi rồi hạ lưng xuống bậc thềm mát lạnh.

—Nói nữa làm gì rồi cậu lại quên…

—Tớ hứa lần này sẽ ghi khắc sâu vào trong đầu luôn!!

—… Ann mới là đứa thích sao trời trước, rồi tôi cũng dần đam mê theo. Thì sau khi nó mất ấy… tao thấy chán… tại mỗi lần nhìn lại nhớ ra nó… nên ừm…

—À… thế sao cậu quyết định mò lại vậy? Rốt cuộc thì tình yêu vẫn phải tiếp tục tồn tại đúng không!

—Ừ ừ kiểu dạng thế.

Ink chớp chớp mắt, lòng đôi phần rạo rực.

Error ngồi dậy, lấy lại ống nhòm từ tay Ink. Hắn ít nhiều hồi hộp, nôn nao trước khi sử dụng cái ống nhòm, cái thứ hắn chôn vùi xuống đáy ghét bỏ, lấp kín nó chỉ để cất công mày mò nó lên.

Error đưa lên nhìn, tất nhiên chỉ là những vì sao thật quen thuộc, hắn hít hơi dài, chỉnh độ gần hơn nữa. Error mãn nhãn trước hàng trăm ngàn, tỉ ngôi sao vượt thật xa, sức sống tiềm tàng triệu năm ánh sáng vẫn ở đấy ở giây cuối, cho một hành tinh nhỏ bé như Trái đất chiêm ngưỡng.

Error cũng hơi hụt hẫng, hắn đã mong chờ gì?

—Mày tặng anh thiệt à?

Error gãi gáy, trố mắt hết ngó cái ống nhòm trên tay rồi dòm Andree.

—Ừa, sắp tới sinh nhật anh ha! Tặng trước!

Error cười cười, đặt cái ống nhòm xuống rồi đứng dậy, vò đầu em trai.

—Bố khỉ, tặng đồ dùng rồi!

—Đồ từ người vĩ đại như em trai anh, phải là đồ gia truyền mới chuẩn!

Error cầm nó, tức tối thả vào thùng các tông, định sẽ ném nó đi, nhưng chưa bao giờ đủ kiên quyết, chỉ đủ sự hắt hủi để ruồng rẫy.

—Cậu biết không, người ta bảo người chết sẽ thành một ngôi sao trên trời.

—Mi tin cái đấy thật à?

—Dù sao thì nó cũng thơ mộng và lãng mạn! Sống trên đời phải có chút thần tiên chứ Eri!

Ink mỏi cổ rồi, nhưng Error vẫn chưa một lần ngừng ngẩng đầu. Cậu bĩu môi, tựa cằm lên bắp tay nhìn đăm đăm hắn, có thể nếu cậu làm vậy đủ lâu, hắn sẽ nhận được tín hiệu chăng. Ink như thế quá lâu, bắt đầu lạc khỏi thực tại, tâm trí lơ lửng đâu đâu thật xa.

Cái nóng thấm nhuần mặt đất, khô khan nhả mùi gây hoài niệm. Tiếng ve hè kêu bảng lảng ngay cạnh gần, xa xa sâu trong rừng. Đèn thành phố thắp lên sự mù mờ, cùng cái nến mà Ink vô tình đem theo. Lâu lâu một lần, một cơn gió yếu ớt thoảng qua.

—Nè Error.

—Hửm?

—Sao nào đẹp nhất để cậu nhìn lâu như vậy?

—Tất cả đều rất đẹp.

—Vậy ư? Công bằng vậy á? Kể cả Mặt trời, cái thứ gây nóng vậy ư?

—Ừ.

Ink thở hắt, ngồi sít lại gần.

—Thật ra có một ngôi sao hiện tại tôi thấy khá đẹp. Đã quá lâu rồi mới dùng cái ống nhòm này.

—Hửm? Chỉ tớ xem được chứ?

—Mi nhìn theo phía ống nhòm rồi tao đặt luôn vào mắt là được.

—Được!

Ink quan sát kĩ cử chỉ Error, nó dần dần sang bên trái, rồi sang, rồi tiếp tục, Ink mỗi lúc lại ngoảnh đầu theo hắn, tới một lúc thấy lạ, cậu ngoái nhìn. Error bật cười, dí sát kính nhòm gần mắt Ink.

—Đây.

—Hở…??

Ink hết nhìn ra sau rồi nhìn về phía trước, mãi mới hiểu. Mặt Ink đỏ ửng, không nhịn được phải phụt cười, đánh đánh vào vai hắn.

—Ha ha ha! Cái tên gớm ghiếc này!!

—Ừ, bố mày cũng đ. hiểu sao lại nghĩ ra được cái quả này…-Error bắt đầu thấy dây thần kinh phản ứng chạy hơi chậm đến đích, hắn nóng rực người, nhục muốn đâm đầu xuống vực chết luôn ở đấy.

—Thật chứ quý ngài Error, phải chăng cuối cùng vẻ đẹp này đã chạm được vào nơi sâu nhất của tim ngài…?

Error nổi da gà trông Ink hất tóc, đứng phắt dậy. Cậu thấy thế, liền vui vẻ đứng dậy theo.

—Gớm vãi!

—Ai mới là người gớm chứ hả!?

--cảnh 2. Trước cửa nhà Error.--

—Được rồi, tầm chốc nữa ba tớ tới đón.

—Sợ đi tối không an toàn à?

—Ừa. Xì, có gì đâu chứ.

—Mép. Đến lúc bị bắt cóc lại bảo tại số.

Hai người vừa nói chuyện luyên thuyên vừa đi bộ về nhà Error, càng đến gần nhà, hắn càng rõ hai nhân vật nào đấy đang đứng lù lù trước cửa. Mẹ Error cầm cái gì bước khỏi nhà, trao cho Geno.

—Ô, Fresh, Geno. Hai người ở đây chi vậy?

Ink là người đầu tiên chào, Error mới nhận ra họ là ai.

—À, Ink. Hai đứa này chuẩn bị về nên bác đang đưa quà.

CQ quay ra vỗ đầu Ink, nhéo mũi yêu Error.

—Ủa, hai người sống đâu vậy?

—Coi tụi tui dị thui chứ sống ở nước ngoài đó nghen, hớ hớ! Lúc Inku đang ngủ, có khi tui đang hát karaoke đó!!

—Liên quan gì vậy!?

—Ra thế…-Ink gật gù, Error khó tin trông hai con người kì dị đồng điệu tới dễ hiểu.

—Ây da, sắp đến giờ rồi, Fresh, em kiểm tra kĩ càng chưa đấy?

Geno xem đồng hồ đeo tay, nhìn sang Fresh, Fresh giơ ngón cái rất chắc nịch. Error bỗng bồn chồn, chân tay nôn nao dị thường. Hắn đều có cảm xúc này mỗi cuối hè, năm nay không ở bên hai người này nhiều vì không có lễ hội gì.

—Ô, taxi đến rồi. Thế con chào dì, anh chào Ink.

Geno mở cửa, cất gọn vali, đồ đạc đầu tiên.

—Bái bai năm sau gặp lại!

—Năm sau anh sẽ về thăm tiếp nhé, Error.

Geno mỉm cười, đẩy Fresh vào trong xe trước.

—Dạ à ừm…-Error mím môi.

Cửa đóng lại, Error dừng nó. Mọi người ai cũng sốc choáng váng, người lái xe thở dài mệt mỏi.

—Ủa sao thế Error?-Ink chạm vào vai hắn, run cầm cập, trong mùa hè.

CQ đứng yên, nhoẻn miệng. Geno mở cửa xe, ngơ ngác, Fresh chu mỏ khó hiểu.

—Ờ ừm…-Error lắp bắp.

—Ừ?

—Sao thế người anh em họ hàng đáng iu của tui!?

—Năm sau về… mua em socola đắng thật xịn nhé?

—Ha, ha ha ha! Được thôi nhóc con!

—Có dị thui ứ hử? Tưởng phải hôn hít gì cơ…

—Gớm!-Error co rúm mặt mũi.

Geno cười nhếch mép, hơi rời khỏi xe.

Geno hôn chụt hai má Error, hôn chụt cả môi hắn, vỗ đầu kẻ đang đứng hình rồi đóng cửa. Geno cho kính xuống, hào hứng nói to:

—Anh nhớ sẽ mua cho em!

—Moa!!-Fresh gửi nghìn nụ hôn gió.

Xe đi rồi, Error lắc mạnh đầu, ôm mặt.

—Hờ, tình cảm thiệt. Đấy, tớ bảo anh họ cậu rất yêu quý cậu mà!

—Mả cha, biết rồi! Bớt nói!!

—Hai đứa vô nhà cho mát, mẹ có mua kem nè.

Error thở phì, chẳng rõ hắn nghĩ gì mà làm mấy cái điều kì quặc kia. Error ngó sang Ink, Ink ngó sang hắn, hắn cắn thịt trong môi, có chút thất vọng bản thân, có tí nuối tiếc.

—Để nói… Tớ thực sự không ngờ cậu sẽ làm thế.

—… tại vì cậu bảo tôi lạnh lùng, trong khi tôi không hề.

Error san cho Ink vị kem hắn ghét.

—Thật ư? Vì tớ bảo vậy…?

—Chứ còn cục cứt gì. Tôi ghét khi bị đặt điều lắm đấy.

Ink đơ cứng người, mình cứ nghĩ vì cậu ấy thích socola chứ, Ink trố mắt nhìn kem, nhìn hắn, tự dưng thấy thật xa cách trước một khuôn mặt vô cùng quen mà sao lại lạ lẫm, suýt nữa không thể nhận ra.

—Ra vậy à…

Ink lớ ngớ đáp, ngậm một thìa kem mát lạnh, lòng xôn xao.

Có cái gì lạ lạ ha

Happy new year nha mn kkk

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
2/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro