phần 39. nên giờ, có dàn yêu ma (2)
Omg hiii ˋ﹏ˊ
♧
--cảnh 1. Chuyến tàu.--
—Ê Nick.
Bỗng Error lên tiếng sau khi nhìn mọi người đùa giỡn với nhau.
—Hửm?
—Tại sao mi lại mặc quả váy như mấy cô em cấp ba thế?
—Bộ tao không là học sinh cấp ba à?
Nightmare nhướng mày, Error tìm cách diễn đạt hợp lí hơn.
—Hừm… chỉ là tao chưa từng nghĩ mi là dạng thích mặc váy thôi.
—Cậu ít gặp Nightmare ấy chứ thỉnh thoảng cậu ấy vẫn mặc váy mà.-Berrory nhún vai, ban đầu thấy ở câu lạc bộ cũng sốc lắm, nhưng tất cả đều rất thản nhiên, suy ra anh mới là tên lập dị.
—Sao được phát hay thế?
Ink trố mắt, ngoe nguẩy. Nightmare khó chịu ẩy mặt cậu sang bên để Dream giải quyết.
—Mượn của tớ. Mua ngoài.
—Ồ… thích nhờ, mặc đồ người yêu.
—Câm.
Nightmare quay mặt lại về phía Error, mặt vô cảm, gã đã bị người đời thắc mắc quá nhiều, tới ngán ngẩm.
—Mặc váy mát, thoải mái. Với cả tao chỉ mặc kiểu váy ngắn này thôi, đ. rảnh mặc mấy cái diêm dúa khác.
Nightmare rướn người búng mũi Ink, cậu rụt cổ như gà che mũi đáng thương.
—Không như tên này.
—Hừm… ra vậy. Hiểu. Tao sẽ không đánh giá mày.
—Mày lại thử xem?
Rồi mọi người im lặng, hướng về khung cảnh vượt qua trước mắt, nghỉ ngơi lấy hơi tí nói chuyện tiếp. Ink uốn éo đủ rồi thì thiếp đi, dựa vào vai Error. Hắn tê vai, tiếc nuối đôi phần, hích cậu sang tựa vai Berrory.
Thành phố tấp nập dần dần biến mất tầm mắt, thay vào đấy là vùng vắng vẻ hơn, ngoại ô. Khi ấy, mùi biển mặn mòi vực dậy tâm trí Ink, cậu mở mắt, đột ngột thò đầu khiến Berrory giật mình, và Error cau có mặt mày khi cậu cứ đòi đổi chỗ, ngắm nghía vùng biển mênh mông phía ngoài xa cát bụi, cây cỏ, nóc nhà người dân.
Chợt Dream bật cười nhẹ, mọi người dồn hết sự chú ý về nàng, nàng ngại ngại che miệng.
—Có gì buồn cười vậy?
Ink nghiêng đầu.
—Mi là tên hề đấy!
—Error ê!
—À không, chỉ đang có những suy nghĩ hơi xấu tính thôi…
—Kể xem.-Nightmare mắt sáng lạ thường.
—Ừ thì hồi xưa anh thích em anh vẫn hẹn hò với nhiều người khác đúng chứ? Em chỉ đang tưởng tượng… kiểu một đám người tình bâu vào an ủi anh vì anh than không được em yêu… nó cứ kiểu bựa bựa thế nào.
Nightmare trố mắt, Dream che mặt, số còn lại rơi vào trầm tư.
—Nó nghe hài hơn trong đầu em.
—Không, không… em nói không sai…
—Hả!?
—Ước gì tớ cũng được một đống tình nhân an ủi kiểu vậy.-Berrory khoanh tay, hừm dài, tâm trí bay bổng.
—Thích thì thử nghiệm. Được rồi, tao là bạn gái số một, Dreams số hai, Error là vợ hợp pháp và Ink là chàng tình nhân ngoài dã thú, chỉ xuất hiện để khiến cuộc tình cháy bỏng hơn.-Nightmare chia vai trò nhanh tới nỗi không ai kịp phản đối.
Error đang uống nước, liền ho sặc sụa, sắp lăn ra ngất xỉu tới nơi.
—Mắc mớ gì tao là vợ nó??
—Bộ mày muốn làm bạn tình hơn à?
—Ừm làm vợ đỡ hơn… ý bố mày đ. phải thế con chó!!
—Ủa.-Dream cau mày.
—Ngại quá.-Ink ôm má, tỏ vẻ thẹn thùng.
—Ý cậu là sao chứ?-Berrory nhịn cười bất thành.
Nightmare hít sâu, nhắm mắt suy nghĩ. Lúc gã mở mi, mồm phun xa xả câu nói xéo sắc:
—Được rồi cục cưng, dạo đối tượng của anh từ chối anh à? Ối giời, khổ thân. Đấy, chỉ có tụi em yêu anh thật lòng thôi. Bỏ, bỏ nó đi.
Error đứng hình, da gà rợn cả người. Dream cười khổ, bóp trán. Ink xem chừng rất hứng thú và sẵn sàng nhập tâm.
—Nhưng anh…-Berrory sụt sùi(?).
—Đừng nói gì nữa và để tâm trí anh ở nơi yên bình nào, Berk.-Ink nhấc cằm anh, hay kéo anh cúi xuống vì cậu lùn hơn, rất nhiều.
—Anh là người tốt, hãn còn vô số cơ hội ở đời mà. Đừng buồn cái quá khứ.-Dream tham gia, nắm tay Berrory. Nightmare cong mắt liếc người yêu thật, chụt nhanh má nàng, nàng giật nảy.
—Đúng đấy.
—Mọi người… Error…
Berrory xúc động suýt rơi nước mắt, tay kia che miệng. Error dòm chung quanh, thấy mọi người nhìn mình chằm chặp, hắn toát mồ hôi.
—Thằng chồng ngu hơn một con chó!
Cú giáng chí mạng của người vợ(?) thân mến(?) đánh đổ thành tường băng giá trong sâu thẳm Berrory. Anh ngã vào lòng người tình dã thú(?), quắn quéo.
Tự dưng Berrory nảy sinh tí đồng cảm với Cheryl.
--cảnh 2. Thăm mộ.--
Cả nhóm tận hưởng chuyến cuốc bộ nhẹ nhàng tựa mây trôi, giữa trời xanh xuất hiện lá rụng bay bổng rồi chạm nền cỏ mềm mại.
Gió mang hương muối của đại dương, cả cái nóng và cái mát đầu hạ, luồn lách trong quần áo họ, gieo rắc chính mùi đặc trưng chốn bờ biển. Error bước trên con đường dính cát, chúng khô, không dính những đốm nước giống nhiều năm về trước. Hắn chợt buồn rười rượi, tuy nhiên đơn thuần thế, đơn thuần như tiếng sóng xa xôi, không đủ làm hắn khóc.
Error không nghĩ nơi này gần biển tới ấy, hắn chưa từng nghĩ từ đây có thể lắng nghe sóng rì rào.
—Đi biển chỗ này rồi, nhưng tớ không biết có nghĩa trang đấy.-Dreams ngó nghiêng toàn cảnh, rảnh rỗi đọc vài nhân vật mà nàng chưa từng biết tới, rồi cảm giác tiếc thay số phận nhiều người tuổi trẻ vô cùng, giống em Error…
—Thì bình thường đi biển ai thăm nghĩa trang.-Berrory bĩu môi.
—Tao cũng chịu, chẳng hiểu kiểu gì mà mẹ tao… không. Không… chờ đã… tao định nói cái gì ấy nhờ?
Error nhăn nhó mặt, não bứt rứt bắt hắn cố nhớ lại cái gì đấy. Chân Error nhẹ hơn lông hồng, giờ thì dừng hẳn.
—Hửm? Mày bị bệnh Ink W.D Comethy à?
—Ai dô cái bà Nick này! Đang định nói câu đấy!-Ink đánh vào tay Nightmare, gã chỉ cười ranh.
—Có chuyện gì sao Error?
Berrory đến gần Error, ra hiệu cho một Dream lo lắng, bồn chồn để anh xử lí.
Berrory đưa tay ra, tránh động vào hắn. Error hừm dài tiếng từ cổ họng, bắt lấy tay bạn thân, đứng hẳn hoi.
—Có gì đâu mà căng. Tao vừa mới nhớ ra là đây là quê bố tao thôi.
—Hả?!
Tất cả đồng thanh thốt, Nightmare theo phong trào. Gã chú ý sự phản ứng của Berrory hơn, gã vuốt tóc mái, nhướng mày.
—Tức… Tức là bố cậu sống ở đây á?
—Ra đó là lí do Adree ở đây à…-Ink gật gù.
Berrory chớp chớp mắt, tin sốc động trời.
—Bố ai mà biết được, không phải bố con tao.
Error chẳng rõ vì lí gì tự dưng hắn nhớ ra chuyện ấy, bèn rũ lưng bỏ qua. Error dừng chân, đặt cặp xuống.
—Dù sao cũng tới nơi rồi.
Error ngồi xổm, mở cặp lấy khăn, lau tên được khắc trên bia mộ. Không gian lặng như tờ, giọng hắn nhỏ nhẹ.
—Ann.
Adree Quintanilla Quinten.
Hôm trước, Error đã quyết định một điều hắn sẽ làm trong hôm nay, chính là thể hiện ra ngoài sự mềm yếu nhất của con người hắn.
Có thể họ sẽ thấy Error giống một người dễ mến hơn, hoặc có thể họ sẽ thấy khó xử và hành xử trêu chọc để hắn vui hơn đúng phong cách an ủi của học sinh cấp ba.
Không ai làm thế. Thật ra Berrory đã nghi ngờ Ink sẽ chen giữa, tuy vậy cậu đứng đấy, bơ phờ, mặt mất hồn.
Error liếc Ink, lòng tò mò lần nữa nổi dậy.
--cảnh 3. Truyện thanh xuân vườn trường.--
—Hôm trước bàn với nhau, bọn bây mang đồ dã ngoại chứ?
Error thở dài, đánh lạc hướng bản thân khỏi sự nặng nề khó hiểu.
—Chán nhờ, lần sau tắm biển luôn nhá?-Ink bĩu môi, nuối tiếc ngó biển mạnh mẽ đổ sóng, mỡ trước mặt mèo mà cậu bất lực.
—Dạ cụ.-Dream cười, lấy khăn, trải cùng Berrory.
—He, nghe vui nhờ? Mấy đứa con nít con nôi si si đa đa đi biển!
—Nhà ai giàu mà bố mẹ quyến rũ, rộng lượng xung phong tài trợ đi.-Nightmare chờ hai người kia hoàn tất, bèn sắp đồ.
—Ôi dào, kiến nghị nhóc Ink.-Error nhếch mép, bỏ nước uống và cốc ra ngoài.
—Được thui.-Ink giơ ngón cái, cười tươi rói. Cậu là chúa phá hoại, không phá hoại thì màu mè, phức tạp hoá vấn đề nên nhóm trịnh trọng giao cậu vai trò diễn hề tạo tiếng cười cho đời.
—Ô nhà giàu à? Đi giày Guccione, áo Luise Vuituoi? Căn biệt thự ba tầng? Nhà bên bờ biển? Bố làm to mẹ làm lớn? Bồn vệ sinh dát vàng?-Nightmare hỏi dồn dập.
—Hở, hở?? Ừm ừm!?-Ink lúng túng.
—… hoá ra cũng chỉ là quỷ tư bản thối nát.
—Nè!!
—Ghê vậy, nhà tớ chắc chưa bằng ngón chân út quá.-Dream thở dài thơ mộng.
—Ừm, nhà tao chắc bằng năm ngón…-Error xoa cằm, nàng nhấc một bên mày nhìn hắn.
—Nhà tao bằng cái móng giò được không?
—Gớm quá đi!-Berrory bật cười, hích người Nightmare.
—Bố với ba tớ giàu, tớ giàu hồi nào chứ!
Sau cùng, mọi người thưởng thức bữa trưa yên lành cùng bờ cát, tận hưởng gió thổi bay tóc. Không phải thời điểm người ta thường đi nghỉ mát, nên tưởng chừng chỉ còn họ lẻ loi giống những người du hành lạc ở biển cát, chỉ còn biết nương tựa nhau.
Trông Dream và Nightmare tình cảm, tựa vai nhau thủ thỉ tâm tình, phút chốc lại cười, có phút gã hôn đầu nàng, cả hai ngắm chân trời vô tận ; Error ghen tị, bất chợt tìm kiếm khuôn mặt ngố nghế thương mến.
Ink ngồi xàm xí với Berrory cái gì đấy rất đam mê, hắn ngẫm nghĩ cái gì, đến gần cậu.
—Nói cái gì đấy?
—À, tớ đang kể là… hở, tớ đang kể cái gì ấy nhờ? Berk, cậu nhớ chứ?
—Tốt nhất là quên…-Berrory lảng tránh.
Error tụ dũng khí, hắn tự đắp bản thân bằng mọi dẫn chứng và cớ. Error ngả vai vào Ink, cậu mỉm cười, ngó hắn, hắn ngượng ngùng tránh ánh mắt, cậu không nói gì, theo hắn xây dựng ngôi nhà có mái hơi lệch độ cao và độ lớn.
Tim Error đập mạnh, hắn nhanh chóng quên sự ảo não ban nãy.
Dưới ánh nắng ban trưa, đầu óc Error mụ mị.
Ước gì Adree ở đây, Error sẽ kể hết tấm lòng hắn, kể về mọi mối quan hệ hắn tự dưng kết được. Về Nightmare, tên trùm trường nửa mùa độc miệng, đã khẩu xà còn tâm xà, dở hơi. Hay về Dream, cô nàng dễ thương nhất, cũng như kì quặc(?) nhất hắn từng biết. Hoặc Ink, người bạn dị dạng số hai không ai dám tranh giành số một, người hắn đem lòng muốn ôm hôn…
Về Berrory, cái tên em quen thuộc, cái tên Error trân trọng, tưởng chừng anh không ở đây chắc hắn giờ trong xó trại cải tạo nào đấy.
Chợt Nightmare đứng dậy, mặt rất hào hứng:
—Ê, chơi đuổi bắt như truyện tình trường không?
Chẳng hiểu kiểu gì chơi đuổi bắt thật, đúng như mình nghĩ, nó là tên dở hơi cám hấp, Error thở phì phò, sao cả bốn người này đều chăm tập thể dục thế?
--cảnh 4. Về.--
Mùa hè, mặt trời tới sớm mà về muộn. Hầu hết đám con nít mệt lử sau chuyến vui chơi.
Error lén nhìn Ink gáy ngay cạnh, hắn run rẩy, từ từ vòng tay để kéo vai cậu lại gần. Ink hơi đụng đậy, Error giật nảy mình, nhịn thở, dù cậu chỉ chẹp miệng, dụi đầu ngủ tiếp.
Trông chừng ai cũng nhắm mắt, Error thở dài.
—Tao rất vui vì chúng mày đi cùng.
Giọng Error bé tí, có thể bị tiếng bánh xe tàu đè nát.
—Ô kê bà.
Nightmare giơ kí hiệu hoà bình.
—Nick…!!!
Error cắn lưỡi tự tử còn hơn.
—Mày không nói, nhưng mày vẫn buồn chứ gì?
Hắn chột dạ, ngạc nhiên.
—Hở?
—Không sao, mày nên buồn. Mày nên vui vì mày buồn, vì tức nghĩa… em trai mày vẫn trường tồn trong tim mày.
—… gớm ghiếc.
Nightmare nhoẻn miệng, tiếp tục nhắm mắt.
Error thở hắt, xem khung cảnh bên ngoài. Vẫn thế, chẳng qua, hắn ở bên cạnh thêm nhiều hơi ấm.
Sau cùng ai về nhà người nấy, dẫu buổi chiều chưa kết thúc, Error gần như không muốn nó kết thúc. Lòng hắn giống ly rượu sắp cạn, không đầy, vẫn ở đấy, vừa đủ hắn nhâm nhi cái buồn sảng khoái.
♔
Hô
Hô
Hô
Sắp cúi năm rồi, và bạn hiểu r đó, thời kì hoàng kim của mình.
Yên tâm sẽ có chương nô en siêu khắm siêu alime
Xl vì dạo đọc lắm tác phẩm xưa xưa nên văn thi thoảng trừu tượng
♡
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
16/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro