Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 31. Error lắm tiền

--cảnh 1. Người ở giữa.--

Error cuối cùng cũng kể cho Berrory sự thật, anh vỗ vai hắn an ủi, chẳng ngờ hắn ngỏ ý:

—Đi ăn gì không? Tao bao.

—Hở?

Berrory bàng hoàng, chưa hết bàng hoàng thì anh đã ngồi tại quán ăn, ăn xong thì đi chơi trò chơi. Tối về được Error rủ vào nhà ngủ qua đêm.

—Sao tự dưng tốt vậy?

—Tao đã suy nghĩ kĩ, rốt cuộc thì mày vẫn là thằng bạn tốt nhấ…-Error tính nói thêm mà nhìn khuôn mặt phởn của Berrory, liền im bặt, quay sang bên khác.

—Ủa ủa đang khen thưởng cơ mà??

—Mày tởm!

Ink cũng đã kể cho Berrory. Anh thấy sự trằn trọc của cậu, bèn xoa đầu mà rằng:

—Cậu không có lỗi gì đâu.

—Cơ mà…-Ink vẫn bứt rứt, Berrory thở dài, cầm lấy một tay cậu.

—Đừng lo lắng, cậu nói ra sự thật là tuyệt vời nhất rồi.-Berrory từ từ đặt tay đối phương trở lại, xoắn nhẹ vài ngón tay nhỏ.

—Cắt móng tay đi, xước hết tay rồi.

Ink nghịch ngón tay, đoạn thở dài. Berrory chỉ cười khổ, bẹo má cái mặt sầu não khác hẳn bình thường của đứa bạn.

Berrory cho rằng mọi chuyện sẽ thật khó xử, và đúng là nó vô cùng khó xử. Error và Ink sau khi nghỉ năm mới gặp lại nhau, vẫn nói chuyện bình thường nhưng rõ ràng, Ink tránh hành động thân mật với Error hơn, và khi cậu vô tình làm thế, hắn liền từ chối động chạm. Berrory luôn phải chen vào giải vây, dù anh cũng cảm thấy lạ lùng lắm.

Berrory tính kể cho Salie, mà ngẫm lại, nếu anh tỏ tình chắc hẳn cũng kì dị lắm.

--cảnh 2. Câu lạc bộ văn học.--

Berrory là chúa tương tư, ngủ ngày. Error luôn phải rợn gáy, Ink luôn phải trố mắt trước những ý nghĩ, hình ảnh tưởng tượng trong đầu anh khi anh vô tình phun hết ra ngoài.

Berrory có viết truyện, cơ mà Error không phải kẻ mê văn học cho lắm, nên anh chẳng mấy quan tâm chuyện chia sẻ. Nhưng, Ink hoàn toàn ngược lại, cậu hứng thú với tất cả thể loại, hình thức của nghệ thuật. Một lần Berrory lỡ nhắc tới, Ink liền thúc giục anh đọc nghe.

Từ ấy, mỗi chiều khi Berrory rảnh tay ra tác phẩm mới, ba người sẽ ngồi ở khu học cho học sinh sau giờ tan trường. Dẫu Berrory thường xuyên viết truyện tình yêu, không phải khẩu vị của Ink, anh vẫn rất vui khi được lắng nghe và bình luận, dù chúng thiếu chuyên nghiệp, buồn cười.

Đó là cho tới khi phó trưởng câu lạc bộ văn học, Nightmare, không còn ai ngoài Nightmare Luna Eyercatch và trưởng(chính thức) câu lạc bộ bắn cung Dream, Dream Heather Ilios Catcheye, tham gia buổi đọc truyện con nít này. Nightmare vì thấy nhiều lần, có ấn tượng đặc biệt, Dream vì Ink rủ.

QUẢNG CÁO: đọc NHIỀU KHI, tuyển tập truyện ngắn để biết thêm chi tiết.

Ngày hôm nay, sau một lần đãng trí quên mất, Berrory vô cùng hùng hồn chạy tới phòng câu lạc bộ văn học.

—Ha ha! Nếu muốn vào, chú phải vượt qua một thử thách!

Anh trưởng câu lạc bộ cười tươi, khuôn mặt ranh mãnh khiến Berrory lo ngại.

Nightmare nhấc mắt khỏi sách vài giây rồi tiếp tục đọc.

—Hở?? Thử thách gì cơ??

—Ha ha ha!!-anh ta cười đầy khả ái, ngón tay chĩa vào Nightmare.

—Thơm vào má cậu này một cái!

—Hả?-Berrory dài mặt, toát mồ hôi lạnh.

Các thành viên thường ngày gánh chịu sự kì dị này, chẳng mảy may quan tâm.

—Chậc, em tưởng phải có hai sự lựa chọn chứ anh Clerk?

Nightmare cho bookmark vào, đặt gọn cuốn sách lên trên mặt bàn.

—Hừm, ai bảo vậy?

—Berrory, chú mày có hai lựa chọn. Một là hôn má tao, hai là hôn môi ông anh khắm kia.-Nightmare hoàn toàn ló ngơ, cười gian xảo.

—Mày bảo ai khắm! Xin lỗi anh đây đánh răng hai lần một ngày, còn dùng son dưỡng nhé!-Clerk bĩu môi.

—Sao cái hội này lãng mạn quá vậy hả?-Berrory lúng túng, anh chưa bao giờ nghĩ tới tận trường hợp này.

—Văn học là thứ lãng mạn nhất trần đời, nhỉ?-Clerk cười, khoanh tay.

—Chứ còn gì.-Nightmare nhếch mép.

Berrory nghẹn họng, đầu hoạt động hết công suất, tuy nhiên anh càng nghĩ càng đau đầu. Berrory ngó Nightmare, thấy gã đơn thuần đọc tiếp cuốn sách. Berrory nghía Clerk, anh chàng đang cặm cụi viết hơi ngẩng đầu, nháy mắt một cái rất ư rù quến. Berrory loạng choạng, đứng không yên, mồm cười méo xệch.

Thế rồi anh quyết định đứng dậy, dứt khoát bước tới Clerk.

—Chu choa, lâu rồi chưa được hôn cậu nào, ngại.

Clerk cười mỉm, mắt cong lên. Berrory bước tới trước mặt anh ta, lập tức chuyển hướng hôn má Nightmare ngay bên cạnh.

Thành viên câu lạc bộ choáng váng, trước giờ họ còn chưa thấy Nightmare hay Dream thơm má nhau ở trường, riêng cái ý nghĩ thơm má trùm trường đã vô cùng giật gân.

—Ố LÀ LA HA HA HA HA!! CLERK! Anh thua cược rồi!! Lần này đừng hòng trốn nợ, bằng chứng ngay đây rồi!-Blue mở cửa phòng, đã đang thổi tấm ảnh mới toanh mới ra từ máy ảnh.

—Chó thật! Chỉ muốn một cậu bạn trai lớp dưới dễ thương dễ lừa thôi mà!!-Clerk thở dài đầy sầu muộn.

Berrory sốc, đứng hình. Nightmare nghiến răng nghiến lợi, bóp trán. Gã đứng dậy, mới đứng dậy đã thấy Clerk chạy tới giật máy ảnh lẫn ảnh từ Blue, chạy vội mất.

Nightmare nổi gân mắt, phi khỏi phòng đuổi Clerk, thậm chí đẩy Blue sang một bên, may mắn được Berrory đỡ lấy.

—Thằng l.! ĐỨNG LẠI CHO BỐ MÀY!

—Lêu lêu trêu anh đây cho lắm vào!

Blue trợn mắt, tính đuổi theo mà Berrory chặn lại.

—Này! Làm gì vậy?? Đuổi theo họ làm chi!

—Giật gân! Tin tức này sẽ khiến mọi người chao đảo cho xem!

—Máy ảnh cậu bị cướp rồi còn gì?

—Dân chuyên xứ Nga nhé!!-Blue moi túi một máy ảnh bé, lập tức chạy theo.

Giàu thế, Berrory đờ người.

—Nhẽ ra cậu ấy nên tham gia cuộc thi điền kinh…-Berrory thở dài, bỗng cơn tò mò nổi lên, còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của Clerk.

Anh chạy theo, bất chợt gặp Dream vừa tập xong, kéo nàng theo hóng hớt cùng.

—Chuyện gì vậy??

—Tớ hôn má Nightmare! Và nhiều chuyện xảy ra lắm!!

—Hả? Cậu hôn má Nick!?-Dream mắt chữ ô mồm chữ o, chưa hiểu gì nhưng cũng chạy theo.

Thành viên câu lạc bộ bắn cung lẫn văn học ngóng từ cửa sổ, có người quay hẳn video lại.

Mọi người sẽ không bao giờ quên ngày Berrory gia nhập câu lạc bộ văn học. Khi mà trùm trường được chàng lớp mười một thơm má, sau đó đuổi theo bộ trưởng câu lạc bộ văn học, đè anh ta ra giữa trường vặn từng ngón tay và cẳng tay, tất nhiên anh ta lành lặn, chỉ đau đớn vô cùng ; nếu không Nightmare đã bị đình chỉ học, lần thứ hai trong cuộc đời cấp ba. Bài báo khiến mọi người bắt đầu biết đọc báo trường, và nhận diện khuôn mặt người trẻ tuổi dũng cảm mang bút danh Blue, tên thật Bloom Angeloff Salkov.

Error cho rằng nó thật ngớ ngẩn, Ink và Dream thấy nó thật thú vị, bọn họ đều tiếc rằng mình không được tận mắt chứng kiến.

--cảnh 3. Cuối học kì.--

Lớp mười một chưa thi tốt nghiệp, nhưng vẫn nặng nề hơn so với lớp mười.

Error bận tối mắt tối mũi học, không còn thời gian suy nghĩ nhiều về tình cảm của mình nữa. Ink thêm quả vừa ôn thi chuyên vừa ôn học kì, hắn thấy ít mặt cậu đi hẳn. Error có cảm giác Ink trốn chui trốn lủi, lần nào hai người gặp, cậu cũng chạy về hướng ngược lại.

Hắn có chút cẩn trọng, nhưng tới nỗi này?

—Nhớ chứ gì?-Berrory mặt gian tà.

—Cứt!-Error đá vào đầu gối anh.

Một hôm học xong về nhà, Error nghỉ ngơi xong ngồi vào bàn học, lục cặp mới biết mình để quên hộp bút tại trường. Hắn kêu than một lúc, ngồi ngửa đầu ngắm trần nhà.

—Ink còn đang học không nhỉ…?

Error chớp mắt, trầm ngâm, lại nhớ tới hôm hắn đần độn ngớ ngẩn giận dỗi Ink, khuôn mặt Ink sang chấn như rành rọt khắc ghi trong tâm trí hắn.

Error nhìn mình trong gương, không đẹp lắm.

Hắn sụt vài kí sau vụ quyết tâm, cơ mà Ink từ chối thì hắn còn lí do gì nữa? Thế mà hai tiếng nữa hắn lại đi bộ cùng thằng bạn thân.

—Error, đừng thay đổi vì người khác, mà là vì chính cậu muốn thế.

—Berrory đã từng nói kiểu kiểu vậy nhỉ…? Hừm… chẳng hiểu gì sất.-Error bĩu môi.

—Mình muốn Ink thích mình, nên mình thay đổi bản thân. Rốt cuộc vẫn là do ý muốn bản thân, có phải ma xui quỷ giục đâu nhỉ…?-hắn gãi đầu, nheo mắt.

Error quay sang nhìn đồng hồ, 19:05.

—Ink sắp tan ca tối.

Error chớp mắt, bật dậy, mặc thêm áo khoác.

Hắn đóng cửa phòng, xong lại mở ra, cầm thêm cái ví và điện thoại.

Error dắt xe đạp, trốn mẹ phi thẳng tới trường học. Hắn nghĩ mình điên rồ tới nơi rồi, khi tới gần trường, hắn cứ rướn người xem đèn lớp chuyên Pháp còn bật không. Bật! Error thét trong đầu, vui sướng ngập tràn.

Hắn vứt tạm xe ngay cạnh trường, con xe ghẻ chẳng ai lấy làm gì.

Error chợt nhớ tới lí do ban đầu tới trường của mình, tự tát bản thân. Hắn đeo kính, dòm ngó trong lớp học. Error mãi mới thấy Ink, chăm chú nghe giảng, một hình ảnh hiếm có. Hắn nuốt nước bọt, chân chạy nhanh bước vì cậu đang sắp sách vở cùng các bạn khác.

Error moi ngăn bàn lấy lại hộp bút, chạy như ma rượt, suýt trượt chân ngã chổng vó.

—Error?-Ink nhìn từ xa cũng biết đó là ai.

Ink toan ra chào hỏi, thế mà cái gì đấy dừng cậu lại. Phải, nếu Ink hân hoan quá, luôn luôn đối với hắn tốt quá mức thì khác gì dày vò hắn đâu? Ink mím môi.

Nhưng mà mình muốn ra trêu chọc cậu ấy, Ink nghĩ, thở dài.

Error vừa vặn xuống tầng một, mặt quay ngắt sang bắt gặp Ink đẫn đờ nhìn hắn. Error khó hiểu, tiến lại gần cậu.

—Ủa, hở, Error? Từ bao giờ cậu ở gần vậy?-Ink chớp chớp mắt.

—Tại cậu nhìn tôi mà… trông cứ như ma ấy…-Error chẹp miệng.

—Ha ha, xin lỗi.-Ink cười xuề, gãi đầu.

Error trố mắt, khuôn mặt giãn ra trong sự khó tin. Hắn nắm lấy cổ tay Ink, kéo cậu tới chỗ dựng xe của mình.

—Ai chở cậu về?

—… Mẹ. Cơ mà nay tự dưng về sớm tận hai mươi phút nên …

—Nhắn cho mẹ đi, tôi chở cậu về.-Error ngồi lên xe, đầu hất ý bảo cậu lên xe.

—Có được không?-Ink ngại ngần.

Lồng ngực Error quặn thắt, người hắn nóng ran.

—Không sao, bạn bè chở nhau thì có gì đâu?

Ink bần thần, ngoan ngoãn ngồi lên yên xe. Error thở hắt, bắt đầu đạp.

—À mà nhớ chỉ đường đấy, tôi đâu biết nhà mẹ cậu ở đâu đâu.

—Ô kê con dê!

Error đạp xe, cảm nhận bầu không khí buổi tối tấp nập.

—Ink này.

—Ừ?

Mắt Ink lơ đễnh nhìn khung cảnh, cơ thể đôi phần rã rời.

—Cậu không cần lạnh lùng vậy đâu.

—Hả?

Error nuốt nước bọt, tay bóp tay xe mạnh hơn.

Error nhớ tới lần đầu hắn chở cậu như thế này.

—Hả? Ý cậu là sao?

—Không không, ý cậu là sao mới được chứ Eri?

—Ý tôi là… cậu đừng thương hại tôi. Tôi biết cậu không thích tôi rồi, có sao đâu? Tại sao…

—Error, tớ phải nói lần thứ bảy bảy năm mươi, tớ không thương hại cậu!-Ink dứt áo Error.

—Thế có lí gì để cậu lạnh lùng thế, hửm?

—Lạnh lùng, là sao? Tớ không phải Elsu trong Frozen!

—Là Elsa! Và đừng tưởng tôi không biết!

—… biết gì?

—Biết cậu cố tình ngăn mình khỏi thoải mái trước mặt tôi!

Error dừng đèn đỏ, Ink im lặng rồi chỉ sang bên phải.

—Thường tôi sẽ nói kiểu… quên đi quên đi… nhưng… tôi không chịu nổi nữa.

Error chùn lưng, điều ấy lập tức lọt mắt Ink.

—Tôi không muốn cậu bị tôi làm cho không thoải mái. Hay cậu muốn tôi tránh xa cậu ra?

—Điên! Cậu là bạn thân của tớ!

—Bạn thân thì thoải mái với nhau, không thì bạn thân con c. à?

Ink nghẹn họng, không biết cãi gì nữa. Error tận hưởng bầu không khí chiến thắng.

—Thôi được rồi, tớ biết rồi, cư xử như cũ chứ gì?

—Ừm, nhưng đừng quá, không tôi làm gì là không chịu trách nhiệm đâu.

—Nghe gớm quá đi!!

Ink bật cười, đánh nhẹ vào lưng Error, làm hắn bất giác nhoẻn miệng theo.

Cậu ngớt cười, choàng tay ôm eo Error, tựa vào người hắn. Error nín thở, chân tay run rẩy.

—Bạn thân mượn một tí bờ vai, dạo này tớ mệt quá.

—Hừ, lại quá chớn rồi!

—Xin lỗi nhé, bạn thân nào tớ cũng làm thế này!

Error trề môi, nhìn thấy cửa hàng bán vài món ăn vặt. Hắn nghĩ ngợi rồi rẽ vào, dựng xe trên vỉa hè.

—Sao vậy?

—Vào ăn tí.

—Tớ không mang đủ tiền đâu!

—Tôi bao!

—Putain(ối giời)!

—Đừng nói tiếng Pháp cho tôi nghe!!

Ink cười ha ha, Error xấu hổ đùng đùng vào trong quán.

Ăn xong, chở Ink về, hắn ngồi trên bàn học được mỗi chục phút đã phải chạy theo Berrory.

Ôi, bọn nhóc sắp tốt nghiệp c3 tới nơi rồi à…

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
29/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro