phần 28. nước mắt là mở đầu (1)
--cảnh 1.--
Ink để mà nói, thực sự không có hứng thú hẹn hò, yêu đương, cũng không có hứng thú chơi bời, sống với định nghĩa "tuổi trẻ phải thử tất cả". Ừ thì tất cả, nhưng chừa mấy cái đó ra.
Ink thích cuộc sống hiện tại của mình. Được gia đình yêu mến, được ôm người mẹ mình từng nhung nhớ, có các mối quan hệ ổn hay đặc biệt ở trường lớp. Lớp mười một cũng chưa phải thi cuối cấp.
Cậu còn trẻ lắm, mới mười sáu chuẩn bị mười bảy, nên Ink chưa một lần cuống quýt tìm kiếm người nào đấy để thử nghiệm.
Error thích Ink, hắn đã nói thế, cậu chắc chắn không nghe lầm.
Cơ mà.
Ink không thích Error.
Ít nhất kiểu cậu thích hắn không phải kiểu lãng mạn, hay chưa tới thời điểm cậu nhận thức rõ ràng.
—Cậu đùa à?
Ink hỏi trong vô vọng, mong rằng trời tối thì mắt nhận nhầm khuôn mặt chân thành kia. Error ngỡ ngàng, vò mặt, nóng ran người.
—Không…-hắn mãi mới rặn được chữ.
—Thích. Thích…thích kiểu gì cơ?
Nói là thích kiểu bạn bè đi, đi, Ink bặm môi.
—Đừng bắt tôi nói nữa!!-Error xấu hổ quá hoá rồ, tay quặn quẹo trên không trung.
—Thì cậu nói rõ ra xem nào!
—Ngu chứ điếc hồi nào hả! Tôi rõ ràng nói thích kiểu muốn có cậu làm người yêu, NGƯỜI YÊU, NGƯỜI YÊU đó!!
Ink trố mắt, mồm mấp máy. Ban nãy đầu cậu chỉ ghim chữ "tôi thích cậu" mà không để ý vế sau.
Giờ thì mọi thứ trong đầu Ink có sắp xếp trật tự hơn rồi, tuy nhiên vẫn khó tìm cảm xúc, khó tìm suy nghĩ đúng đắn lắm. Ink đẫn đờ, cong người, đặt tay lên trán. Não đã hơi mơ hồ do buồn ngủ, giờ cậu nghe phải cái này khiến đầu đau nhức lạ thường.
—Không… không… ôi không…-Ink kiểm điểm hành động của bản thân. Có phải khi cậu vô tình hôn hắn và tạo một lời hứa, hay khi cậu toàn cố tình doạ thơm má hắn để trêu chọc tỉnh ngủ, cùng nhiều việc khác mà cậu không nhớ nổi ; là Ink đã khiến Error thương mình hơn một người bạn không?
Ink hiểu rồi. Lúc Error bảo hắn cân cả trò cao nhất hội thể thao cho cậu, lúc hắn sốt sắng giận dữ vì cậu vô tâm mặc kệ vết thương ở chân, tự dưng hắn đỏ mặt rồi đập đầu vào tường… phải rồi. Làm gì có bạn bè nào… làm gì có bạn thân nào… tất nhiên có chứ, chỉ là Error thích Ink hơn cả vậy.
Error im lặng, cảm thấy khó xử, lòng như chơi trò chơi mạo hiểm lúc lên cao thấy sao trời, rơi xuống tự do đập vào đáy đại dương. Hắn thấp thỏm, ngồi không yên cứ nhún nhảy, mồ hôi toát ra giữa thời tiết lạnh lẽo đầu năm.
Error không muốn đoán trước điều gì, cứ cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ chẳng khác gì sóng thần ập tới, đập phá hàng đê tí hon trong tâm trí.
—Error. Cậu thực sự thích tớ à? Hôm nay là mùng một tháng một năm 2021, đâu phải cá tháng tư hay gì đâu.-Ink gặng đặt niềm tin.
Error trở nên cáu bẩn, bực mình nhéo tai cậu.
—Chứ còn cái qué gì!? Đùa cục cứt! Tình cảm chân thành này là cục cứt được à??
—Cái gì vậy nói chậm thôi, tớ nói tình cảm của cậu là cục cứt bao giờ!?
Error cong mắt, lông mày kéo sát lại gần. Ngực hắn thở hổn hển, lòng hắn nhói bất thường.
Error biết rõ câu trả lời rồi, chỉ là lòng tự tôn hắn không cho phép hắn chấp nhận sự thật.
—Trả lời đi! Tình cảm của tôi không phải giới tính cậu.
Dù vậy, Error vẫn le lói chút tin tưởng vào tương lai hi hữu.
—… khó nói nhỉ.-Ink gãi đầu, nhìn bầu trời sao.
Cậu đã thấy vô số mặt của Error, từ giận dữ, chán nản, lém lỉnh, xấu hổ, vui mừng, buồn rầu, khóc lóc, chân thành thậm chí trìu mến ngay từ ban nãy. Error không phải người tốt tính, hắn rất xấu tính, dù điều ấy đâu dừng hắn khỏi mang những bản sắc quyến rũ riêng. Ink rất thích hắn, chỉ tiếc nó dừng lại nắm tay kéo đi chơi.
—Xin lỗi, Error.
Error câm lặng, trái tim đánh một nhịp nặng nề duy nhất rồi không thấy tăm hơi đâu nữa, bởi vì hắn quá bận để tiếp nhận thông tin vào não. Error tệ khoản chấp nhận thông tin vô cùng.
—Tớ đành … từ chối cậu. Xin lỗi.
Error kêu ré một tiếng từ họng, chân tay run lẩy bẩy, đau đầu buồn nôn.
—Error?
Ink lo lắng nhìn Error, người thẫn thờ nãy giờ, chưa thấy động tĩnh.
—Error Quinten?
—Quinten là họ của mẹ tôi… nhưng có lẽ điều ấy không quan trọng ngay lúc này.
Error nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở.
—Xin lỗi.
—Đừng xin lỗi nữa. Quá tam ba vận, cậu nói xin lỗi lần nữa đừng trách vì sao chân trời màu tím.
Error nắm tay thành quả đấm, gân xanh nổi rõ. Lâu rồi hắn chẳng gây hấn ai, thế mà giờ hắn muốn đấm ai cho đỡ …buồn.
Chắc Error sẽ bắt đầu đi tới mấy nhà tập đấm bốc.
—À ừm, xin lỗi, à không… không có gì.
Error thở hắt, mắt đỏ ngầu.
—Ink…
Hắn cầm cổ áo Ink, đè xuống, giận dữ xâm chiếm.
—Error!?-Ink giật toáng mình, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn.
Trong khoảnh khắc, Ink khá thích khuôn mặt này.
—Đừng xin lỗi nữa! Cậu làm gì sai à? Hay tôi sai? Hay …
Error cúi đầu, thả tay ra, ngồi lại tử tế rồi kéo cậu theo, phủi quần áo, phủi lưng, chỉnh tóc cậu. Giờ thì hắn cảm thấy mình chẳng khác gì thằng thiểu năng trí tuệ, ăn không được thì đạp đổ. Error từng là người phá hoại khi không được đạt ước nguyện, cơ mà hắn nào thể làm thế với mọi người hắn quý được nữa.
—Hay cậu thương hại tôi?
—Làm gì có! Điên à!
—Đừng thương hại tôi.
Error đứng dậy, Ink lập tức đứng.
—Để dành lòng tốt ấy cho một người xứng đáng hơn đi.
Error ủ rũ, cứ tức giận hệt sóng biển, ập vào bờ rồi lại rút lui, rồi lại tiến lên. Hắn không muốn nhìn mặt Ink ngay lúc này, kể cả khi hắn thấy cậu thật đẹp như thế nào chăng nữa.
—Error! Cậu điên à? Này! Error! Quay lại nói chuyện với tớ!
—Đừng bắt người vô cớ tới thế. Tôi vừa thất tình xong, cậu muốn tôi cười hớn hở như gặp mùa hay quay ra thứ mình muốn trong game hay gì à?
Error chùn vai, ngắm trời. Giờ thì trời cũng không khiến hắn cảm thấy tốt hơn.
—Không phải thế! Chỉ là cậu buồn… thì nên nói cho bạn bè nghe chứ?
—… tôi không thể, đặc biệt là cậu.
—Tại… tại sao? Tớ là bạn cậu còn gì?-Ink cau mày, tâm hồn vụn vỡ.
—vì tôi không đơn thuần coi cậu là bạn.
—Tỏ tình đâu có nghĩa tình bạn chúng ta kết thúc, phải không?
Ink không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này.
Ink chưa bao giờ muốn làm tổn thương Error, dù có lẽ đôi khi cậu vô tình làm thế.
Ink có gì để Error thích?
—Ừ thì cậu nói không sai… nhưng tôi không muốn nói chuyện với cậu ngay bây giờ, về vấn đề này.
Câu nói không khác gì một ngọn giáo xuyên qua xương sườn Ink.
—Error… tớ muốn hỏi một câu.
—Sao?
Error thở dài não nề, chân đứng hệt bị còng xích.
—Tớ có gì để cậu thích?
--cảnh 2. Có nhiều hơn cậu tưởng.--
—Cậu có gì để tôi thích?
Error lặp lại câu nói, giọng cợt nhả. Hắn cười khùng khục, rồi gãi mạnh đầu, tóc lại rối bù xù.
—Ink, cậu chắc thiếu hụt hai trên năm giác quan rồi. Vừa điếc vừa mù.
—Thôi nào Error, trả lời tớ đi.
—Cậu là một tên đần.
—Sao cậu thích được cái đấy chứ…?-Ink giương một bên lông mày.
—Một tên đần dễ thương.
Ink chớp chớp mắt, mặt hơi đỏ. Bình thường cậu sẽ trêu hắn, nhưng giọng điệu nghẹn ngào của hắn khiến bầu không khí thật nặng nề.
Gió lạnh thoảng qua, chuông đền kêu lách cách, mà Ink với Error cảm tưởng chết lặng.
—Cậu có nụ cười hồn nhiên nhất mà tôi biết, tôi cười như kẻ giết người hàng loạt. Cậu có cơ thể thật khoẻ mạnh, không như tôi. Cậu ngày nào cũng bện tóc, tôi chải đầu còn khó. Cậu…
Error cay xè mũi, không thể tiếp tục được nữa, tuy vậy hắn cố gắng.
—Error, không cần phải…
—Nam Bắc hút nhau, mấy bọn kia toàn nói vậy đúng không? Nhưng có lẽ tôi mới là nam châm, cậu là kim loại từ chứ chẳng phải nam châm ngược chiều.
Nói rồi hắn đi mất, chạy thật nhanh, nhưng xuống khỏi đền phải đi cẩn thận. Ink chạy theo, hắn liền quát lớn:
—Đừng đi theo tôi!
Ink khựng người, khuôn mặt khó tả nhìn Error rời khỏi tầm mắt.
Hắn thực sự đã mong chờ cậu đuổi theo.
Thế nhưng hồi ấy, Ink không thích Error và cậu chẳng hề tinh tế tẹo nào.
--cảnh 3.--
Đường phố hãn đông vui tấp nập vì là năm mới, ánh đèn, nhạc bật oang oang, người cười người nói.
Error bỏ qua mọi thứ, nhanh chân bước về nhà.
Hắn hãn rối bời về cảm xúc của bản thân, bây giờ chỉ muốn nằm trên giường ăn kem socola.
Error sắp về nhà rồi, vô tình thấy Berrory đang đứng nói chuyện với anh trai, chắc mới đi chơi về. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nháy máy Berrory, nhắn tin. Anh nhận được, bèn lấy lí do sang nhà hắn chúc năm mới.
Error đứng trước cổng nhà đợi Berrory chạy sang.
—Thế… sao?
Error lầm lì, tiến tới ôm Berrory thật chặt, tức tối cắn mạnh vào vai anh. Thật may Berrory mặc áo khoác, nên anh vẫn thấy đau đớn mà kêu lên.
—Chúc mừng năm mới.
Nói rồi Error vào nhà đóng cửa, để lại Berrory ngơ ngác. Hắn vào nhà, căn nhà vắng lặng.
Error cởi áo cởi giày, thay quần áo thoải mái rồi đem gối chạy lên phòng mẹ, quyết định ôm mẹ đi ngủ. Hôm nay buồn nên đổi gió, mặc quần áo đi ngủ, biết đâu lại thay đổi cả cuộc đời.
—Cái thằng này hay thật, mười bảy tuổi đầu ngủ với mẹ. Còn muốn bú tí không?
CQ trêu giỡn, nhìn Error nằm im thin thít bên cạnh.
—Mười sáu.
—Dạ, vâng, chú bé mười sáu của mẹ.
Hắn dụi vào vai mẹ, không trả lời. CQ thở dài, biết được kết quả cuộc tỏ tình, đành thơm đầu con trai rồi xoa lưng hắn, luồn tay qua tóc hắn.
—Con đánh răng chưa?
Error trầm ngâm rồi gật.
—Thật không?
Error gật một cách mạnh mẽ, hắn trước khi đi chơi đã đánh răng rồi.
—Tốt.
CQ vừa đọc sách, vừa an ủi Error bằng các hành động dịu dàng.
Error thả lỏng vào cử chỉ, buồn ê ẩm, nỗi mệt mỏi khiến hắn nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, với một giọt nước nhỏ bên mí mắt trái.
♘
Đâu nơi nào bằng lòng mẹ.
Mình nhận thấy con trai ít được an ủi bởi
bố mẹ lắm. Sau này làm phụ huynh mình sẽ dạy con trai(nếu) là mình luôn có ở đấy để an ủi con nó, như thất tình…
♔
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
27/4/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro