phần 25. vòng tay của Berrory(1)
--cảnh 1.--
Error với Ink không nói gì với nhau sau đấy, điều này khiến Berrory vô cùng lo ngại, anh mãi mới xen giữa mà mở đầu cuộc trò chuyện:
—A hèm… ừm… tắm xong thoải mái nhỉ?
—Đúng. Tớ khá thích… dầu gội nhà Error.-Ink gật gù.
—Tất nhiên… cậu nghĩ từ đâu tôi có mùi thơm này chứ?
—Error trông lúc nào cũng như con hủi lang thang trên phố ấy mà thơm. Kẻ vô gia cư thơm tho.
—Mày bảo ai trông như con hủi lang thang??
—Nhưng cậu thơm thật, ở bên cạnh lúc nào cũng ngửi được mùi quần áo và dầu tắm… giống mèo nhỉ?-Ink xoa cằm, ngửi áo hắn.
—Cục cứt!-Error đỏ tía tai.
Berrory thở dài, cuối cùng mọi chuyện cũng khá khẩm hơn một chút. Anh vẫn cứ tò mò lúc anh trong phòng nghịch điện thoại, cố gắng tìm đề tài nói chuyện với "người trong mộng" thì hai người này đã xảy ra sự kiện gì. Có vẻ như nó chẳng hề là "sự kiện tình bạn".
—Ink.
—Ừ?
—Ban nãy các cậu có sự kiện tình bạn không?
—Là cái của khỉ gì?-Error nheo mày, rời mắt khỏi máy chơi game trong giây lát.
—À ừm… không hẳn là sự kiện tình bạn.
—Vậy là gì?-Berrory hiếu kì tới phát điên.
—… cậu chỉ cần biết Error giữ một bí mật của tớ là được.-Ink gãi đầu, cười xuề. Người cậu nóng ran, nổi da gà khi nghĩ lại ánh nhìn bất ngờ của hắn lúc vô tình thấy hình xăm trên vai.
—Bí mật?-Berrory nghiêng đầu, tiến tới gần Error.
—Nè nè chàng trai, hãy kể cho tôi một tẹo được không? Xin thề giữ bí mật.
—Đồ phản bội Error!-Ink thốt, toát mồ hôi lạnh.
—Tôi đã nói cái đếch gì đâu!?!-Error nhướng mày, vuốt mặt.
—Bí mật đã kể ra thì không còn là bí mật nữa.
—Nhưng mà…-Ink nghịch tay, cào cấu.
—Đùa tí thôi, ai lại thế…-Berrory cười cười, vỗ vai cậu. Ink thả lỏng đôi chút, gật gật.
—Nhưng tò mò tò mò tò mò quá đi! Ai bảo hai cậu mập mờ làm tớ cắn răng nhẫn nhịn, ăn không ngon ngủ không yên, tối nằm đau đớn ruột gan lo nỗi tình nỗi ái chứ?-anh cắn môi, khoanh tay, mặt u sầu.
—Mập mờ?!
—Mập mờ? Nó rõ vậy mà nhỉ?-Ink chớp chớp mắt, làm Error đứng hình.
—Rõ?-Berrory bất ngờ, che miệng.
—Ừ? Bạn bè thân nhau thường kể cho nhau bí mật đúng không? Nó khá rõ tớ và Error là bạn thân mà.
Error ngã chổng vó ra giường, nằm bệt xuống, lòng hụt hẫng, tự trách bản thân ngu si. Berrory chẹp miệng, đánh nhẹ tay vào trán.
—Không thể tin được tôi chưa từng là bạn thân thiết với cậu…
—À ừm, xin lỗi…? Chuyện này không phải là tớ muốn hay gì đâu.-Ink mắt đánh sang bên khác, lông mày cong hình chữ "nhân"(kiểu mái nhà cong tam giác), cười trừ.
Berrory cho tay xuống, mặt giãn ra. Hắn thở hắt, đá vào đầu anh.
—Trêu nó vừa thôi. Đó là chuyện của tao.
—Xin lỗi nha Ink, tớ đùa cợt thôi chứ không có ý tọc mạch đâu!-Berrory đẩy chân hắn, hối lỗi.
—Đâu cần xin lỗi, có gì đâu.-Ink lắc đầu, nhoẻn miệng.
Error im lặng đánh điện tử, càng nghĩ hắn càng khó hiểu, hình xăm đẹp vậy mà?
--cảnh 2. Nhắn tin với crush thật mệt mỏi.--
Gần mười giờ, cả ba vẫn chưa thèm ngủ gì, mặc dù Berrory mệt rã người vì đi lễ hội và ngồi thống kê điểm giả, thành tích cho lớp. Anh ngáp, chuẩn bị đi ngủ trước thì điện thoại thông báo. Berrory lờ đờ kiểm tra, kinh ngạc thấy tin nhắn từ lớp trưởng.
"Berrory, cậu làm xong việc chưa?"
Berrory mừng rớt nước mắt, anh nghĩ kĩ nên trả lời gì. Anh chưa kịp trả lời thì cô đã nhắn tiếp.
"Có rảnh không?"
Berrory lăn lộn tùng phèo, suýt sập pháo đài chăn. Ink chấm chấm mắt, nhìn anh khó hiểu.
—Cái gì vậy hả Berrory?
—Không… không có gì đâu…
—Bị điên.
Berrory bĩu môi, ngắm điện thoại.
"Berrory? Sao cậu không trả lời, giận gì à?"
—Ha ha ha ha cô ấy tưởng mình giận kìa ha ha ha dễ thương quá hí hí hí…-Berrory nói thầm nhưng ai cũng nghe thấy. Error với Ink nhìn nhau, đành đồng tình: mặc kệ anh.
Liệu cậu ấy sẽ dỗ mình chứ? Berrory mơ tưởng, rồi bừng tỉnh, lắc mạnh đầu. Salie chỉ đi dỗ người yêu chứ ai lại đi dỗ bạn cùng lớp thời nào.
"Berrory… cậu bận à? Để máy bật? Cậu có dùng máy tính à?
… nếu cậu giận vụ phân chia công việc thì tớ xin lỗi nhé. Do mấy lớp phó kia bảo họ không liên quan nên có mỗi tớ với cậu thôi… hic, mấy tên lười! Muốn đấm chết cha chúng nó quá!!!
Nếu không rảnh thì thôi, chúc ngủ ngon."
Berrory đọc đi đọc lại từng tin nhắn, còn thấy Salie gửi nhãn dán chúc ngủ ngon siêu đáng yêu. Anh hét vào gối, mặt mũi toàn thân đỏ ửng. Berrory không nên cảm thấy như thế này đối với người đã có người yêu, tuy nhiên trái tim anh lúc nào cũng mạnh hơn lí trí. Có lẽ Berrory bị vấn đề tư duy, như Error ngày nào cũng nói.
"Xin lỗi xin lỗi, tớ để máy mở nãy giờ thôi."
Berrory suy tư thêm câu nói, tay run cầm cập, đánh chữ sai liên tục.
"Và đừng lo, tớ không giận cậu gì đâu. Giận lớp trưởng thì trừ điểm chết!"
"Ai đời lại làm chuyện phi nhân nghĩa thế?? Tôi rất chính trực đó nhé nhóc con."
Cậu ấy trả lời luôn, Berrory hét trong đầu.
—Ban nãy cậu ý hỏi mình rảnh để làm gì vậy nhỉ… muộn rồi mà.-anh gãi má, đầu bắt đầu thiết kế hàng ngàn khung cảnh trên trời dưới biển như phim Hàn.
"Lily, cậu hỏi tớ rảnh có chuyện gì không?"
Berrory nuốt chửng nước bọt, ba dấu chấm từ ảnh Salie cứ tưng tửng.
"À thì muốn hỏi để gặp mặt."
"Muộn như này á?"
Trong đầu Berrory đang diễn ra bối cảnh như này:
˝Salie và Berrory ngồi trên ghế công viên, cạnh máy bán nước, dưới ánh đèn vàng. Anh trao cô lon nước chanh muối, bản thân uống nước ngọt.
—Berrory…
—Ừ?
—Tớ và Urie thật ra chưa từng yêu nhau, tất cả chỉ là muốn thử lòng cậu.
—Hả?
—Berk, tớ yêu cậu.
—… Lily… tớ cũng thế!-Berrory oà khóc.
Sau đó hai người nắm tay nhau ra về.˝ đại loại vậy, nói chung Berrory quá ngại để nghĩ thêm.
Berrory tự tát bản thân. Ôi nhà văn và bộ não sáng tạo tơ tưởng của họ.
Ink ngắm Berrory cứ cười nắc nẻ, quên cả việc chơi game cùng Error. Hắn bực mình, chấn chỉnh cậu, dù chính bản thân cũng bị lôi cuốn bởi sự tự biên tự diễn trước mặt. Ôi kẻ thiểu năng tâm thần phân liệt và thế giới riêng không ai hiểu của họ, Error nghĩ.
"Ừ, nhanh thôi. Mà thôi, cậu xuống nhà đi."
"Hả?? Lily??"
Giờ thì Berrory không giữ nổi tâm trí nữa, toàn thân sục sạo cả. Anh đứng phắt dậy, làm thẳng quần áo.
—Tóc tớ có bù xù quá không?!
—Tóc mi lúc nào chẳng bù xù.
—Ừm! Kệ!
Nói rồi Berrory chạy thẳng xuống nhà, khiến Error lẫn Ink ngu ngơ. Cậu đa nghi, theo dõi anh, còn rủ hắn theo.
--cảnh 3. Vòng tay.--
Berrory cuống quýt tít mù chạy xuống nhà, mở cửa khoá liền thấy đối diện nhà có bóng dáng quen thuộc. Salie với mái tóc vàng tươi ngắn xù xì như sư tử hất về đằng sau, ở đâu anh cũng có thể nhận ra ; cô đứng chờ cùng xe ngay trước cửa nhà anh.
Berrory mừng ra mặt, ngó đường rồi nhanh chân lại gần. Salie nghe tiếng chạy bèn ngoảnh cổ, đã bắt gặp Berrory đứng cạnh, thở dốc vì chạy.
—Berk! Ủa tớ nhớ nhầm sao? Nhà cậu đây mà đúng không? Mà có gì chạy như điên vậy? Uầy, tối nào cũng tập à?? Ngầu thế!
—làm gì … có đâu! Tớ ngủ ở nhà Error thôi.
—À à, quên nhà hai cậu ngay gần nhau.
—Thế… có gì thế?-Berrory dòm Salie, chẳng mấy khi thấy cô làm đỏm, quần áo cũng khác. Sự nhỏ bé và xinh xắn, khoẻ khoắn khiến anh muốn bế Salie vào lòng.
—Ra là Lily…-Ink đứng từ cửa sổ hóng hớt.
—Sao không ra đấy luôn đi, khổ vờ cờ.-Error đeo kính.
—Thế này mới kiểu điệp viên đóng vai quyến rũ lòng người chứ!
—Cục cứt mà quyến rũ!-hắn quát. Error ngó Ink, để ý cổ áo cậu rộng, lộ hình xăm. Error lại nổi hứng tò mò, nhưng kìm nén mong muốn tọc mạch.
Nếu cậu giận(giận? Liệu có trong từ điển của Ink?) thì hắn sẽ chẳng biết dỗ kiểu gì.
—Lily lùn ghê… lùn hơn cả tớ… chắc gần mét sáu là cùng.-Ink cười nhếch mép. Không phải cậu lùn, chỉ là xung quanh toàn người cao.
—Ừm, trong khi thằng Berrory lại cao mét bảy mấy đời nó rồi. Tưởng cậu cao mét sáu hai là ghê à?
—Hừ!
Salie lôi từ trong cốp xe món quà nhỏ, tặng Berrory. Anh choáng, ngắm nghía hộp quà trang trí sẵn.
—Ơ nhưng nay có phải sinh nhật tớ đâu?
—Đâu có đâu. Nay tớ đi xem phim với cái Urie xong thấy cái này hợp cậu quá trời. Coi như là quà tặng cho việc lớp mình vô địch nhé.
—Ơ… tớ…-Berrory cụt hứng khi biết Salie vừa đi chơi với bạn gái về, nhưng anh vẫn háo hức mở món quà.
—Mở đi! Hộp quà bé tí ấy mà. Tớ trích thêm ra một tí từ tiền thưởng với tiền tớ đó, suỵt nha, trả sau.
—Cảm ơn, Lily.
—Có gì đâu!
Berrory mở hộp, hồi hộp vô cùng.
Đó là một chiếc vòng tay đan màu xanh dương xen lẫn màu đen, ở giữa có hình ngôi sao vàng bé lấp lánh.
—Đeo đi!
Berrory cho thử vào tay, hơi chật vì nó mới tinh. Anh ngắm nó, ngay lập tức rơi vào lưới tình.
—Thế nào…? Thích chứ…?-Salie cười nhe răng.
—Tớ sẽ không bao giờ tháo nó ra…!-Berrory xúc động, tỏ ra sụt sùi.
—Gớm! Nhưng mà tinh thần thế mới vui chứ!
Anh bứt phá bức tường tâm trí, cho hai tay vào nách Salie nhấc lên, làm cô kinh ngạc, ngắm nhìn khung cảnh từ cao.
—Cảm ơn nhé…!
—Không có gì. Thích là được.
—À ừm xin lỗi, lỡ tay lỡ tay…-Berrory vội đặt cô xuống, ngại ngùng gãi tay gãi mặt.
—Không sao không sao.
Berrory sờ sờ vòng tay, miệng không thể ngớt cười, má không ngớt ấm nóng, tim đập nhanh như vừa tập thể dục xong.
—Thôi nhe, tớ về đây không bố lo, tạm biệt!-Salie trèo lên xe, rồ máy.
—Tạm biệt…
Salie phóng vào màn đêm. Berrory nhìn mãi cho tới khi cô mất dạng, hạ tay xuống. Bỗng cửa nhà Berrory mở ra, anh trai anh xuất hiện, khuôn mặt vô cùng đểu cáng.
—Ái chà, bảo đi sang nhà Error mà hoá ra đi chơi với bạn gái à?
—Làm gì có, anh bớt! Cổ có bạn gái rồi đó nha.
—… ối, khổ thân thằng em tôi…
Sev* thở dài, tiến tới ôm chặt em trai vào lòng, mặc cho Berrory liên tiếp đẩy ra.
*Swap!Papyrus cùng thế giới với ErrorBerry(Berrory).
—Lỡ yêu nhầm hoa có chủ… buồn…
—Anh có thôi đi không đồ đần Sev!!-Berrory cố tỏ ra giận dữ nhưng lại buồn cười không nhịn được.
—Ủa kia là ai vậy Error?-Ink nhú đầu.
—Anh trai Berrory, Sev. Tôi không thích thằng đấy lắm.
—Sao?
—… Sev luôn coi Berrory là em bé ấy, dù có khi thế thật vì Berrory não chắc chỉ bằng em bé. Nhưng mà thằng chả doạ tôi chết khiếp tại ăn hiếp Berrory vài lần.-Error chẹp miệng, rùng mình trước những quá khứ không mấy huy hoàng.
—Ồ… nếu đánh nhau ai thắng?
—Tôi, tất nhiên.
Ink bật cười nhẹ, quay sang nhìn thấy Berrory chào tạm biệt anh trai, đi về hướng này. Cậu nheo mắt, qua ánh đèn đường để ý tay anh có sự khác biệt.
—Hình như lớp trưởng tặng Berrory vòng tay…! Úi giời sướng nhá.
—… có gì đâu? Cậu thích à?
—Ừm, tớ từng có kha khá nhưng hay làm mất quá nên cất hết rồi… ối! Cậu ấy tới kìa, mau! Chạy!!
Ink cầm cổ tay hắn kéo lê lên gác. Error tỏ vẻ khó chịu, kêu bỏ ra, ai ngờ cậu bỏ thật, chạy còn nhanh hơn. Hắn lại càng khó chịu hơn.
Ngồi yên chỗ cũ, hai người tỏ ra bình thản.
—Cậu thích màu như thế nào vậy Ink?
—Hớ? À ừm màu nào tớ cũng thích, thật. Nhưng màu nâu hợp tớ nhất.
Error ghi nhớ vào đầu, lập tức lên mạng kiếm "vòng tay đôi màu nâu".
Berrory trở lại, thấy hai người giả trân vô cùng nhưng chẳng biết nói gì.
—Được lớp trưởng tặng vòng tay, sướng nhỉ? Oái, ghen tị quá đi quá đi.-Error không nhịn được trêu chọc.
—Sao cậu biết Salie tặng!?-Berrory giật mình.
—Có gì đâu, có gì đâu. Điệp viên tài năng luôn có hướng đi riêng của họ.-Ink nháy mắt.
—Hai cậu thật tình…-vừa dỗi nhau xong đã câu kết theo dõi anh rồi.
♘
Không canon…?
Không canon…
:-(
Mình thực sự bị cuốn hút vào các nhân vật của chính bản thân… nên chịu khó coi tạm vài bức vẽ vớ vẩn này nha.
Salie: hôm nay nóng kinh
Berrory:chuẩn, haha…
Error: nóng đã khổ r còn trêu ngươi
Ink: ối ối
Parody(chế): tạp chí thiếu nữ
Trong tâm trí của những cậu trai
…
"Nếu Ink thực sự nghiêm túc?"
"Cả một bữa thịnh soạn/cơ thể rắn chắc mạnh mẽ"
…
Toàn là sáu múi!?
♧
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
27/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro