
phần 24. Wingman* Berrory quá tài
*người luôn bổ trợ bạn, cổ vũ bạn và tạo điều kiện để bạn tới được với người kia.
--cảnh 1.--
—Error này.
—Hửm?
—Cho tớ mượn áo được không?-Ink làm mặt thánh thiện dễ thương. Error nghe xong sặc nước bọt, ho khụ khụ. Berrory cũng sốc nặng, anh chớp chớp mắt, hích khuỷu tay vào người hắn, nháy mắt đưa tình ý.
Error gằn giọng, hất Berrory ra. Đầu hắn, một thanh niên mới lớn lại đong đầy những hình ảnh thú vị về người hắn thích, đặc biệt trong các bộ quần áo trên trời dưới biển mà hắn cho là đáng yêu.
—Đi mà?-Ink chắp tay năn nỉ.
—Đi mà đi mà đi mà?
—…Tại sao?-hắn cố giữ bình tĩnh, ẩy suy nghĩ sang một bên.
—Thì để tớ tắm sương sương chứ gì. Mặc áo đồng phục đi ngủ ghét lắm, quần này thì còn được.-Ink bĩu môi.
—Cậu vừa ngủ trong đồng phục mà?-Berrory trêu chọc.
—Xì, cái đó khác. Gọi là… bất tỉnh!
Error với Berrory câm như hến.
—Sao không mượn mẹ tôi?
—Xì sao cậu kẹt xỉ thế, cho mượn cái áo thôi làm gì căng? Nói cho biết nhá ở nhà ngủ tớ truổng cời! Ở nhà người khác bắt buộc phải lự sịch.-Ink khoanh tay, mặt không hài lòng.
Error lại bắt đầu xuất hiện mớ bòng bong với trí tưởng tượng kiệt xuất. Hắn tự tát bản thân, khó chịu lườm khuôn mặt lém lỉnh, thách thức sự kiên nhẫn của Berrory.
Error bực bội đứng phắt dậy, mò tới tủ quần áo, lôi ra cái áo phông nào đấy ném cho Ink ; mò sâu hơn kiếm được quần đùi hoa lạ lùng để từ cả năm trước mà hắn không tài nào hạ mình mặc. Error mang sẵn rất nhiều điểm tương đồng với người già, hắn không muốn trở thành họ quá sớm. Error giãn quần, thấy vẫn như mới, còn phù hợp số đo của Ink với chun.
—Ô dê, cảm ơn nha Error.-Ink cười cười, xem thử áo. Chiếc áo phông bình thường, màu đỏ, có chữ "Terminator(kẻ hủy diệt)" trẻ con giống hắn.
—Cho cái quần bê đê này.-Error ném cho Ink nốt cái quần.
—Trời, cậu thực sự mặc cái này?-Ink trố mắt.
—Vãi, cậu càng ngày càng giống bà già đấy, Error.-Berrory cười khó hiểu ngắm nghía.
—Im giùm! Mẹ mua OK?-Error lập tức xù lông biện minh.
—Sao cậu không mặc thử đi?-Berrory cong mắt.
—Chuẩn, sẽ rất sexy đấy.-Ink cong mắt.
—Mịa chúng mi! Câm mồm!
Ink với Berrory bật cười lớn, Error tới gần nhéo tai cả hai.
—Ai da, thôi được rồi. Tớ đi tắm đây.-Ink xoa tai.-Cậu có tắm không, Error, Berrory?
—Tớ tắm khi về nhà rồi.-Berrory lắc đầu, bỗng chợt nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng. Anh hất đầu sang nhìn Error, hắn đáp trả bằng ánh mắt khó hiểu.
Berrory gãi mạnh đầu, nhặt chiếc cúp đỏ chói loá to gần bằng mặt mình cạnh bàn học hắn. Berrory mặt sáng tươi, cười nhe răng tới mang tai.
—Ố là la ố là la, coi lớp nào dẫn đầu quán quân đây?
—Ối, ối, ối, oái?! B3 quán quân à??-Ink choáng váng, vội ra dò xét chiếc cúp.
—Được vãi cả ra! Ối giời em yêu của bố mày đây mà.-Error phổng mũi, đoạt chiếc cúp từ tay Berrory.
Chiếc cúp tuy không quá to, nhưng màu đỏ của nó bắt mắt. Khác với cái cúp thường thấy, thay vì tay cầm, nó có sừng xoắn. Trên thân chiếc cúp khắc hình mặt nghiêng của dê núi, biểu tượng Undernster, ngay dưới ghi rõ hơn ban ngày:
█QUÁN QUÂN HỘI PHÙ ĐỔNG 2020█
█TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG█
■UNDERNSTER■
█KHỐI 11█
—Ủ ôi ngầu bá cháy luôn bạn ơi! Ghen tị cá!!-Ink mắt sáng hệt sao trời chiêm ngưỡng cúp vô địch, chạm thử vào nó.
—Ha ha ha, công của anh đây đấy chứ đùa!-Berrory tự mãn, xoa cằm, mặt vô cùng kiêu ngạo.
Error mỉm cười nhìn chiếc cúp trong tay, thấy bóng dáng của cả Ink và Berrory phản ánh lại ở đấy. Hội thể thao này hắn nhất định sẽ nhớ về, nhớ về cách hắn lần đầu tham gia hoạt động tập thể, nhớ cách hắn đần độn giận Berrory ; nhớ về lần đầu hắn nhận diện cảm xúc đặc biệt mà bản thân dành cho Ink Comethy, vì cậu(và anh) mà cố gắng ngớ ngẩn đầy nhiệt huyết.
—Sau này tốt nghiệp, anh cho chú quyền cầm nàng ta về.-Error đưa lại cho Berrory.
—Sao nghĩ xa quá vậy…?!-Berrory cười khổ, đặt tạm nó xuống bàn.
—Ê nhưng mà lớp tớ có đạt giải gì không…?
—À ừm… thật ra là xém chút nữa là được… nhưng B8 hơn một điểm.-Berrory khó xử gãi khuỷu tay. Ink thở dài, thất thần vài giây rồi lắc mạnh đầu, tát nhẹ má.
—Thôi kệ, còn năm sau! Giờ đi tắm cái đã.
Error liếc Berrory, gặp phải anh cũng liếc mình.
—À ừ, còn năm sau mà. Tớ sẽ tập thật chăm đấy nhá, làm quả tái đấu bành trướng luôn!-Berrory gật đầu, vỗ vai Ink.
—Tớ sẽ chờ, để xem cậu chậm hơn bao nhiêu giây.-Ink nháy mắt, rời phòng, trước khi ấy ném trả Error quả quần đùi nóng bỏng.
—Cái tên này…-anh chẹp miệng.-vẫn chưa tháo băng chân mà nói vậy được…
Error hừm một tiếng. Tất nhiên hắn để ý cách đi đứng có phần bập bênh của cậu, nó rất nhỏ nhặt, nhưng Error thường là người khó tính.
Berrory bỗng đánh mạnh vào vai hắn, khiến Error kêu ré lên. Hắn định bổ nhào anh ra thì đã bị khoá hai vai.
—Error, bây giờ là lúc!
—Lúc gì?-Error nhăn mặt, đoán một sự kiện không mấy vui lắm sắp ập xuống.
—Lúc cậu lấy điểm trong lòng Ink! Thể hiện sự trìu mến đê, yêu thương đê!
—Hả!?!?
—Cậu đã làm rất tốt hồi hội thể thao… bây giờ thêm lần nữa là OK luôn! Đánh nhanh thắng nhanh, Error! Tới và đánh cắp trái tim Ink như một thằng đàn ông đê!!-Berrory xổ tràng dài, vỗ vai hắn.
—Mày lại đang xàm quần cái gì vậy Berrory?-Error cau mày, mặt nóng lên.
—Xùy xùy nói chung là ra đấy rồi an ủi Ink giùm.-Berrory mở cửa phòng, đẩy hắn ra ngoài.
—Ơ ơ này cái gì đấy?? Tao còn chưa lấy quần áo chốc đi tắm nữa??
—Quần áo cậu mới thay còn gì? Bớt bớt coi Error. Đừng chạy trốn khỏi vấn đề nữa.
Error không trả lời, gầm gừ. Berrory hé đầu cùng bàn tay với ngón trỏ nhô lên.
—Sau này có đám cưới cho tớ làm phù rể nhé? Bestman? The best man of men(người đàn ông tuyệt nhất)?
—Không bao giờ!-Error thở hắt.
—Ô kê, ô kê, sau này tớ cũng cho cậu làm phù rể.-Berrory nháy mắt, đóng cửa phòng. Tất nhiên anh không thể nói "nếu tớ có cưới ai", trong đầu Berrory hiện tại chỉ có Salie và duy nhất Salie khi nhắc tới đám cưới. Điều ấy nghe thật xa vời, trí tưởng tượng của anh vô cùng phong phú và thích trêu đùa với trái tim.
Error thở hắt, đi lên tầng ba. Dù sao hắn cũng cần tắm.
--cảnh 2.--
Error lên vẫn thấy cậu tắm, đành ngồi chờ. Mắt hắn lảng sang cửa phòng Adree, lại nhớ chuyện xảy ra vài tiếng trước. Hắn vuốt mặt, gãi gáy, tự hỏi nếu nhóc con thấy lớp anh nó đạt giải quán quân sẽ vui mừng, phấn khích như nào.
Error lẳng lặng trôi nổi giữa tâm tư, giật mình khi nghe tiếng cửa nhà tắm mở. Hắn theo phản xạ quay sang, đập vào mắt là Ink quấn khăn tắm quá to so với cơ thể, tóc ướt rũ rượi, nhìn lại hắn.
Error trố mắt, đồng tử co giãn, kể cả hắn mù vẫn thấy hình xăm nhỏ trên xương quai xanh, vai Ink. Hắn cố lắm mới nuốt được nước bọt.
—Vô duyên quá, nhìn cái gì?-Ink liền buông lời trêu ngươi, tay che bớt hình xăm.
—A, ai thèm…-Error tức khắc đổi hướng mắt, dùng tay che đi bên cậu.
Ink hừm tiếng to, cầm theo quần áo định vào phòng CQ mượn máy sấy thì hắn níu kéo:
—Cậu… xăm à?
Ink khựng người.
—Này?
—… ừm. Tớ có xăm.
—Vãi, ngầu thế? Cơ mà có phải hơi… sớm không?
—Tớ cũng không muốn lắm, nhưng mà tình thế bắt vậy.-Ink thở dài, chùn lưng.
—Hả?-Error nhướng mày, đứng dậy tới gần cậu.
—Ha ha, không có gì đâu.-Ink ngoảnh mặt, cười mỉm.
Error đứng hình, tim đập mạnh một nhịp, hơi thở bất ổn định. Không phải hắn hết vía vì tình, mà sốc trước hành động chối bỏ của Ink ; nó quá quen thuộc, nó khiến Error chột dạ.
—Error?
—Ink… tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không… ừm… không, không kì thị cậu vì cậu xăm hình đâu.-Error lắp bắp, người đỏ gây, lưng toát mồ hôi.
Ink ngơ ngác, mãi mới chớp mắt, cậu nhíu mày, hết nhìn sang trái rồi sang phải.
—CHỈ! Chỉ vì! Không kì thị chỉ vì, còn nhiều lí do khác hợp lí hơn!
—… vậy à? Vậy thì tốt.-Ink cười phớt. Hắn lần nữa hụt hẫng bởi nụ cười mà hắn ngày nào cũng thấy.
Error khó xử, cứng nhắc bước vào phòng tắm. Ink không mở lời, đợi hắn đóng cửa mới mặc quần áo.
Ink mặc áo rộng thùng thình, phồng ra nhìn cơ thể. Ink không thích cơ thể mình. Nó rất dị, phần nhiễm sắc thể trắng phớ chiếm phần lớn dù cho cậu có tắm nắng như nào chăng nữa, và cả những hình xăm trổ này, thật xấu xí.
—A…, cay thật, cậu ấy thấy mất rồi.-Ink thì thào, úp mặt vào áo, ngửi mùi quần áo quen thuộc của Error.
Ink đứng thẫn thờ hồi lâu mới đi mượn máy sấy.
--cảnh 3.--
Error đập đầu vào tường, mặc kệ để nước nóng xối xả rát thân.
—Cục cứt cục cứt cục cứt… cục cứt!
Error cào má, khựng lại, đi cào đầu.
—Đầu ơi đầu à bớt suy nghĩ lại cái.
Error thở dài.
—Tại sao lại nghĩ tên đấy đẹp được hay vậy…?
Trong mắt người tình hoá Tây Thi, hắn không thể ngừng nghĩ về hình xăm, về đôi chân, cánh tay khoẻ khoắn của Ink.
—Có lẽ mình không nên hỏi cậu ta về hình xăm?
Ink có vẻ không thích, Error ngẫm.
—Tại sao nhỉ? Sao cái con người này khó hiểu thế không biết…
Error nghĩ mãi chẳng ra, cuối cùng quyết định mở cuộc biểu diễn ca nhạc riêng trong phòng tắm, giải toả mọi âu phiền đau não.
Thật may mắn vì nhà tắm cách âm, giọng ca của Error chỉ hay khi hắn hát một mình, tất nhiên.
♞
Mình thực sự rất thích mối quan hệ bạn bè của ba nhân vật.
Có lẽ vì truyện tình yêu chẳng bao giờ quan tâm tuyến "nhân vật ngoại trừ hai người chính yêu nhau".
Mình cũng ưa "có người sẽ thấy bạn đẹp nhất trên trần đời dù bạn không thấy thế"(một điều hiển nhiên đang diễn ra trong truyện.)
Berrory là một kẻ si tình, he. Một kẻ si tình rồ rồ điên điên dễ thương và ham vui.
♘
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
15/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro