Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 21. kết quả chung cuộc

--cảnh 1. Trường.--

Cuộc đua giữa các lớp vẫn diễn ra vô cùng nảy lửa, không ai chịu ai. Những thành viên ưu tú đều mang ra cả, chỉ còn hai cuộc thi cuối cùng cho hội thể thao.

Tới phần thi nấu ăn, có nơi mùi thơm tới thèm thuồng, có nơi ngửi đã thấy mùi khói đen mịt mù.

—Cái… cái gì kia!! Trùm trường, Nightmare B8 cũng tham gia…??

Nightmare, tự gọi là ông vua của trung học phổ thông Undernster từng bị đình chỉ học vài ngày vì gây hấn trước cổng trường(sau đó hoá ra đi mua kem nhưng gặp kẻ thù cũ), luôn được đàn em máu mặt theo sau(chỉ để dụ mọi người tham gia câu lạc bộ bắn cung hộ người yêu), được coi là đường dây bán thuốc lá, bóng cười(dù không dùng và đã bị người yêu doạ bỏ), bao nhiêu tin đồn tiếng tăm đều dồn về gã.

Hiện tại ông vua đang mặc tạp dề đáng yêu in hình thỏ con gặm táo(cũng là do được đám đàn em với người yêu tặng sinh nhật), rất tập trung nấu nướng, nhanh nhẹn ra lệnh cho từng người một.

—Trời, tôi không biết ông trùm lại … ha ha!-Killer cười cười.

—Bố mẹ anh ấy thường vắng nhà, nên ảnh đã phải tự học nấu ăn.-Dream thở dài, ngắm Nightmare quát bạn cùng lớp.

—Đồ ăn sẵn không ngon.-Horror gật gù, gặm nốt bánh mì, nhìn sang Dust, Dust nửa vời đưa bánh mì của mình cho Horror.

Tuy vậy đây chính là lúc lớp B10 có Gwen* chuyên gia nấu ăn toả sáng. Họ quyết định làm món khó nhằn, trang trí vô cùng đẹp, gọn gàng, thậm chí mua chuộc thầy cô bằng cách… rửa hết bát đũa và lau dọn bếp.

*linh hồn màu xanh lá cây.

Sau cùng B8 đứng thứ hai, B7 chật vật hạng ba và tất nhiên B10 hạng nhất.

Nightmare cáu gắt, thở dốc, cười như dở, gã định ném tạp dề nhưng thấy Dream với đàn em trêu chọc đành thôi, cất gọn vào túi.

—Thôi nào Nightmare…-bạn cùng lớp trấn áp.

—Không! Trời ơi là trời… tại sao lại đổ nước nóng vào chảo bốc lửa…-Nightmare quặn quẹo, đá đổ lon nước lớp khác để lại.

—Thật lòng xin lỗi mà…-thí sinh chột dạ, đứng cách xa sợ gã tẩn cho một trận nhớ đời ; ai cũng biết Nightmare cục tính và khoẻ tới đáng sợ ra sao.

—Đ. bà mày! Im!-Nightmare ngẩng mặt, bắt gặp Dream chống nạnh, mặt giận dỗi.

—Nick…-Dream bóp trán, ngồi xổm xuống, đặt tay lên đùi gã.

—Nhưng, nhưng mà!?

—Đừng giận nữa, lên nhận giải kìa.-Dream cố dỗ, xoa xoa tay Nightmare, gã chỉ thở phì.

—Bảo người khác đi, anh không muốn.

Dream ngoảnh đầu, nháy mắt với bạn học, bạn học hiểu ý liền chạy ra lớp trưởng kêu chọn người khác. Nightmare thở dài thở ngắn, trông Dream nhìn mình như cún con bèn mạnh tay xoa đầu, làm rối tóc nàng.

—Nếu mà cho mi vào chắc còn tệ hơn nữa.-Nightmare nhấc Dream đứng dậy, cho nàng ngồi xuống lòng mình.

—Anh ác vừa!

Toàn trường nhiều đôi mắt phải cố ngó lơ cặp đôi trơ trẽn phô trương tình cảm. Bạn cùng lớp ăn thử đồ của nhau, ai cũng kém miếng khó chịu đòi ăn đồ giải hai với giải nhất. Gwen hào phóng ai cũng đồng ý nấu ăn cho, nhưng giáo viên đành giải tán.

Sau khi giúp dọn sân trường, tiếp theo là chạy chướng ngại vật đầy gian nan.

Điều khiến cả trường choáng nhất là sự hoàn hảo, thành thục như quân đội của B4, hơn cả B1.

—Nghe nói lớp trưởng B4 gắt lắm nhưng vừa kịp dạy dỗ phần này thì mẻ lăn ra ốm…-Salie trố mắt quan sát.

—Ai?-Berrory toát mồ hôi.

—Ignita*… xinh mà dữ dằn với điên lắm. Hơn cả Deryn.

*Fellswap(Purple) Alphys.

--cảnh 2. Trao giải.--

Sau khi tính toán kết quả thi đua, cuối cùng cũng có kết quả.

Hạng nhất B3 hủy diệt với số điểm cao ngất ngưởng: 11 điểm. Các thành viên B3 chưa bao giờ yêu nhau tới như vậy, gào rú la hét giống hệt tâm thần trốn trại.

Hạng nhì B7 đầy bất ngờ với số điểm sát sao: 9 điểm. Tuy không đạt hạng nhất, nhưng vẫn ăn mừng chiến thắng.

Hạng ba B8 đáng buồn với số điểm: 7 điểm. Nightmare cứ trách không cho gã tham gia thêm thể nào cũng thắng.

—Mời các đại diện của ba lớp hoành tráng nhất hôm nay lên nhận giải ạ!!!

—Cay thật, mình kém B8 mỗi một điểm, nhẽ ra được lên kia nhận giải rồi!-lớp trưởng B2 cắn ngón tay, lớp B2 chỉ được 6 điểm.

—Thôi ít ra còn hơn nhiều lớp có khi còn chẳng có điểm.-Prie vỗ vai an ủi.

—Cơ mà… Ink đâu rồi ấy nhỉ…??-Deryn nhướng mày, Prie chỉ biết nhún vai.

—Cả Error bên B3 cũng bay màu, mà Berrory lại ở đây, trời! Chắc … họ đi hẹn hò bí mật chăng!?-Perro ôm mặt, mắt sáng hơn sao trên trời.

—Ôi tình yêu tuổi trẻ…!!!-Bettaty cảm thán, xoáy một vòng đầy quyến rũ.

--Cảnh 3. Cuối buổi.--

—Mai tớ đưa kết quả cho cậu nhé!-Berrory xách cặp sách lên vai.

—Khổ cậu rồi, lớp phó.-Salie vỗ vai anh.

—Không sao! Dù sao hoạt động này cũng thuộc về phần văn thể mỹ!

—Nhờ cậu mà chúng ta mới được hạng nhất đó.-cô mỉm cười, nhéo má Berrory. Anh đau điếng dứt mặt ra.

—Đâu có, còn nhờ các bạn khác nữa mà!

—Thật, Berrory, cậu khoẻ thật. Bao giờ xin địa chỉ để cùng nhau tập nhé?

Berrory giật mình, tim nhảy ra bên ngoài, trở nên khó xử. Anh cứ xoa xoa khuỷu tay, cười ngượng ngùng. Salie kiên nhẫn chờ đợi, nghiêng đầu.

—Thế… chủ nhật này… đi chạy bộ buổi sáng không?

—Hừm… chạy từ 6 giờ tới 8 giờ nhé? Tớ còn đi ăn sáng với Urie*.-Salie xoa cằm.

*Underswap Undyne.

Berrory đứng hình, cười xuề, gật đầu lia lịa.

—Được, được chứ. Thế mối quan hệ giữa hai cô như nào rồi?

—Tốt, nhưng Urie dễ ngại quá, mà tớ chờ không nổi…-cô chẹp miệng, gãi đầu.

Berrory thất thần, chớp chớp mắt. Anh chào tạm biệt rồi chạy về phía nhà gửi xe, chân run rẩy, mồ hôi ứa ra. Salie ngắm theo hình dáng Berrory chạy mất hút, tự hỏi liệu mình đã làm gì sai trái.

--cảnh 4. Nhà Error.--

Berrory sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo các thứ bèn mang cúp vô địch sang nhà Error.

—Không biết Ink có bị đuổi về không ta…-Berrory lo lắng, nhưng sự lo lắng ấy biến mất khi anh thấy đôi giày mới toanh chẳng bao giờ đi của Ink.

Cửa không khoá, anh lặng lẽ vào trong nhà. Ngôi nhà im ắng tới kì lạ, không có đèn nào được bật, bác CQ cũng chưa về, Berrory vừa đi vừa cẩn trọng liếc chung quanh.

—Lẽ nào có ai đột nhập(?) không…?!-Berrory rùng mình, chạy lên tầng phòng Error.

Anh ngó nghiêng, tuy vậy ngôi nhà vẫn yên như tờ. Berrory gãi đầu, bật đèn hành lang cho sáng sủa. Anh từ từ mở khoá phòng Error, thò đầu vào quan sát, lập tức nghe thấy tiếng gáy do tịt mũi của hắn. Berrory cười thầm, nhún chân tới gần Error, tuy vậy cảnh tượng trước mắt làm anh không khỏi ngoạc mồm sốc nặng.

Ink nằm ngủ tuềnh toàng, chiếm hết diện tích giường, bên cạnh là vài cuốn truyện tranh, chắc hẳn đọc xong ngủ quên. Phía trong giường, tay trái Ink, nằm im thin thít một chú Error.

—Sao tới nhà người ta mà ngủ luôn vậy trời…?!-Berrory rủa thầm, nhịn cười.

Anh định đánh thức cậu thì bỗng để ý cuốn sổ vô cùng quen thuộc. Berrory khựng người, não nhẹ tênh, mắt trợn trắng. Anh cầm cuốn album lên, tim đập từng nhịp nặng trịch. Berrory nhấc chân Ink ra, ngồi xuống giường, giở cuốn album xem từng trang một.

Berroy đã luôn cố quên đi mảnh kí ức tươi đẹp này. Tất nhiên anh biết lí do biến Error dần trở thành con người cáu kỉnh là vì em trai hắn, không có mặt trời nhỏ ngay bên cạnh, hắn mất lí do để cười tươi, để đối tốt với mọi người. Error đã khóc thật nhiều, nhưng anh luôn vô dụng đứng nhìn.

—Adree*…-Berrory vuốt ve khuôn mặt trẻ thơ, ôm lấy cuốn album vào lòng.

*Corrupted Papyrus(Error!Papyrus).

Căn nhà im bặt, chẳng có tiếng gió, chẳng có tiếng người, thật sự quá trống trải và rộng thênh thang cho một người mẹ cùng đứa con trai.

Berrory thẫn thờ, ánh mắt để trên sàn nhà. Anh chợt nhớ về Salie, rồi nhớ về Ink. Berrory quay sang cậu, người vẫn đang ngủ rất ngon lành.

—Cậu sẽ không thể thay thế thằng nhỏ được…-anh tự nhủ, không một ai có thể thế chỗ ai.

Berrory toan đặt cuốn album vào chỗ cũ, nhưng nghĩ tới chuyện có thể đã xảy ra ở đây, anh quyết định nhét nó lên giá sách, rảnh tay dọn đồ Ink bừa ra.

—Đã gần sáu giờ chiều rồi, họ định tối nay ngủ kiểu gì chứ…?-Berrory bĩu môi, chống nạnh. Anh nghĩ kế, lôi điện thoại chụp ảnh hai người.

Berrory ra bật đèn chói rọi nhất, Ink nheo nheo mắt, chuyển mình ngủ tiếp, Error trùm chăn qua đỉnh đầu. Anh thở hắt, chạy tới rồi nhảy vào giữa giường, trúng nửa người Error.

—Cái đ— AaAAAA tránh RA!

Hắn kêu gào thảm thiết, đẩy Berrory sang người Ink, cậu giật toáng mình, ngã xuống giường.

Berrory bật cười khúc khích, đỡ Ink mắt nhắm mắt mở dậy.

—Con chó Berrory!? Mi ở đây làm cái l. gì đấy??-Error khó chịu ngồi dậy, lườm nguýt bạn thân với đôi mắt đầy rỉ đỏ hoe.

—Gọi cậu dậy chứ gì! Dậy thôi dậy thôi, tí còn ngủ nữa!-Berrory nhe răng, vỗ vỗ tay. Error cáu bẩn đánh chét vào tay anh.

—Ai da… đúng là nghìn lẻ một cách gọi người khác dậy.-Ink chóng mặt, gãi đầu, ngáp như ngáo ộp.

—Thế… hai cậu đã làm gì?-Berrory mặt lém lỉnh, mắt liếc Error ẩn ý điều gì. Hắn nhướng mày, mãi mới hiểu ra, bèn đấm vào vai anh đau điếng.

—Ái da!-Berrory xoa vai.

—Ồ cậu biết đấy… hai cậu đã có khoảnh khắc tình bạn đúng không? Tớ và Error cũng thế!-Ink nháy mắt. Error rùng người.

—Quên hết đi!

—Còn lâu, he he.

Error nghẹn lời, mặt nóng bừng, tránh ánh nhìn của cậu.

—Bí ẩn quá, quyến rũ quá, mờ ám ghê.-Berrory nheo mắt. Error bực mình, rời giường.

—Mẹ tôi sắp về rồi, hai cậu chuẩn bị về đi.

—Hừm… hay là bọn tớ ăn cơm ở đây được không? Ngủ đây luôn được không?-Berrory hào hứng ra ý tưởng, anh cần ở cạnh ai đó ngay lúc này.

—Thật không!?-Ink phấn khích tới buồn nôn.

—Mi thì được, nhưng mà Ink thì không được.

—Hả!? Tại sao chứ?-Ink phồng má.

—Nghĩ lại đê! Tôi với Berrory là con trai cả đấy nhá!

—Thì sao chứ!? Bộ các cậu sẽ làm gì tớ à!? Mà tớ có phải con gái đâu!

—Chà tớ thì không nhưng Error cần nghĩ lại đó.-Berrory cười đểu. Error hậm hực bước lại gần anh, cốc đầu cái mạnh.

—Cẩn thận cái miệng vào!

—Trêu tí thôi mà hu hu!!-Berrory ôm đầu.

Error thở phì, chuyển đối tượng sang Ink.

—Như tôi đã nói rồi đó, cậu thì không được!

—Sao? Cho cái Ink ngủ đây cũng được mà con trai cưng?-CQ từ đâu xuất hiện ở cửa.

—Mẹ về từ bao giờ vậy!? Sao con không nghe thấy gì!

—Tụi mi mải cãi nhau chứ gì, cửa còn chẳng khoá nữa.-CQ chống nạnh, lắc đầu. Berrory với Ink chột dạ, nhìn nhau cười khanh khách.

—Để tôi nấu cơm cho mấy cô(?) cậu ăn, nên Error con để Ink ngủ ở đây đi, mẹ cho thêm gối với chăn cho.

Error mồm giật giật, tay nắm thành nắm đấm.

—… vâng ạ.

Ink vỗ tay ăn mừng, Error chỉ biết chấp nhận thua cuộc, không thể cãi nhau với mẹ.

Hắn đập đầu vào tường, sao hắn có thể ngủ qua đêm với người mình thích(dù Berrory cũng ở đây), cái người mà hắn lỡ thể hiện phần tâm mềm yếu trước mắt chứ?

Error bắt gặp ánh mắt của Ink, liền nhận được một nụ cười bừng sáng cả thế giới nội tâm hắn, một nụ cười vô cùng quen thuộc.

Error xấu hổ bước nhanh vào nhà vệ sinh bé, mong rằng đắm mặt trong nước nóng sẽ khiến trái tim hắn bình tĩnh lại.

Bonus


Ngừi lớn


Mình thực sự đã phải lướt các chương cũ và kẻ bảng để tính điểm…

Mình đã nghi B7 cứ im ỉm thế nào cũng giải cao, ai ngờ thành thật^^;;;;;

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
18/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro