phần 20. Vì cậu không một mình(2)
Ink không biết nên tiếp thu thông tin ấy như nào, cậu cũng không biết nên tỏ cảm xúc ra sao. Ink cứng đờ, mãi sau mới hoàn hồn, chớp chớp mắt. Error đảo mắt, đặt album xuống bàn, hắn rời phòng ngủ. Ink cầm nó lên, ngước nhìn hắn rồi nhìn quyển album.
—Error, cậu đi đâu vậy?
Ink lẽo đẽo đi theo Error, ngó trái ngó phải, quan sát người kia làm gì.
—Lấy khăn thôi.
Hắn cau mày, mở tủ moi ra chiếc khăn nhỏ. Error chìa tay ra, Ink nghiêng đầu khó hiểu, hắn thở dài.
—Đưa quyển album đây ngố ơi.
—À ừ hi hi.-cậu cười lè lưỡi, đưa hắn quyển album. Error nhận lấy, lau nó một cách cẩn thận. Ink chăm chú nhìn hắn tỉ mỉ làm sạch từng trang một, giống như hắn đang xoa lấy, vuốt ve chứ không phải lau chùi.
Ink thích cách Error sử dụng tay hắn, từ cách khâu vá, làm búp bê đẹp mê li, rồi chơi dây khéo léo, hay thậm chí cách Error chơi game điện tử cũng toàn game đòi hỏi sự nhanh nhẹn.
Error hoàn tất công việc, ngắm nghía thành quả cầm chắc trên tay. Hắn ngẩng lên thấy Ink đẫn đờ nhìn đi đâu, bèn quơ quơ tay. Cậu bừng tỉnh, lắc đầu.
—Nghĩ cái gì mà quên não đấy?-Error cười ranh.
—Ha ha, tại tớ thích tay cậu quá.-Ink gãi đầu.
—Hả!?-Error choáng váng, mặt cau có đỏ bừng.
—Hả?
Hắn lùi lại vài bước, điều chỉnh hơi thở. Ink trái ngược rất thản nhiên, khuôn mặt ngây thơ vô tội bước gần đối phương.
—Đứ, đứng yên đấy! Ai cho lại gần hả tên kì dị này!?-Error quát tháo, mồ hôi toát. Tất nhiên hắn phần nào nhận ra cảm xúc đặc biệt của bản thân dành cho người đối diện, nhưng hắn chưa hề sẵn sàng cho việc này.
—Ủa? Gì vậy? Sao lại gọi tớ kì dị!?-Ink bĩu môi.
—Ai bảo nói mấy lời kì dị!
—Tớ nói gì kì dị chứ?
—thi, thích tay, tay tôi?? Có ai điên nói vậy không?!-Error vỡ giọng, nói hết nhanh rồi ấp úng.
—Cậu nói tớ không hiểu cái gì cả? Thích thích sờ ki ma bum ba la xa gì cơ??-Ink nheo một bên mắt.
Cậu đối mặt hắn lườm mình toé lửa, vuốt cằm suy nghĩ mới nảy ra ý tưởng.
—À! Tớ nói thích tay cậu, nên cậu xúc động quá chứ gì? Ít ai khen cậu lắm hả?
—Điên hả! Tự dưng nói như vậy bố ai mà chấp nhận được!
—Tại sao không? Tay cậu rất khéo mà.-Ink nhoẻn miệng, cầm tay hắn lên. Error giật mình, dứt tay ra khỏi, cậu liền bắt lấy.
—Bỏ ra!
—Bình tĩnh tí, bình tĩnh tí.
Error thở dài, trấn áp bản thân.
—Làm gì thì làm nhanh đi!-hắn giục, quay mặt sang bên khác.
Ink cầm ngón tay Error, nhẹ nhàng cọ ngón mình với ngón hắn. Hắn nóng bỏng người, tim đập không rõ nhịp rùng cả người, chân nhũn ra, chớp chớp mắt nhìn trần nhà.
—Êu, ngón tay cậu dài ghê, to gấp rưỡi tay tớ.
—Tấ, tất nhiên… tôi to gấp rưỡi cậu còn gì?-Error gặng một cái nhếch mép.
Cảm giác quái quỷ gì đây!? Hắn gào thét trong thâm tâm. Error muốn tránh xa Ink thật xa, càng ở gần cậu, mọi thứ càng trở nên rõ ràng, rằng hắn đã lỡ mê đắm một tên đần nhất quả đất.
—Ác vừa, tớ biết tớ bé con rồi.
—Không sao, tôi thích cậu bé con.
Câu này Error có ý trêu chọc, nhưng chẳng ngờ nghĩ lại thấy nó không hề bình thường theo nhiều nghĩa khác. Hắn rùng người thấy môi cậu cong thành đường trăng khuyết, khuôn mặt trêu ngươi khiến hắn cầm quyền album đập lên đầu Ink.
—Ha ha!! Không ngờ có ngày cậu khen tớ bé dễ thương!-Ink bật cười nắc nẻ, thở không ra hơi, ôm bụng gập người rung rung.
—Im mồm! Đừng nghĩ lung tung! Tôi khen cậu dễ thương hồi nào!?-Error xấu hổ quá hoá rồ, đặt quyển album lên bàn, ra đá vào mắt cá chân, bấu tai, đá đít Ink.
—Há há há hố hố hố hí hí hí hế hế hế! Đừng chối mà!-Ink trốn tránh, ôm mông chạy vào phòng Error, còn cố tình lè lưỡi vỗ đít chọc tức hắn.
—Cười cục cứt! Chạy đằng trời con chó, mả cha mi!!-Error sôi máu, bao cảm xúc ngượng ngùng kia đổ xuống sông, hắn chạy theo Ink.
Cậu thấy hắn đuổi kịp, liền đóng cửa vào. Error nắm tay nắm cửa vặn vẹo không mở được, liền đập cửa quát:
—Mở cửa ra! Ink! Tôi mà bắt được cậu tôi đánh cậu không còn răng mà ăn cháo. Mở! Tôi bảo mở ra!!
—Thôi nào, tớ chỉ là đang đặt cậu vào hoàn cảnh của mọi người xung quanh cậu thôi mà.-Ink tựa người vào cửa, vẫn chưa ngớt buồn cười.
Error cứng người, cau mày. Ink để ý thấy yên ắng, thắc mắc:
—Error?
—Ý cậu là sao…? Tráo đổi vị trí…?
—Thì ban nãy cậu cũng khoá cửa phòng, dù người khác nói như nào, cũng đâu chịu mở ra?
—Nhưng tôi có lí do riêng, hiểu không?-Error bỗng trở nên bực bội.
—Tớ cũng có lí do đấy chứ, chính là bảo vệ bản thân khỏi cậu.
—Vớ vẩn!
—Chứ gì? Cậu vừa doạ đánh tớ gãy hết hàm răng què chân còn gì? Nè nè hợp lí phết đấy chứ.
—… Tôi không có ý như vậy! Nhưng nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ làm vậy thật đấy!
—Vì cậu muốn mở cửa ra để thấy tớ đúng không?
—Chứ còn gì!
Ink không trả lời, ngồi xuống đất.
—Này?
Ink tiếp tục im lặng. Error chờ mãi không thấy cậu đáp, dần mất kiên nhẫn, tiếp tục đập cửa.
—Mở cửa ra mau, Ink!
Error dừng tay, nhưng bao trùm chỉ là không khí vắng vẻ, heo hút của một ngôi nhà to lớn mà ít thành viên. Hắn thở dài, bóp trán.
—Ink, làm ơn mở cửa ra. Mau lên!
Không có gì.
—Ink, cậu ngủ quên rồi đấy à?
Error ghét phải ở một mình, mặc dù hắn đã quá quen với nó.
—Hầy… tên đần này, đừng để tôi phải dùng tạm chìa khoá phụ.
Error ghét khi mình kêu gọi, dẫu chẳng ai trả lời.
—Cậu không muốn xem album à?
Trống trải. Làm quen. Làm quen. Làm quen. Rồi sẽ quen. Rồi sẽ thích nghi được. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, chắc chắn là thế.
—Ink?
Phải như thế.
Cánh cửa mở ra, Ink mỉm cười. Error bàng hoàng, trong lòng nhẹ bẫng, rồi vô cùng tức giận cốc đầu cậu cái đau.
—Ai da! Ác quỷ!-Ink nhoè nước mắt ôm đầu.
—Tên đần! Tự dưng im lặng làm gì thế? Doạ ai chứ đừng hòng doạ tôi!
—Bắt chước cậu tí thôi làm gì căng?
Error thở phì, cào cấu má. Ink cầm cổ tay hắn dừng lại, cầm thật chắc dù Error có giật ra vẫn không được.
—Muốn gì nữa?-hắn cau có.
—Nè nè đừng làm vậy, cậu đã làm vậy nhiều tới nỗi đỏ hết lên rồi này? Thậm chí có cả chút sẹo ở dưới mắt cậu…? Error!
—Hả!?-hắn nhảy dựng.
—Đừng có làm mấy cái trò tổn thương bản thân nữa, đồ ngốc!
—Cậu kêu ai ngốc!?-Error nhăn nhó, hắn đôi phần bất ngờ bởi giọng điệu khác thường của Ink, nó nghe nghiêm túc, giống người hơn.
—Cậu chứ còn ai! Mắt mù chứ tai đâu điếc đâu! Cấm cậu làm thế nữa!-Ink thả tay hắn ra, chống nạnh.
—… cậu nghe y hệt mẹ tôi, Berrory vậy.-Error cho tay vào túi quần.
—Chứ còn gì! Họ nói đúng đấy!
—Im đi, tôi làm gì, có ảnh hưởng tới ai đâu chứ? Mà có thì kệ họ, chuyện tôi cơ mà?-hắn hất hàm.
—Chẳng phải cậu rất yêu mẹ sao?
Error nghẹn lời, tránh ánh mắt đăm đăm thấu tâm can của Ink. Lí do mà Error không cào mặt thường xuyên nữa là vì mẹ, hắn không muốn mẹ lo lắng cho mình sau khi cả hai đã mất một thành viên đặc biệt trong gia đình.
—Tớ nói đúng, nhỉ?
—Thì sao, chứ!
—Tớ lo cho cậu đó Error, cậu không biết Berrory cũng thế đâu.
—Tất nhiên là tôi biết thằng Berrory như nào rồi!
Hắn biết chứ, nhưng hắn có thể làm gì đây?
—Giờ thì thêm tớ rồi, he?
—Cái tính vô tâm của cậu thì tôi không rõ…-Error bật cười châm biếm.
—Đúng là vậy thật… nhưng tớ rất coi trọng từng cá thể một đó! Tất nhiên là họ làm gì tớ không chặn được, vì đó là quyền mỗi người thôi.
—Thế thì mặc kệ tôi?
—Không, tớ không thể.-Ink lắc đầu.
—Tại sao?-Error trở nên hiếu kì.
—Khó nói quá…?? Tớ cũng không hiểu nổi nữa…?!-cậu nhướng mày, gãi gãi tóc.
Error nửa vời nhìn Ink đần độn.
—Hừm. Theo ba bố và mẹ tớ thì có nghĩa là cậu … hừ… ờ… đặc biệt với tớ! Tớ trân trọng cậu, quý mến cậu, một tá từ luôn, nên không muốn nhìn cậu tự hại bản thân! Vậy được chưa?-Ink xả tràn lan đại hải, vừa ngẫm nghĩ vừa nói bừa phứa. Ink chưa bao giờ giỏi khoản cảm xúc này cho lắm.
Error đứng hình vài giây, rồi ngay lập tức trở thành tàu hỏa chạy bằng hơi nước. Người hắn nóng rát không phải vì giận, mồ hôi ứa ra, mắt mù đi, chẳng rõ trời đâu đất đâu.
Error chắc chắn là hắn đã mê mẩn Ink rồi, và hắn hoàn toàn hối hận, tự trách trái tim ngu xuẩn.
—Ha ha, cậu ngại hả?
—Con điên! Chưa bao giờ gặp thể loại người nào có thể phun ra mấy câu sến rợn như thế bao giờ!-Error ôm mặt, đập đầu vào tường.
—Nè nè đừng đập đầu như vậy!!
—Kệ tôi! Để tôi chết!!!
♞
Sau một hồi trấn an Error, cuối cùng hắn cũng trở lại bình thường. Ink thở dài, ra ngoài đem cuốn album trở về, đặt lên giường. Hắn ngồi bên tay phải cậu, gắng tránh xa một xíu.
—Ô kê, sẵn sàng chưa Error?-Ink hào hứng một cách lạ lùng.
—Hỏi như kiểu đi cứu thế giới ấy, xem thì xem!
Ink cười khì, bắt đầu mở trang đầu tiên, thấy ảnh em bé, cả em bé Error cũng ở đây chụp chung.
—Oa, đây là cậu sao? Khác một trời một vực nhỉ?
—Ý là sao chứ!? Bây giờ tôi chẳng dễ thương thì là gì?
—… Hừm, chắc là đẹp trai sẽ phù hợp hơn.
—Im coi!-Error đỏ mặt, liền giở trang khác.
Đứa em trai thêm một tuổi, chập chững biết đi.
—Thằng nhỏ hiếu động lắm, biết lật siêu nhanh xong bò cũng siêu nhanh, lúc biết đi chạy như quỷ! Ngã rồi khóc hu hu, không thấy ai ra đỡ lại đứng dậy chạy tiếp. Đểu thế cơ chứ lại.-Error kể lể, bật cười.
Ink nhìn hắn, bất giác nhoẻn miệng, trông như một con người khác với ánh mắt trìu mến, giọng điệu cưng chiều, một người anh trai thương em hết mực, quá rõ khiến người như cậu còn cảm nhận được. Ink không quen một Error như thế này, nhưng cậu có cảm giác khó hiểu về hắn ; một cảm giác ganh tị, thích thú lạ thường.
—Em cậu ngã mà không ai ra đỡ sao? Sao ác quá vậy!
—Mẹ tôi bảo kệ nó, để nó tự đi. Nhìn cũng xót nhưng đành thế, ai bảo nô như giặc cái.
Error giở sang trang tiếp theo, Ink theo dõi nhưng cứ nhìn lên hắn.
—Đây là lúc nó học mẫu giáo, thằng chả mê chết mệt mẫu giáo luôn. Có lần nó bảo … nó sẽ cưới một bé ở đấy… ha ha, tuổi trẻ tài cao, nhỉ?-Error thở dài, miệng cười tươi rói.
—Nhưng mà sau đó con bé tìm được người khác, thằng bé khóc um sùm. Đây là ảnh mẹ với tôi phải nấu mì Ý cho nó.
Ink nhìn vào ảnh, Error tiểu học trông thư sinh hơn hẳn, hiền hoà hơn nữa.
Error giở trang tiếp theo.
—Rồi nó cũng đã lên cấp một, dù khác hoàn toàn mầm non, nhưng thằng bé luôn hiếu học, cái gì cũng hay cũng học… khá là trái ngược với tôi.
—Ra là cậu lười từ trứng hả?-Ink trêu ghẹo.
—Làm như cậu khác gì vậy!
Em trai Error luôn mang một nụ cười tươi sáng, kể cả lúc buồn vẫn giống một chú cún đòi ra ngoài chơi, Ink công nhận sự dễ thương mà hắn quảng bá. Thi thoảng Berrory còn tham gia bức ảnh, trông anh chẳng khác gì bây giờ, bây giờ Berrory cao hơn và tóc dài hơn, mặt trời vẫn luôn là mặt trời.
Error giở trang tiếp theo, rồi giở trang tiếp theo, cho tới khi tới ảnh hồi em trai học cấp hai.
—Giờ thì nhóc lên cấp hai, chín chắn hơn hẳn nhe, nhưng vẫn còn non dại lắm. Nhưng có vẻ nhóc bắt đầu biết ngại, khó kiếm được bạn bè. Cơ mà cuối cùng đâu cũng vào đấy, nhóc đã có những người bạn đáng mến.
Error dừng tay lại, ngồi yên. Ink chớp chớp mắt, tò mò giở những trang sau nhưng trống trơn, cậu chợt nhận ra em trai Error đã mất rồi. Ink hít hà, chậm rãi đóng cuốn album lại.
Mắt Error chạm vào cuốn album, nhưng dường như đang đẫn đờ, đắm chìm phải chốn nào đấy mang tên hoài niệm.
—Cậu biết không, tôi vô cùng dở vụ tiếp nhận thông tin mới.
—Hử?
—Khi tôi nghe tin thằng nhỏ mất trong một lần đi chơi với bạn, tôi không thể cảm nhận được gì. Tôi kiểu… mất nhận thức xung quanh? Ha ha… tôi ghét phải nghe tiếng mẹ khóc, rồi người xung quanh an ủi tôi. Chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ là thằng nhóc còn sống, và nó chỉ ngủ bên nhà bạn… tới bây giờ tôi vẫn chỉ thấy nặng lòng.
Ink nuốt nước bọt, cẩn giác lời nói của mình, cậu đã đi thật xa, không thể trở về như ban đầu được.
—Có lẽ vì mấy cái đó làm mọi thứ rõ ràng hơn chăng? Kiểu kiểu cậu cứ từ chối nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại ấy.
Error im lặng, hít sâu.
Mọi thứ đang dần mù mờ trong con mắt kém của Error, nó đập và đập cho tới khi thành tường cuối cùng trong hắn vỡ tan nát, chính là khi Error nhận ra mình đang khóc. Lòng hắn quặn quẹo, nước mắt rơi lã chã.
Error không đù đờ tới thế, hắn đã từng khóc rất nhiều vì nhớ em trai, khóc tới ướt cả áo mình lẫn áo mẹ, chỉ khi mẹ ôm hắn và thì thầm những lời an ủi, hắn mới nín rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp. Nhưng giờ thì hắn buộc lòng chấp nhận nỗi đau mất mát này, rằng em trai mình rời thế giới này thật rồi, hắn không thể gặp lại lần nào nữa.
Nước mắt hiện tại chẳng phải vì nhớ nhung, mà là sự nhận thức rõ nét: em trai Error đã chết mãi mãi, chết thật rồi. Cuốn album đây dự sẽ chứa ảnh cho tới khi em trai hắn tốt nghiệp đại học, hay là có công việc ở riêng, nhưng sẽ mãi mãi dừng tại năm em học lớp bảy. Error đã luôn khiếp đảm khi chứng kiến khoảng trắng kia, sợ đương đầu với sự thật đau đớn.
—Đừng khóc mà, Error.
—ôi…ha…ha…-Error nấc, khó thể thốt thành lời.
—Từ nay tớ sẽ tích cực khen cậu hơn, được chưa?-Ink vỗ vai hắn. Không hiểu sao nhìn hắn khóc, Ink cảm thấy nhẹ bẫng.
Error cười sặc lẫn nước mắt, lắc đầu.
—Thôi nào, sao cậu bướng bỉnh vậy hả trời?-Ink cười trừ, xoa tóc Error.
—Chờ đây tí nhá, để tớ lấy khăn mặt cho!
Chợt hắn níu kéo áo Ink, khịt mũi, nhịn thở một lúc.
—Đ… r… khịt, đừn, hớ, đi.
—Nhưng để vậy khó chịu lắm đó, rây hết ra áo với quần rồi. Cậu thay quần áo đi, tớ lấy khăn.
Error bỏ ra, Ink vỗ đầu hắn rồi đi vò khăn mặt. Trong lúc ấy hắn nhanh chóng thay quần áo mới, phơi tạm lên thành cửa sổ. Ink quay trở lại, đưa hắn khăn mặt ấm để lau, Error sì mũi thật to, ném tạm lên bàn.
Error vẫn nghẹn ngào khôn nguôi, cố kìm nước mắt, hắn nằm bệt xuống giường, quay lưng về phía cậu.
—Cậu ổn chưa?-Ink trèo lên giường ngồi.
Error lắc đầu. Cậu xoa cằm suy tư, đắp chăn cho hắn.
—Có giận tớ vì đòi xem album không?-Ink cầm cuốn album, soi xét nó lần cuối rồi đặt xuống đất.
Error lắc đầu giữa chừng rồi gật đầu. Ink bật cười, búng nhẹ tai hắn, Error khó chịu phẩy tay cậu.
—Này Ink.-giọng Error the thé như sắp khóc.
—Ừ?
Error đắn đo, ậm ừ.
—Làm sao?
—Nè?
—Error!
—nè nè?
—Im coi! Hic.-Error nấc.
—Vậy sao?
—Cấm cười.
—Sao mà cấm được hạnh phúc chứ?
Error lần nữa câm như hến, Ink đành bỏ cuộc.
—Đùa thôi mà, tớ hứa không cười!
—Thật?
—Cứ tin tớ! Lời giao thề tuyệt đối không quên…!!-Ink hào hùng tuyên bố. Error chỉ hừ một tiếng to.
—Xoa đầu tôi được không?
—Hử?-Ink trố mắt.
—… quên nó đi.-Error ngượng ngùng, đắp chăn kín người.
—Không không, tớ hơi sốc thôi. Cũng được, nếu cậu muốn.
Error hạ chăn xuống, thừa duy nhất đầu. Ink cố nhịn cười, bèn đưa tay bắt đầu luồn lách qua da đầu Error. Tóc hắn có sợi cháy nắng, có sợi cứng đơ, lại nhiều phần mềm mại, Ink vừa vuốt ve vừa nhận xét.
Error ban đầu hơi rùng người, tuy vậy rồi cũng quen, thả lỏng vào cử chỉ dễ chịu.
—Mẹ cậu cũng hay làm thế này sao?
—Ừ… nhưng… mẹ bận, khịt, nên không làm được. Hầy, … với cả… tôi lớn rồi!
—Đồ em bé.
—Em bé thì dễ thương.
Ink cười phì, chuyển dáng nằm xuống, tựa tay dậy xoa đầu Error.
Error bắt đầu ngái ngủ, khóc làm hắn mệt mỏi, đoạn ngáp dài. Ink bị lây, ngáp theo.
—Ngủ ngon nhé, Error.
Ink rướn người hôn vào thái dương hắn, nhưng Error đã từ lâu ngủ mất.
♘
Wowzers trên tình b dưới ty
♔
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
14/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro