phần 19. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi(1)
--cảnh 1. Buổi chiều tại trường.--
Ink lướt nhìn xung quanh, cố gắng kiếm bóng hình thân quen, nhưng vô ích, dù mắt cậu luôn chín trên mười.
-Error đâu rồi nhỉ? Berrory nữa?-Ink gãi đầu, tới gần khu lớp B3.
-Chắc hai cậu ấy không tham gia hội thi chiều nay chăng...?-Ink vẫn chẳng tài nào tìm được. Trông chừng lớp trưởng B3 cũng đang ngóng đợi một ai đó, chắc hẳn là Berrory.
Cậu quay lưng, cuối cùng cũng bắt gặp Berrory đang cất xe ở bãi đỗ. Ink mừng rỡ chạy tới chỗ anh, chào hỏi:
-Berrory!
-Ink!-như mọi lần, Berrory thân thiện đáp lại. Anh bỗng thở dài, nhìn đăm đăm Ink.
-Ủa sao thế?
-Error... cậu ta khoá cửa phòng!-Berrory xúc động như phát khóc. Ink bối rối, tay múa may cố dỗ anh.
-Hả!? Ý cậu là sao, Berrory?
-... bình thường Error sẽ chẳng bao giờ khoá cửa phòng.-Berrory lại thở dài, gãi khuỷu tay.
Ink cau mày, nghiêng đầu.
-Thế ...? Thế giờ cậu ấy khoá phòng tức là sao?
Nghe có vẻ tệ, Ink không thấy ổn về chuyện này. Error cáu tới đâu, giận tới lồi mắt máu sôi sùng sục, thì trong mắt cậu, Berrory vẫn luôn là người giỏi khoản xoay sở với hắn nhất.
Ink nên tìm hiểu về Error nhiều hơn, cậu quyết thế.
-Tức là sẽ không có gì, kiểu không thể nào lung lay thằng Error được ấy. Lần cuối nó như thế này là vì tớ lỡ làm đổ nước vào album ảnh thần tượng trong lúc nó đang kể chuyện với chuẩn bị đĩa CD xem phim. Và lần ấy... đã vài năm trước rồi.-Berrory bóp trán, đau đầu khi suy nghĩ về kí ức không mấy tốt đẹp.-trên trường lơ nhau, về nhà ... khoá cửa phòng. Cậu ấy chỉ khoá cửa phòng khi thực sự tức giận thôi.
Ink ồ ra, tự dưng cuối đỉnh đầu nhớ mang máng về cửa phòng hắn.
-Đó là lí do mà ờm trước cửa phòng Error...
-Ừm, có bảng cấm tớ vào, nhưng đó là một niềm tự hào.-Berrory cười nhẹ.
-Thế cậu làm gì mà Error giận?-Ink tò mò. Cậu hơi e ngại cho Error, chỉ là một tẹo, có lẽ cậu nên lo lắng nhiều hơn thế, nhưng bản chất vô tâm không cho phép. Ink chỉ tò mò, và một chút âu lo.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không khí ồn ào của lễ hội không hợp cho lắm, nên họ chỉ luẩn quẩn khu gửi xe.
-Tớ... không rõ nữa, tớ không nghĩ là nó còn giận về chuyện kia.-Berrory nói vậy nhưng lòng băn khoăn, liên tục đắn đo liệu bản thân vô tình chạm vào nỗi đau nào đấy. Mình chưa chạm vào nỗi đau đấy, chắc chắn, hay là vậy? Đầu anh cứ quanh đi quẩn lại như thế liên hồi.
-Chuyện kia...?-Ink nhướng mày, não cá vàng gặng nhắc về chuyện sáng nay.
-Ừm... cậu đừng quan tâm, vớ vẩn thôi.-vớ vẩn mà giờ anh không thể ngừng bới rác đây, Berrory tự chế giễu.
-... thế làm sao để dỗ?-Ink suy nghĩ.-mấy ông già bà già sẽ kêu là thằng này đàn ông mà dễ giận dễ dỗi!
-Tính Error là thế đấy, nếu cậu càng nói vậy nó sẽ càng chống đối.-Berrory hà hơi dài.
Anh im lặng, moi móc kí ức vài năm trước. Ink không kiên nhẫn hỏi, Berroy cau có mặt mày, nhưng chẳng thể làm rõ.
-... kiếm một chuyện làm nó còn giận hơn cả!
-Hả!?-Ink bàng hoàng, chưa nghĩ tới.
-Thằng Error cứ khoá cửa phòng, nhưng một ngày tớ chạy ra mách là bị một tên này bắt nạt, còn ăn cướp vé đi xem phim định cho nó, thế là nó mở cửa phòng, xông ra hỏi tên đó là ai.-Berrory nhoẻn miệng trước kỉ niệm kì lạ, tuy thế đáng nhớ biết bao.
-Rồi sao?-Ink có thể tưởng tượng ra cảnh đó, cậu khẽ cười.
-Nó hùng hổ bảo chỉ có nó được bắt nạt tớ thôi, và nhất định sẽ dành lại vé xem phim. Sau đó thì ừm, hai tên đó đánh nhau.
-Ai thắng?
-Tất nhiên là Error rồi, với sự cổ vũ reo hò của tớ thì tất nhiên!-Berrory ra vẻ tự mãn.
Ink cười khúc khích, giỡn cợt ẩy người anh.
-Trời đất, không thèm ngăn lại còn cổ vũ?
-Ha ha, do tớ cay quá mà. Bắt nạt thì ổn thôi nhưng mà vé xem phim đó tớ tiết kiệm làm hoà với nó đó!-Berrory ngượng ngùng, gãi khuỷu tay.
-Thế là hết giận?
-Ừ, Error chắc là giải toả cơn hận xong không giận nữa, mỗi tội bị cô giáo phát hiện, đình chỉ học.
Berrory bỗng trở nên nghiêm túc, lông mày hơi cau.
-Nhưng mà giờ... hừm, chẳng có ý tưởng gì hết à.
-Hay để tớ thử nhá?-Ink đôi phần hào hứng.
-Được không? Error không...-Berrory chợt nhận ra một điều.-cũng được nhỉ!
Ink nghe vậy liền nhảy cẫng lên, thích thú.
-Sao cậu vui vậy trời?-anh cười khó hiểu.
-Chỉ là tớ muốn thử làm bờ vai để người khác tựa vào thôi.-Ink nhe răng. Cậu thích làm người bao đồng, nhưng chưa bao giờ đi quá xa.
Bố, ba mẹ Ink đều là những con người đáng yêu, dễ mến, biết nghĩ cho cộng đồng và đáng tin tưởng. Họ luôn dạy Ink cần ở đó khi bạn bè hoặc người thân cần trợ giúp. Bố Top luôn nói rằng:"khi người khác từ chối sự giúp đỡ từ con, dù cho con chắc chắn rằng họ cần, hãy cứ giúp họ. Vì khi họ nói họ không đau, chính là họ rất đau, đau tới nỗi không muốn ai nhìn thấy." Đây là lúc Ink vận dụng kiến thức bổ ích để giúp đỡ người khác như cậu hằng mong ước.
-Cậu hãn nhớ nhà Error chứ?
Ink giật mình, lúng túng.
-Ừm... không.
Berrory cười trừ, lắc đầu ngán ngẩm.
-Thôi được để tớ chở cậu đi.-anh lại quay trở về bãi đỗ xe.
-Ngay bây giờ á?-Ink vội vã theo chân.
-Ừ! Do thi xong tớ sẽ còn ở lại với lớp trưởng sắp xếp thi đua nữa! Không có thời gian chở cậu đâu.-Berrory lấy xe, kiểm tra vé rồi dắt ra cổng.
Salie xem chương trình nấu ăn, giờ mới phát hiện lớp phó văn thể mĩ đang dắt xe ngoài cổng trường cùng gương mặt thân quen B2. Cô phóng y tên lửa, gấp gáp gào:
-Berrory!!
-Hử hả? Lớp trưởng?-Berrory nghe tên mình liền dừng xe.
-Đi... đi đâu vậy?-Salie thở dốc.
-Berrory chở tớ tới nhà Error thôi.-Ink đã ngồi sẵn sàng trên yên xe.
-Tí tớ quay lại ấy mà!-Berrory phủi tay.-Lily cứ xem chương trình tiếp đi.
-Hừ, nhớ đó, đừng để người ta tới tận nhà! Ủa mà Ink không đi xe à?-Salie ngó sang Ink, khó tin.
-Có thì cũng có nhớ nhà đâu...-Ink gãi đầu, lè lưỡi. Salie chẹp miệng, biết tỏng tính tên này.
-Vậy tớ chở Ink đi đây, tí gặp lại nhớ Lily!
Berrory ngồi lên xe, bắt đầu đạp tới nhà Error.
-Tí gặp nha Berk!
Anh vẫy tay, Ink thân thiện vẫy cùng.
Berrory cảm nhận gió giữa mùa đông áp vào mặt lạnh toát, da trên mặt khô khan. Song sự giá lạnh ấy khiến anh thanh thản đầu óc, dễ tâm tư hơn. Ink vung vẩy chân, ngắm cảnh đường, bắt ép não phải in sâu con đường từ trường tới nhà Error.
Dường như chẳng thể im lặng quá lâu, và quá mệt mỏi nhớ đường, Ink mở màn cuộc trò chuyện:
-Thế... cái biệt danh đó là sao?
Berrory choàng tỉnh khỏi thế giới riêng mình.
-Hả?
-Mấy cái biệt danh ý.
-Tớ với Lily á? À ừm cái này mới đây thôi. Lily nghe giống hai bông hoa ly, và Salie thích chúng, cậu ấy cũng xinh như chúng vậy.-Berrory bỗng thấy điều mình vừa nói không được bình thường cho lắm, nhưng Ink chẳng có động thái gì.
-Ừ, đúng là cậu ấy xinh xắn, và khoẻ nữa!!
-Đúng không? Tớ rất thích ngắm với chạm vào cơ bắp cậu ấy!!!-Berrory quắn quéo.
-Bị cuồng sự khoẻ khoắn sao?
-Chứ còn gì! À mà về tên của tớ thì Salie bảo Berrory quá dài, nên gọi là Berk, và hình như đó là từ bộ phim cậu ấy yêu thích, "Bí kíp luyện rồng".
-Tớ cũng coi phim đó nè!
Hai người tám nhảm linh ta linh tinh, nhớ nhớ quên quên.
--cảnh 2. Nhà Error.--
Error bừng tỉnh, bụng kêu gào rú. Hắn đã ngủ quên mất luôn cả bữa trưa và mẹ hắn không dám gọi dậy. Error khoá cửa phòng, chắc hẳn mẹ biết khi nào hắn khoá cửa phòng.
Error gãi bụng, ngáp dài. Hắn phần nào cảm thấy tốt hơn, liền rời phòng kiếm đồ ăn. Trên bàn là hộp cơm màu hường cùng mẩu giấy:"mẹ đi làm đây, nhớ ăn đó!", Error bỏ mẩu giấy ra, đưa hộp cơm vào lò vi sóng. Mẹ hắn đã luôn thích làm mấy cái trò vớ vẩn này, như kiểu làm cơm hộp dù nhà đầy đủ bát đĩa.
Trong lúc chờ, Error vươn vai, ngoái cổ. Hắn ngồi lên tủ bàn bếp, hướng mắt về phía bên ngoài cửa sổ.
Bỗng Error thấy đầu hai người mà hắn chắc chắn biết. Lúc đầu hắn tưởng mắt mù nên nhìn nhầm, nhưng để trùng hợp tới độ cùng màu tóc, đi cùng nhau trên chiếc xe đạp giống cái của Berrory và đứng trước cửa nhà hắn, Error đã đinh ninh đó là ai. Error lầm bầm, cảm xúc khó chịu và khó hiểu dâng trào.
-Tha cho nhau đi!-hắn gầm gừ, cùng lúc ấy hộp cơm hoàn tất hâm nóng. Error cẩn thận đem ra, vừa ăn vừa quan sát hai tụi nhí nhố.
Hắn không có ý định mở cửa đâu.
--cảnh 3.--
-Chúng ta tới rồi.-Berrory dừng xe để Ink xuống.
-ERROR!!!-cậu gào lớn lên trên sau khi kiểm tra cửa khoá.
-Về đi!-Error ngó đầu từ cửa sổ. Hắn đóng chặt cửa lại.
-không- à mà thôi cậu ấy đóng cửa rồi.-Ink thở dài, chống nạnh.
Berrory mò mẫm chậu hoa ngay bên cạnh cửa nhà, mừng rỡ khi tìm thấy chìa khoá. Ink trố mắt, ra hóng hớt. Berrory nháy mắt, cho tay lên suỵt rồi khẽ mở cửa.
-Làm sao cậu biết được nơi giấu chìa khoá hay vậy?-Ink thì thầm.
-Mẹ Error luôn đề phòng nếu nó làm mất chìa khoá, nên lúc nó mất mình đã ở đấy thấy sự bí mật này!
Ink mắt lấp lánh, Berrory cười cười đập tay cậu.
-Thôi được rồi, tớ phải đi đây không Lily đợi. Chăm sự nhờ cậu nhé!-Berrory quay đầu xe, chào tạm biệt Ink.
Ink chờ anh đi khuất rồi mới vào nhà.
-Mạn phép nhe...-Ink cảm thấy mình đang xâm phạm quyền gì đấy mà cậu hiện giờ đã quên, nhưng đành gạt bỏ đi.
Ink cho rằng căn nhà hơi to so với một gia đình chỉ có một người mẹ và một người con. Cậu ngắm nghía xung quanh, suýt quên nhiệm vụ.
-Có lẽ cậu ấy có anh em hay chị em gì chăng?-Ink suy đoán, mò lên gác, nghe thấy tiếng TV, ngó vào căn bếp vô tình gặp Error đang vừa ăn vừa coi phim.
Cậu trốn, nghĩ kế. Ink nghĩ nếu làm hắn bất ngờ sẽ rất buồn cười, nhưng có lẽ còn cách nào hơn chăng? Ink cuối cùng nảy ra một ý tưởng vô cùng, vô cùng kì lạ.
--cảnh 4.--
Error ngồi xem phim, thi thoảng lại như máy xúc miếng cơm ăn. Hắn không có tâm trạng làm việc gì, cảm thấy cuộc đời xung quanh không quan trọng. Error càng tâm tư càng thấy mình bất ổn, hắn ghét cảm giác này, nên quyết định tập trung coi phim. Tuy thế coi phim mà lỡ bỏ nhiều rồi, thì còn hiểu cái chi nữa? Error càng thêm bực mình.
Đột nhiên có bàn tay ai đó nắm lấy cổ chân hắn, Error giật nảy mình, hét lớn, giật mồng hất chân ra, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng cười giòn vang. Từ hét Error chuyển sang gầm gừ, mò xuống đất, lập tức chứng kiến Ink đang cười không ngớt.
-Ha ha, ôi Error... ha, hừm, ha ha ha!
-Im giùm! Mẹ con chó này!-Error nổi gân, cầm dép ném vào người Ink.
-Xin, xin lỗi, ha ha... ha.-cậu mãi mới thở được, cố nhịn cười.
Error càng nhìn Ink càng thấy ngứa mắt, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn cứ say mê lườm.
-Ai cho cậu vào đây? Con chó Berrory mở chứ gì?
-Đúng!
-Có biết đây vẫn gọi là xâm phạm lãnh thổ riêng tư không hả!?!?-Error cáu gắt, lần nữa bạo hành Ink, cốc đầu cậu cái đau điếng.
-Ái! Chà, ừ, hoá ra nó gọi là thế, tớ cứ quên nãy giờ.-Ink đau tới nhoè nước mắt.
Error thở hổn hển, hắn gặng làm mình bình tĩnh lại, thấy Ink dụi nước mắt(vì cười lẫn đau) đành thôi lên kế hoạch ám sát. Error nhắm nghiền mắt, hít sâu, kiềm chế bản thân, hắn biết rằng cứ giận sẽ không thể đi được tới đâu.
Error ngồi lại lên ghế, ăn nốt hộp cơm, đem đi rửa. Ink mò khỏi gầm bàn, đi theo hắn.
-Còn chưa về sao?-Error tráng nước.
-Không! Không cho tới khi cậu cảm thấy tốt hơn!-Ink xem hắn làm việc, cười nhẹ.
-Có gì buồn cười?-Error nhướng mày.-Và tôi chẳng bị sao cả, về hộ.
-Ai biết, trông cậu không giống một con người biết làm việc nhà.-Ink nhún vai.
-Đừng coi thường nhau như vậy! Và tôi bảo là cậu về ngay!!-Error lau tay, bất lực nhìn cậu đứng chềnh ềnh ra đấy, chắc chắn không hề có ý định nghe lời.
-Có thật không?-Ink chất vấn, tiến sát gần hắn.
-Hả?-hắn nhăn nhó, lùi vài bước.
-Thế sao chiều nay không đi tới trường? Cậu vẫn trong đội cổ vũ cơ mà?
-... Không thích đi, đơn giản vậy thôi!-Error quay sang chỗ khác, nhưng Ink nhanh nhẹn chặn hắn lại.
-Error, thôi nào. Cậu có gì hãy cứ kể đi, chứ để trong lòng mãi là nổ bùm cái, theo cậu thường nói thì là ăn cứt đấy!-Ink vẫn vô cùng kiên định.
-Đã bảo không làm sao rồi, đừng có chen vào chuyện của tôi nữa!-Error chưa hết cứng đầu, hắn mặc kệ ở đáy lòng kia nung trào cái gì, hắn không muốn nói về nó, không muốn nhắc về nó, không muốn liên can bất cứ thứ gì về nó cả.
Chuyện của Error, hắn còn chẳng muốn giải quyết, cớ sao một người như Ink, hay mọi người xung quanh hắn đều muốn chen chân? Error đau đầu như búa bổ.
Tại sao? Hắn tự hỏi, mong chờ một câu trả lời từ trên trời rơi xuống.
-Error, dù tớ không biết là tớ nói câu này bao nhiêu lần rồi(thật đấy)... nhưng, chúng ta là bạn bè mà!
-Bạn bè, tại sao cứ tự động gán cái mác đấy cho tôi vậy?
-Hừm... tớ không rõ chính xác bạn bè là như thế nào... nhưng mà cách cậu quan tâm tới tớ, tớ chắc chắn một trăm linh một phần trăm luôn, không có người lạ nào rảnh làm thế cả.
Error trợn mắt, chỉ bắt gặp nụ cười trìu mến của Ink.
-Thì sao chứ? Chỉ vậy thôi?-hắn tặc lưỡi.
-Error, tớ chưa được người lạ nào quát vì thiếu quan tâm bản thân, rồi được người ta băng bó tận tình. Tất nhiên ở đời lắm thứ lạ thường, nhưng chúng ta là bạn, và điều đó rất bình thường, đúng không?-Ink từ từ tới gần Error.
-Chẳng ai bảo hai người như tôi với cậu làm bạn là bình thường cả.
-Gì vậy? Tất nhiên là tớ rồi!-Ink bĩu môi.
-Tôi luôn nghe lời bàn phiếm rằng cậu không nên chơi với tôi.
Error chưa bao giờ đòi hỏi Ink phải theo hắn.
-Kệ c. chúng nó, mệt quá! Cậu làm như tớ quan tâm ấy!
Error hơi bất ngờ trước câu chửi thề hiếm hoi của Ink, cậu thường chỉ thốt thế khi vỡ òa cảm xúc.
-Và đừng nói cậu quan tâm đấy nhé, đồ tể Edgy*?-Ink nhoẻn miệng, nhướng mày.
*thường chỉ những con người độc địa, hay khinh đời, chán cuộc sống.
Error ngập ngừng, đá vào đầu gối Ink.
-Tất nhiên là không!
-Ái da! Thế giờ cậu kể tâm sự được chưa? Kể mau trước khi tớ quên mất! Rốt cuộc Berrory đã làm gì cậu?
Error thở dài thở ngắn, bước tới phòng. Ink vội vàng đi theo, hỏi tiếp:
-Error? Đi mà?
-Còn có cả phần của cậu nữa đấy.-Error cười hừ.
-Hả!? Tớ đã làm gì chứ!?-Ink bàng hoàng, cậu không nhớ có sự kiện gì đặc biệt gần đây cả.
Error đứng trước cửa phòng, đắn đo chạm tay nắm cửa. Hắn điều chỉnh hơi thở. Ink chờ mãi, bèn phá đám:
-Error?
-Tôi ghét cậu, Ink.-Error nhéo tai cậu, rốt cuộc cũng mở cửa vào phòng.
-Dạ dạ.-Ink bị lôi theo.
Error thả Ink ra, cho cậu ngồi xuống giường. Hắn lại gần bàn học, khi hắn nhìn xuống, mắt lập tức bị cuốn hút bởi ngăn bàn. Ý nghĩ khi trước lần nữa xuất hiện, rằng khi Error mở ngăn bàn lâu không chạm này, sẽ có thứ gì đấy thò ra, như bàn tay của ma quỷ hay xác sống. Ngăn bàn chỉ là ngăn bàn, nhưng đối với hắn, nó luôn mang cảm giác dị thường.
Ink rời giường, đứng cạnh Error. Cậu liếc lên liếc xuống, thắc mắc hắn đang làm trò gì.
-Cậu thực sự ổn không đó, Error?
Error được gọi, từ trên cao trở về thực tại. Hắn ngứa tay gãi má, vuốt xuống cổ mình.
-Nghe này, tôi sẽ kể cho cậu một thứ tôi ghét phải nhớ về. Có gì tôi nổi điên phá phách thì không chịu trách nhiệm tinh thần, vật chất thì được, OK?
-Ờm... OK!-Ink chớp chớp mắt.
Error bực mình, kéo ngăn tủ ra, một chút bụi bay xung quanh. Hắn phủi đi, cầm cuốn album cũ kĩ màu xanh da trời, vì được giữ trong môi trường kín nên không mấy phai màu. Error cầm lên, run tay tới lạ, người nổi da gà.
-Một cuốn album?-Ink ngó nghiêng, cố đọc tên được ghi ở bìa, tuy vậy chữ quá xấu để cậu hiểu.
-Đúng vậy.-Error nâng nó, không nhớ rằng nó nhẹ như vậy ; có lẽ đã quá lâu, hắn đã lớn hơn rất nhiều.
-Thế... nó về cái gì? Mở ra được không!? Tò mò quá đó trời ơi!-Ink nài nỉ.
Error im lặng vài giây.
-Nó chứa ảnh về em trai tôi, từ nhỏ tới lớn. Nó rất dễ thương, thể nào cậu cũng quý nó!-Error mỉm cười, một nụ cười khiến Ink đứng hình bởi tình yêu mà nó mang. Một cách nào đó, cậu cảm thấy ghen tị.
-Cậu có em trai? Ừm, cũng đúng... nhà to như này mà.-Ink gật gù.
-Ừ.-Error nhắm mắt, hơi thở nặng nề.
-Thế nó đâu? Đi học à?
-Ink,... nếu thằng nhỏ không mất hai năm trước... bây giờ nó sẽ học lớp chín, và giờ đáng nhẽ đang ôn thi.
-Hả? Em, em cậu mất rồi?-Ink choáng váng, mồm há hốc.
-Đúng, và đây là những gì còn sót lại của nó.
Error bỗng chợt nghẹn ngào khó tả, song hắn chẳng tài nào khóc được.
♔
Thật vui khi được làm nhân vật không có thật đau khổ.
Chắc các bạn cũng đoán ra được phần nào, đúng chứ?
♘
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
8/2/2021
Chúc các bạn Tết an lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro