Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 15. tạm biệt túi tiền Berrory(2)


--Cảnh 1. Sáng sớm tại nhà Berrory--

Chim hót líu ríu, mặc cho mặt trời còn đang lười biếng dần trồi lên. Chớm đông dần lạnh giá, khiến Berrory vực dậy tắt báo thức rồi nằm tiếp thêm vài phút.

Đầu anh có chút ê ẩm, tiếng kêu chói tai từ xa tới gần rung động. Berrory thở dài, anh quyết định tỉnh hẳn, rời giường, co giãn cơ thể, thay quần áo.

Berrory mở cửa sổ, màu xanh ảm đạm che khuất căn phòng. Thâm tâm anh quá nhiều ý nghĩ, chẳng biết nên nghĩ gì trước, giải quyết gì sau. Berrory tựa người lên tường chắn ban công, liếc sang nhà Error.

Error và Berrory không đơn thuần là hàng xóm, cả hai chơi đủ trò với nhau, hầu hết có gì thú vị đều rủ đi chơi. Berrory nhớ về một ngày trong quá khứ khi Error hiền lành, nhẹ nhàng, từng là một cậu trai với nụ cười buồn và ánh mắt ủ rũ, dễ giận cũng dễ quên. Anh tự hỏi liệu có lắm sự kiện khiến hắn thay đổi kinh ngạc như thế, khiến hắn thành một tên với nụ cười nhe răng ranh ma và ánh mắt khinh đời, thường xuyên cáu bẩn. Điểm duy nhất còn lại chỉ là Error vẫn chứa vô số tâm sự bí ẩn.

Berrory khẽ cau mày trước suy nghĩ Error giấu giếm gì anh. Anh biết hắn là kẻ chẳng bao giờ thèm nói ra suy nghĩ tận đáy lòng, lúc nào cũng tỏ vẻ ác ý, độc địa, thực chất chỉ biết đè bẹp cảm xúc chân thành. Tuy thế Berrory cảm thấy chút tủi thân.

Anh chấp nhận mọi cách mà Error sống, Error trước và Error sau anh luôn coi là bạn bè, thậm chí gia đình. Error thật giống thằng em cáu kỉnh ở tuổi dậy thì trong mắt Berrory. Anh tự hỏi nếu hắn cũng sẽ thế khi anh thay đổi? Liệu Berrory thực chất chỉ ảo tưởng địa phận bản thân?

—Có lẽ là do Ink chăng?-Berrory lẩm bẩm, nhẹ nhàng mở cửa, không muốn làm phiền người nhà đang ngủ.

Anh bắt đầu chạy xung quanh con phố, một giải pháp hiệu quả cho những tâm hồn quá nhiều tâm sự.

Đèn đường lập loè, chính thức tắt tịt. Đường phố trần ngập màu xanh trầm, cuối chân trời loé từ tốn ánh vàng, cam đỏ. Vạn vật im ắng, Berrory bắt gặp các cụ tập dưỡng lão, các cửa hàng chuẩn bị mở, các cửa sổ sáng đèn, nghe thấy tiếng chim hót.

—Mình suy tư nhiều quá thôi.-Berrory thầm thì giữa những hơi thở dồn dập.

—Ừ, chắc chắn là thế.

Berrory tăng tốc độ, đoạn anh chạy hết khu phố xung quanh.

--cảnh 2. Sáng tại nhà Error.--

Error ngáy khò, ngủ tênh hênh, dạng háng đủ đường nhưng vì thời tiết lạnh cóng nên thu hẹp mình trong chăn ấm.

Não hắn bừng tỉnh, cơ thể lười biếng cứng đờ, mắt nhắm tịt. Error gặng đổi dáng, ôm đám gấu bông, đầu nghĩ ngợi.

Hắn cảm thấy tâm không nhàn, có gì đó khiến hắn thi thoảng thót tim, hệt như khi giấu mẹ mình làm sai việc nào. Error gãi đầu, rốt cuộc ném chúng sang bên khác, ngủ tiếp.

--cảnh 3. Sáng tại nhà Ink.--

Đồng hồ kêu lên tiếng nhạc kì quái như nhạc lồng tiếng phim Samurai vang khắp căn phòng màu mè. Ink lập tức bật công tắc, loạng choạng tắt báo thức. Cậu chớp chớp mắt, nằm ngắm trần nhà thêm vài phút rồi dậy hẳn.

Ink với tất để sẵn cuối giường(mẹ nhắc hằng tối sợ cậu quên) đi vào, thò chân lấy đôi dép bông xù nực cười.

7:34 sáng, lạnh hanh. Ink kiểm tra điện thoại, thấy tin báo gió lạnh đột xuất tràn về. Cậu nhìn lịch, đã qua nửa tháng mười, sắp Noel! Ink vui vẻ đeo khăn quàng, buộc nốt dây giày.

—Con đi tập thể dục à? Muốn mẹ làm bữa sáng không?-Myebi vừa ngủ dậy, đầu tóc bù xù. Đứa con thật chăm chỉ và lắm sức sống, khác hẳn mẹ nó.

—Con ăn ngoài cũng được!

—Mặc thế đủ ấm không?

Ink mặc quần đùi cùng quần tất, cái áo phông trắng và áo khoác gió.

—Chạy thì nóng người ngay ý mà.

—Cẩn thận ốm ra đấy!

—Cảm làm sao được! Con đi đây.-Ink không muốn giằng co với mẹ nữa, liền mở cửa ra ngoài.

—Kẻ ngốc thì không ốm được à…-Myebi vuốt cằm suy tư.

Ánh sáng mặt trời vừa đủ chiếu xuống đầu Ink, cậu thoả mãn hít hà một hơi dài, tung tăng chạy. Có tiếng chim hót, có tiếng người cười đùa nói chuyện, có sự tấp nập của một buổi sáng bận rộn đồng hành cùng bước chân người nhỏ bé.

—Ink, nay khoẻ ha?-Một người quen qua đường chào cậu.

—Ừ, trời đẹp mà. Áo đẹp đấy.-Ink ngoái cổ lại nháy mắt.

—Uầy em vẽ đẹp thế?-Ink ngắm em bé ngồi vẽ giữa đường. Em bé đưa bút cho cậu vẽ cùng, Ink chợt nhớ nhiệm vụ chạy thể dục, liền tạm biệt.

—Hoa tươi quá, anh chắc vất vả chăm lắm đúng không? Em toàn quên tưới cây nên chết thảm…-Ink cười đùa với chủ cửa hàng, được tặng một bông hoa lan. Ink nhét vào trong áo, khoá mở đủ để bông hứng mặt trời.

—Mấy cô chú điêu khắc kiểu gì mà trông nó ảo quá trời?-cậu ngó nghiêng trước nơi điêu khắc gỗ. Họ cho Ink thử điêu khắc, điêu khắc thành hình siêu dị dạng, cậu mừng rỡ thích mê, cho thành quả vào túi.

Ink chạy toát mồ hôi hột, đến ngã rẽ vô tình đâm trúng một người.

—Xin lỗi, cậu có sao không?-anh ta đỡ lấy cậu khỏi ngã dập mông.

—Không sao… Berrory?

—Ink?-Berrory thả Ink ra.

—Cậu làm gì thế?-Ink nhoẻn miệng, lau mồ hôi.

—Vừa chạy thể dục, lang thang nãy giờ thôi.-anh trao cậu khăn tay.

—Tình cờ he, chắc duyên đó.-Ink nhận lấy.

—Cậu thì ai chẳng duyên. Thật ra tớ tính ăn ở nhà, nhưng anh trai bảo thôi hay mày ăn ngoài cho lành… hừ, tại sao chứ? Cháy bếp mỗi lần chứ gì.-Berrory phụng phịu, nhận lại khăn tay.

—Ha ha! Nghe y hệt bố ba mẹ tớ vậy!-Ink bật cười.

Hai người đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện nhảm nhí.

—Ink này.

—Ừ?

—Cậu có thấy Error có gì khác lạ không?

—Hừm…-Ink gãi cằm, lắc đầu.-Không, thấy vẫn vậy.

—À…-Berrory thở dài.

—Sao thế?

—Không có gì! Sang rủ Error đi ăn sáng không?

—Đi!!

—Nhớ mạnh tay vào nhé! Tên này gọi khó lắm.-Berrory cười khoái chí.

Berrory cho rằng mình suy nghĩ quá chớn, tạo ra những ý tưởng từ trên trời dưới biển. Anh tự trấn an bản thân, mặc dù đáy lòng vẫn sục sạo, từ gáy anh vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn.

Có lẽ Berrory không hề sai lầm ở chỗ ấy, mà sai lầm ở việc hỏi một tên vô tư, vô tâm tới nhiều khi vô hồn như Ink.

Mãi tận sau này Berrory mới nhận thấy điều hiển nhiên, mà lúc đấy Ink đã không còn là một Ink Comethy trẻ con nữa, mà là Ink Quinethen của Error Quinethen.

--cảnh 4. Rạp xem phim--

Error thở dài, đứng đợi. Sáng nay hắn đang ngủ thì bị băng đảng phiền nhiễu quấy rối bắt đi ăn sáng, trưa tiếp tục bị băng đảng(hai thành viên khác) phiền nhiễu họ hàng tới chơi nhà, chiều, hiện tại, đang chờ băng đảng tại rạp chiếu phim.

Cuộc đời hắn dường như đang trộn lẫn thêm quá nhiều thứ hắn không thích, đảo ngược cả, lộn nhào như bụng dạ đi tàu siêu tốc. Tàu siêu tốc ở đây chắc hẳn mang tên "Ink Comethy" trong công viên "Trung học Phổ thông Undernster"! Error ngẫm vậy, giậm chân một cái.

—Sao đi chơi mà xị quá vậy trời?-Berrory bỗng xuất hiện làm hắn giật bắn mình. Anh ăn mặc đơn giản, áo khoác xanh dương tối màu, gilê hoạ tiết ngôi sao bé ở cổ chữ V cùng quần bò bó rách.

—Hừ, tại có băng đảng phá đám chứ sao?

—Hừ.-Berrory bĩu môi. Error búng môi anh.

—Ái da, chơi xấu quá!-Berrory che mồm.

—Có mõm mi xấu ý.-hắn cười đểu.

Error thấy Berrory không quá kì lạ so với tối qua, bèn dẹp bỏ mọi cảm xúc khó chịu kia.

—Để tớ gọi Ink đã, cẩn thận cậu ý lại quên…

—Cậu ta có nhớ được gì đâu mà.-Error nửa vời ngoáy mũi. Hắn nghĩ xem Ink sẽ diện gì, hắn mong là váy đáng yêu hở chân đi quần tất, hoặc đơn giản là áo len cùng quần yếm dễ thương, có quá nhiều lựa chọn cho một con người bé xíu như cậu. Error chợt rùng mình, tự tát bản thân.

—Cậu đang đi rồi à? Ừ, tới nhanh nhé, còn mua đồ ăn.-Berrory trò chuyện, giả vờ không để ý hành động quái đản của bạn. Anh khẽ nhướng mày, nhưng lắc đầu, bỏ qua.

—Mình chỉ đang suy nghĩ thái quá thôi.-Berrory lẩm bẩm, trầm ngâm cất điện thoại.

Error vò đầu bứt tóc, mặt nóng ran.

—Thế nào rồi?-hắn cố đánh lạc hướng bản thân.

—Tí cậu ý đến. Cậu sao thế? Có chuyện gì à?

—Hờ, hả!? Không, không có gì! Sao hỏi vậy?-Error toát mồ hôi lạnh, lúng túng đáp.

—À ừm, không có gì.-Berrory phẩy tay, lòng chợt nặng trĩu.

Error trố mắt, mồm giật giật nhưng chẳng thốt thành lời.

—Chỉnh tóc đi, đi chơi ít nhất đẹp tí chứ.-Berrory khó hiểu, chọc đầu hắn. Anh cười thầm, chắc hẳn bộ đồ này người khác chọn cho Error, đời nào hắn chịu ăn diện như này bao giờ.

—Berrory…?-Error cuối cùng cũng kêu được tên anh. Đầu hắn nhiễu loạn, bình thường anh sẽ kiểu "ủa sao vậy? Nói đi chớ bạn bè mà" hay "gì vậy gì vậy, giữ bí mật như vậy là không nên nha, nhất là đối với người vĩ đại như anh đây"… nói chung hắn chưa thấy mặt này của Berrory bao giờ, hoặc đã thấy nhưng quá tồi tệ để nhớ.

Quá tồi tệ để nhớ? Error nhắc lại ý nghĩ bản thân. Berrory có việc gì buồn sao? Hắn khó tin, anh luôn tuôn hết nỗi u sầu ra với hắn, nên Error chưa bao giờ lo lắng tên bạn giấu điều gì.

—Ừ? Cậu muốn mua đồ trước à? Hay chờ Ink đi.-Berrory nghiêng đầu.

Lần đầu tiên sau không biết bao lâu, Error cảm thấy mình không xa mặt mà cách lòng với Berrory. Hắn chợt căm ghét bộ dạng tỏ vẻ ngây thơ kia của anh, muốn đấm nhau vô cùng.

Error liếc Berrory, người vẫn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời của hắn.

Error thở dài, chẳng biết nên nghĩ gì. Khi ấy, đột nhiên Ink xuất hiện.

—Hố la!! Ủa sao lườm nhau đắm đuối quá vậy?

Cả hai bất ngờ quay sang, nhìn xuống một con quễ ngố tàu.

—Lườm nhau mà còn đắm đuối được sao!?-Error đang cáu còn cáu thêm với cách dùng từ của Ink. Mắt hắn rà soát từ trên xuống dưới, đúng như hắn đã đoán trước, Ink mặc áo len tay ngắn rộng màu nâu xám bên ngoài, váy ca rô cùng tông chạm gần đầu gối ; đặc biệt đi tất chân trắng và giày búp bê, thêm cả chiếc mũ nồi hoạ sĩ.

Error nuốt nước bọt, kìm hãm ham muốn lôi điện thoại ra chụp. Berrory nhìn hắn đầy kì thị, có gì mà phải ngại?

—Thì thì kiểu yêu nhau xong lườm nhau ý… kiểu kiểu giận nhưng vẫn thích…?! Như món đồ siêu đắt ở cửa tiệm nhưng lại muốn vô cùng chăng!!!?-Ink khua môi múa mép giải thích. Hắn nhấc mũ lên, cốc đầu cậu rồi trả mũ.

Ink đau điếng ôm đầu, bĩu môi.

—Giải thích thế cậu còn đòi hỏi gì hơn sao!

—Còn chưa nhận ra cái lỗi sai ban đầu sao!?

—Ủa lỗi gì vậy?-Ink gãi tóc.

—Mi…!

—Thôi được rồi, đi mua nhanh còn coi phim mấy mẹ.-Berrory cười chán đời, đẩy đẩy Error với Ink ra quầy bán đồ ăn vặt.

--cảnh 5.--

Cả phim Ink cứ liên tục hành hạ Error bằng các câu hỏi ngớ ngẩn về các lỗi ngớ ngẩn. Hắn búng mũi, bóp má, bịp mồm Ink bao nhiêu, cậu cứ thế, nhưng Error không quên thưởng thức bộ phim.

Dù bị phá đám, hắn vẫn thoả lòng, còn đang tính mai mua vé xem tiếp.

—Asgoro quá ngầu luôn trời ơi…-Error cầm áo được tặng, hắn ngắm mãi ngắm mãi mới chịu gấp gọn nhét vào túi.

—Vậy á, tớ thấy ai cũng rất thú vị.-Ink cười cười, tay cũng cầm túi áo được tặng.

—Tất nhiên, nhưng Asgoro tuyệt nhất!

—Tớ coi thì thèm taco quá trời…-Berrory rỏ dãi, xoa bụng đói.

—Mi chỉ biết taco thôi!

—Ai biểu chúng quyến rũ vậy làm gì! Nhưng … tớ thích chị Undina, đẹp với ngầu quá xá!!-Berrory suy tư.

—À đấy nhắc mới nhớ, tí tớ đưa cậu quyển album. Dù sao cũng tự dưng trúng.

—Được!! Về ngay đi!!

Đi chơi lòng vòng, cả ba quyết định chia rẽ để ra về. Berrory cùng đường với Error, hai người không nói gì với nhau mấy mà chỉ ngắm cảnh, cảm nhận làn gió lạnh lùng.

Tới nhà Berrory, anh bảo hắn đứng đợi dưới nhà.

Error vui vẻ, hát nhẩm bài nhạc Bergentrückung của thần tượng. Berrory xuống bắt gặp bạn mình tưng tửng, hù doạ hắn một phen.

—Điên à!-Error xoa ngực.

—Hê hê ai bảo cậu dễ doạ quá. Cơ mà nè, tri ân luôn.-Berrory cười xoà, đưa hắn bộ album.

—Hừ, tha cho mi lần này đó.-Error nhanh chóng nhận, ngắm nghía, mắt hắn sáng vời, thiếu kiên nhẫn mở ra coi thử.

—Thế nhé, về coi lịch để mai đi cổ vũ đó nha! Chúc ngủ ngon sớm nè.-Berrory vẫy tay, đóng cửa.

Error nhảy chân sáo ra về, lúc ăn hắn cũng huýt sáo, lúc tắm hắn cũng nhảy múa, lúc lên giường hắn cứ lật qua lật lại tấm album, hắn cẩn thận treo áo lên mắc.

Error bấy giờ mới nhận ra điều quái lạ. Berrory luôn luôn, hắn không giỡn cợt, luôn luôn rủ hắn vào nhà anh chơi. Tuy nhiên, ban nãy Berrory chẳng quyến luyến gì, thậm chí còn chúc hắn ngủ ngon sớm.

Error gãi đầu, cau mày. Hắn thấy bức bối, khó chịu đầy khó hiểu, và những cảm xúc này càng đẩy đi chúng càng lớn mạnh.

Trong lúc Error còn rối não, tin nhắn trường gửi tới:

˝Ngày thứ hai của hội thể thao khối mười một!

Sáng, 8:30 có mặt tại trường.

8:35 thi chạy nối chân. Mỗi lớp cử một cặp để buộc hai chân vào nhau và thi. Tuyệt đối không đẩy ngã và chen lấn. Lớp nào về nhanh nhất lớp đó thắng.

9:00 thi đố vui. Mỗi lớp cử một người tham gia, lên bục trả lời các câu hỏi. Lớp nào trả lời đúng nhiều và nhanh nhất lớp đó thắng.

Chiều, 15:10 có mặt.

15:15 thi nấu ăn. Lớp tuyển ra ba người tham gia cuộc thi và nấu ăn trong thời gian quy định là 35 phút, tuyệt đối không được mang thêm nguyên liệu từ bên ngoài vào. Sẽ có người làm trong ngành ẩm thực chấm, số điểm cao nhất sẽ dành chiến thắng.

15:55 thi chạy vượt chướng ngại vật. Lớp tuyển mười người chạy, lớp nào có thí sinh về nhanh nhiều nhất thì thắng. Tuyệt đối không gây cản trở, chơi xấu và ảnh hưởng từ bên ngoài.

16:35 tổng kết. Nhà trường sẽ tính toán số liệu rõ ràng và đưa ra xếp hạng dành cho quán quân, á quân và quý quân. Từng lớp sẽ có giải thưởng đặc biệt riêng.˝

Berrory kun đồ ngốc này

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
26/12/2020
Noen và năm mới vui vẻ ha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro