phần 13. lễ hội thể thao bắt đầu!!(4)
--cảnh 1. Khán đài danh vọng.--
Error bước lên khán đài, giờ đây trang trí hệt khán đài "danh vọng" và hắn là kẻ vô địch. Berrory cười tươi rói, bắt tay cụng vai Error, bị hắn lườm.
Nói qua loa trao giải xong, bỗng tự dưng có sự thay đổi về luật.
—Các thầy cô, ban giám hiệu nhà trường đã xem xét và đề nghị thêm luật bắt đầu từ năm nay, 2020, dành cho môn thể thao cướp cờ.
Tuy rằng nhiều học sinh có cách chơi lách luật táo bạo kì lạ, nhà trường vẫn sẽ đặt cách vì lần này lần đầu tiên.
Nightmare Eyercatch nhe răng tận tai liếc Dream, người đang bĩu môi nhìn gã đầy phán xét.
—Anh có phá luật tí nào đâu?
—Anh…! Anh mà chơi đẹp em chết liền nè trời!
Error mặt vênh váo, không hề lay động. Trong mắt hắn, hắn và tập thể B3 hoàn toàn chơi đẹp. Berrory mỉm cười dù thâm tâm gào thét, nghe tiếng mọi người xì xào bàn tán. Ink khó hiểu, tự hỏi ai đã chơi xấu hay sao(?).
—Luật mới bao gồm:
Không được mua chuộc người ngoài lớp vào.
Nightmare ngáp, quay sang cười đùa với đám bạn.
—Không được cản trở thí sinh khác khi mất cờ ngoại trừ người cầm cờ mình.
Error ngoáy tai, búng vào người Berrory làm anh tránh suýt ngã.
Dream nhục nhã ôm mặt, bị Nightmare trêu cù léc, cười toáng lên.
—Không ném cờ mình, không nhờ đồng đội cầm cờ hộ.
Cả trường ngoại trừ đám Nightmare lập tức nhìn Error Quinten, Ink bắt chước theo đám đông. Cậu cho rằng đó là cách chơi rất hay, đánh ngược lại đối thủ chuyên gia lách luật B8 nên lòng chứa đầy uẩn khúc.
Error nhướng mày, chỉ biết cười nhe răng khoe lợi, mang tính trêu ngươi. Mọi người có nói gì, hắn hệt kìm ba chân, chẳng có gì để ngại, để che mặt như Dream Catcheye cả.
Berrory thở dài, anh biết bạn mình là "thiên tài điên", nói sao hắn vẫn thế thôi.
—Giờ đã quá giờ bắt đầu trận giả. Đề nghị các lớp nhanh chân, một phút nữa sẽ bắt đầu. Đồng thời rút ngắn thời gian để kịp thi hết buổi chiều, để khối mười hai còn tham gia.
Mọi người uể oải đứng dậy, phàn nàn mè nheo được chốc lại bừng lửa chiến thắng. Các lớp nhạt nhoà như B1, B4, B5, B6, B7, B9 và B10, B11, B12 càng bốc cháy hơn nữa.
—Cờ đỏ cầm giải ngồi nghỉ nhá, tôi đi quân sự đây.
—Năm năm sau về nhe.-Error ôm giải to tướng, vàng chói, in hình lá cờ chiến thắng bay lồng lộng trong gió, xung quanh lá phượng, số một rõ ở giữa bự rất kiêu căng, vĩ đại.
—Chúc may mắn đi. Bên B5, B8 có xạ thủ ghê lắm.
—Ai?
—B8 có đội trưởng câu lạc bộ bắn cung là Dream Catcheye nhá, B5 có mắt thần Undyne Undying phi đồ trăm phát bách trúng.
—Quen biết ghê phết. Cơ mà lớp nào cũng có mắt thần còn gì?
—Hế, như B3 có Berrory Swept Corrul đáng yêu này nè trời ới.
Sau cùng Berrory bị Salie nhéo tai kéo lê xác đi chuẩn bị.
Bên B2 rất bối rối, loạn xạ cả lên vì thành viên Ink Comethy không có khả năng tham gia. Lớp trưởng Deryn đau đầu, hết đấm tên này đấm tên kia vì kêu gọi ai ai cũng từ chối, làm cái đầu nóng nảy bùng nổ. Các thí sinh B2 khác phải ngăn cho ả xé xác mọi người.
—Tớ không sao thật mà!!-Ink đứng dậy, bị người khác đẩy xuống.
—Không, ít ra mai mi mới có thể thi được.-tuy thế với Ink, Deryn nhất định bác bỏ.
—Sao? Chân tớ ổn mà…-Ink chu môi, lông mày cau có.
—Cậu cũng quan trọng mà. Lỡ có chuyện gì thì sao đây?-Prie vỗ vai, mặt tái mét.-với cả, ai biết tên Error Quinten kia sẽ làm gì chứ…?
Ink nghiêng đầu, ngơ ngác. Prie thở dài, bóp trán.
—Error Quinten rõ ràng là người không bình thường.
—Cậu quen Error à?
—Không. Học chung trường cấp hai.
—Thế á!? Kể cho nghe coi kể nghe coi!-Ink hồ hởi, chắc chắn có hàng trăm chuyện xấu hổ, khó coi của hắn để cậu mang ra trêu.
—Sao như nghe chuyện thần tượng vậy trời?!-Prie nghẹn lời, Ink ngàn năm vẫn y hệt một bộ dạng kì quặc, đần độn.
—Kể coi!
—Error Quinten từng tham gia nhiều vụ ẩu đả lắm, nhưng chẳng hiểu sao chỉ bị cấm túc đình chỉ một tuần là nhiều. Ai trong cấp hai chẳng sợ cậu ta.
—Cậu chừa Berrory ra.-Ink bỗng thấy thú vị. Nó nghe mới và lạ nhưng chắc chắn không quá bất ngờ, kinh ngạc tới độ sang chấn tâm lí. Điều thu hút cậu là làm thế nào hắn, tên sợ mẹ như thế, có người bạn như Berrory, lại tham gia được tận "nhiều" cuộc ẩu đả.
—À ừm, Berrory bị đấm vẫn theo.-Prie gật gù.
—Giờ cậu ta thay đổi như thế… sợ đái ra quần ý. Kiểu trước cơn bão là bình yên…
—Không quan trọng, điều cậu ấy nói cũng đúng mà. Ink bị đau chân, không đau vẫn dễ rách vết thương.-Perro chợt chen vào, cứu vớt tình hình, khuôn mặt đầy niềm tin.
—Đúng đấy, có lương tâm với người yêu vậy là ổn lắm rồi.-Deryn đang nắm cổ áo tên nào, tha mạng cho cậu ta mà tựa vai Perro. Prie ngẫm ngợi, thấy đúng liền gật đầu.
—Hả!?-Ink thốt, cười không ra cười, khóc không ra khóc.
—Rồi mọi người, vào chỗ nào!-Deryn đứng giữa sân chuẩn bị, vỗ tay lấy chú ý. Ink coi đó như trêu chọc, đành bỏ qua, lon ton tới chỗ cờ đỏ B3 ngồi.
Mọi người tất nhiên đều để ý, liếc nhau rồi cười, nhún vai. Từ năm lớp mười đã như này, có lẽ trong đầu họ, việc Ink với Error thành đôi vào lớp mười hai, thậm chí sớm hơn, là việc tất nhiên.
Cơ mà sự đâu thành dễ dàng tới thế.
--cảnh 2. Trận giả.--
Berrory để nói không phù hợp với trò chơi này lắm với chiều cao và độ lớn cơ thể. Anh cao vừa phải, có khi hơi lùn so đo các bạn nam khác nhưng người đô con, mạnh khoẻ.
—Dream thắng là cái chắc.-Nightmare ngồi coi, phán câu ương ngạnh, giọng kiểu không chấp nhận thêm ý kiến ai khác.
—Chưa chắc nhá, B2 lắm tài lắm đó!-Ink ngồi với Error ngay gần, tình cờ nghe thấy, xù lông ngay.
—Dựng cánh xù lông làm gì? Sự thật rõ ràng thôi.-Nightmare nhếch mép, mắt cong. Gã luôn luôn có thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt, khiến người khác muốn đấm. Còn Ink, cậu nghĩ vì sao mà đã quên đi cơ hội vàng kết bạn này.
—Nè, cậu với Dream mới chuyển tới à?
Làm gì có lí do nào khác!
—Hỏi làm gì?
—Cho biết!!
—Đây phải là cuộc trao đổi, tôi cũng cần thông tin.
Đám bạn Nightmare đằng sau cười khùng khục. Error ngứa tai, nhưng im lặng, tập trung coi trận đấu.
Lời Nightmare hoàn toàn có thể thành sự thật, theo như hắn thấy, B8 đang áp đảo hoàn toàn, Dream chỉ cần thoát ly chỗ trốn đã hạ gục ba bốn người.
Error cắn môi, quay sang lớp mình. Berrory dính hai đạn rồi, chắc phải có chiến thuật gì mới thắng được.
Bất ngờ thay, số quân ngày càng ít, dù thế hắn quan sát bao nhiêu, đạn bắn không có màu vàng B8 hay màu xanh trời B3, mà là xanh ngọc.
—Xanh ngọc là lớp nào thế?-Error chen ngang cuộc hội thoại vớ vẩn của Ink và đám Nightmare.
—Xanh ngọc…-Ink nheo mắt.-Tớ biết, … quên mất tiêu.
Đám Nightmare lần nữa cười xổ.
Error đau não, đành hỏi người khác mới biết B5. Hắn chợt nhớ tới lời Berrory, bên B5 có Undyne mắt thần.
Hiện giờ anh cùng đồng đội đi đâu cũng vô cùng cẩn thận, nhìn trước ngó sau.
—Làm sao bây giờ?-Saran* nhéo mày, bị bắn mất một lần.
*X!Chara.
Berrory nhắm mắt, chắp tay nhấn mũi, đầu suy nghĩ.
—Nhanh coi.-Saran mất kiên nhẫn, những thí sinh còn lại B3 đã thấm mệt, màu dính áo khoác bảo vệ, mặt lấm lem đủ sắc.
Berrory thông suốt, nêu chiến thuật cho toàn đội. Saran ban đầu có ý phản đối, tuy vậy nghe hợp lí, tạm bỏ qua.
B5 có chiến thuật rất lạ, lúc đánh lẩn lúc xông xáo, khiến mọi lớp khác khó nghĩ cách đối phó.
Berrory chạy ra trước, tới gần lãnh địa B5 gần B8. Chính là bây giờ hoặc không bao giờ, anh tự nhủ, gật đầu ra hiệu đồng đội lên.
Anh còn đúng một mạng quèn, bèn đâm đầu nhảy tới, hô lớn:
—ÚM BA LA XÌ BÙA!
Dream từ đầu bên kia khó hiểu, mò đầu lên liền bị Undyne bắn, lập tức tránh.
—Tấn công bất ngờ từ B3…! Có vẻ như họ hết cách rồi!
—Im coi tên kia!-Error chửi, định phá cửa phòng thông báo đấm tên bình luận viên kia.
Berrory bắn hạ một tên, trước khi dính chưởng, ngã xuống.
—Chỉ là đạn màu thôi mà ba.-Saran đá vào người anh, mặt khó coi. Berrory gãi đầu, cười cười, uể oải rời sân về lớp, cởi áo khoác, mũ bảo hộ, nhận khăn ướt lau mặt.
Error chẹp miệng, mặt nhăn nhó.
—Hình như vẫn còn một lớp trụ nhỉ.-Ink gãi đầu.
—Đâu? Lớp nào?
—Hãn còn B1.-một tên bạn Nightmare, Killer Doniger trả lời.
—Ủa cậu là B1 đúng không … à ừm… bạn học?
—Tên Killer. Ờ, đúng rồi.-Killer cười rung vai.
—Thế mà nãy theo B8.-Error cau mày khó hiểu. Killer nháy mắt, tiếp tục theo dõi cuộc thi.
—B3 đã hoàn toàn hết người rồi…! Chỉ còn B1, B5 và B8 thôi…!!! Nảy lửa quá!
Cái gì kia!? Không thể tin được! B1 đã vét sạch B5 rồi!? Xạ thủ kia có thể là ai đây…!!!
Undyne trầm lặng bước khỏi sân, tuy vậy trên mặt có một nụ cười rạng rỡ. Cô chấp nhận thua cuộc như một người thắng cuộc, trong lòng ngưỡng mộ những thí sinh còn sót trên sân.
—Chỉ năm phút nữa thôi, cuộc thi sẽ kết thúc… ôi trời… cậu trai kia là ai mà ngầu đét thế kia, chống lại đội trưởng câu lạc bộ bắn cung luôn…!
Nightmare im lặng tới đáng sợ, không còn cười nữa, gã nghiêm túc hơn hẳn.
Berrory tới ngồi cạnh Ink, thở dài mệt nhọc.
—Ôi, chào chồng con ở nhà, ta về rồi đây!
—Sao không chết ở chiến trường luôn đi?-Error cười đểu. Berrory tỏ vẻ đau đớn, ôm mình nhún nhảy.
Dream thở dài, B8 giờ ra sân hết, chừa Dream cùng một bạn khác. Hai người lo lắng, tim đập thình thịch sợ đối phương nghe thấy.
—Để tớ làm con mồi.
—Không, không. Tớ có kế hoạch này để cả hai sống.-Dream cười lanh lợi.
Nightmare bất giác nhoẻn miệng, giãn người thoải mái. Error lập tức để ý, hắn đau đầu, bộ hai người có thần giao cách cảm?
B1 sót ba thành viên, tất cả trúng một phát sẽ chết, nên rất cẩn thận, di chuyển không ra tiếng, chốc ngoảnh mặt, lát nằm lên đất ngoái đầu.
—Có ý tưởng gì không?-Cross cầm chắc tay súng. B1 hiếm người bắn súng giỏi, Cross có tài quân đội lên kế hoạch tác chiến nên giờ họ mới ở đây, nhưng hiện tại cạn ý tưởng. Cái gì có mang ra cả.
—Còn một cách thôi, đánh lạc hướng.
—Tức dùng chiêu con mồi? Nhưng…
—Không còn cách nào đâu. Cảm ơn Cross chúng ta được giải ba, chứ không gục lâu rồi.-thí sinh B1 cười, gãi đầu.
—Còn hai phút thôi đã hết rồi… cái gì kia!? Động tĩnh mạnh mẽ từ B8!
Nụ cười ớn lạnh nhanh chóng trở về trên khuôn mặt Nightmare Eyercatch. Đến lượt Berrory để ý, hồi hộp soi kĩ trận đấu.
Một tiếng cạch kêu lớn, theo sau bước chân giày của hai người vang lên, cố tình kéo sự chú ý.
—Tôi lên đây! Mấy ông yểm trợ sau nhé!-thí sinh B1 bật dậy, người run nhưng trái tim quả cảm, chạy trước.
—Chờ đã—
—Đi thôi, Cross, chần chừ cái gì!
Cross toát mồ hôi, miễn cưỡng chạy theo.
Không ngờ, từ đâu, đạn bắn gục hai người B1, chừa riêng Cross. Anh đứng hình, quay sang thấy Dream, đứng ở rất xa giương súng ngắm.
—Làm thế nào mà…?!-Cross hoảng hốt, rõ ràng có hai người chạy.
Dream nhe răng, giơ chân trần cho anh xem. Cross chớp mắt, bỏ súng xuống, giơ tay đầu hàng. Hai người nhìn nhau, nhưng ánh mắt của Cross có gì đó lấp lánh hơn. Thí sinh B8 trỗi dậy, tay cầm giày Dream.
—Ối giời! A ha ha ha!! Con nhà tông không giống lông thì giống cánh!!!-Nightmare cười rộ, giọng rất vinh dự, tự hào.
—Anh thôi đi Nick!!!-Dream xấu hổ, mặt đỏ bừng.
—KẾT THÚC RỒI!!!! Sau bao nhiêu căng thẳng, cuối cùng thì B8 đã giành thắng cuộc hoàn toàn với tất cả các lớp thua hết, còn hẳn hai thí sinh sống.
XIN CHÚC MỪNG TẬP THỂ B8 ĐÃ GIÀNH QUÁN QUÂN TRẬN GIẢ, MỘT TRẬN ĐẤU KHÔNG THỂ NÀO TINH VI, KHÔN KHÉO HƠN!!
Học sinh B8 gào rú, chạy ra ôm Dream và thí sinh còn sống, rồi họ bắt tay, vỗ má nhau. Nightmare đứng dậy, ngứa mắt đẩy mấy người khác ra, kéo Dream vào lòng, nói mấy câu rồi hôn nhau thật lâu. Dream ngại quá, ôm mặt chạy mất, Nightmare đơn thuần bước theo trong lúc mọi người ồ lên.
—Ối giời ơi ối giời ơi cái gì kia??? Error Dreamer bể rồi… Dreamland lên ngôi rồi á á…
—Tắt loa hộ coi Blue ơi!!!!-Dream quát, đứng yên nên bị Nightmare bắt được, ôm hôn thêm.
—Trời ơi… cô hiệu trưởng ơi cho thêm luật cấm yêu đương được không ạ…
—Chết liền!
Ink trố mắt, Error trố mắt, Berrory ngoáy mũi.
—Hả… cái gì vậy trời… sốc quá, xỉu đây… tạm biệt trần gian…-Ink ôm mặt, ngã ngửa vào người Berrory.
—Tên Nightmare kia… lại yêu một đứa như Dream… cha mạ, tưởng chúng nó họ hàng bên bố bên mẹ…-Error bàng hoàng, bẹo má Berrory.
—Hai cái người này… sao bất ngờ quá vậy?-Berrory cười khì.-Mình tưởng nó quá rõ ràng còn gì? Hai cậu là ví dụ điển hình cho cái "Nam hút Bắc Bắc hút Nam" còn gì?
—Nè he chúng mình là bạn trí cốt mới quen nhưng không có hôn nhau trước sân trường như thế.-Ink phẩy tay, giả vờ ngượng nghịu như thiếu nữ tuổi mười sáu(?).
Error cốc đầu Ink, khiến cậu cười trong nước mắt.
—Biết gì về Nightmare không vậy?-Error hỏi, nhìn Dream nhận giải quán quân, mặt hệt cà chua.
—Tưởng cậu biết chứ?
—Biết chết liền.
—Mới nhập học cuối năm lớp mười thôi, nhưng đã có đàn em các thứ rồi. Nghe nói là buôn bán vape pod gì đấy, cơ mà tin đồn vớ vẩn thôi, cậu ta mà dám làm thế, Dream chia tay liền. Chắc là đã từng, nhưng cậu ý không hút.
Error cười khinh bỉ, vì một người mà bỏ thế sao?
Hắn chợt nhận ra việc mình đã làm ban nãy vì Ink, nhưng bác bỏ, cho rằng do Berrory mua chuộc. Error làm gì có chuyện thích một tên vớ vẩn, kì quái, ngu đột xuất thông minh bất thình lình như này được?
Error cứ trấn áp bản thân thế.
—Ừa, thấy Nightmare kiểu kì dị tí nhưng chắc chắn không tới nỗi đâu! Yêu đội trưởng câu lạc bộ bắn cung mà.-Ink gật đầu, xoa cằm.
—Câu lạc bộ bắn cung thì liên quan gì?
—Cậu không biết hả?-Berrory nhướng mày.-mà không, cậu thì quan tâm gì. Đội bắn cung rất trọng kỉ luật, có vấn đề gì thì bị đuổi ngay. Mà Dream Catcheye mới vào năm nay đã được làm đội trưởng rồi… mà có khi do thiếu người cũng nên…
—Thú vị nhỉ! Phải ra kết bạn mới được!!-Ink háo hức.
Error ngứa ngáy chân tay muốn đấm cậu, nhưng đành thôi.
Tiếp theo tới phần thi tìm đồ, tất cả ráo riết chạy tìm đồ, sau cùng chân dài vĩ đại, B2 đứng thứ ba, B9, từng đạt giải ba chạy tiếp sức đứng thứ hai và B7 đứng nhất do có Alphys biệt tài giải đố.
Tất cả giải tán ra về.
--cảnh 3. Hạ màn ngày đầu.--
—Đi ăn không Ink?-Berrory bỗng hỏi.
—À, được thôi, sao rủ vậy?
—Tại tôi thắng. Nên nó phải bao.-Error ngồi trên yên xe Berrory, người bẩn hết nhưng mặt yêu đời, chân cứ rung liên tục.
—Ô kê luôn, Berrory bao chứ?
—Dạ, các anh các chị cứ vậy đi rồi tôi sẽ chết sớm thôi…-Berrory đưa ví lau nước mắt tàng hình.
—Úi, nói vậy thôi chứ để mình trả cũng được!
—Đùa tí thôi ha ha, mình bao mà!
—Mấy người nhanh coi!!-Error thiếu kiên nhẫn, đung đẩy tay chân.
Berrory như người mẹ(?) dỗ đứa con Error bé bỏng(?).
—Hai tiếng nữa gặp tại nhà Error nhé Ink!
—Bai nha!
Error hóng gió, thấy sung sướng quá xá, nhưng thể nào hắn cũng phải nhắn tin nhắc tên đần kia để cậu nhớ.
Hắn lo làm gì ấy nhỉ? Có Berrory cơ mà! Error cứ trấn áp bản thân thế.
♔
Gãy
★
:) đừng ngại bình luận / nxet để mình có động lực / kinh nghiệm nhé!
-Puê(đuê)
7/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro