Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 11. lễ hội thể thao bắt đầu!(2)

--cảnh 1. Nhà Error--

—Khá muộn rồi đấy, đi nhanh thôi…-Error chấn chỉnh quần áo lần cuối. Berrory có đưa hắn bộ riêng cho đội cổ vũ, nhưng làm như hắn thèm vậy.

Error mở cửa ra, liền bị mẹ kéo xuống nhà, chưa kịp định hình thì cái mũ bảo hiểm nặng trịch đã ở trên đầu. Hắn khó hiểu, quay sang thấy Ink chuẩn bị xong xuôi rồi.

—Chuyện gì đang xảy ra vậy?

—Mẹ cậu bảo đi xe mô tô.

—Cái gì cơ!?-Error rùng mình, hắn không muốn nôn mửa đâu! Dù còn chưa ăn sáng nữa, chắc hắn sẽ mửa ra chất dịch tiêu hoá dạ dày mất.

—Nghe ngầu lòi lắm đúng không!!!

—Củ cải!

—Hai đứa đừng tán gẫu nữa, mau lên, chẳng phải muộn hay sao?-mẹ Error giục, ngồi sẵn trên xe, thậm chí còn mặc cả chiếc áo da đen xì.

Hắn nghĩ tới nghĩ hồi, cuối cùng vẫn phải ngồi lên xe. Động chạm với người lạ vô cùng khó chịu, nên Error đuổi Ink lên đằng trước ngồi, mình ngồi sau lưng mẹ.

—Bám chắc vào nhe!

—Mẹ khỏi nhắc-

Tiếng động cơ nổi rầm rộ, máy rung như sống lại. Error tái mét, ôm chặt mẹ. CQ nhếch mép, bỗng như trở lại thanh xuân, nhấn nút cho cửa cuốn từ từ xuống, rồi bà rồ ga, thả phanh. Chiếc xe không còn đeo rọ, một mạch tiến thẳng vượt qua cửa.

Error hùng hồn, đầu óc lỡ để quên sau cánh cửa cuốn. Mỗi lần con xe đánh võng, hắn cảm giác nếu không bám áo mẹ thì mình sẽ ngã hay ghì cả vai, chân xuống. Tim hắn đập thình thịch sợ hãi.

Ink ngược hoàn toàn, đầu óc thả rông. Mỗi lần đi qua ngã rẽ, cậu cảm giác mình sắp bay khỏi xe tới nơi, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thế nên Ink không sợ, thậm chí phấn kích, nhiều lúc hú hét thích thú. Tim cậu đập nhanh theo nhịp xe.

Dừng đèn đỏ, Error hoàn hồn, chân tay cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn nheo mắt nhìn số hiệu đèn, muốn viết di chúc, nhưng chưa kịp thở thì CQ nẹt bô, phóng tiếp.

--cảnh 2.--

Gần sát ba phút, cả hai tới trường.

Ba phút sảng khoái nhất đời Ink, một nghìn hai trăm tích tắc ám ảnh nhất đời Error.

CQ chào tạm biệt, biến mất vào đàn người.

—Trời, hãn còn run người đây!-Ink cười, chân không vững. Error dựa người vào tường, bơ phờ, hắn đã sống, đã vượt cửa tử.

—Trời, đây, đất, đây…-hắn lầm bầm, tâm trên cành cây bị cậu kéo vào trong trường.

Trường náo nhiệt, sôi động bầu không khí lễ hội thể thao. Qua đài thông báo các đội đang chạy rồi. Ink thấy thế, đành bỏ Error lại tìm lớp mình.

—Ối giời, ngôi sao đây rồi! Mau vào vị trí đi!! Cho cậu chạy vòng 5, số cuối cùng.-lớp trưởng đá đít Ink, chỉ vào vạch.

—Hê hê, xin lỗi, dính vài việc lặt vặt. Nhưng tối qua cạo hết lông chân cho hôm nay đó!-cậu cười, xoa mông.

Ink quan sát, bạn học cùng lớp cậu dường như dần đuối sức dù vượt trước nhờ Bettaty.

—Đến rồi sao?-Berrory đang chuẩn bị ở vạch cho vòng cuối.

—Chứ sao!-Ink nhe răng.

—Chạy hết mình nhé!

—Hết mình thì sợ cậu bị bỏ xa thôi.-Ink nháy mắt, Berrory nhướng mày. Cả hai thầm lặng chấp nhận lời thách đấu.

Berror liếc chân cậu, khoe hết da ra, đúng thật trông rất khoẻ. Chặng cuối, chặng dài nhất, quan trọng đặc biệt tính bền.

Berrory con chó trung thành của ta, đấng đáng yêu Error Quinten, thua là ăn cứt đó nghe chưa.-bỗng loa trường phát giọng hắn. Error lén trộm sử dụng loa trường, liền bị học sinh phụ trách đuổi mất.

Ink bật cười, Berrory chỉ biết đảo mắt.

Thí sinh lớp B3 chạy tới trước, hết hơi đưa gậy cho Berrory. Anh chộp lấy, không đắn đo suy nghĩ gì, vác cẳng chạy.

Ink mất kiên nhẫn, tuy thấy đây giống một thử thách nên càng hồ hởi. Mãi thí sinh B2 mới chạm vạch, rồi tới các lớp khác. Ink giành gậy, bắt đầu phóng như mũi tên.

Error bị đuổi, chán đời ra xem thi, chợt nghe tiếng rầm rộ khán giả, ngẩng đầu lên đã thấy bóng hình quen thuộc sượt qua. Hắn chớp mắt liên hồi, kinh ngạc dõi theo thí sinh kia.

Ink không thèm đi giày, mỗi sải chân giang rộng, mắt tập trung hiếm thấy nhắm. Cậu sớm bắt kịp Berrory, nhưng anh, hay tất cả mọi người khác, nào còn trong tầm quan tâm, Ink cứ dốc hết mình chạy theo đường kẻ đỏ.

Berrory bị vượt, tức khắc để ý, nhiều chút ấn tượng. Anh gặng sức, lợi dụng chiều dài chân mình để tiến gần Ink. Ink lùn, chân ngắn, thế mà thoăn thoắt, chân nhấc người không khác nhấc một chiếc lông vũ.

Tới đoạn rẽ, Ink quay người, không gặp mấy chút khó khăn.

Dẻo thật, Berrory thán phục, anh gặp kha khá khó khăn nên giảm tốc độ. Giảm tốc độ là mất đà, mất lâu mới nhanh lại được.

Ink Comethy đoạt chiến thắng nhanh, gọn, lẹ, xuất sắc.

Cậu dừng chân, ngồi bệt xuống, tay đặt nghỉ trên đầu gối, đầu cúi gằm. Ink thở dốc, người nóng ran, chảy mồ hôi như vừa tắm xông hơi. Thắng rồi, Ink nhoẻn miệng, nhấc mặt ngắm trời, thắng rồi, cậu thở phào.

Berrory về thứ hai, không khá hơn, mồ hôi loang lổ từng đốm lớn trên áo.

Mọi người tới đỡ Ink dậy, cho cậu ngồi lên ghế, tống nước vào mặt, vừa chửi vì không đi giày, vừa khen vì trông thế mà chạy nhanh.

Berrory được đưa chai nước, liền mở nắp đổ lên trán, đợi hạ nhiệt mới uống nước*, ừng ực hết chai.

—Vất vả rồi.-Salie ném anh khăn tắm.

—Vất vả gì.-Berrory lè lưỡi, bắt khăn.

Chú ý: khi vừa chạy, cơ thể nóng bừng thì đừng vội uống nước nhé mấy bạn, có thể dẫn tới đột tử đó. Thay vì vậy hãy giải nhiệt trước đã!

—Chạy như chó ấy. Tởm thật, một trăm mét chạy như không có gì.-Error mua được bữa sáng, đi ra chỗ Ink sau khi mọi người rời để chuẩn bị phần tiếp theo.

—Error muốn thử không?

—Khỏi!

Hắn len lỏi, tránh người qua lại về lớp mình, gặp Berrory đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá. Error khó hiểu, ngồi cạnh.

Hắn ngồi lâu thế, anh vẫn chưa nhận ra. Thật lạ lùng, Error ngẫm, phải chi bình thường như này thật tốt, nhưng chẳng quen chút nào.

—Này, chó ơi.

Berrory vẫn không trả lời, Error nhăn mặt vì bị bơ. Hắn theo mắt anh tìm thứ gì hút hồn tên bạn, bất ngờ thấy Ink. Hắn rùng mình, tự nhủ chắc chắn là Berrory mơ mộng, não nhét sau lưng thôi.

Bỗng anh thở dài, nhận ra Error ngồi ngay cạnh, liền thân thiện chào:

—Error đấy à? Sáng nay nhờ Ink gọi dậy đó.

—Hoá ra là mi cử nó, bị phá đám tới phát điên này, thật biến thái…-hắn cằn nhằn.

—Ha!-Berrory bật cười nhẹ.-Làm gì mà quá?

—Tốt nhất không nên kể, nghĩ tới mắc ói.

Hắn không thể kể hắn nửa khôn nửa dại nằm lên người Ink, rồi bị cậu thơm vào má, xong cùng cậu phóng tới trường nhờ mô tô mẹ được.

—Thôi nào… kể coi kể coi.

—Không!-Error dứt khoát, hất mặt bên khác.

—Hừ! Mờ ám làm người ta tò mò ghê.-Berrory bĩu môi.

Cả hai im lặng, lắng nghe bầu không khí ồn ào của học sinh cùng người tới xem. Error bấy giờ thấy tò mò vụ ban nãy, đắn đo một lúc mới dám hỏi:

—Berrory.

—Hử?

—Nãy mi cứ như kiểu mơ mộng giữa ban ngày… nhìn ai thế? Hay là cay cú, hay là sợ không còn được làm chó của hoàng đế dễ thương?

—Hai cái sau bỏ qua đi! Nhất là cái cuối!!

—Ai biết. Ơ thế là cái đầu à?-Error trố mắt.

Berrory trong đầu hắn rất nổi tiếng với bọn con gái, có cả con trai(chắc chắn trừ hắn đi) nhưng vì đặt trọng chuyện tình cảm, chưa một lần Berrory yêu ai, thậm chí thử hẹn hò từ lúc lên cấp ba. Nên muốn "hẹn hò" cứ nói thành "đi chơi riêng", anh sẽ đồng ý. Giờ thì Berrory đang tương tư ai? Error như chấn động trong lòng, mau chóng dẹp ý nghĩ đó đi.

Dù sao cũng có nhiều phần trăm là người bạn hay người thân mà, Error trấn an.

—Ừ. Ink, Ink Comethy.-Berrory bất giác mỉm cười.

—… Hả! HẢ!?-Error ôm đầu, lắc người. Tương tư một tên ngu si đần độn tứ chi phát triển, chẳng rõ giới tính như Ink, không ai ngoài Ink Comethy, còn cả nụ cười trìu mến(?) đó là sao? Error cào mặt.

—Sao bất ngờ quá vậy hả trời? Không thấy Ink ban nãy thể hiện quá đỉnh cao à?-Berrory gãi vai, nhìn hắn đầy mâu thuẫn.

—Thì biết, nhưng mà…-Error gãi gáy, mồ hôi toát ra.

—Rõ ràng mình có thế lợi hơn, cao hơn, thế mà Ink vẫn vượt qua. Thề, cái khoảng khắc cậu ấy nhẹ tựa lông hồng vượt lên, mình vô cùng sốc. Kiểu, ghê vãi, ha ha! Lúc đó mình tưởng tim mình đập chậm một nhịp, rơi vào tình yêu mất tiêu!-Berrory cười nhe răng, giọng tự hào như người hâm mộ kể chiến tích thần tượng.

Error câm nín, thấy không hề ổn, chắc chắn bất ổn. Hắn tính đáp thì lớp trưởng tới, chen ngang bảo chuẩn bị cho kéo co.

Berrory tạm biệt Error, đi chuẩn bị, để mặc hắn đó, ngồi cứng đơ.

Thực chất, Error có thể chắc chắn Ink tựa nhóm người *ACE. Cậu không hoàn toàn chán bỏ tình yêu tình ái, tuy thế chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm là vậy. Berrory chẳng may thích Ink, thì chết, Error cứ nghĩ, nuốt không xuôi.

*ACE: viết tắt của Asexual/Aromantic, nhóm A trong LGBT+, tức hoàn toàn không hứng thú với tình yêu đôi lứa cũng như tình dục.

Cuối cùng, hắn đưa ra quyết định, mặc kệ Berrory, quan tâm làm gì cho mệt người. Ăn nốt bữa sáng, Error đi xem đội kéo co.

Kéo co khổ cực, hắn nhìn đã thấy khó thở.

Vòng bán kết, B2 gặp B3. Cả hai đội đau nhứt tay, mệt đứt hơi, nhờ bạn cùng lớp xoa bóp hộ. Ink tập cơ, bẻ ngón tay kêu rắc rất rõ, mặt đỏ bừng. Cậu giãn người, nghe lớp trưởng lập lại đội hình.

B3 nhiều bạn nam cao to, B2 phải sắp xếp thật tốt may ra có cơ hội chiến thắng.

—Ink khoẻ nhưng phải để Perro* cao mạnh hơn đứng đầu thôi.

*Papyrus.

—Được.-Ink gật đầu.

—Cứ để cho người vĩ đại!-Perro nháy mắt.

Sau đây là bán kết một giữa B2B3 màn kéo co của khối mười một. Các thí sinh thi đấu mau ổn định vị trí để bắt đầu.-loa trường phát thanh, học sinh hai lớp tíu tít, trò chuyện, cổ vũ reo hò.

Berrory hít hơi dài, bẻ tay xoay khớp lần cuối, nghe lời khuyên mà một tay đeo găng, tay kia để trần.

Một…

Ink kẹp dây thừng cứng vào nách, tim đập mạnh.

Hai…

Error đứng trên tầng hai vắng người, uống sữa socola ngó xuống.

Ba! Bắt đầu!!

Cả trường rộ lên, hô hào, đặc biệt học sinh còn lại lớp B2 và B3 cổ vũ rát họng, hò hét, đứng tới sát đếm nhịp cho đồng đội.

Kéo co thực sự rất mệt, tốn sức, cho ta cảm giác chìm nổi. Kéo hết sức chưa chắc đã thắng, thậm chí cảm thấy vô vọng khi cả người rã rời nhưng dây vẫn bị kéo về phía trước.

Ink giữa chừng thấy giày vướng víu quá, liền bỏ ra.

Cứ hò hét, đung đưa, cuối cùng, B3 thắng.

Vui không thể hiện, thí sinh B3 mệt nhoài, đi không vững về lớp mình. Thí sinh B2 có người ngồi luôn ở đấy, cúi mặt xuống, vai nhấp nhô lên xuống không ngừng, mồ hôi toát ra.

Học sinh B3 tung hô thí sinh, học sinh B2 an ủi thí sinh, có người xúc động chứng kiến bạn mình kéo tới rời rã thân xác, chảy cả nước mắt.

Ink tìm giày, chỉ tìm được chiếc duy nhất. Cậu gãi đầu, định hỏi thì có người đập mũi giày vào lưng, ngoảnh đầu liền gặp Error.

—Úi, Error, sao cậu cầm giày tớ?

—Berrory thấy, đưa cho, cậu ta còn phải kiểm tra những thành viên khác.-Error cúi xuống đặt giày, nhìn thấy chân Ink liền trở nên tức tối không lí do.

Hắn cốc đầu cậu cái đau điếng, Ink ôm vết thương chưa kịp hiểu gì, Error đã mắng:

—Chỉ là cái trò chơi vớ vẩn sao lại cứ thích làm quá lên thế nhờ. Đằng nào cũng thấy thua, còn không đeo giày vào, trầy xước hết chân rồi này!

—Sao biết thua khi chưa thử hết mình cơ chứ!

—Hết mình chứ không có quên mình!-Error lấy khăn nhét vào tay Ink.-lau mồ hôi đi, nhễ nhại hết rồi này. Cho xem bàn chân xem nào.

Ink nhấc một chân lên, dính bụi, có vết máu. Error sửng cồ, muốn cầm giày cậu nhét vào mồm cho chết đi. Hắn thấy phiền toái, đang là bán kết thứ hai, chốc nữa B2 sẽ đấu giành giải ba với đội thua mà Ink như này. Error rối ren, hắn quan tâm tới Ink hay cái lớp B2 làm gì, tới lớp hắn hắn còn chưa để ý thì thôi.

—Error, cõng tớ cái.

—Hả? Tại sao chứ?-Error gãi tai.

—Thì giờ tới phòng y tế, nhanh chút còn thi đấu giải ba, mà đi thì dễ nhiễm trùng lắm.

—Tại sao cái quan trọng nhất là cái lí do ở sau?!-hắn hất hàm, chúa ghét động chạm.

Error nảy ra ý, kéo Ink ra ngồi ghế đá bảo ngồi yên đấy. Hắn đi tới phòng y tế, gặp lớp trưởng B2(chắc thế), nói:

—Ink không tham gia được vòng giải ba đâu. Để ý tới bạn cùng lớp tí đi!

Hắn không muốn nghe gì tiếp, chạy một mạch tới phòng y tế. Chẳng thấy cô giáo đâu, đành lấy tạm đồ sơ qua, nhanh chóng trở về ghế đá.

Error mù tới mấy cũng thấy ai đó đang đứng gần Ink, không hiểu sao lại lén nghe chuyện.

—Sao Ink lại ngồi đây thế?

—À, em đợi bạn em.

Error chợt nhớ tới người ở cùng Ink khi cậu phải tới trực câu lạc bộ chăm sóc cây.

—Chân em sao thế này? Để anh cõng tới phòng y tế!

Error chợt khó hiểu, vì sao hắn lại phải cố làm mấy trò này vì Ink? Hắn ghét Ink, chắc chắn là thế, không có gì lạ cả. Nhưng nghĩ tới cậu đồng ý đi theo tên kia, Error sẽ không còn ghét Ink nữa, mà muốn ném cậu xuống núi lửa.

—Không. Em chờ bạn em.

Error thở phào, tự tát bản thân, vớ vần quá, hắn chửi thầm.

Error ngang nhiên tới gần, đặt đồ xuống bên cạnh.

—Hế, cậu ấy đây nè. Error, để tớ tự làm cũng được, làm riết rồi quen ý.

—Đi đánh nhau nhiều rồi, biết.-Error không thèm để ý tới anh cùng câu lạc bộ kia, tay tháo vác dùng giấy phủi bụi xung quanh đi, rửa vết thương nghe cậu khẽ hít hà. Hắn cáu, tuy thế cẩn thận hơn, rửa xong thì lấy bông thấm cồn chấm vết thương, cuối cùng băng bó lại.

Xong xuôi, hắn đứng dậy phủi tay.

—A, chào em, anh là…

—Cậu có đi được giày không?-Error thản nhiên chen lời.-đọc số mẹ đi để tôi gọi.

—À, ừm, được.-Ink bối rối.-Để tớ gọi cũng được.

—Vậy không mau mà gọi đi.-Error móc răng.

—… tạm biệt hai đứa nhé. Với cả, anh tên Outter* nha, cẩn thận hơn lần sau nhé Ink.

*Outertale Sans.

—Vâng.

—Gọi mẹ đi!

—Vâng!!!

Error thở dài, lầm bầm đi cất đồ lại vào phòng y tế, khi trở lại, không còn Ink nữa, chỉ còn tờ giấy nhớ dán lên chỗ ngồi.

--cảnh 3. Tờ giấy của Ink.--

"Mẹ tớ đón rồi hen. Cảm ơn thật nhiều nha bạn trí cốt mới quen từ lớp mười!

Thân ái

Ink Comethy."

Error kì thị khi để ý hình vẽ khuôn mặt nháy mắt trái tim.

Lần này hắn chính trực, hoàn toàn không sợ bị Ink phát hiện.

Berrory chốc lại kéo Error đi cổ vũ đội chung kết. Sau vài phút dai dẳng, cuối cùng B3 cũng đạt chức vô địch. Nhờ Berrory chở về, trên xe hắn cứ đung đưa chân, cảm thấy mâu thuẫn.

—Mà đội B2 không thấy Ink đâu luôn á, có chuyện gì xảy ra vậy?

—Chân đau, về.

—Ra vậy, biết ngay mà! Thật tình, ai bảo không đi giày.

Error im lặng, suy nghĩ từ trước tới giờ hắn không làm điều gì tốt như thế này với người hắn đại ghét. Có lẽ, hắn chỉ không ưa Ink thôi chăng?

Về nhà, Error ném tờ giấy nhớ vào thùng rác xong lại moi ra, ném vào nơi đựng giấy thừa bán sắt vụn.

Úm pa ka xì pùa

Cảm ơn bạn vì đã đọc:-). Hãy bình luận cảm nghĩ của bạn nhé, đừng ngại!
25/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro