Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(MÙA 2) phần 37. lại là học hành (1)

Bài ni thật hay và dễ thương, mang vibe của truyện 🥰

Đã đến mùa hai, mình xin lỗi vì không viết được nhiều hơn. Mình chưa từng nghĩ mình sẽ phát triển câu chuyện xa xôi ngoài tầm vũ trụ như thế ni.
Tại tâm trạng thoải mái nên chúc các bạn ngày tốt lành, mong các bạn sống đúng sống đẹp(xấu tùy lúc hi).


--cảnh 1.--

—Ink này, cậu có thi đại học không?

Đạp chán chê mê mỏi, Error và Ink quyết định dừng xe, nghỉ ngơi ở công viên gần đấy. Cậu xù xằng xi thua, đành đi mua nước, vừa mới trở về đã bị đột kích bởi bạn thân, không khỏi chết đứng. Error chẹp miệng, đoạt lấy lon sữa socola, kéo Ink ngồi xuống bên cạnh.

—À ừm… cậu vừa hỏi cái gì ấy nhờ?

—Tao hỏi mi có học đại học không con ạ.

—À à, ha ha, có chứ!

Error chẳng hiểu mình đã mong chờ gì, tất nhiên thời buổi nay ai chẳng đam mê thi đại học, hắn hỏi thế hơi kì lạ.

—À ừ, để tao hỏi lại. Thế cậu có học tiến sĩ không?

—Dẩm à! Cậu nghĩ tớ não to lắm hay sao?

Error không rõ mình đã đợi một điều gì, hiển nhiên não Ink chỉ là não cá vàng bị thừa cân mà thôi.

—Cậu định thi trường ở đâu? Thành phố mình cũng không thiếu đại học.

—Tớ chưa rõ nữa, ba với bố tớ bảo sao cũng được, thích thì cho đi du học.

Error sốc đớ người, hắn trăm phần trăm chưa từng nghĩ tới khả năng này, khả năng Ink sẽ đi du học ; một điều tưởng lạ lùng, tuy nhiên hoàn toàn bình thường khi xét gia cảnh nhà cậu.

—… biết là không có quyền gì trong quyết định của cậu… nhưng…-Error mím môi, tay run run.-mong cậu đừng du học… ở trong nước là được rồi. Nước mình không tụt hậu tới vậy đúng chứ…

Ink tiếp tục chết đứng, cậu sởn gai óc toàn thân, lẩy bẩy ôm người. Error thấy thế, máu sôi sùng sục, giẫm chân cậu đầy tức tối. Ink kêu oái, phủi đôi giày mới toanh(nghìn năm đi một lần).

—Sao cứ ngáo ngáo ngơ ngơ thế hả!

—Ờ thì… tớ không rõ phải nói gì.-Ink gãi đầu cười khổ, rồi mắt ngó nghiêng, não nảy suy nghĩ.

Error nhướng mày, trông con quễ không hề khách khí, từ ngố tàu sang lém lỉnh. Hắn tự động lùi về đằng sau.

—Sao, sợ tớ đi xa, nhớ tớ khôn nguôi chứ gì?

—Im mồm!

—Ha ha… có gì phải giấu chứ bạn hiền…

Error nóng ran người, lao đến bóp cổ Ink khi cậu tu dở chai nước.

—ối oái ặc ặc ặc ọc ọc ọc miền Trung Việt Nam… mất dạy quá, ực. Tha tớ đi! Tớ cũng đâu có ý định du học hay gì đâu!!!

—Đi luôn đi đừng về nữa! Về thì bỏ cái tính trêu người bển luôn đi!

Error thả Ink, thở dài ngắm cậu lau mồm, ho khụ khụ. Tiềm thức sâu thẳm trong hắn nhận thức điều gì đấy, điều gì chọc vào nỗi buồn u ám, đè nén tình cảm đặc biệt hắn dành cho Ink.

—Sau này tốt nghiệp, học khác thành phố, tớ vẫn sẽ đú với cậu và Berk, đừng lo!

—Ừ, mong là tình bạn này không rạn nứt. Vì tao nghĩ tao sẽ giết cậu trong lúc cậu ngủ mất.

--cảnh 2.--

Gọi đồ xong, Salie và Berrory ngồi khép nép, không dám nhìn người đối diện. Salie thâu đêm suốt sáng lựa ngôn từ phù hợp nhất, tưởng chừng tụ họp được sức mạnh nhiệt huyết thường khi lắm rồi, đâu ngờ đến lúc đứng trước Berrory, cô vẫn chẳng thể đành lòng. Berrory liếc mắt Salie, cau mày nhẹ, anh quyết định mở đầu cách mạng:

—Salie… cậu không cần buộc mình vậy đâu.

Berrory khẽ cười, vì sao càng cười, hố đen trong lòng càng rộng thêm. Salie bất ngờ, giật nảy mình.

—Hử, hửm? Ý ý cậu là sao!?

—Tớ… tớ sẽ khóc mất.-Berrory ôm mặt, gắng học cách diễn kịch kịch tính của Ink để quên đi cảm xúc thật, nó khá hiệu quả, sốc thật đấy.

—Không! Mạnh mẽ lên! Cường tráng lên!!

Berrory bỏ tay, đã thấy Salie rướn người ngay trước mặt, lắc lắc vai anh.

—Được rồi được rồi… nhưng sao lại cấm tớ khóc chứ? Thời nào rồi còn cấm đàn ông khóc chứ…-Berrory thích cảm giác được gần mặt Salie, hơi ấm từ tay cô lưu luyến trên vai anh.

—Tớ đâu có nói vậy đâu…-Salie ảo não ngồi về chỗ cũ.

Đồ ăn tới, tuy nhiên Salie và Berrory không có mấy tâm trạng ăn uống.

—Bữa sáng là một trong ba bữa quan trọng,…-Salie cắn răng, tự nhắc bản thân lẫn đối phương.

—Cậu nói chí phải…

Berrory dòm đồ Salie chọn, đoán ra chế độ ăn phù hợp của cô.

Thế là hai người ăn trong im lặng. Bụng Berrory quặn thắt bởi sự lo lắng, hồi hộp khấp khểnh, anh đành nén cơn đau. Berrory ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt nhận ra tình huống: hai người đặt hẹn, đi ăn hai mình, ngồi ngay trước mặt nhau… giống y hệt một cuộc hẹn hò! Berrory trố mắt, sau đấy tát bản thân cái đau điếng.

—Nè! Sao tự dưng tát bản thân vậy ba?

—Salie…

—Ừ?

—Thật lòng nhé… nghe như si đa… nhưng… cậu nghĩ tớ là kiểu người như nào? Kiểu, khi ở gần mang cảm xúc gì ấy.

—Sao tự dưng hỏi vậy?

—Tớ chỉ muốn hỏi một tí thôi, dạo này tớ nhận thức lắm khuyết điểm bản thân quá. Cần tí tích cực nên ngọt ngào như tiểu thuyết ngôn tình vào nhé.

Á à, thể nào, Salie cười gở, ông tướng dẻo mỏ không cần cố tình tán gái cũng đổ.

—Hừm… cậu thấy đấy, tớ không giỏi trong chuyện lời lẽ lắm… đầu óc ngu si tứ chi phát triển ấy.

—Không sao, tớ chỉ cần nghe một số lời thôi.

Salie làm một hớp sữa, liếm mép, đầu óc suy tư vài phút. Berrory thấp thỏm, ngồi cũng phải nhún nhảy.

—Tớ thấy… ờm…-Salie gãi gãi đầu, mặt rúm ró rất nghiêm túc. Berrory im lặng, thở còn cố thở nhẹ để lắng nghe.

—Tớ thấy cậu là người tốt! Rất tốt!

Berrory vẫn im lặng, Salie rặn thêm vài câu:

—Một đứa con trai như cậu thực sự rất hiếm đấy, nhất là tuổi này. Cậu giống kiểu một giống loài mới của đàn ông con người vậy…

—Câu sau là khen hay chê vậy?

—Khen, khen đó nha! Thi thoảng tớ ước tại sao người ta không thể bình thường giống cậu nhỉ?

Salie thở dài, Berrory ôm má, mát lòng mát dạ.

—Cảm, cảm ơn cậu…? Nhưng tớ cũng chỉ là trên mức trung bình thôi mà. Đối xử nhau lịch sự là điều tất yếu mà ta?

—Đúng vậy, cơ mà tớ vẫn muốn khen cậu, để cậu tiếp tục phát huy, phát triển đạo làm người Swept. Sau này lỡ cậu có con, tạo thêm nhiều thành viên cho giống loài!

Berrory bật cười, Salie cười theo.

—Nhưng "giống loài mới"? Cậu có những trải nghiệm gì với con trai tệ lắm à?

—Ừm ừm, mình không ưa con trai ở tuổi mình lắm, nhất là mấy đứa kì quặc.

—Kiểu khen cơ thể cậu thế nọ thế kia, hay nhìn chằm chằm vào ngực, ấy hả?

—Uây, sao cậu biết? Cậu từng như thế ư, kẻ ác cải tà chính quy?-Salie nheo mắt.

—Không, không có đâu! Tại tớ hợp chơi với các bạn nữ hơn thôi!-Berrory cuống cuồng biện minh.

—Đùa thôi, tớ biết mà.

—Hừm… thật ra tớ có bị như thế rồi nên hiểu hiểu.

—Hở?

—Ừm, thi thoảng có chị hoặc bạn gái nào đấy, thi thoảng thôi, ít lắm, sẽ thì thầm to nhỏ khen mông mình nở hay ngực mình bự, kiểu vậy… xong nếu mạnh dạng, họ ra hỏi luôn… gặp mấy ông đồng tính y chang…-Berrory cười đau thương.

—… tệ thật đấy, cậu vẫn ổn chứ? Cậu có làm gì chứ?

—Hừm, thường bị nói là con trai lại đi chấp nhặt…

—Trời, muốn đấm chúng nó quá ớ ớ ớ!!! Vớ vẩn! Ai cũng có khả năng bị quấy rầy!-Salie tức giận tá hoả, nắm tay thành nắm đấm.

Berrory cười tươi, bớt phần nào rầu rĩ, quả không chọn sai người để thích mà.

Hai người ăn xong, tính tiền rồi ra ngoài.

—Salie này.

—Ừ?-Salie ngơ ngác, chợt nhận ra việc ban đầu mình tới đây.-À ừ…

Trò chuyện với Berrory đúng thật rất vui, Salie nhận xét, nói có khi còn lắm thứ hơn khi cô nói chuyện với người yêu nữa, mình nhất định không để tình bạn này kết thúc!!!

—Tớ biết câu trả lời rồi, nhưng tớ không biết nữa…

Hai người bước bộ về nhà Berrory, nhà anh gần hơn và để xuôi bụng.

—Càng nghĩ càng mâu thuẫn. Tớ thấy có lỗi vì để cậu trằn trọc cả đêm qua lắm, Salie.

—Ủa? Sao cậu biết!?

—Nhìn là biết thôi. Anh trai mình dạng người dở hơi, nên mình thường chú ý mấy cái tiểu tiết linh tinh tới sức khoẻ.

—Cậu giỏi thế… tớ chỉ nhìn mấy cái hiển nhiên thôi, là cậu trông xơ xác hẳn đấy.

—Hớ, ơ, ơ…-Berrory bối rối, che che mặt mình đi.

—Hừm… như này nhé. Cậu từ chối tớ thì chắc tớ sẽ thức tỉnh phần nào đấy rồi đau buồn. Cậu có thể chọn im lặng, vì tớ biết câu trả lời rồi.

—… Nếu tớ im lặng, cậu sẽ dừng thích tớ chứ?

—Sao mà tớ biết được chứ.-Berrory cười nhẹ.

—Tớ rất thích làm bạn với cậu, Berk.

Salie dừng chân, Berrory dừng theo, anh ngoái đầu, bắt gặp ánh mắt tiếc nuối long lanh của cô, môi mím lại, lông mày ẩy trán lên trên. Berrory bơ phờ, đầu trỗng rỗng vài giây.

—Tớ cũng thế, Lily. Tớ cũng thế.

Berrory nghĩ mình nói sao cũng được, chỉ cần ngay bây giờ Salie nhoẻn miệng là được rồi. Berrory bây giờ ngẫm lại, Salie tài hoa thật, trả lời hệt không trả lời, không từ chối như từ chối.

--cảnh 3. Thi học kì ô mờ gờ.--

Điều gì tới cũng tới, hết kì thi học sinh giỏi không lâu, tiếp tục tới những bài kiểm tra ngập mặt cuối kì. Berrory nhờ sự giúp đỡ tận tình, đồng thời không đủ thời gian buồn bã, tất nhiên tập trung học hành. Tới tận lúc này, Error mới thấy thật may mắn khi làm bạn(?) bè với nhà Mộng Mơ, hai người giỏi cả hai môn mà hắn dốt nhất quả đất.

—Trong tình huống nan giải này, cậu sẽ làm gì đây?-Dream tận tình giảng giải, chỉ tiếc công sức đổ vào đối tượng xấu tính.

—Bố ai biết được… tao có ở trong đấy đâu mà nghĩ…-Error cắn bút.

—Mày ngu thế, ra sô lô ở ngõ hẻm là ngon ngay.

—Bạo lực quá, ít nhất thử nói chuyện trước đã nhỉ?-Ink xoa cằm.

—Anh im! Đừng có nhồi nhét vớ vẩn!-Dream hích Nightmare sang một bên.

—Sao điểm nào của cậu cũng cao chót vót thế Nick? Kể cả điểm giáo dục công dân…-Berrory toát mồ hôi xem xét điểm kiểm tra thử của gã. Nightmare nghịch tóc mái, mặt vô cảm đáp:

—Học. Chứ còn cái gì? Thật ra làm người tốt, người sáng suốt trong lí thuyết dễ hơn mày tưởng đấy.

—Điêu!

—Không, lần này Nick chân thành đấy Berrory. Bố mẹ anh ấy sẽ nhốt ảnh vào lồng nếu tất cả không được ít nhất tám phẩy lăm mất.

—Ô mờ gờ…-Berrory và Ink nhìn Nightmare, ôm miệng sát gần nhau.

—Nhìn cái cục cứt à?-Nightmare cau mày.

—Thế Error, cậu nghĩ ra cách giải quyết hợp lí chưa?

—À ừm, chắc phải thử trò chuyện trước… sau đấy… ờm…

—Và nếu giao tiếp không thành công…?

—… Không được để tâm mất bình tĩnh, đi tìm kiếm sự giúp đỡ…

—Giúp đỡ như nào…?

—Cậu ấy nghiêm túc thật đấy nhỉ?-Berrory gật gù.-lúc trước bảo không muốn thi thố gì, giờ khác rồi he.

—Thế là tốt mà.-Ink mỉm cười.

—Có tác động gì chăng?-Nightmare nhe răng liếc Ink, cậu chỉ nghiêng đầu thắc mắc. Gã thở dài.

—Đúng là cặp đôi mất não.

Nightmare giảng sơ qua văn xong xuôi cho Berrory và Ink rồi, Dream vẫn từ từ giảng từng loại bài một cho Error.

—Thôi em đi ra, để anh! Thằng óc chó này! Đây nhá mày phải—

—Nick!!! Bớt đi!

Error bỗng dưng có tình yêu học hành trở lại, một tình cảm đã chết từ rất lâu về trước. Hắn tập trung hơn, dành ít thời gian chơi điện tử hơn, tuy chưa bằng một phần thời gian Nightmare học, nhưng suy đến cùng, đấy vẫn là sự tiến bộ rõ rệt so với năm lớp mười, cấp hai.

Chắc hẳn do mình có chút động lực, hắn gật gù, viết viết.

Kì thi căng thẳng kết thúc, Error cầm tờ điểm trên tay nhảy cẫng vui mừng.

—Bao nhiêu văn?-Nightmare hỏi.

—Ố là la, hẳn bảy rưỡi nhá!-Error lan tỏa tâm trạng tràn ngập vinh quang.

—… muốn chửi ngu lắm, nhưng so với giữa học kì một được năm điểm, … vẫn ngu.

—Mày ác!-Error đấm tay Nightmare, không hiểu sao mình cũng đau, người gì mà cứng nhắc.

—Giáo dục công dân được nhiêu vậy?-Dream lo âu.

—Ha ha… bây sẽ không tin được đâu… tám! Thiên tài! Không! Công dân gương mẫu! Tấm gương sáng chói lọi! Đồ tể nhân cách! Tổng tư lệnh sáng suốt của đế quốc phẩm hạnh!

—Chúc mừng nhé! Muốn được thưởng một cái ôm chứ?-Dream nhảy chân sáo, vỗ tay.

—Tên này mà ôm được ai á?

—Này! Đừng nói vậy!

Error kinh ngạc, chưa kịp phản biện đã có giọng khác chen ngang. Ink đột ngột xuất hiện, vòng tay qua eo hắn ôm từ đằng sau. Berrory theo bước, quàng tay bá cổ hắn. Error rú lên kinh hoàng, tuy vậy không tài nào thoát nổi.

—Thấy chưa? Nó còn có thể ôm nhóm!

—Uây…-Dream choáng ngợp, Nightmare im lặng.

—Ra vậy, được thôi, chúng mày lui ra.

—Hửm?-Ink và Berrory thả Error, hắn thở phào.

—Học trò ngu của ta đã trưởng thành.

Sự việc sốc tiếp theo, được Blue tình cờ ngang qua chụp ảnh rõ nét: Nightmare từ đằng sau ôm Error đầy tình cảm, lãng mạn biết bao, và gã thực hiện tuyệt chiêu German suplex. Dream ngay lập tức để ý, thế nhưng nàng đã quá chậm trễ.

Cú German suplex (dù chỉ trêu chọc)sẽ ám ảnh Error đến hết cuộc đời còn lại, chấm dứt năm lớp mười một đầy sóng gió lạ lùng của Error Quinten.

Năm lớp 12 sẽ k được tập trung nhiều(vì toàn học chứ gì)

Sang đại học mới là cuộc chơi thực thụ nha!!!

Nếu để ý thì Berk và Eri có nhiều đặc điểm giống nhau lắm, kkk

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
3/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro