Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Hình như tôi và cậu từng gặp nhau

Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt thiếu niên đang ngồi trên lan can toàn cao ốc. Đôi mắt u sầu nửa vời nhìn xuống mặt đường xe vẫn đang chạy. Mọi thứ vẫn tiếp tục vận hành, mặc cho có điều gì đó chấn động tới nó chắc cũng chỉ làm chậm lại thôi.

Thiếu niên ấy mỉm cười, bàn tay trái khẽ nâng lên với tới mặt  trăng, khuôn miệng đóng mở như đang nói gì đó. Rồi cậu ấy tự gieo bản thân giữa không trung, khuôn mặt có chút tận hưởng khoảng thời gian này, như một việc quá đỗi quen thuộc rồi.

Hình Nhi giật mình bật dậy trong cơn mơ, mồ hôi ướt đẫm cả áo, giấc mơ ban nãy hình như chân thực quá rồi. Cô chưa từng gặp chàng thiếu niên trong mơ, nhưng hình ảnh cậu ta dạo gần đây lại thường xuyên xuất hiện với một cảm giác kỳ lạ. Mỗi lần nhìn cậu ta gieo mình giữa không trung, cô lại cảm giác đau xót

Hình Nhi cười ngốc tự vỗ vào đầu mình mấy cái

- Ngốc ạ, sao lại cứ để tâm tới giấc mơ đó vậy chứ -

Nhìn đồng hồ giờ đã điểm 6h15, cô vội dậy lấy đồng phục đã chuẩn bị sẵn từ tối qua chạy vào phòng vệ sinh.

Cô là Hình Nhi, 18 tuổi, một học sinh bình thường như bao học sinh khác, cũng đang phái cắm cúi ôn lại kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi đại học tới.

Mỗi sáng thức dậy rồi đến trường học, học xong lại tăng ca bồi dưỡng, đến tận 9 giờ tối mới có thể đặt tấm thân mệt mỏi lên giường.

Nhưng hôm nay cô lại có chút muốn thay đổi lịch trình, còn tận 30 phút nữa mới vào lớp mà. Đi qua công viên gần nhà, cô ngồi trên chiếc xích đu đung đưa đều, tận hưởng cảm giác lành lạnh khi gió nhẹ thổi qua. Trong đầu cô lúc này lại vô thức nghĩ về hình ảnh thiếu niên trong mơ đó. Trái tim cô hình như vừa nhói lên một nhịp. Cảm giác quen thuộc ấy dù nghĩ bao nhiêu lần cô cũng không lý giải được.

Một tán lá khô nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cô, Hình Nhi tròn mắt nhìn rồi mỉm cười nghĩ thầm : "Nhanh thật, cũng sắp hết năm rồi"

- Oái, ai đó cứu tôi với!! -

Đột nhiên có giọng người la lên phá tan bầu không khí yên bình lúc này của cô. Hình Nhi thở dài vẻ nuối tiếc quay qua nhìn về phía chủ nhân giọng nói. Đó là một thiếu niên đang ôm cành cây lớn không rời, vừa run run đuổi con chó con đang đứng dưới xoe mắt nhìn. Nhận ra đó là con chó gần nhà, cô liền tới bế lên, xoa xoa đầu mấy cái rồi thả nó đi.

Cậu thiếu niên kia vẫn cứ ôm khư khư cành cây không chịu xuống khiến cô cũng phải bất lực lên tiếng.

- Nó đi rồi, cậu xuống đây đi -

Nghe giọng cô, thiếu niên ấy mới vội nhìn xuống. Khoảng khắc mắt chạm mắt, cô liền đơ mất một lúc. Khuôn mặt này, thực sự rất giống chàng trai trong mơ cô mấy ngày nay.

- Cảm ơn cậu nhiều nha -

Cậu thiếu niên ấy trước sự chứng kiến của cô chỉ nhảy nhẹ một cái đã đáp xuống đất lạnh lặn, cảm giác tựa như lông vũ mềm. Cô vẫn mãi đắm mình trong đôi mắt quen thuộc ấy, phải đợi khi cậu lắc mạnh tay cô giật mình

- Đồng phục này....hình như cậu cùng trường với tôi này -

- Có lẽ vậy -

- Có lẽ?? -

Cậu áp sát mặt về phía cô ngây thơ hỏi mà không để ý khuôn mặt cô đã ửng hồng từ khi nào. Để giấu khuôn mặt của mình, Hình Nhi vôi quay qua hỏi lại

- Còn cậu, sao giờ còn ở đây? -

- Tôi mới chuyển tới đây, vẫn chưa quen địa hình nên đi lung tung một lúc đã lại không biết ở đâu rồi -

Cậu cười trừ, tự vỗ đầu trông rất ngốc. Hình Nhi cũng không thể cứ bỏ mặc cậu mà đi được. Dù sao cũng tiện đường nên dẫn đi luôn.

Cả quãng đường, cô không thể ngừng trộm nhìn cậu thiếu niên, cảm giác quen thuộc đó vẫn cứ đeo bám khiến cô càng muốn nhìn kỹ cậu hơn.

Như cảm nhận được ánh mắt, cậu đột nhiên quay lại cười cười

- Sao nhìn tôi hoài vậy? -

Hình Nhi vội chuyển hướng mắt làm như chỉ vô tình nhìn cậu.

- Không có gì, tôi đang ngắm cái cây kia thôi -

Cậu thiếu niên ấy lại cười tươi, trong một khắc cô lại có cảm giác bình yên đến lạ. Trong mơ, khuôn mặt ấy luôn chỉ nở nụ cười buồn như cố gượng, ánh mắt cũng thờ ơ với mọi thứ xung quanh khiến trái cô cảm thấy chua xót vô cùng. Nhưng đối diện với khuôn mặt ấy lần nữa, khác là nụ cười cậu lúc này thật rạng rỡ, tựa như ánh nắng ban mai cứ thế cuốn cô vào.

- Sao cứ đứng như đồ ngốc vậy? -

- Hình như tôi và cậu từng gặp nhau rồi -

Trong vô thức cô lại nói ra suy nghĩ của mình. Thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, cô mới vội che miệng lại.

- K... Không có gì đâu, t...tôi chỉ hỏi chơi thôi. Đ...đừng để tâm -

Hình như cậu thật sự cũng không suy nghĩ nhiều về câu hỏi ban nãy của cô, chỉ lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt vàng tuyệt đẹp ta nhìn

- Mấy giờ vào lớp nhỉ? -

Nghe câu hỏi, cô cũng rất nhanh liền đáp lại ngay

- 7 giờ 45 -

- Tôi nghĩ chúng ta nên chạy đấy -

Hình Nhi khó hiểu thì cậu đưa chiếc đồng hồ kia trước mặt cô.

- 7 giờ 40 rồi sao?! -

Cô giật mình nhìn kỹ lại rồi kéo tay cậu cùng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: