Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lầm Lỡ - MileApo ( oneshot )

Sau khi cả hai cùng ăn tối, trên đoạn đường về nhà. Apo nhận được cuộc điện thoại từ Porsche vì hôm nay là sinh nhật của Gulf . Apo không ngần ngại liền đồng ý. Tất nhiên, Mile rất khó chịu vì yêu Apo nên anh gượng cười để Apo vui vẻ. Anh là một người chiếm hữu, yêu điên cuồng, luôn nghĩ sẽ tuột mất đi người mình yêu.
Nhưng trong bữa tiệc sinh nhật Gulf , cậu đãi ở quán Bar nên có những vị khách vừa nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai cường tráng liền nhăm nhe con mồi trước mắt.
Apo vui vẻ cùng đám bạn, nhưng cậu hoàn toàn không biết rằng, chiếc đồng hồ anh tặng cho cậu nó có định vị và âm thanh. Anh không về nhà mà đợi Apo ở quán cà phê đối diện quán Bar. Anh lo sợ, một người không tin bất kì ai làm sao có thể để người yêu của mình đến một nơi đông đúc không an toàn như thế này.
Gulf và Apo cùng nhau nói chuyện, cả hai uống rất nhiều uống cùng nhau tâm sự chuyện hai ông chồng giữ của. Trong cơn không tỉnh táo, Apo vội vàng bước thật nhanh vào Toilet, người đi săn đã nhắm con mồi, và con mồi đã bắt đầu di chuyển để thợ săn vồ lấy miếng mồi thơm ngon đang mất tỉnh táo.

Apo tháo bỏ 2 cúc áo để lộ bộ ngực cứng cáp
- Chết tiệt, rượu nóng quá.
Mơ hồ mở vòi nước để rửa mặt cho tỉnh táo thì bị một lực mạnh nhấn đầu vào trong gương, cậu bị mảnh vỡ của kính va chạm làm bị thương ở vùng trán.
- Khốn khiếp, bỏ ra.
- Bé cưng à, em ngon lắm.

Với sức mạnh của Apo sẽ quật ngã được hắn, nhưng cậu đang bị mất sức vì nồng độ cồn trong rượu và cơn mất tỉnh táo của mình làm cậu choáng và khuỵ chân ngã vào người hắn.
Hắn nở một nụ cười kinh dị, vuốt ve trên khuôn mặt hờ hững với đôi môi căng mọng ấy, hắn ghì chặt ngón tay vào môi cậu di chuyển ngón tay vào miệng và đè lưỡi khám phá khuôn miệng của cậu. Hắn cúi người và hôn lấy, dùng ngón tay bóp chặt mặt của cậu, tay còn lại di chuyển để cởi lấy đai quần.

Một cú đạp trời giáng, những cú đấm bất ngờ ập tới, những giọt máu văng tung toé. Không một sự kháng cự nào, hắn đã bị Mile đấm liên tục vào mặt. Dường như biến dạng.
- Mày chạm vào em ấy. Mày đã chạm vào người em ấy. Thứ rách nát như mày, đã làm gì, hả.
- Thằng điên, bỏ ra.

Anh vừa nói vừa tung những cú đấm hết sức xuống mặt hắn. Bạn của Apo, Gulf đã chạy tới và nhìn thấy Apo quần áo xộc xệch, không còn tỉnh táo.
- Apo, anh ấy... anh ấy không sao chứ Pi, Pi đừng đánh nữa, hắn sẽ chết mất
- Thằng khốn này đã chạm vào em ấy
- Pi... dừng lại đi. Apo an toàn rồi, Pi đưa anh ấy về nhà nhé, nghe em. Đưa Apo về, mọi chuyện để em lo. P'Mew cũng đã về rồi, em sẽ giải quyết mọi chuyện , nghe em. Đưa Apo về nhà an toàn, Apo bây giờ cần anh. Nhé
- Thằng khốn khiếp.

Mile đập vào người hắn lần nữa rồi bế Apo lên đôi tay đầy máu ấy. Cùng lúc ấy, cậu cũng đã mơ màng nhìn thấy khuôn mặt của anh. Một khuôn mặt tức giận, nổi gân xanh. Cái ánh mắt của anh như muốn giết chết thằng khốn ấy.
Apo đưa đôi tay mệt mỏi của mình chạm vào cổ anh, dụi mặt vào lòng ngực ấy. Cậu rất nóng và rất bức rứt trong người.

- P'Mile... nóng
- Tôi sẽ không để em phải ra ngoài thêm một lần nào nữa.
- Nóng quá, người anh thơm quá đi mất.
- Tỉnh táo lại đi.
- P'Mile... P'Mile... em khó chịu... ưmmmm... nó làm em... rất khó chịu.
- Chết tiệc thật. Em được lắm. Tôi không bao giờ để em bị thương, mà thằng chó đó làm em chảy máu thế này. Lần này, em giải thích với tôi như thế nào, em lại để một thằng dơ bẩn chạm vào người em.
- P'Mile... ưmmmmm

Anh hạ mui xe xuống và để Apo ngồi lên đùi mình. Cậu nhanh nhẹn mở từng cúc áo trên người anh, anh cắn răng nhìn em ấy mơ mơ màng màng vừa mở vừa hôn vào ngực anh. Mở 1 cúc áo, cậu hun vào nơi đó, đến cúc áo cuối cùng, cậu tháo thắt lưng của anh ra và đã chạm tới cậu bé đang dần cương cứng ấy. Apo lần này tới số với Mile rồi, anh nhân nhượng không làm đau cậu. Nhưng bây giờ thì không, cậu có vang xin, cậu có ngăn cản lại, thì mọi thứ đều vô bổ. Anh sẽ không tha cho cậu, từ bây giờ.

- Em thích đúng không, em thích như vậy đúng không Po. Hửm...
- P'Mile... em muốn
Cậu thì thầm vào cổ anh, ngậm lấy yết hầu của anh, mơn trớn hạt đậu ấy.
- Anh chạm vào người em đi P'Mile
- Đây là con người thật của em à. Chết tiệt, em uống cái quái gì thế hả.

Anh đè cậu xuống ghế và lột thật nhanh quần cậu, chiếc áo thun Apo đang mặc, anh kéo nó ra sau để khoá tay Apo lại. Cậu nâng người lên để hít thở không khí vì bị anh đè xuống gối. Mất khí, nhiệt độ nóng bắt đầu râm rang khắp người và cách Mile di chuyển chiếc lưỡi dài lướt trên lưng của Po, cậu thở hắt ra. Apo không bao giờ thắng Mile, anh mơn trớn để đưa cậu vào cuộc tình, anh là người làm chủ và cậu phải phục tùng anh.

- Apo... em thích vậy đúng không.
- Khó chịu... P'Mile, đừng...
- Với anh, bây giờ không có chuyện đừng và không có chuyện anh sẽ dừng lại để em nghe vang xin một cái gì. Đây là hình phạt, không phải cuộc chơi của em. Anh là người làm chủ cuộc chơi.
- Nhẹ thôi... P'Mileeee... ahhh...haaaaa... Mile... đừng... sâu quá... dừng lại... ưmmmmm......

Anh nắm lấy cổ cậu, đưa lên cao. Nhưng muốn thâu tóm hơi thở của cậu. Anh xoay mặt cậu qua một bên để hôm lấy cánh môi đang há to để tìm lấy không khí. Anh đã cướp lấy cái ý định ấy. Không đâu, Apo à, cậu thua rồi, thua thảm hại. Chính cậu đã tự đưa mình vào con đường dục vọng, chính cậu là nạn nhân, nhưng chính cậu là người gây ra dục vọng.

Anh đưa ngón tay của anh vào miệng cậu. Anh khám phá khuôn miệng nóng bỏng ấy. Po chỉ phát ra những tiếng rên rĩ vì bị ngón tay anh đè vào đầu lưỡi, anh như đang tìm kiếm khuấy động vào khuôn miệng đang thoi thóp kia.
- Nó chạm vào chỗ này của em.
Anh liếm vào vành tai Po. Anh liếm những giọt máu tươi đang chảy ra từ trán cậu.

Apo cựa mình vì anh đè thân dưới của cậu, ngón tay anh linh động ra vô nới lỏng nơi đó. Nó đã ẩm ướt vì bị anh sờ mó, anh thâu tóm, anh chơi đùa cậu bé của Apo. Hai quả trứng ấy dần cương cứng lên, cánh mông bị anh bóp đến ửng đỏ. Những dấu hickey ở lưng và những dấu cắn ở mông nhìn như một miếng thịt ngon đang thơm ngon vừa miệng chủ nhân vậy.
Nơi đó đã dần nở ra, anh đeo bao vào cậu nhỏ của mình. Anh dùng nước bọt của cậu để làm trơn. Anh biết cậu sẽ đau, nhưng những nơi này, đã bị bàn tay dơ bẩn kia chạm qua. Anh hận, hận con người đang nằm dưới anh, hận vì không nghe lời anh dặn.

Apo, cựa mình. Bàn tay đang bị chiếc áo của mình trói lại. Cậu như đang cố tìm lấy đôi tay quen thuộc để ra hiệu cho anh. Nhưng không, anh nắm hai cổ tay của cậu ép vào sóng lưng, khoá cơ thể cậu lại chỉ bằng tay. Anh dần đưa cậu nhỏ của mình vào.
- Ưm... đừng... Mileeee... haaaaa. Hứcccc

Nó đã vào rồi, cậu cong mình lên vì đang dần mất cảm giác của cơ thể, anh luồn tay qua ngực cậu và nâng người cậu dậy, tay còn lại anh tuốt lấy cậu bé đang ngẩn cao đầu kia. Anh tiến vào bất ngờ và thật mạnh. Apo há hốc mồm, mở to mắt...
- Ahhhhhhh... sâu... sâu quá... haaaaa
- Sao nào, em thích chứ

Apo cúi mặt xuống nghiến răng vì đau, còn anh thì hoạt động hết năng suất. Ra vào thật nhanh, tay chơi đùa phía trước của Apo.
- Nhìn anh Po

Cậu cố gắng ngẩn đầu lên, nước mắt cậu đã chảy dài trên khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy là điểm yếu của anh. Cậu sẽ dùng nó để thâu tóm anh hay sao. Nhưng không đâu Apo à, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

Anh cởi áo cậu ra, để cậu nằm ngửa lên. Mặt đối mặt, anh chạm vào mặt cậu. Nhưng hành động ra vào ấy không dừng lại, anh cày cuốc hết năng suất, bàn tay anh chạm vào mặt má cậu. Apo nghiêng mặt chạm vào bàn tay của anh.

- Nhẹ... nhẹ thôi. Ưmmmm...
- Em muốn nhẹ, nó có đáp ứng đủ nhu cầu của em không. Hửm
- Nhẹ một chút... P'Mile... xin anh... nhẹ ... nhẹ thôi.
- Tôi không muốn làm em đau, nên em biết tự lượng sức mình đừng đòi hỏi ở tôi ngay lúc này.
- P'Mile... đừngggg... nhẹ.... Ahhhhh.... ưmmmmmm
- Đừng nói gì nữa, Apo.

Anh không muốn nghe cậu nói bây giờ, thứ bây giờ anh cần chính là cậu, Apo....

Anh nâng cánh mông của cậu để lên đùi mình, dùng hai tay nắm thật chặt lấy chiếc eo thon gọn ấy và đưa đẩy cơ thể lên xuống ấy. Con người đang nằm chật vật với những tác động mạnh ở dưới và lực tay anh bóp mạnh vào eo làm cậu đau. Apo nắm lấy đôi tay của anh, đôi mắt như cầu xin anh dừng lại. Nhưng anh vẫn miệt mài công việc của mình, anh sờ vào ngực cậu, anh xoay tròn xung quanh hạt đậu ấy, làm nó ngứa ngáy khiến Apo rùng mình. Với sự tác động vùng trên và lực đưa đẩy vùng dưới, Apo đã bắn. Những tinh tuý ấy bắn vào mặt của anh, chảy xuống miệng, anh dùng lưỡi của mình nếm lấy nó. Apo thở mạnh và ngã mặt nghiêng qua một bên, đôi tay mất sức cũng rơi tự do xuống nền xe. Cậu run rẩy, giật nảy mình lên, anh không dừng lại ở đó và đẩy mạnh vào bên trong làm cậu kích thích và đã bắn ra thêm một lần nữa. Apo đã mất đi sức lực, cơn run rẩy liên hồi, tiếng nấc và hơi thở dồn dập. Cậu lắc đầu, dùng đôi tay yếu ớt chạm vào mặt anh.
- Đừng... đủ rồi... đừng....ưmmmm

Anh nắm lấy cổ tay của cậu và gia tăng sức lực của mình thêm nữa. Anh vẫn chưa bắn, còn cậu thì rồi. Dục vọng của anh lớn lắm, trong cơn tức giận, anh sẽ không tha cho cậu dể dàng như vậy được.

- Vừa... vừa mới bắn mà... đừng...
- Em chỉ biết nói từ "Đừng" thôi à.
- Ưmmmm... nhanh... nhanh quá... xin anh, Mile... dừng lại.... Nó lạ lắm... dừng lại....... Haaaaaaa... ưmmmmm... Mileeee, dừng lại... Ahhhhhhhh

Cậu lên đỉnh nhưng không bắn, cậu giật nảy mình điên cuồng, nước bọt ở khoé miệng chảy ra, mồ hôi chảy theo từng đợt, cơ thể đã thấm ướt tinh dịch của mình. Anh từ từ rút ra, cơ thể cậu thả rơi xuống ghế run rẩy.

Anh nắm tóc cậu kéo lên, dùng tay bóp lấy miệng cậu, anh đưa cậu nhỏ của mình vào miệng Apo. Cậu đuối lắm rồi, anh vẫn không tha. Cậu không còn sức để đẩy anh ra nữa, anh nhấn đầu cậu ra vào liên lúc. Apo dường như mất đi hơi thở của mình, vì của anh quá to, khuôn miệng của cậu đã mỏi lắm rồi.
Mile ngửa cổ ra sau để cảm nhận cơm khoái cảm của mình, trước khi anh bắn, anh đã nhấn thật mạnh và giữ nguyên vị trí cậu nhỏ nằm trong họng của Apo. Apo đã cảm nhận rằng mình đang dần mất đi hơi thở, cậu dùng một chút sức lực để cố nắm lấy áo anh. Nhưng không, cậu bị sặc bởi vì cậu thoi thóp cuốn họng nó đã đưa Mile lên đến đỉnh và bắn ra trong miệng cậu. Anh chưa rút ra, anh đanh cảm nhận cơn dục vọng của mình, Apo đã mệt lắm rồi, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt ấy hoà vào tinh dịch của anh. Anh giữ nguyên và nhấn thêm vào một lần nữa rồi rút cây vũ khí ấy ra. Cậu gục mặt lên bàn tay của anh. Khoé miệng bắt đầu chảy dịch ra khỏi đó, anh cuối xuống hôn vào môi cậu lần nữa rồi ôm lấy con người đang ngất đi ấy. Anh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, anh chạm vào gò má ấy, anh di chuyển ngón tay mình lên sóng mũi Apo, anh dừng lại ở môi và ôm cậu thật chặt.
- Anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro