CHƯƠNG 1: VONG THEO.
Thành Phố Tokyo, Nhật Bản.
"Ê Tuấn!
Chiều nay xong việc đi làm vài cốc không mày?"
Ngồi vận hành máy lắp Chip, Nam hí hửng với dòng tin nhắn trong điện thoại báo có lương cao hứng rủ thằng bạn thân.
Tuấn lắc đầu không được vui
"Thôi mày ơi!
Tháng rồi tao ốm chẳng làm được bao nhiêu, còn phải gửi tiền về quê nữa.
Ăn mỳ tháng này rồi."
Nam tắt máy đi đến chỗ Tuấn đang làm
"Tao bao!
Đi làm vài cốc với tao, dạo này muốn tìm người tâm sự mà mày cả tháng rồi ốm tao chẳng biết tìm ai.
Đi nha!"
Thấy thằng bạn thật lòng nên Tuấn cũng không nỡ từ chối thêm, gật đầu đồng ý. Buổi làm việc trôi qua mệt mỏi của những công nhân xuất khẩu lao động. Gần như thời gian dồn vào công việc khiến họ quên cả ánh mặt trời, dãy phòng trọ cho công nhân luôn nhộn nhịp mỗi khi họ trở về.
"Tuấn xong chưa?"
Nam đứng ở ngoài phòng của Tuấn hối thúc, Tuấn bước ra với khuôn mặt căng thẳng
"Đi thôi!"
Cả hai đi đến một quán rượu ven đường bình dân mà họ vẫn hay ngồi, Nam kêu lớn bằng tiếng Nhật để khỏi mắc công bà chủ đi ra
"Chị Akina cho tụi em 2 chai Sake, 4 xiên thịt nướng và 2 con cá nướng!"
Bà chủ nhìn ra vui vẻ trã lời
"Có ngay!"
Nam thấy Tuấn có vẻ lo âu liền hỏi
"Sao thế?
Bộ có chuyện gì à?
Rủ ra tâm sự mà tao thấy mày còn nhiều tâm sự hơn cả tao nữa vậy."
Chỉ cần nướng sơ đồ ăn cho nóng lại bà chủ đã đem các món ra cùng hai chai rượu Sake ra tới.
"Cám ơn chị!
Buổi tối buôn may bán đắt nha chị."
Tiếng Nhật thông thạo khiến Nam khá thân thiết với bà chủ quán, bà vui vẻ cúi đầu cám ơn rồi bước vào trong.
Nam mở chai rượu rót vào ly Tuấn rồi để ly rượu trước mặt Tuấn
"Dô đi!
Uống đi rồi nói tao nghe..."
(Keng)
Ly rượu uống cạn Tuấn thở dài kể
"Tao hình như bị vong theo mày ơi!"
Chưa kịp nuốt rượu trong miệng Nam đã phun ngược trở ra
"Mày đùa à Tuấn?
Đừng có trêu tao..."
Tuấn lắc đầu gục đầu xuống buồn bã
"Không tao nói thật.
Đợt bệnh vừa rồi tao bị suất huyết dạ dày nặng phải truyền máu, nhưng khi truyền máu được vài hôm thì tao có cảm giác lạ lắm!"
Nam kéo ghế ngồi sát Tuấn nói nhỏ
"Lạ làm sao kể tao nghe xem!"
Tuấn uống ly nữa kể tiếp
"Đêm nào tao cũng thấy có người con gái mặc áo trắng ngồi ở góc phòng đang tự cắt cổ tay cho máu chảy ra, rồi bước đến chỗ tao nằm cho dòng máu chảy từ trên cao vào miệng tao.
Cố ngồi dậy nhưng như có ai đó đang đè cả thân mình lên không cách nào vùng dậy được."
Nam nhoẽn miệng cười rồi cười lớn khiến cả quán ai cũng nhìn với ánh mắt bực bội vì làm ồn
"Ha ha ha ha ha ha...."
Biết mình hơi quá nên Nam bịt miệng mình lại, cúi đầu tỏ ý xin lỗi lia lịa với mấy bàn xung quanh.
Tuấn buồn thêm buồn khi Nam chẳng hiểu cho mình
"Mày không tin cũng được, nhưng tao tin là thật vì nó đã xảy ra với tao suốt cả tuần nay!
Vẫn cảm giác được vị tanh của máu trong miệng, vẫn nhìn rõ gương mặt cô gái ấy..."
Nam thều thào sau khi nốc hai ly rượu liên tục
"Thế mày có nói chuyện được với cô gái đó không?
Tao nghĩ mày chưa khỏi hẳn, nên cơ thể mệt mỏi bị bóng đè thôi!"
Tuấn gật đầu khiến Nam tròn mắt
"Có!
Tao còn bị cô ấy làm chuyện ấy sau khi cho uống máu nữa...
Gương mặt cô ấy đáng sợ lắm mày ơi!"
Nam phùng má lên cố kìm tiếng cười của mình nói giọng trêu đùa Tuấn
"Chuyện ấy....
Hi hi hi hi....mày bị yếu thần kinh rồi.
Để tao chỉ cho mày chỗ ông bác sĩ này, mai nghĩ mà đi khám thử xem."
Tuấn gật đầu cầm địa chỉ bác sĩ thần kinh ghi trên giấy mà Nam vừa đưa.
Cả hai uống hết hai chai rượu Sake rồi tính tiền đi về. Đêm hôm ấy dù có rượu trong người nhưng Tuấn vẫn cảm thấy lạnh, một cái lạnh xuyên qua lớp da gà đang nỗi cộm lên đi vào xương.
Nam mở mắt hoảng hồn khi trên ngực anh có một cô gái mặc đầm trắng tóc xỏa che đi nữa gương mặt, một con mắt đang chảy máu nhễu xuống ngực Tuấn cùng nước da trắng bệt như vôi.
Tuấn lấp bấp miệng
"Cô...cô là ai?
Tôi đâu có hại cô đâu..."
Cố dãy dụa nhưng không thể, một thứ gì vô hình đang đè chặt cơ thể Tuấn nằm bất động trong cơn hỗn loạn.
Cô gái đưa cánh tay đang chảy máu đến miệng Tuấn, từng dòng máu đen chảy như rót vào sâu cổ họng khiến Tuấn sặc đến nghẹt thở.
Gương mặt trắng bệt đã hiện ra đầy đủ, từng lỗ thủng ở nữa gương mặt còn lại đang chi chít dòi vàng óng ngoe ngoảy bên trong. Tuấn gồng thật mạnh cơ thể lao ra cửa, cố mở cánh cửa nhưng không thể.
Quay lại thì mặt cô gái đã kề sát mặt Tuấn, từng con dòi rớt xuống rơi vào túi áo sơ mi nặng trĩu xuống.
Cô gái bắt đầu há miệng phả hơi lạnh vào mặt Tuấn, cái lưỡi dài tới càm đang liếm khắp mặt anh. Đầu lưỡi cứ chui qua lỗ mũi bên trái rồi đến bên phải, uốn lên liếm vào hai mắt cứ thế liên tục.
Cơ thể Tuấn đang tự đi về giường nằm xuống, rồi cô gái đưa hai tay móng vàng khè xé điên dại áo quần của anh.
(Xẹt...xet...xẹt...xẹt)
Tuấn chỉ con mỗi quần lót trên người và cứ thế nó bắt đầu vũ điệu trên bụng Tuấn như đã làm với anh hơn tuần qua.
Sáng hôm sau tắm rửa sạch sẽ, trôi đi những dịch màu đen hòa với máu trên cơ thể Tuấn đi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy tìm bác sĩ thần kinh mà Nam đã nói.
Nhân viên tiếp khách đưa Tuấn vào một căn phòng chỉ có một bóng đèn tròn treo trên một chiếc ghế dựa lớn dành cho bệnh nhân, đối diện là chiếc bàn làm việc của một bác sĩ người Nhật với ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn.
"Anh ngồi vào ghế lớn đi!
Thư giãn, thả lỏng cơ thể và trã lời những câu hỏi của tôi!"
Tuấn leo lên ghế nằm ngã lưng ngửa đầu nhìn bóng đèn ở trên.
Một dãy câu hỏi được bác sĩ hỏi Tuấn với giọng trầm trầm của đàn ông lớn tuổi ngoài 50
"Anh tên gì ?
Bao nhiêu tuổi?
Người nước nào?"
Tuấn trã lời ngay không cần suy nghĩ
"Tôi tên Tuấn.
30 tuổi.
Là người Việt Nam sang đây xuất khẩu lao động."
Bác sĩ hỏi tiếp
"Vì sao anh đến đây?
Và đến đây tìm tôi với mục đích gì?"
Tuấn hơi khó hiểu về nội dung những câu hỏi nhưng vẫn trã lời đúng sự thật
"Tôi bị một cô gái... mà không là vong ma nữ theo phá.
Tôi đến đây để nhờ bác sĩ khám xem có phải tôi bị thần kinh suy nhược hay không mà dẫn đến những chuyện như thế!"
Ông bác sĩ ngước lên ánh đèn gọi vào cặp mắt kính lóe sáng khiến Tuấn hơi hốt hoảng.
(Két)
Bác sĩ đẩy ghế ra sau tiến đến gần Tuấn, đão 2 vòng với ánh mắt đang nheo lại suy nghĩ thứ gì trong đầu rồi đứng lại.
"Anh bị như thế bao lâu rồi?"
Tuấn vẫn bình tỉnh trã lời
"Hơn 1 tuần rồi!"
Ông bác sĩ lấy trong túi ra một quả bi sắt được buộc vào một sợi chỉ trắng cầm trên tay.
"Tôi sẽ dẫn anh vào giấc mơ và kể cho tôi chi tiết trong giấc mơ mà anh đang thấy.
Bây giờ hãy nhìn tập trung và di chuyển mắt theo quả bi trước mắt, tôi nói gì anh cũng phải nghe theo."
Bác sĩ cầm chắc sợi chỉ thả quả bi rơi xuống trước mặt Tuấn, quả bi treo lơ lẳng rồi lắc qua trái qua phải từ từ nhẹ nhàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro