Chương 8: Bội thu
Mấy món ăn được đánh giá cao khiến Ngọc Lam vô cùng cao hứng, hơn nữa y còn dùng vài chén chè mà mua chuộc được chỗ bán hàng, chủ thuê là một bệnh nhân cũ ở tiệm thuốc nhà lão Mộc. Người này cũng mỡ quán nhưng vợ hắn mới sinh hài tử cần chăm sóc nên dịp bận rộn thế này đành đóng cửa. Ngọc Lam mua một ít táo đỏ nấu với đậu xanh bổ khi huyết cho vợ hắn, một nồi chè đã mua chuộc được.
Chợ xuân ngày thứ ba là náo nhiệt nhất, các nông hộ hai ngày đầu đi chúc tết nên thường ngày thứ ba mới thi nhau vào trấn. Hơn nữa mùng năm sẽ có hội tế nguyệt thả hoa đăng nên một số địa phương gần kề cũng sẽ đến tăng lưu lượng người.
Trấn Phúc Nguyên địa hình cao, có một dòng sống vắt ngang nghe đâu thượng nguồn là một hồ tiên ở đỉnh núi. Tế nguyện hằng năm người dân sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng, các nữ nhân, song nhi chưa thành sau tế lễ sẽ lần lượt lên đài tế bên sông thả hoa đăng của mình xuống. Hoa đăng theo dòng nước trôi xuống hạ lưu nhìn như một dòng sông phát sáng đẹp đẽ vô cùng. Truyền thuyết kể rằng những nam tử đứng dưới thượng nguồn nếu nhặt được hoa đăng của người thương thì hai người sẽ hạnh phúc mỹ mãn.
Ngọc Lam nghĩ đây là triều đình phát động người dân nhặt rác bảo vệ môi trường đây mà. Nhưng đối với y vẫn là khá tốt, nhiều nữ nhân và song nhi lượng tiêu thụ hẳn sẽ tốt, dù sao nhan nhân ít ai thích ăn ngọt mà cũng ít nam nhân bỏ tiền mua món ăn không no.
Đầu giờ dần Ngọc Lam và Tiểu An đã dọn quán. Mấy thùng gỗ cao gần sáu mươi ly đựng mấy loại chè đã nấu tốt. Trước quầy là từng chồng chén men nâu đất hoặc đen nhìn không tinh xảo nhưng dùng ăn chè rất có ý vị. Muỗng là muỗng trúc Ngọc Lam nhờ bạn của Uân Lan thúc làm vài trăm cái sử dụng một lần. Ngoài ra còn có mấy ống tre được gia công đơn giản múc đầy chè để cho khách nhân muốn mua mang về. Những phần này thì đắt hơn chút vì ống tre không cầm về được là hàng tiêu hao. Ngọc Lam lén trên đó khắc chữ số la mã để phân biệt các loại. Các loại bánh thì được Ngọc Lam lấy giấy dầu phủ lên vì sợ bụi bặm bay vào không vệ sinh.
Ban đầu mở quán vô cùng ế. Hai song nhi lạ mặt căn bản là hai đứa nhỏ khiến người ta không tin cậy. Hơn nữa bán mấy món lạ lẫm vô cùng khiến không có người nào can đảm ăn. Sau đó Ngọc Lam cùng Tiểu An ngán ngẩn đành bắt bếp nấu lại mấy loại chè cần ăn nóng. Hương vị ngòn ngọt thơm thơm khiến mọi người từ xa đã cảm thấy ấm áp. Đây là nhờ mùi gừng kích thích khiến mọi người có cảm giác thèm ăn. Dù sao trước đây gừng chỉ dùng để uống như thuốc có vị hăng cay, món này lại thơm lại ngọt khiến mấy đứa nhỏ bên đường cùng vài cô nương trẻ tuổi bất giác quay đầu nhìn. Một thằng nhóc sáu tuổi vội vàng kéo mẹ nó lại, tiểu tử này nhìn có vẻ như nhà nông nhưng được gia đình chiều chuộng khá tốt. Nó không cần mở miệng, chỉ cần nhiễu nước miếng nhìn chằm chằm thôi đã khiến mẹ nó do dự muốn mua hay không.
"Vị tiểu ca này, mấy thứ ngươi bán ta chưa từng nhìn qua, hài tử ăn có đau bụng không?"
Ngọc Lam mỉm cười, này là lo cho hài tử.
"Đại tẩu mời tẩu vào, nể tình tẩu mở hàng ta tặng tẩu một phần để tẩu ăn thử chước, ngon mà không đau bụng tẩu hẳn mua cho hài tử có được không?"
Không đợi nữ nhân trả lời Ngọc Lam đã nhanh nhẹn múc một chén chè trôi. Bên trong có nhân mè đen, nhân đậu xanh và nhân táo đỏ màu sắc đẹp lại thơm ngon. Phụ nhân ăn cả ba viên chỉ nhận ra được mỗi vị táo đỏ. Ngọt mà không gây ngán hơn nữa ăn vào ấm bụng. Đứa nhỏ nhìn mẹ nó ăn ngon vô cùng thì hết sức gấp chồm lên níu tay mẹ nó xém làm rớt cái tô. Nàng cười bất đắc dĩ xin lỗi y rồi mua thêm một chén cho đứa nhỏ ăn.
Phải nói đứa nhỏ này PR cực tốt, vào miệng miếng đầu tiên mắt đã sáng rực lên oa oa la ngon. Ăn xong còn ra vẻ đại nhân chắp tay sau lưng miêu tả vị ngon của món chè nó ăn vô cùng chi tiết. Ngọc Lam và Tiểu An bị nó chọc cười lấy một ống trúc chè nếp nấu khoai cho nó mang về.
Khách hàng đầu tiên vừa rời đi đã có thêm vài đứa nhỏ kéo cha mẹ bọn chúng tới. Dù sao thì trẻ nhỏ thích ăn ngọt mà đứa nhỏ vừa rồi ăn xong còn miêu ta sinh động như vậy khiến bọn nó vô cùng tò mò thèm thuồng. Hầu hết chè nóng đều được bán nhanh chóng. Chỉ sau ba canh giờ chè ăn nóng và mấy món bánh ngọt đã bán hết. Ngọc Lam cùng Tiểu An bắt đầu rửa chén rồi dọn thức ăn bán cho buổi trưa lên.
Bây giờ tuy là đầu xuân nhưng giữa trưa mặt trời lên vẫn có chút nắng nên sẽ nóng hơn so với lúc sáng. Bởi vậy bây giờ không bán món như lúc sáng mà sẽ bán chút chè lạnh, đá bào cùng trà hoa và trà trái cây. Trà là bởi vì Ngọc Lam nghĩ bán chè thì nên có nước trà nhưng lá trà thực sự quá đắt mà vụn trà giống như những quán khác uống thật sự ghê, Ngọc Lam không nghĩ mua. Nhưng mà trà hoa sen, trà hoa cúc, trà hoa nhài, trà hoa hông vân vân thì sao? Ngọc Lam đến nơi bán hoa và cây kiểng mua lại mấy đóa hoa nở rộ sắp tàn về chế biến, dù sao hoa còn nụ mới đắt, không ai mua hoa nở rộ hết như vậy về cả. Uân Lan thúc lôi kéo Hổ thúc mang mấy món dùng bán cho bữa trưa. Có thêm một món ăn no là bánh bèo, nhân đậu xanh hay nhân tôm thịt xào nấm mèo đều rất ngon, chỉ tiếc gia vị nơi này đơn giản, không có nước mắm nên không ngon như bản gốc.
Buổi trưa tuy không bán đắt khách được như buổi sáng nhưng nước trà và bánh bèo mặn khá được người thích, dù sao thì trưa cũng sẽ ít người đi ăn ngọt. Ngọc Lam cùng tiểu An bán đến giờ mùi thì dọn quán về, ban đêm có lệnh cấm đi lại buôn bán trừ khi có ngày lễ nên Ngọc An không có ý định về muộn. nhiệm vụ hiện tại là về nhà đếm tiền thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro