Chương 7: Chè
Chè ở Việt Nam ở mỗi vùng miền đều có nét đặc sắc. Ngọc Lam lớn lên ở miền trung nhưng vào năm mười tám đã vào miền nam nên đặc trưng món ăn các vùng miền y vẫn biết. Chè miền bắc chú trọng tính thơm dẻo của nguyên liệu, rất nhiều trong đó là chè nước dùng để ăn nóng vào những ngày lạnh nguyên liệu sử dụng là gạo nếp. Chè ở miền trung thì giản dị hơn với các nguyên liệu đại trà nhưng chung quy vẫn là dùng các loại đậu để nấu. Chè miền nam lại tương đối đa dạng một phần do một phần giao thoa văn hóa ở các nơi.
Người ở đây trừ khi nạn đói sẽ ăn đậu, các loại ngũ cốc hầu như đều dành cho gia súc ăn. Ngọc Lam không tính nấu món có đậu nguyên hạt mà chỉ nấu những loại chè mà đậu được nghiền mịn không còn hình dáng ban đầu nữa. Ngoài ra nếu được y còn muốn làm một số bánh ngọt đơn giản như bánh ngũ cốc, bánh dẻo nhân đậu, bánh đúc, bánh dầy đậu xanh...
Muốn món chè ngon lại khu hàn, người nấu thường sử đụng gừng. Ngoài ra lá dứa, lá cẩm, quế, nước cốt dừa, thậm chí là hương hoa. Nước cốt dừa thơm béo, lá dứa thơm nhè nhẹ nổi bật hương vị thơm ngon của đậu và nếp, gừng hăng nồng nấu với nước đường tạo ra hương vị ngọt ngào lại ấm áp. Ngoài ra các loại hương liệu khác giúp món ăn có màu sắc đẹp lại thơm ngọt tự nhiên. Khi còn bé y đặc biết thích ăn nước đường nấu gừng. Ở nông thôn nghèo đường không được ăn nhiều, thứ đường cậu ăn được là đường mía thứ phẩm nhưng nấu lên, chan lên rau câu rong biển hoặc đậu hủ nóng thì tuyệt vời vô cùng.
.
Người ở đây ít người biết sử dụng gừng để nấu ăn, trên thực tế gừng có thể dùng nấu món ngọt hoặc dể khử mùi tanh của cá và thịt gia súc. Chỉ có tiệm thuốc đông y dùng gừng nấu thuốc cho người bệnh cảm ho này kia. Ngọc Lam đến phòng thuốc của lão Mộc mua gừng củ. Lá dứa thì y thấy người ở đây trồng bên hàng rào như cây cảnh khá nhiều nên xin một cả cây về sau khi lấy lá thì trồng trong sân. Còn dừa thì... ở đây khí hậu không phù hợp để mọc dừa, chỉ có ở vùng phương nam hanh nóng mới có làm y tiếc nuối vô cùng, có lẽ nên tìm cơ hội nhờ vài đội buôn mua cơm dừa khô về.
Chè tuy không có nước cốt dừa như cũ vẫn không sao cả. Chỉ là không còn đặc sắc như nguyên bản thôi, hơn nữa không có thì so với những món ăn thiếu tinh tế ở đây đã rất ngon rồi. Đem nguyên liệu mua tốt hết tất cả y bắt đầu ngâm đậu nấu chè.
Nhà Uân Lan thúc có một cái cối xay bằng đá mini dùng để nghiền hạt làm lương khô và mì sợi nghe đâu khi nhóc con nhà thúc ấy còn ở đặc biệt thích ăn mì nên phu quân của thúc ấy mới đặt làm cối nhỏ để xay bột nấu cho nhóc ăn. Chiếc cối vài năm không đụng tới nhưng vẫn xài rất tốt, khi cậu mượn thúc ấy tuy buồn bã nhưng cho mượn rất hào phóng. Khi đó y còn không có biết chuyện này.
Đậu ngâm nửa ngày đã xay nhuyễn, nhồi bột nếp, bắt đầu làm. Nghĩ một lúc y nghĩ đến trẻ nhỏ chắc hẳn sẽ thích nhiều màu sắc lại nghiền thêm ít lá cẩm, lá dứa ngâm nước nóng dùng vải bọc vắt nước cốt trộn vào bột để đầy màu sắc và hương vị. Nước đường thắng lên trộn với bột đậu xanh, đậu đỏ thơm ngọt làm nhân bọc trong bột nếp đã nhào tốt. Nấu nước đường rồi bỏ từng viên tròn đã luộc sơ vào nồi là xong.
Có vài món ngọt miền nam cần nước cốt dừa để nấu nhưng hiện tại ở đây không có nên Ngọc Lam đành thay thế bằng một vài loại bánh từ nếp để thêm đa dạng.
Chè đậu xanh đánh nguyên gốc miền trung sẽ nấu đặc sau khi nguội sẽ cứng lại gần như khối bánh trong khi miền nam sẽ nấu lỏng hơn sau đó bỏ đá cùng bột báng và các loại đậu nguyên hạt. Hiện giờ tiết xuân còn lạnh nên đá khá rẻ, Ngọc Lam quyết định nấu thêm những món chè ăn lạnh.
Căn nhà Ngọc Lam đang ở là của y, theo lý không ai ở nhưng có người thấy nhà không tính tu hú chiếm tổ. Không may tới chưa lâu Ngọc Lam và tiểu An đã mang khế đất qua, cả gia đình sợ báo quan nên bỏ của chạy lấy người. Gia đình này một phần do tính tình không tốt khiến hàng xóm không ai ưa, bởi vậy mới khiến y và tiểu An giành lại nhà dễ dàng như vậy. Giờ y lại thấy may mắn, gia đình này chắc là vô gia cư, buôn bán hàng rong từ nơi khác đến, đồ đạc vô cùng đầy đủ khiến cậu chiếm tiện nghi. Chẳng qua cái họ bán không phải chè mà là mì nên chén thì cậu phải mua thêm.
Nấu hai trăm phần chè lại làm thêm vài loại bánh đơn giản thì cũng vừa chập tối. Suy ngẫm một lúc cậu quyết định bán luôn để xem khẩu vị của mọi người thế nào. Cậu cầu mong buôn bán sẽ tốt bởi bạc của cậu và tiểu An cũng chỉ còn có vài trăm đồng, đây cũng là do mọi người ít ăn nếp và đậu nên nguyên liệu rẻ hơn. Tuy cũng không ít nhưng lại không nhiều. Nguyên liệu tuy còn dư nhiều nhưng nếu không bán được thì lỗ vốn là cái chắc.
Bữa cơm mấy ngày hôm này là đi ăn chực ở nhà Uân Lan thúc nên y có chút ngượng ngùng. Vậy nên có thành phẩm cậu mang mỗi loại một chén to qua nhà Uân Lan ăn bữa cơm chiều.
Uân Lan thấy mấy món này vô cùng mới lạ còn tưởng là món ăn bình thường lại có mùi ngòn ngọt thoảng qua. Phải biết trẻ nhỏ, song nhi cùng nữ tử vô cùng hảo ngọt. Nghe Ngọc Lam nói cái này phải ăn vào cuối bữa thì vô cùng tiếc hận sau đó thôn lang hổ yết cắm cúi ăn thật nhanh cơm của mình để được thử món lạ.
"Hương vị thanh thuần, ngọt nhưng không ngấy, thơm thơm lại béo béo. Tiểu tử kia, món này ngươi học ở đâu ra vậy?" Uân Lan sau khi nếm thử hai mắt sáng rực mà lùa, mãi một lúc mới ngẩng đầu lên mà nói. Sau đó nhìn xung quanh, thấy chỉ một mình mình đã ăn sạch chén chè trôi rồi. Nhìn phu quân mình vẻ mặt cười sủng nịch nhìn mình, tiểu An thì vẫn chưa hoàn hồn được làm hắn cảm thấy có chút chộp dạ. Thật sự rất ngon có được hay không???
Tiểu An sau khi hoàn hồn lại cũng không nói gì chỉ liếc mấy chén chén còn lại rồi nhìn cậu đầy chờ mong. Nó từ bé bị bỏ rơi lang thang sau đó lại làm phận kẻ hầu suốt mấy năm đương nhiên nó chỉ dám ăn khi phu nhân cho phép. Nó ngưỡng mộ Uân Lan thúc nhưng bản thân nó không dám, chẳng qua phu nhân thương nó, chỉ cần nó nhìn nhìn thèm thuồng cậu sẽ cho nó ăn, luôn là vậy.
Ngọc Lam cười cười gật đầu với nó. Được đặc xá, tiểu An hớn hở mà múc ăn. Đương nhiên nó rất ngoan, chia mỗi loại bốn phần rồi ăn phần của mình. Hổ thúc tỏ vẻ mình không ăn ngọt, nếm một muỗng rồi nhường cho song nhi nhà mình ăn. Còn Ngọc Lam lúc trước ăn cũng nhiều nên nhường cho tiểu An. Hai người một lớn một nhỏ hớn hở mà ăn hai con mắt đều híp cả lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro