Chương 6: Chợ xuân
Buổi sáng đầu năm chính là lễ hội chợ xuân một năm một lần kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Trước kia Ngọc Lam đã từng dạo chợ trấn trên một lần nhưng lần đó gấp rút tìm chỗ thuê người làm nên y không để ý hàng quán ven đường lắm, giờ ngẫm lại thấy hơi thiếu sót. Cũng may giờ có chút bạc vốn trong tay, y và tiểu An không lo không mở được quán vỉa hè mà thực đơn trong đầu của Ngọc Lam lấy đại một cái cũng so với ở đây vô cùng đặc sắc nên tính ra cũng không ảnh hưởng nhiều.
Ven đường tấp nập, phần lớn thương phẩm chỉ có các loại thức ăn tươi, vải vóc, quần áo, đồ trang sức, mỹ phẩm và đồ chơi cho trẻ nhỏ. Thức ăn sẵn chỉ có mỳ nước với nước dùng là nước hầm xương một ít bánh bao cùng các thể loại đồ ăn gia đình như lúc Ngọc Lam gặp ở nhà Uân Lan thúc thì hầu như không có gì ngon nghẻ cả. Duy nhất hấp dẫn chính là kẹo tò he, thế mà nơi này lại có người bán kẹo tò he mới lạ chứ.
Mỗi thứ Ngọc Lam cùng tiểu An đều thử qua một chút, để đánh giá. Nước hầm xương quá tanh, chắc còn không có khử xương. Các món ăn khác cũng tương tự như ở nhà Uân Lan, chỉ có vị mặn, hoặc là nhạt hơn hoặc là mặn hơn còn lại không nếm được mùi hương khác. Y phát hiện ra người ở đây chỉ có dùng muối mà thôi. Thế mà tiểu An bên kia ăn cứ khen ngon không ngừng, mãi đến lúc gần về Lam mới hiểu lý do tại sao, là cu cậu chưa ăn được món của mình làm đây mà.
Sau khi nếm gần hết khu chợ, cũng mất ba xâu tiền thì trời cũng cũng sẩm tối. Tiểu An tiếc tiền hùi hụi, nó còn chưa bao giờ được ăn thử nhiều thứ ngon như vậy. Ngọc Lam đã có kế hoạch kiếm tiền của mình nhân hội xuân. Về đến nhà cái bụng cũng no căng không nhét được gì nữa, y bảo tiểu An ngủ sớm, sau đó chong đèn lên, bắt đầu viết bản kế hoạch.
Đã lâu rồi cậu không có cầm bút, tuy thật chất chỉ vài tháng nhưng trải qua giấc mơ lúc đến đây cậu cảm giác mình thật sự là 15 năm rồi chưa chạm vào nó. Giấy là cậu xin ở chỗ lão lang y, là giấy loại ba hạ đẳng nên màu sắc ố vàng hơn nữa còn sần sùi vô cùng, thời đại này làm giấy còn khó khăn nên để mua giấy phải có chứng nhận là học trò hoặc người đã học xong sơ đẳng mới được mua. Ngọc LAm là con người mù chữ mới tới đây đương nhiên không có, may mà lão lang y trước đây theo thầy học có được bắt thi qua nên mua giấy ghi chép gì đó dễ dàng rất nhiều. Bút viết vốn là bút lông, chính là cậu không biết dùng nên đem ít đốt tre thui thành than làm thành bút chì để viết, chỉ là cách này hơi tốn công chế tạo và sự dụng nên cuối cùng cậu chỉ làm có vài cây.
Họp chợ thì điều đầu tiên cậu nghĩ đến là cá viên chiên. Ở Viêt Nam cứ nơi nào đông đúc lại có bán cá viên chiên. Chỉ là nghĩ lại cá có thịt cá thích hợp để làm chả cá thì không thấy có bán, mà dầu chiên thì càng khó nhằn hơn. Ở đây chiên xào đều dùng mỡ lợn phi ra mà thành, không tốt cho sức khỏe lại còn mau hôi, loại này không dùng chiên đồ viên được.
Còn một món khác nữa đó là chè. Chè ở Việt Nam rất phổ biến và đa dạng. Ngọc Lam nhẩm nhẩm những loại chè mà mình biết và khả thi nhất, nào là chè trôi, chè thưng, chè thập cẩm, chè đậu xanh đánh, chè nếp.... viết ra cũng được tầm hơn mười loại chè khác nhau. Hôm nay lúc dạo chợ y đã đi xem qua tiệm bách hóa. Chính là mang tiếng bách hóa nhưng cậu thấy nó gần giống với những tiệm bán gạo ở khu vực miền nam lúc trước y ở. Các loại ngũ cốc, gạo, nếp, đậu, bột ngũ cốc cùng với đường, muối và một vài thực phẩm sấy khô khiến cho người từng thấy tạp hóa ở hiện đại thật sự như y có chút vô ngữ... Nhưng mà y ngẫm lại có khi nấu chè lại là một thứ tốt bởi người ở đây ăn ngọt ngoài kẹo tò he, mạch nha và hoa quả ngọt sấy thì hầu như không có thứ gì. Mà đường tuy khá đắt nhưng đậu ở đây lại siêu rẻ. Hôm nay lúc cậu đến hỏi giá thành tiểu nhị còn hỏi nhà cậu nuôi còn gì đây... hóa ra là đậu ở đây dành để nuôi gia súc, thảo nào mỡ ít và đắt thế, nuôi như vậy thì đâu ra mỡ cơ chứ. Người dân cổ đại tiếc kiệm nên ăn uống không để cơm thừa cá cặn, cho gia súc ăn đậu luộc hoàn toàn rất mất cân bằng dinh dưỡng.
Được rồi, quay lại nấu chè, tiệm tạp hóa ngày xuân canh ba sẽ bắt đầu mở cửa, y tuy lên kế hoạch muộn nhưng tin chắc bán nội mùng ba cũng đủ cho y làm vốn cho thứ muốn bán tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro