Chương 5: Sinh ý
Tổng tiền lãnh được của cả hai người sau mùa đông là hai lượng bạc mười đồng. (1000 đồng = 1 cục bạc vụn, 10 lượng = 1 đỉnh bạc). Lão Mộc còn tốt cụng mà cho cậu với An thêm một lượng bạc nhờ công 'bình loạn' khiến Ngọc Lam dở khóc dở cười mà chia tay lão về chuẩn bị cho dịp năm mới.
Lễ năm mới ở đây không như Việt Nam gọi là tết mà người dân gọi là lễ 'phúc trần'. Mọi người quan niệm mùa xuân đến thì cây cối nảy mầm, vạn vật sinh sôi, không còn rét lạnh bệnh tật của mùa đông, các cặp phu thê sau mùa đông lại thường mang thai đứa nhỏ, đây là phước lộc thần linh ban tặng nên ngày xuân liền gọi là phúc trần ngụ ý ban niềm hạnh phúc.
Giống như ở nông thôn nghèo ngày xưa của Ngọc Lam, ngày này nhà nhà mới được ăn no say một bữa thịt, lại được quây quần bên gia đình. Nơi nơi tổ chức họp chợ với trò chơi cùng lễ hội, khắp nơi treo đèn lồng và câu đối năm mới. Nhưng là, mãi tới giờ khắc giao năm, lúc cậu và tiểu An cùng qua nhà Uân Lan ăn bữa cơm đầu năm, cậu mới phát hiện một điều trầm trọng. Văn hóa ẩm thực ở đây vô cùng thô sơ.
Trên bàn ăn gồm mười món nhưng chung quy lại không xào thì nấu canh, không nấu canh thì nướng. Gia vị không có gì ngoài muối, cho dù đồ ăn có tươi mới đến đâu thì hương vị cũng không ngon được bao nhiêu.
Nhìn Ngọc Lam mãi mà không động đũa, Uân Lan lại não bổ mà một trận đau lòng.
"Đứa nhỏ này, cũng không phải không cho con ăn, e ngại làm gì, chắc đó giờ con chưa từng được thấy nhiều món ăn như vậy đi, ăn ít thế lại không lớn nổi. Hai đứa trẻ số khổ." Giọng nói mang đầy vẻ thương tiếc.
Tạ Hùng, phu quân của y cũng vô cùng thương tiếc mà gắp cho y cùng tiểu An một đũa đồ ăn lớn. "Các con ăn đi, nhà này không thiếu chút đồ ăn này."
Trong nhà Uân Lan chỉ có một tiểu tử bằng tuổi tiểu An, cách đây ba năm vì cãi nhau với cha, ba mà bỏ đi, những đứa trẻ cổ đại tâm tính phát triển sớm, nam nhân lại càng hay có suy nghĩ ưu việt sự việc này mới xảy ra. Sau một ngày không thấy con về, hai người có đi tìm, sau lại báo quan nhưng không có kết quả, quan sai tỏ vẻ có lẽ đứa nhỏ bị bọn buôn người bắt đi rồi. Uân Lan khóc một trận điên cuồng, chính là sau đó nguôi ngoai hai người lại không tiếp tục có con nữa, không phải không muốn, chính là song nhi khó mang thai, mà Uân Lan thúc thời điểm đó bệnh tật kéo đến, tâm tình suy sút khiến cơ thể không chịu được nên không có cách nào mang thai nữa. Năm mới này không phải y tính ăn chực gì nhà hai thúc mà sau khi nghe lão lang y kể, lại nhận được lời mời của Uân Lan nên vô thức đã nhận lời. Bây giờ thì... nhân gia gắp đồ cho cậu ăn, cậu không ăn là tỏ thái độ. Ngọc Lam không đành lòng làm hai người khó chịu đành ngậm ngùi ăn, trong lòng lại có điều suy ngẫm.
Kiếp trước y là người miền trung, ẩm thực quen ăn chú trọng đậm đà và phức tạp, món ăn không cần quá tính tế nhưng chính là phải đầy hương đủ vị. Trước đây y không để ý, từ kí ức Tề Ngọc Lam vốn chỉ nghĩ là Tề gia bạc đãi, mấy ngày bệnh thì toàn húp cháo trắng, đến lúc đi làm thì ăn bánh màn thầu với thịt khô cũng chỉ nghĩ mùa đông thiếu thức ăn thôi. Ở đây rau dưa mùa đông đâu ra, ăn vậy là được rồi. Giờ mới phát hiện ra, không phải như vậy mà hoàn toàn là người ở đây không biết cách nấu ngon.
'Dân dĩ thực vi tiên' vậy mà nền ẩm thực ở đây lại đơn sơ như vậy. Cũng có lẽ do vấn đề vị trí địa lý mà quốc gia này thực vật ăn được ít ỏi, để ăn no là cả một vấn đề nên vấn đề ăn cho ngon vẫn chưa được chú trọng. Những năm gần đây nhờ cải cách chính sách mà nền kinh tế đã phát triển hơn nhiều khiến mọi người bắt đầu quan tâm vấn đề ăn ngon mặc đẹp nhưng ảnh hưởng tư duy lâu đời khiến mọi người có xu hướng tìm những thứ thơm ngon mới lạ hơn là từ những vật liệu cũ sáng tạo ra những món ăn ngon.
Vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Ngọc Lam chậm chạm mà ăn, trong lòng lại nảy ý định đến chợ xuân để phân tích tình hình. Có lẽ đây là sinh ý duy nhất hiện tại y cùng tiểu An có thể làm hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro