Chương 4: Bắt đầu cuộc sống chủng điền
Tỉnh lại ở ngày thứ năm rốt cuộc Ngọc Lam cũng bắt đầu đủ khỏe để đi ra khỏi nhà. Chỗ y đang ở là vùng trung gian của một thị trấn với một thôn nghèo là Vĩnh Phúc thôn. Suốt một tuần này, cả y và tiểu An đều do Uân Lan chăm sóc cả ăn uống và sinh hoạt khiến Ngọc Lam vẫn luôn cô độc suốt hơn mười năm cảm thấy vô cùng cảm động. Sức khỏe ổn định cũng không thể ăn không uống không của người ta nữa, y quyết định đi kiếm việc làm.
Dạo một vòng trấn trên, lại đi quanh thôn nhỏ cách đó nửa giờ đi bộ, y bắt đầu có cảm giác nghi ngờ nhân sinh, không có một việc gì mà một song nhi như y có thể làm. Buôn bán thì không có vốn, tính toán sổ sách lại không biết chữ, càng đừng nói làm lại nghề cũ. Đường đường là nhà văn lại không biết chữ thật khốn đốn vô cùng.
Cũng may trong lúc rối rắm Uân Lan một lần nữa giúp y. Bây giờ là mùa lạnh, tuyết rơi nhiều nên người bị bệnh rất đông, phòng thuốc vô cùng đông khách nên chân chạy vặt vô cùng thiếu. Uân Lan nói tốt giới thiệu mấy câu cuối cùng y và tiểu An được thuê làm chân chạy vặt tới để sắp xếp trình tự, thu phí và phát thuốc. Nói là phát thuốc nhưng thật tế là đem những bao thuốc của những bệnh phổ biến phát cho những ngời đợc chuẩn đoán bệnh đó thôi nên cũng không cần quá nhiều kiến thức về đông y. Lương mười lăm đồng một ngày lại bao ăn uống, đây là một công việc cực kỳ tốt và trả công cao vì đây là trấn trên, rất nhanh y liền đồng ý.
Sau hai ngày làm việc cậu mới cảm thấy bất đắc dĩ, thảo nào mà lương cao còn bao ăn uống. Mọi người ồn ào chen chúc không thứ tự còn ẩu đả. Khắp nơi ngột ngạt lại tràn ngập mùi thuốc đông y lẫn mùi bệnh tật, ngày đông lại không thể mở cửa cho thoáng, cả ngày ở trong đó dù người khỏe mạnh cũng có chút uể oải chứ đừng nói mới bệnh dậy như y. Chẳng qua y lỡ nhận lời làm, lại thêm thất nghiệp, giờ nghỉ thật không phải phép. Chỉ có thể cải thiện bằng cách dạy lại mọi người xếp hàng và bốc số thứ tự thôi.
Lang y tên là Mộc Thổ đã gần bảy mươi tuổi, ở đây được xem là một trong những người sống khá thọ bởi cổ đại, điều kiện khắc nghiệt, hiểu biết của con người lại không nhiều nên tuổi thọ trung bình chỉ tầm hơn năm mươi một chút . Hôm nay trời sáng sớm Ngọc Lam đã dậy đến phòng thuốc để trao đổi, cũng may là còn chưa có khách, mà Mộc Thổ lang y cũng đã dậy ăn điểm tâm xong rồi.
"Ngài khỏe, Mộc đại thúc."
"Lam song nhi đây mà, sao hôm nay đến sớm vậy?"
Mộc đại thúc rất ôn hòa, chắc tại người thê tử đã mất của ông là song nhi nên đối với song nhi ông không có khinh bỉ mà tràn ngập từ ái. Ngọc Lam dù sao cũng là trạch nam, ít tiếp xúc với người ngoài, có chút ngại ngùng cùng người nói chuyện.
"Mộc thúc, không phải ta nói chỗ này của người không tốt, chính là có rất nhiều chỗ còn chưa có đúng quy củ hại người mệt nhọc. Nói ví dụ như mỗi lần người bệnh đông như mấy hôm nay, người bệnh vào liên tục lại chen chúc mà đánh nhau, hơn nữa nơi chữa bệnh vốn nên là thông thoáng, nơi đây lại kín như ổ chuột, đủ mùi mồ hôi, bệnh tật thuốc thang xộc khắp mọi nới, đừng nói không tốt cho người bệnh, người già trẻ nhỏ, ngay cả thanh niên như con cũng không có chịu được." .... Oops, được rồi, có người nhận ra mình nói hơi nhiều và nhanh.
Mộc lang y cười ha ha trấn an y, sau đó hiền từ mà hỏi:
"Thế con có biện pháp sao?"
Ngọc Lam ngập ngừng, rồi cảm thấy mình là phải nói.
"Có ạ, mỗi sáng sớm mở cửa cho gió luồng vào phòng, tốt nhất mở nhiều của một chút, gió mới có thể từ đầu này sáng đầu kia mà cuống hết trọc khí ra khỏi phòng. Sau đó dùng một số loại cỏ thơm hoặc lá chanh, bưởi, sả này nọ hoặc bả trà đã qua sử dụng để khô đặt vào nhiều góc trong nhà để thanh lọc mùi hôi. Còn có.... Người bệnh tới có thể bóc số, sau đó bắt xếp hàng rồi khám theo lượt, có khu vực để ngồi chờ, ngoài ra bệnh nặng hoặc nguy cấp sẽ được ưu tiên khám trước, người khác không được dị nghị. Như vậy đỡ mất trật tự, không gây ẩu đả cũng công bằng với mọi người..."
Y càng nói càng hăng cuối cùng nhìn lại lão lang y, thấy ông cười hiền từ gật đầu. Ngọc Lam mới ngượng ngùng thu miệng. Mộc lang y đương nhiên đồng ý, ông cảm thấy rất hợp lý, cho phép y với Uân Lan cùng thực hiện, nói sao thì y chỉ mới học lỏm được một vài chữ, số thôi.
Mọi việc diễn ra cũng khá thuận lợi, tuy ban đầu có vài hán tử thô lỗ không chịu. Họ xưa nay quen ỷ mạnh chen chúc người khác để được phục vụ trước, nay ra luật còn không phải họ chịu thiệt? Cũng may những người này là thiểu số, lâu ngày cũng khiến người khác bất bình, lão lang y còn tỏ vẻ không theo không khám, mọi người liền nhiệt tình hưởng ứng. Những người kia không chống được đám đông đành im lặng mà theo.
Mùa đông trôi qua, sau hơn hai tháng làm việc cuối cùng y cùng tiểu An cũng chính thức bị "thất nghiệp" trở lại. Đơn giản vì sau mùa đông người bệnh không nhiều, lão lang y cũng không thể thuê được nhiều người nữa. Sau hai tháng căn bản y cũng học lỏm được nhiều thứ như chữ viết cùng con số nên y cũng cảm thấy không sao cả. Chỉ có tiểu An là tiếc hùi hụi, mặc dù tiền đó cũng không vào túi nó nhưng đó là công việc đầu tiên nó được trả lương nha. Ngọc Lam cảm thấy buồn cười, hỏi nó có muốn cầm lại tiền không. Tiểu An tỏ vẻ 'Tiền của con là tiền của phu nhân, dù sao mạng này là phu nhân cứu' làm Ngọc Lam cảm thấy rất cảm động, cũng rất tự hứa với lòng sẽ cho đứa nhỏ này điều kiện sinh sống tốt hơn. Còn về xưng hô 'phu nhân' gì đó, đứa nhỏ gọi một, hai năm đã quen, y bắt nó sửa mãi cũng không được nên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro