Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tỉnh lại

Ngọc Lam cảm thấy thật đau đầu, cả cơ thể nóng hừng hực như lửa khiến cho không khí xung quanh trở nên đặc biệt lạnh. Hai mắt y díu lại với nhau mở không lên, nước mắt sinh lí đã khô đóng một lớp dày giữa hai mí khiến y cảm thấy thật đau khi mở mắt ra. "Ưm..." hai mắt vừa hé ra bị chiếu vào một tia sáng khiến y có chút không thích ứng được liền khẽ kêu một tiếng, sau đó y lại nghe tiêng bước chân dồn dập về phía mình. Nhà mình sao lại có người? Trộm sao?  Y chuẩn bị tâm lí cho một màn chung cư bị đột nhập nhưng khi mở mắt ra liền hết hồn bởi sự thật trước mắt. Một thiếu niên, à không, song nhi bước vào miệng la to "Phu nhân, phu nhân, người tỉnh rồi, tỉnh rồi!!!!"

Trầm mặc.... Trầm mặc... Ngọc Lam có chút không thích ứng. Trong giấc mơ, đứa nhỏ này chính là thị tùng mà nhà quan kia đem cho tề Ngọc Lam đi. Đây song nhi ăn mày trước phủ mà Tề Ngọc Lam cứu giúp, nhà quan kia không coi trọng Tề Ngọc Lam liền quăng đứa nhỏ này đi hầu hạ y, mà y cũng chỉ có một thị tùng này mà thôi.

 Lắc lắc cái đầu còn đau, y xâu chuỗi mọi thông tin tích góp được. Nếu theo tiểu thuyết thì Ngọc Lam của thế giới hiện đại vì một lí do nào đó mà xuyên đến thân thể của Tề Ngọc Lam ở dị giới, còn giấc mơ mà y vừa mơ thấy là kí ức của thanh thể Tề Ngọc Lam. Chả trách vì sao y cảm thấy  giấc mơ này chân thật như vậy.

 Còn vì sao y không coi bây giờ cũng là giấc mơ? Bởi vì y đã có thể điều khiển được cơ thể và cảm nhận được giác quan của mình. Ngọc Lam có chút dễ dàng tiếp nhận thân phận này bởi vì y cảm nhận được mình thực sự sống trong cơ thể của Tề Ngọc Lam suốt mười lăm năm qua, trong mắt y, y chính là Tề Ngọc LAm. Sửa sang tâm tình của mình lại, y quay lại hỏi đứa nhỏ thị tùng nhỏ mới mười tuổi kia: " Tiểu An, ta thế nào lại ở đây?"

Đứa nhỏ hết sức kích động kể: "Phu nhân về nhà mẹ đẻ, phụ thân của người bảo người mất mặt lão muốn từ phu nhân, sau đó phu nhân liền quỳ suốt một đêm mà phát sốt, ta không biết thế nào liền mang người về đây. Phu nhân không biết đâu, trong gói đồ của phu nhân có một ít của hồi môn mà Lăng gia đem trả cho người, ta thấy phu nhân sốt cao lại không có ngân lượng mời lang y nên đem trang sức của phu nhân đi bán, ai ngờ toàn là đồ giả, thứ giá trị nhất, có lẽ là tiểu viện rách nát này đấy. Thật đáng giận."

Đứa nhỏ một câu không rời hai chữ phu nhân, biểu cảm lại sinh động vô cùng khiến Ngọc Lam vô cùng bất đắc dĩ cười cười.

"Phu... phu nhân... người cười đó sao?"

"Lạ lắm hả?"

"Phu nhân, người không biết người khác gọi mình là con rối vô cảm sao?"

Hừm, hừm... Sao y lúc nãy là thấy đứa bé này có chút đáng yêu cơ chứ, thật là... Mà cũng không trách được, dựa theo giấc mơ thì Tề Ngọc Lam chính là như vậy. Thật ra y có chút luyến tiếc Lăng Thuấn, nhưng y cũng biết Tề Ngọc Lam lãnh đạm cùng Lăng Thuấn lạnh lùng không thể nào bên nhau được. Bây giờ y thế Tề Ngọc Lam, là Lục phu nhân đã bị đuổi ra khỏi Lăng gia. Giờ quan trọng nhất là sống sót chứ không phải yêu đương, tình yêu không ăn được y hiểu, mà y sống ở thời  hiện đại quan niệm với tình cảm làcầm được thì buông được. Y còn có một đứa bé phải chăm, không thể sống hời hợt được.

'Rầm rầm rầm...' Tiếng đập cửa vừa vang lên thì 'két' một tiếng một nam nhân liền bước vào. Nam nhân không có trong hồi ức của Tề Ngọc Lam nhưng đây là một song nhi bởi y thấy dưới khóe mắt y có một nốt ruồi son. Song nhi bình thường luôn có nốt ruồi son ở một vị trí dễ thấy trên khuôn mặt, độ đậm nhạt và vị trí sẽ nói lên người đó có dễ mang thai hay không. Nam nhân này nếu chấm theo thang mười ở đây thì được sáu điểm dựng lực đi. Ngọc Lam biết mình không nên suy trong đầu phán xét người ta như vậy nhưng thật sự ở đây xét một song nhi quan trọng ở việc có dễ sinh hay không.

Ngọc Lam im lặng quan sát người vừa tới mà người nọ cũng quan sát y. Không khí có chút ngượng ngùng, tiểu An xoắn xuýt vấp phải cái ghế nhỏ rồi bật người trở dậy. "Phu nhân, đâu là Uân Lan thúc, là thúc ấy đã giúp ta chăm sóc phu nhân trong ba ngày người hôn mê đó. Thúc ấy ở ngay nhà đối diện, con hẻm này nhỏ lắm, nhà thúc ấy là tốt nhất đó."

Nghe vậy Ngọc Lam liền mỉm cười thật chân thành nói cảm ơn với người kia.

Nói chuyện với Uân Lan một lúc y mới  biết được song nhi này là một người chạy vặt cho hiệu thuốc, đã 30 tuổi rồi. Ngày đó tiểu An khóc lóc ở nhà lang y, trên người lại không có một đồng bạc, khiến Uân Lan thương tình nên giúp đỡ. Đứa nhỏ tiểu An mới có mười tuổi, cùng tuổi với đứa con đã bỏ nhà ra đi của hắn khiến hắn thương xót, bởi vậy nghe tiểu An kể phu nhân đối xử tốt với mình ra sao lại chịu khổ thế nào, hắn vô ý mà đem hai đứa nhỏ như con của mình bởi vậy mà chăm sóc. Đương nhiên, Uân Lan cũng không nói ra nhưng Ngọc Lam cảm nhận được. Chỉ là nghĩ đến trước kia người này mình cùng lắm gọi bằng ca ca, bây giờ lại gọi thúc thúc nên có chút đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro