Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỊA LAO <theo nguyên tác>

         Tại địa lao của Huyễn Hoa Cung ẩm ướt, bẩn thỉu máu cùng với đất hòa lẫn với nhau tạo thành một hỗn hợp lầy lội ai bước vào cũng phải bịt mũi ngay chính giữa nơi này Thẩm Cửu , y nằm trên mặt đất khắp người đầy máu một chữ "thảm" chưa đủ để miêu tả hoàn cảnh của y . Tay chân của y bị dây xích sắt gồng chặt y .

         Trong địa lao ẩm ướt vang lên tiếng bước bước chân . Lạc Băng Hà vẫn bước những bước chân phiêu bạt nho nhã , không nhiễm chút bụi trần , từng bước chân nhẵm liên mặt đất ngưng đầy máu đen , cất nụ cười hào sảng :   

 " Nhạc Chưởng Môn quả nhiên đúng như giao hẹn . Thật cảm ơn lá thư ai oán uyển chuyển của sư tôn . Nếu không đệ tử chả có cách nào đắc thủ dễ dàng như vậy . Vốn dĩ định mạng xác của Nhạc chưởng môn cho sư tôn đánh giá , ngạt nỗi thân tên có kỳ độc , đệ tử vừa tới gần chạm nhẹ một cái , Nhạc chưởng môn liền .......CHAO ÔI , đệ tử đành mang bội kiếm về côi như làm quà lưu niệm cho sư tôn đi "

Lạc Băng Hà lừa hắn. 

Lạc Băng Hà là tên lừa đảo vô sỉ môm miệng gian xảo, những lời dối trá của y đã đầy rẫy ra rồi, cho nên lần này nhất định cũng là âm mưu quỷ kế gì đó gạt người. 

Lạc Băng Hà ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Đây là cái ghế y vẫn ngồi để xem Thẩm Thanh Thu kêu rên thảm thiết.Y gạt gạt mấy lá trà lúc nổi lúc chìm trong cái ly nóng hôi trên tay, bình luận:

 "Danh kiếm xứng anh hùng, Huyền Túc quả thật là một thanh kiếm tốt, cũng xứng với Nhạc chưởng môn lắm. Có điều, thanh kiếm này còn chỗ huyền diệu hơn nữa, tu vi của Nhạc chưởng môn quả là khiến ta mở rộng tâm mắt. Sư tôn an dưỡng tuổi thọ ở dây, nếu rảnh không co Nhưc làm, vậy thì có thể nghiên cứu thanh kiếm này xem.Thực sự là vô cùng thú vị." 

Thấm Thanh Thu không  hiểu

Trong thủy lao của Huyễn Hoa cung, lần cuối cùng hai người họ gặp mặt, hẳn đã dốc hết khả năng đay nghiến móc méo, bảo Nhạc Thanh Nguyên cút đi, Nhạc Thanh Nguyên bèn cút. Thâm Thanh Thu cho rằng hắn chưa chắc sẽ chịu nghe theo lời mời của huyết thư. Hễ là người thường có suy nghĩ, đều không thể giấm lên cái bẫy lô lộ chẳng hề che giấu này.

 Vẫn không hiểu. 

Không phải là không tới sao?Đối với kết quả này Lạc Băng Hà xem như cũng hài lòng, cười tủm tỉm nói: "Ô, đúng rồi. Lá huyết thư kia của sư tôn tuy cảm động sâu sắc, có điều không khỏi quá mức qua loa tùy tiện. Dù sao cũng là đế đối phó cho có lệ với đệ tử mà viết trong đau đớn, đệ tử có thể hiểu. Vì thế, để biểu thị thành ý, ta đã gửi kèm thêm hai thứ khác.

"Thẩm Thanh Thu đã hiểu. "Hai thứ khác",", chính là haicái chân vốn dĩ ở trên mình hắn.

 Chuyện này thật quá nực cười.

 Đã từng có lúc đêm ngày mong ngóng người này tới, hắn lại không tới. Lúc hoàn toàn không mong hắn tới, hắn lại tới.

 Khóe miệng Thấm Thanh Thu nhếch lên nụ cười lạnh lùng: "Ha. Ha ha. Nhạc Thanh Nguyên, Nhạc Thanh Nguyên" Tâm trạng Lạc Băng Hà vốn dĩ còn được coi là vui vé, thấy hắn cười cổ quái như vậy, tự dưng lại không vui.

 Y địu giọng hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Thẩm Thanh Thu không để ý tới y, vẫn tiếp tục cười.Lạc Băng Hà thu lại vẻ mặt đắc ý, ngưng thần nói "Thẩm Thanh Thu, nguơi không cho rằng, giả ngâi gà dàt là hêudụng đối với ta chứ?"

 Thẩm Thanh Thu gằn từng chữ: "Lạc Băng Hà, ngươi là thứ tạp chủng, ngươi biết không?"

 Bốn phía bỗng nhiên yên lặng như tờ.Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm hắn, Thẩm Thanh Thucũng nhìn thẳng vào y. 

Đột nhiên, khóe miệng Lạc Băng Hà nhếch lên, tay phảiđặt lên vai trái Thẩm Thanh Thu, vặn.

 Tiếng kêu thảm thiết chói tai khiến người ta sởn tóc gáy.

 Chỗ cánh tay trái rời ra của Thẩm Thanh Thu máu phun như thác, hắn vừa rít thảm vừa cười to, hổn hến nói:

 "Lạc Băng Hà, ha ha ha ha... Lạc Băng Hà ngươi..." 

Đối với Lạc Băng Hà, ngược đãi Thẩm Thanh Thu vốn dĩ là chuyện vô cùng thích thú. Tiếng kêu thảm thiết của hắn có thể khiến y lâng lâng bay bổng. Nhưng lúc này đây, chẳng hiểu tại sao, Lạc Băng Hà lại không cảm thấy vui sướng chút nào. 

Ngực y phập phồng càng lúc càng dữ dội. Y tung một cước đá Thẩm Thanh Thu ngã ra lăn đến mấy vòng, máu văng đầy đất.

 Lúc trước Lạc Băng Hà cũng xé rụng hai chân hắn như thế, hệt như cấu đút chân của côn trùng.Sau khi đau tựa như rơi xuống địa ngục thì cảm giác này lại không còn thật nữa.Thẩm Thanh Thu ngược lại nói năng rành mạch: "Lạc • Băng Hà, ngươi có ngày hôm nay đều là nhờ ơn ta ban tặng, đã chẳng cảm tạ ta mà còn không biết tốt xấu như vậy? Quả nhiên là thứ tạp chủng vô ơn ha ha ha ha..." 

Cơn bạo nộ bùng lên giây lát rồi qua, Lạc Băng Hà nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười nham hiểm, nhẹ nhàng nói:

 "Ngươi muốn chết? Đâu có dễ thế. Sư tôn, ngươi cả đời này làm nhiều việc ác, có thù có oán với ngươi ngươi hại, không thù không oán với ngươi ngươi cũng hại, sống dở chết dở còn bồi thêm một vị chưởng môn, ngươi không chết chậm một chút, chịu thấu đau khổ của tất cả mọi người, làm sao còn mặt mũi với bọn họ chứ?"

 Y vung tay, ném mảnh Huyền Túc gãy xuống đất.

 Nghe thấy âm thanh này, yết hầu của Thẩm Thanh Thu hệt như bị một lưỡi dao vô hình chặt đứt, tiếng cười đột nhiên im bặt. Đầu bù tóc xõa, giữa khuôn mặt đầy máu, đôi mắt sáng hệt như bạch hỏa trong đêm đen. Hắn run rẩy dịch người về phía mảnh kiếm gãy.

 Chẳng còn lại gì hết.

 Chỉ còn một mảnh kiếm.

 Lạc Băng Hà hôm nay là do một tay hắn thúc đẩy, kết cục này của Nhạc Thanh Nguyên lại là do ai gây nên? Nhạc Thanh Nguyên vốn dĩ không đáng phải nhận kết cục thế này

EnterBạn đã gửiVì một lời hẹn đã muộn mấy chục năm, vì hoàn thành một lời hứa đã chẳng thể thay đối.

 Kiếm gãy người vong. 

Không đáng phải như vậy. Những đường máu đỏ lan tràn, khi sắp tụ thành một khối lại chệch sang hướng khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro