Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lược (Intro)

L/n Y/n một bạn nhỏ vừa lên lớp 10 phải chuyển từ Việt Nam sang Nhật Bản cùng một người bạn khác do chính sách trao đổi học sinh mới của thành phố, rồi sau đó lại phải chuyển qua Hàn cũng vì chính sách này .

Một cô gái nhỏ với niềm đam mê âm nhạc tư duy độc đáo, nàng nhỏ đã có một xuất thực tập tại một công ty giải trí lớn tại đất Hàn Quốc .Vậy tại sao Y/n lại được tiếp tục học không dừng lại mà tập trung vào ước mơ của mình .Vì em có tài nên công ty mới chấp thuận việc này.

Ngày đầu đến em cũng không ngại ngùng gì mấy vì có bạn em mà vừa bạn ở Việt ,vừa bạn ở Nhật luôn, nghĩ lại em với mấy đứa bạn cũng tài thật, chỉ 1-2 tháng mà cũng học 1 vốn ngoại ngữ tương đối lớn vừa Hàn vừa Nhật .Tính ra cũng mệt mà kệ đi,cũng có lợi mà .

Bước vào lớp tâm trạng ngái ngủ vì thức khuya làm bài .Lát ngủ gục chắc không sao đâu dù gì biết cũng biết muốn hết rồi còn gì nữa .Lớp bạn nhỏ hôm nay hình như chỉ vài bạn người Hàn thôi , mà càng nhìn mấy bạn người Hàn càng overthinking ,bởi em nghe loáng thoáng về vấn nạn phân biệt, em hi vọng bản thân sẽ gặp được những người bạn dễ thương . Mà đúng thật, gặp được những người dễ thương lắm .Thật may gặp được họ mà không phải ai khắc.

Đồng phục trường mới của em có màu đỏ ,cơ mà hình váy có hơi ngắn thì phải ,em cũng không thích điều này lắm dù không kì thị ai mặc váy ngắn vì trông họ rất xinh, nhưng em không thích cho lắm việc mình mặc váy ngắn như vậy. Thôi kệ đi .Mà cụm "Thôi kệ đi"sẽ hợp lý hơn trong một cuộc nấu xói ,nhỉ?

Về cơ bản thì em học cũng được nên chiều phải phòng tổng hợp của trường tham gia hội gì gì đó của trường í ,không nhớ nữa. Mà khối em và lớp 11 chỉ có vài người thôi ,còn khối 12 hình như đi hết luôn í ,lạ nhỉ .Mà có một điều lạ hơn khi em bước vào căn phòng tổng hợp đó tìm chỗ người thì .Omg ,sao có một ông chú ngồi xuống gần chỗ em mà lại mặc đồng phục trường, chả nhẽ là học sinh nhưng trông hơi đứng tuổi, nhìn hổ báo cáo chồn ghê.

Mà em lúc này khó chịu quá, ngồi đấy bị bàn tán soi xét quá ,sao bạn em đi ăn lâu vậy ,giờ đang sủi ở phương trời nào rồi .Cơ mà hình như hiện tại em bị nhìn chằm chằm thì phải . Em cảm nhận nó rất gần ,xoay qua tay phải thì.Mẹ ơi ,em xuýt nữa thì mở mồm chửi thề rồi, là tên khi nãy làm em ấn tượng và chú ý, xoay qua thì tên có cũng giật mình, cũng phải thôi face to face với eye contact bất ngờ vậy mà không giật mình mới lạ .

Em nhỏ bất ngờ xoay qua như vậy hắn cũng chỉ biết cười trừ, còn hình như là bạn hắn không cười trừ mà là...cười thẳng vô mặt hắn. Quê không? Quê chứ ,nếu giờ có bạn em ở đây có lẽ em sẽ hướng ngoại hơn mà chạy hiệu ứng con quạ cho hắn .

Lúc này hắn biết hắn thích em rồi ,cái vibe tình đầu đập vào mắt khi vừa bước vào khiến hắn ngớ người. Bạn hắn thì nhận ra ngay phản ứng bất thường này của hắn ,vì có gì làm hắn phổng ra như tượng vậy đâu thường thì hắn tẻn tẻn muốn chít .Chỉ là bạn hắn không người làm hắn ngợ ra như vậy là ai thôi,chỉ biết xác định bằng hướng ánh mắt thôi ,mà nhìn vào theo hướng hắn nhìn cũng có xác định được ai đâu .Ngẫm nghĩ chắc hắn lâu lâu sài 2d tí thôi ha.

Cuối giờ cũng mới chỉ bập bẹ mở lời hỏi những gì cơ bản em nhưng chưa kịp gì hết mà đứng dậy mà theo bạn phắn đi rồi.

Dom:ờm...em lớp nào v...?

Y/n:...

Thôi rồi mất cơ hội rồi ,em chỉ chú tâm với tên nào đấy .

Dom:*Hình là bạn của em í ,phải vậy không hay bạn trai .Không phải vậy chứ . Khó lắm mới có người đúng gu mà *

...
K: Ê.
Y/n:Gì?
K:Cái ông hồi nãy á ngồi gần mày cái ông ,mặt phụ huynh mà thiệc ra là học sinh á ,nhớ hong?
Y/n :Ông nào má?
K:Cái ông mà có hàm râu đề quề trên mép...à với thêm nhìn mày thôi là nhìn á ,rồi cái...mày xoay thằng chả giật mình ,nhớ chưa?
Y/n:À ,nhá rồi má.Sao ? Dụ zì ?
K:Tao để ý lúc tao với vừa đứng dậy ổng tính bắt chuyện với mày ha gì á.
Y/n:Thiệc hả má ? Chuẩn chưa để đi đồn ? À mà đồn chi ? Mà...hỏng chừng ổng tính bắt chuyện với mày thì có.
K:Mày xàm tới rồi đó má ,ổng nhìn mày mà.
Y/n: Thì mày ngồi kế tao ,khoảng cách của mày với ổng là tao .Nên đương nhiên khi nhìn mày thì vướng tao rồi còn đâu.
K:ùm...
Y/n : Đúm hong?
K: ùm...nghĩ cũng hợp lý .Mà kệ đi.
Y/n: ừa.

...

Ngày tháng cứ trôi qua cho đến khi tên suýt nữa thì em tưởng là một ông chú tới tận lớp tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro