Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Tự Sát

Như Nguyệt là tên tôi, vốn tôi có một thanh xuân rất đẹp như bao cô gái khác nhưng trong một khoảng khắc sai lầm tôi đã mất đi cả tương lai của mình. Chỉ biết hiện tại nguời chồng dã thú của tôi- Minh Viễn ngày ngày đánh đập tôi khi hắn ta say khước đi, tôi hận mình không thể giết hắn, càng không thể khiến hắn phải nếm trải những gì tôi trải qua của cuộc sống bất hạnh hiện tại
" Ầm ầm ầm " âm thanh đập cửa vọng lại như cảnh báo điều không lành.
" Rầm" Minh Viễn bước vào cửa với bộ dạng say ruợu và bắt đầu thốt ra những từ ngữ thô tục vào mặt tôi
- " Mày chả khác gì gái điếm cả!"
Tôi nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng như đã quen với việc này.
- " Sao? Coi bộ vẫn chưa quên được tình đầu nhỉ, hôm nay tao thấy mày đi cùng tên Vĩ Thành đó đúng chứ?"
-"..." tôi câm lặng
"Chát" một tiếng tát xé tan cả không khí ngột ngạt, tôi nắm chặt hai tay chịu đựng.
- " Nó cho mày bao nhiêu tiền để mày ngủ với nó?"
-" Tôi không làm gì có lỗi với anh cả Minh Viễn à, đến giờ thì trong đầu anh cũng chỉ có thế, sao hả thấy tôi đi với Vĩ Thành anh ghen à?"
-" Hahaha..., đúng thật là mày cũng chỉ là món đồ chơi rẻ tiền của đàn ông mà thôi"
Hắn ta cầm chai rược lên vào đập vào đầu tôi một cú đau điếng " Bịch " từng mảnh vỡ rơi ra sàn, máu chảy loang ra trên khoan mặt trắng bệt của tôi.
Hắn giận dữ bỏ đi ra ngoài với bộ dạng khập kiễng của mình
Chỉ còn tôi ở đây với những hàng máu chảy dài trên khuôn mặt, tôi cảm thấy mình bất lực trước cuộc sống hiện tại, từng bước từng bước chập chững bước vào căn phòng lạnh lẽo nơi chỉ có những nỗi đau vào nước mắt bao trùm nơi đây.
Tôi ngồi bệt bên cạnh duời suy nghĩ hồi lâu tôi đã lấy một lọ thuốc ngủ để trên tủ thuốc.
Mở hộp thuốc ra tôi lưỡng lực và nghĩ:
-" Nhất thiết phải đến bước đường này sao Như Nguyệt, mày đáng lẽ nên được sống hạnh phúc nhỉ?".
Tôi đổ viên thuốc ra tay sau đó uống hết những viên thuốc đó.
Không ngờ tác dụng thuốc mạnh thật, tôi nằm vật ra duới sàn, đôi mắt lờ đờ mơ, tôi không còn cảm giác gì nữa, tay chân tôi lạnh dần...
Lần cuối tôi nghe được tiếng của Vĩ Thành gọi tên tôi
-" Như Nguyệt à"
Giọng nói ấm áp đó như mang lại ánh sáng cho tôi nó thật êm ái.
Tôi chợt mở mắt thì thấy khung cảnh thật lạ
-" Đây là trường học hả?"
-" Tôi đang ở đâu vậy?"
Tôi suy nghĩ một hồi thì phát hiện tôi đang trên đôi vai của Vĩ Thành
-" Cậu tỉnh rồi hả Như Nguyệt, nảy cậu bị say nắng lúc tập thể dục thì ngất xỉu, tôi cõng cậu vào phòng y tế nghỉ ngơi đây"
Tôi chợt có chút bất ngờ và thốt lên:
-" Hả...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh