Chương 33
Trần Giang được đưa đến bệnh viện, cả tay và chân đều bị thương cô tự thấy đúng là không có gì đen hơn được nữa rồi. Lúc đợi kết quả kiểm tra chân cả hai mới có thời gian tìm hiểu nhau.
"Hôm nay thật cảm ơn anh quá."
"Tiện tay giúp đỡ thôi. Không cần phải câu lệ vậy đâu. Chúng ta coi như cũng là có duyên gặp rồi."
"dù sao thì cũng phải cảm ơn anh nhiều. Tôi là Trần Giang"
" Tôi là Hồ Dịch Phong."
'Anh làm ở gần Hoàng Gia sao?"
" Công ty tôi là hàng xóm của Hoàng Gia"
"Vậy lần sau khi nào tiện tôi mời anh ăn bữa cơm cảm ơn. Tôi làm ở Hoàng Gia."
" Được. Bữa cơm này tôi không từ chối."
Sau khi xác định không làm sao thì Hồ Dịch Phong bắt cho Trần Giang một chiếc taxi. Trần Giang lên xe về thẳng nhà không quay lại công ty nữa. Cô chỉ nhắn cho trợ lý Lý một tin nhắn báo cô bị thương tới viện khám nghỉ cuối ngày.
***
Bên này Hoàng Quốc Thiên mặt mày như tu la đến từ địa ngục ngồi trên ghế sofa nhìn chăm chăm vào hai người trước mặt.
"Xin lỗi xếp. Là tôi để Triệu tiểu thư vào."
"Cô làm việc ở đây bao lâu rồi sao lại không hiểu nguyên tắc của tôi."
"Là phu nhân nói tôi để cô ấy vào. Tôi thật sự không biết phải thế nào nữa."
Đôi mày kiếm của Hoàng Quốc Thiên nhíu lại chặt hơn.
"Mẹ tôi?"
"Vâng thưa xếp"
Hoàng Quốc Thiên ngã người ra sau một tay day day mi tâm một tay ra hiệu cho hai người rời đi. Hai người vừa đi thì cửa phòng lại lập tức được đẩy ra.
" Anh? Sao vậy?"
Hoàng Trí kiệt như điếc không sợ súng ngồi xuống ngay bên cạnh Hoàng Quốc Thiên một tay khoác lên vai anh.
"Anh đoán em vừa thấy gì?"
Thấy người kia vẫn im lặng cậu chàng lại bắt đầu liên thuyên.
"Anh không có biết. Hồi vừa em mới gặp thư ký của anh ở dưới công ty. Hình như bị thương thì phải. Sau đó được một người đàn ông ôm đi rồi!"
Nghe đến đây người kia mới có phản ứng lại.
"Dàn ông?"
"Đúng vậy nha. Có vẻ khá đẹp trai nhưng có chút kém em nha. Hình như là Tổng giám đốc Hồ ảnh ở bên cạnh công ty chúng ta đấy."
"Em biết người đó à?"
"Anh ta mới về nước gần đây đó. Là người đại diện pháp lý vốn đầu tư nước ngoài của Hồ Thị. Gần đây họ có dấu hiệu tiến công vào trong nước. Anh ta gần đây xuất hiện trên tạp chí kinh tế được khá nhiều người săn đó. Kèm theo đó anh ta đầu tư mảng điện ảnh thành lập thị trường mới."
Hoàng Quốc Thiên nghe em mình tâng bốc lên tận trời rồi. Anh thật sự quá đau đầu với mấy người này rồi. Hôm nay có quá nhiều việc sảy ra rồi. Anh đẩy Hoàng Trí Kiệt ra đứng dậy ngồi lại bàn làm việc. Nhìn thấy anh trai có vẻ không bận tâm đến câu chuyện của mình nên cậu ta cũng lặng lẽ rút lui. Hoàng Quốc Thiên cứ nhìn chăm chú vào máy tính mà tâm trí rối bời. Vừa nghĩ về Trần Giang vừa nghĩ vè mẹ hắn và cái cô tiểu thư Triệu gia kia. trước nay chưa bao giờ mẹ hắn thâm gia vào chuyện riêng tư của hắn. Cũng không thúc giục hắn tìm người yêu cũng không hỏi hắn làm không có người yêu. Vậy mà hôm nay mẹ hắn lại dọn đường cho cô ta vào văn phòng anh rồi để cô ta ức hiếp người phụ nữ của anh. Lần này vì mẹ anh nên anh sẽ bỏ qua một lần nhưng lần sau lặp lại thì không chắc nữa.
Sau đó anh ta lại nghĩ đến cái người mà nghe nói ôm Trần Giang đi máu nóng trong người lại sôi lên. Cái tên họ Hồ ấy chính là người lần trước Hoàng Quốc Thiên và Trần Giang gặp ở bữa tiệc Trần gia. Lần ấy thấy cô đuổi theo anh ta nên Hoàng Quốc Thiên có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Anh ta ấn máy nội bộ cho trợ lý Lý.
" Chuẩn bị một chút tư liệu của Hồ Dịch Phong cho tôi"
Chẳng đợi bên kia đáp điện thoại đã trực tiếp ngắt.
***
Hoàng Quốc Thiên về nhà Trần Giang đã ngủ từ sớm. Anh nhìn Trần Giang đang nằm trên giường với ánh mắt đầy phức tạp. Sau đó lại quay người rời khỏi phòng đến thư phòng ngồi trên ghế không ngừng đốt thuốc.
Thời khắc Hoàng Quốc Thiên mở cửa Trần Giang đã bị giật mình tỉnh ngủ nhưng cô vẫn nằm nghiêng không mở mắt cho đến khi anh đóng cửa lại. Trâng Giang cũng chìm trong suy nghĩ mông nung. Cô suy nghĩ miên man về mối quan hệ giữa cô và Hoàng Quốc Thiên. Lại nghĩ đến gương mặt sắc sảo xinh đẹp của người con gái sáng nay cô càng thêm khẳng định chắc chắn về mối quan hệ của mình và anh.
Đúng vậy cô và anh chỉ là mối quan hệ giao dịch. Sau vài tháng nữa giao dịch kết thúc cả hai sẽ chẳng là gì cả. Chỉ là sâu trong cô hình như đã sống dậy một mầm non tình cảm cứ ngỡ đã chết nay bất ngờ lại nảy nở.
Xin lỗi cả nhà mình đang du xuân ngắm hoa nên tạm thời một tuần một chương sau này sẽ cố gắng tăng thêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro