Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.8

Kể từ lúc Ichi về tới nhà đến giờ, Ichi đã ngâm mình trong nhà tắm được gần một tiếng đồng hồ rồi. Nii cau mày, cậu lại bồn chồn, thủ thỉ với mẹ đang ngồi ăn đối diện.

"Mẹ! Không phải chị ấy lại định làm gì đấy chứ? Mãi vẫn chưa thấy tắm xong nữa."

Mẹ Ichi chỉ nhẹ nhàng khua khua tay, ý nói cậu hãy tiếp tục chén cơm của mình.

" Con bé bị ngấm nước mưa, lúc về mẹ thấy nó ướt gần nửa người nên mẹ bảo nó ngâm mình lâu chút cho ấm lên ấy mà."

Bà nói xong thì cái cau mày của thằng bé mới giãn ra chút, tiếp tục hốc nốt bát cơm đang ăn dở. Mồm không ý tứ gì mà vừa nhai vừa nói:

"Ra là quên mang dù cơ à. Bà chị ngốc nghếch!"

Mẹ Ichi: "Mà hôm nay lạ lắm, Hiro không đưa con bé về như thường lệ. Có nhóc nào khác che ô cho nó, trông lạ lắm!"

Nii: "Hửm? Không phải anh Hiro thì là ai được ạ?"

Đặt bát xuống sau khi xơi sạch hết mấy hột cơm, Nii dùng đũa gắp miếng cá còn dở trên ĩa, cậu thắc mắc.

" Anh ta trông như nào vậy mẹ?"

Mẹ Ichi ngẫm ngẫm một chút, bà chỉ thấy loáng thoáng bóng của cậu bé đó giữa trời mưa đêm, ánh sáng lập lòe của đèn đường và nước mưa làm nhòe cửa sổ khiến bà nhăn mày khi cố nhớ lại. Mẹ Ichi chầm chậm tả khi thằng nhóc đối diện đang chuyển sang húp bát canh của nó: "Hmmm...Thằng bé cao, cao lắm! Chắc khoảng một mét chín, tóc vàng, đeo kính..."

"PHỤT"

Nii dùng tay chặn miệng mình lại để súp miso không bị bắn ra ngoài, cậu vội vàng nuốt ực một cái, mắt trợn to đùng đùng hỏi lại mẹ:

"Gì cơ? Mẹ! Mẹ nói anh ta đeo kính với tóc vàng ấy hả???"

Mẹ thấy cậu trợn mắt nhìn mình mà không khỏi hoang mang:

"...Đ- Đúng rồi! Bộ có chuyện gì với thằng bé đó sao?"

Nii: "..."

"... Không có gì đâu ạ."

Ichi trong phòng tắm nghe tiếng hai mẹ con cậu bên ngoài lao xao, cô không mấy để ý đến, chỉ thả mình trong làn nước và nghe tiếng bóng xà phòng nổ bong bóc. Hơi nước đã làm ướt hết mặt gương treo trên tường, cũng làm ướt cả cửa sổ. Tiếng mưa bên ngoài vẫn đang rào rạt, y/n đang nghĩ đến hình dáng cậu kế bên mình lúc che ô.

"Vừa nãy cậu ấy nghiêng gần hết ô cho mình nên mới ướt nhiều như vậy."

Nghĩ rồi cô gõ đầu mình tự trách, nước mưa rớt lên vai cậu ấy, cái mũi cậu đỏ lên và hai chân mày cậu cong lại, rúc mình trong cái khăn choàng cổ màu tím than hơi sờn cũ. Cái hình ảnh dường như in sâu vào tâm trí cô lúc giờ, cô không tự chủ thu mình lại trong cái bể nước be bé ấm áp, mặt tự khắc lại đỏ lên.

"Chắc hẳn đã lạnh dữ lắm. Tsukishima vốn rất ghét lạnh vậy mà...lại nghiêng hết ô cho mình."

Đuôi mắt cô cong lên, nhúng mặt mình xuống mặt nước. Cô sắp chết chìm trong bể tình mà cô dành cho cậu rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tsukishima lôi cái bánh trong tủ lạnh ra sau khi đã tắm xong, lau lau mớ tóc đang ướt trong khi bên ngoài vẫn mưa lâm râm và gió vẫn thổi vù vù vào cửa sổ. Tsukishima thở hắt ra, cậu tự nghĩ tại sao lại bất giác nghiêng gần hết cái ô về phía Ichi làm gì, tự hại cậu ướt hết áo ngoài lẫn áo trong, lạnh muốn chết đi được. Nhưng nhìn vào cái bánh trên bàn, nhớ lại khoảnh khắc Ichi khóc nhè với gương mặt đỏ chót của cậu ta, Tsukishima chẳng vì cớ gì mà chợt mềm lòng.

"Tch, chỉ là mình không muốn đột ngột biến thành đứa bắt nạt thôi."

Tsukishima ngắm nghía kĩ hơn cái bánh sau khi lấy nó ra khỏi hộp, cậu không muốn thừa nhận nhưng đúng là Ichi khéo tay hơn so với vẻ bề ngoài đanh đá mà cậu nghĩ. Xem ra nhóc đó thực sự muốn chuộc lỗi với cậu.

"Cũng khéo tay đấy! ...Nhưng mà ăn vào có đau bụng không nhỉ?"

"..."

Nói vậy nhưng cậu vẫn dùng nĩa găm vào bánh,  một miếng nho nhỏ rồi cho vào miệng.

"..."

Hơn bảy giờ tối, mẹ Tsukishima vừa về nhà sau khi đi đưa cơm cho bố cậu tăng ca ở công ty xong, bà vừa bước vào bếp và lục đục chuẩn bị dọn dẹp, chợt tầm mắt đụng vào cái hộp nhỏ trong thùng rác. Bà khẽ cười:

"Kei-chan lại ăn bánh dâu nữa rồi. Thằng bé này thật là..."

Bà lại gần và kiểm tra, có chút ngạc nhiên.

" Ồ nay ăn hết một phần lớn luôn này. Giỏi quá ta! Đúng là chỉ có đồ ngọt mới khiến thằng bé có chút hứng thú."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời bớt mưa và gió nổi lên lành lạnh, Yamaguchi vội vàng kéo giày lên gót chân ngay sau khi Ichi nhắn tin hẹn cậu ra cửa hàng tạp hoá nào đó gần một con dốc dẫn lên ngọn đồi, cậu chỉ kịp vớ lấy cái khăn choàng cổ và cái áo khoác mỏng. Làn sương mờ dần bao phủ khắp con đường vừa dốc vừa ướt, cậu hớt hải chạy và thở hồng hộc khi vừa chạm thấy bóng hình ai kia.

"Cậu...hộc...cậu gọi tớ có chuyện gì vậy Ichi? Trời cũng đã tối rồi, cậu ra ngoài một mình không sợ sao?"

Ichi gãi gãi tai, nhiệt độ thấp hơn ban chiều nên dưới ánh đèn vàng vọt Yamaguchi thấy rõ làn khói trắng hắt ra từ cổ họng Ichi. Cô thấy hơi có lỗi khi bắt cậu ra ngoài vào lúc này.

"Tớ... bị lạc."

"Hả? Lạc á?"

Cô đưa cậu chai trà lipton vừa mua được trong cửa tiệm, rồi theo thói quen dùng ngón tay xoa xoa tai mình, ngập ngừng nói:

"Tớ mãi suy nghĩ trong lúc đi nên không để ý đường. Tới lúc nhận ra thì tớ đã đứng đây rồi. Tớ không có số của ai ngoài cậu nên... Phiền cậu đưa tớ về có được không?"

Thực ra cô có số của Nii và bố mẹ, nhưng cô không muốn để Nii biết cô không biết đường về, sẽ rất phiền phức nếu để bọn họ phát hiện.

Nhìn thấy mũi cô đỏ lên và đôi tay nhỏ đang bám vào nhau đó, Yamaguchi mủi lòng, đột nhiên rất muốn nắm lấy tay Ichi để sưởi ấm cho cậu ấy. Yamaguchi lắc lắc đầu, cậu vội vàng hỏi han:

"Cậu có lạnh lắm không? Để tớ đưa thêm áo của tớ cho cậu."

"Tớ ổn mà. Cậu đừng lo cho tớ."

Ichi lại dúi cái chai trà lipton vào người cậu một lần nữa.

"Uống đi rồi đưa tớ về!"

Cậu chỉ biết cười trừ, Yamaguchi nhìn bạn mình tò mò, cậu chẳng biết vì sao Ichi cứ luôn toát ra cảm giác rất khác với đám bạn đồng trang lứa, kiểu cách cư xử sòng phẳng này khiến cô cứ như một bà cô trông hình hài một cô gái trẻ vậy. Vì vốn dĩ cậu đâu tính toán với Ichi mấy chuyện này làm gì cơ chứ. 

Chợt cậu nhớ đến lần đầu khi cậu mới chú ý đến Ichi ngay sau hôm cô đi học lại, cô ngồi một mình ở góc cuối lớp và nhìn đăm chiêu về phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt đấy vừa buồn vừa dịu dàng đến lạ. Đã mấy lần cậu suýt để cô phát hiện ra cậu đang chằm chặp nhìn.

"Tsukki lại lỡ nói gì khiến cậu buồn ư?" Yamaguchi buột miệng hỏi.

Y/n vội vàng: "Không.. không có đâu. "

Cô ngập ngừng: "Cậu ấy bảo sau khi ăn xong bánh thì mới quyết định."

Yamaguchi thở phào một hơi, cậu nở nụ cười tươi an ủi: "Sẽ ổn thôi. Tsukki cậu ấy rất tốt tính, cậu ấy sẽ mau chóng bỏ qua cho cậu thôi."

Y/n ngước lên phía mặt trăng đang dần ló dạng và sáng lên sau màn mây, cô thở dài, uống một ngụm trà. Cả hai cùng nhau đi trên con đường dốc ẩm mùi mưa, Yamaguchi không thấy Ichi nói năng gì khiến cậu hơi lúng túng, trời sáng và ánh trăng vằng vặc rọi xuống, Ichi nhìn lên rồi khẽ nói thầm:

"Hôm nay trăng đẹp ghê!"

Tim ai kia hẫng một nhịp, cậu nhìn Ichi mà chẳng chớp mắt. Lúc này giọng nói pha lẫn hơi thở dồn dập.

"T..Thích? Ý cậu..."

Y/n quay qua không hiểu chuyện gì, chỉ hử một tiếng. Yamaguchi quay ngoắt vào trong, cô bối rối tưởng mình nói sai cái gì, tiến tới hỏi:

"Yamaguchi? Cậu sao vậy? Bộ tớ nói gì sai sao?"

Chỉ thấy đối phương vẫn quay đầu qua phía kia, cô liền nhảy qua phía bên đó xem thử.

"Đ-Đừng!"

Yamaguchi thốt lên, nhưng Y/n đã kịp nhìn thấy trước khi cậu che mặt mình lại, gương mặt Yamaguchi lúc này đã đỏ đến tận gáy rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Giải thích: Trong tiếng Nhật, hai cụm từ "Trăng đẹp" và "Tớ thích cậu" có phát âm gần giống nhau. Đó là lí do vì sao ở bên Nhật khi người ta muốn tỏ tình nhưng quá ngại ngùng để nói trực tiếp sẽ thay thế bằng cụm từ trên. Đó cũng là lý do khiến Yamaguchi có những phản ứng dữ dội như thế :"]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro