Chương 9.3
"B..Ba!?? Ba nói cái gì vậy ạ?"
Vội lau đi vệt nước trên miệng mình, y/n kinh ngạc thốt lên. Ba cô ngồi kế bên thấy cái cau mày sâu hoắm của cô cũng lấy làm lạ, bình thường con bé đâu có vấn đề gì với mấy câu bông đùa này đâu chứ. Ngược lại còn thích thú là đằng khác, cả cái nhà này đâu có ai là không biết hai đứa nó là người yêu đâu.
Ông ho khan vài tiếng, y/n cũng nhận ra bản thân đã có những phản ứng khác lạ, liền giãn chân mày mình ra, cố gượng cười.
Y/n: "Con.. chỉ là con thấy mấy chuyện này không nên nói sớm..."
Y/n ngại ngùng không dám nán lại ở phòng khách thêm một chút nào nữa, vội vàng kiếm cớ chuồn đi.
Y/n: "Con còn mớ đồ trong bếp chưa dọn, con xuống đó một lát."
Tiếng dép loạch xoạch của cô hướng về phía bếp. Hiro từ đằng sau nhìn bóng cô lao nhanh đi, khẽ nhếch miệng mình cười, có vẻ như là hắn lấy làm thích thú lắm.
"Ichi đang ngại sao?"
Hắn híp híp đôi mắt có cái nốt ruồi lệ của mình, môi hắn lại cứ thế nhếch lên thêm một chút. Hắn vuốt vuốt cằm mình
"Từ khi nào mà lại đáng yêu vậy ta?"
Y/n vừa rửa đống đồ mình và Yamaguchi đã bày ra vừa bực dọc khó chịu, cô khó chịu vì Hiro xuất hiện ở đây, khó chịu khi chưa cắt đứt hoàn toàn được với hắn, và càng đáng ghét hơn nữa, là chuyện giữa cô và hắn phức tạp hơn cô nghĩ nhiều.
"Aizzz, chết tiệt!!!"
Y/n trút giận vào đống bát đũa, cô chà mạnh đến nỗi tiếng cót két cứ liên tục vang lên trong khuôn bếp nhỏ chật hẹp, bọt xà phòng văng đầy trên bồn rửa, nhưng y/n vẫn chẳng thấy bớt khó chịu hơn là bao.
"Sao em trông khó khăn quá vậy? Cần anh giúp không người đẹp?"
Hiro chẳng biết đứng ở phía cửa nhìn cô từ khi nào, làn da trắng ngần của hắn cứ như làm nổi bật hơn cái điệu cười nhẹ nhàng nhưng có phần châm chọc vướng trên gương mặt. Y/n vốn dĩ đã và đang khó ở, bắt gặp nụ cười của hắn không khiến cô thoải mái phần nào, ngược lại càng làm y/n khó chịu hơn.
Y/n: "Anh vào bếp làm gì?"
Hiro chầm chậm bước đến bàn ăn và kéo ghế ra ngồi. Anh ta thản nhiên, điệu cười chẳng thay đổi:
"Muốn ngắm em làm việc."
Y/n nổi gân xanh trên đầu, quay ngoắt người lại gằn giọng nhưng không dám nói to:
"Sao anh không nói với họ là chúng ta không còn là người yêu nữa?"
Hiro ngồi trên ghế ngẩng lên nhìn y/n, đầu vẫn nghĩ cô bé này vẫn chỉ đang giận dỗi như mọi lần, chỉ có điều lần này hơi khó dỗ hơn một chút. Anh cười khẩy một cái, từ từ lôi cái hộp gì đó trong túi áo ra và đưa nó ra trước mặt y/n.
Hiro: "Đây người đẹp của tôi. Quà tạ tội của anh, anh tìm mua chiếc dây chuyền mấy tuần trước em khen trên tạp chí. Mẫu giới hạn nên anh phải tìm cực lắm đấy. Nhưng vì em thích..."
Hiro ngước lên nhìn cô, ánh mắt như chứa được cả hồ sao của hắn rung lê
Đừng giận anh nữa... Được không, Ichi?"
Y/n kinh ngạc nhìn Hiro, cái đĩa cô đang cầm suýt trượt khỏi tay, bỗng đầu cô nhớ lại những hình ảnh quen thuộc, cái điệu bộ này của Hiro cứ thấy thật giống, cả ánh mắt, giọng nói, từng cử chỉ của hắn ngay lúc này, y/n thấy rất giống... đúng vậy, thật giống chồng cô kiếp trước.
Tim y/n thắt lại, cô thấy khó thở, mặt xám lại và cúi xuống. Hiro ngồi trước mặt tưởng y/n đang vui quá không chịu được nên mới đang cố giấu gương mặt mình đi, hắn chẳng giấu được cái thở phào của mình, chậm rãi ngồi dậy và tiến gần đến y/n.
"Ichi nhé!... Để anh ôm..."
Y/n: "CÚT RA!!"
Hiro kinh ngạc mở to mắt mình nhìn y/n sau khi tay mình bị hất văng, cái hộp dây chuyền cũng theo đấy bị hất ra xa, mạnh đến nỗi chiếc dây lấp lánh màu bạch kim cũng bị văng ra mặt đất. Ánh mắt y/n đen lại và tối đi, một sự chán ghét tột độ cứ như thế nhìn xuyên thẳng vào lồng ngực hắn. Hiro run tay, không phải vì sợ, mà vì anh không thể tin vào mắt mình, anh thực sự chỉ nghĩ y/n đang giận anh, chứ không nghĩ y/n lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy.
" Tiếng gì vậy Ichi?"
Ba và mẹ chạy vào ngay khi vừa nghe tiếng con gái mình hét lên cùng âm thanh gì đó đập mạnh xuống đất.
Au bận quá hông vẽ được nên mọi người đọc tạm nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro