Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa hướng dương

Cảnh báo!!

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên chính chủ Wattpad, nếu xuất hiện ở những nơi khác thì đều là ăn cắp chưa có sự cho phép của tác giả!! Nếu muốn ủng hộ tác giả xin hãy đến Wattpad dùm cho!!! Pờ lít!!!



_________________________________________

Anh ở đây nhưng cũng không ở đây....

Anh là anh... cũng không phải là anh...

Anh là anh, cũng chính là người khác...

Thân là anh , nhưng tâm không phải anh...

__________________________

Koyuki điên cuồng chạy về phía trước, vầng trán cao ướt đẫm mồ hôi, đôi bàn chân rướm máu ướt đẫm.

Có sao đâu chứ, cô là người chết mà...

Cô chỉ biết, giờ phút này, cô cần gặp Hakujji, nhất định phải gặp được anh ấy...

__________________

Hakuji lê từng bước nặng nhọc trong khoảng không vô định, anh muốn gặp Koyuki-người con gái anh "đã từng" coi là cả cuộc đời, thế nhưng, muốn gặp cô....sao mà khó thế.

Cái giây phút anh tưởng chừng như sắp gục ngã, trong tâm trí đầy "sương khói" mịt mờ, cứ như thể vang lên một giọng nói, cái giọng nói mà anh luôn khao khát được nghe thấy từ trước đến giờ, kể cả khi còn sống, hay cả khi âm dương cách biệt....

"Hakuji...

Hakuji...

Làm ơn, quay lại với em...

Em đã chờ anh từ rất lâu rồi....

Em có thể tha thứ cho anh mà...

Chỉ cần anh ở bên em, anh biết hối lỗi, biết quay về chính đạo, em nhất định sẽ ở bên anh, mãi mãi...

Hakuji...

Không.

Akaza của em..."

Thịch!!!

Là  y...

Người con trai với mái tóc màu lửa đỏ...

Là người đẹp nhất trong lòng anh.

Là người mà anh mong muốn được với tới, được bảo vệ, được yêu thương....

Y đang gọi anh.

Y nói rằng y cần anh...

Y nói rằng y sẽ tha thứ cho anh mà...

...

Hakuji nắm chặt lấy ngực áo trái, chạy thật nhanh về phía trước...

Con đường mà y đã chỉ dẫn cho anh...

_____________________

Cảnh báo!!

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên chính chủ Wattpad, nếu xuất hiện ở những nơi khác thì đều là ăn cắp chưa có sự cho phép của tác giả!! Nếu muốn ủng hộ tác giả xin hãy đến Wattpad dùm cho!!! Pờ lít!!!

__________________

Thịch!

Hơi ấm quen thuộc này...

Cái khoảnh khắc tìm thấy nhau, tưởng chừng như cả một thập kỉ...

Hakuji/Koyuki

Cuối cùng cũng tìm thấy anh/em rồi.

Hai người ôm chầm lấy nhau, mạnh mẽ siết chặt cái thân ảnh mà họ đã từng hẹn ước răng long đầu bạc...

Koyuki lặng lẽ nở một nụ cười dịu dàng...xen lẫn bi thương.

"Hakuji...em tìm đến anh, thực ra là có lời muốn nói."

Hakuji quay đầu sang một bên, như hiểu chuyện, mà cũng như trốn tránh.

Koyuki mỉm cười, đôi mắt lộ ra nét "buồn" âm u:

"Quả nhiên, anh là đã đoán trước rồi."

Hakuji không dám đối mặt với cô, anh biết giờ đây trông anh thật thảm hại, một thằng tồi, nếu không muốn nói là một kẻ phụ tình đáng để chán ghét, nói đúng hơn là đáng để ghê tởm.

Koyuki không nói không rằng, chỉ lặng lẽ tách ra đôi bàn tay đang siết chặt lấy tay mình:

"Em không trách anh...Hakuji. Nói đúng ra thì là lỗi tại em, em đã mang anh xuống nơi "cõi chết" lạnh lẽo này, quả thực lúc đó em nên suy nghĩ thấu đáo hơn, sẽ không dẫn đến kết cục như bây giờ, "cả ba chúng ta" rốt cuộc cũng chẳng ai được hạnh phúc..."

Hakuji có lẽ chỉ nghe lọt được hai chữ "cả ba", anh hốt hoảng, mà cũng dường như là cam chịu:

 "Cả ba"...khục...quả nhiên em đã biết hết tất cả..."

"Anh không có gì để chối cãi nữa...nói đúng hơn thì anh đã không còn tư cách để làm điều đó nữa rồi."

Koyuki chỉ nở một nụ cười thê lương, quả thực, dù đau buồn hay hạnh phúc, nhưng khi đứng trước mặt anh, cô đơn giản chỉ có thể mỉm cười:

"Anh còn yêu em không?"

Cuối cùng cũng nói ra rồi, cái lời nói mà cô cứ tưởng  rằng sẽ không bao giờ phải thốt ra...

Thịch!

Đôi mắt Hakuji quả nhiên có dao động, đôi tay siết chặt lấy mảnh áo Yukata đến chặt chẽ.

Anh-Hakuji...có còn yêu Koyuki nữa không?

"Không"

Hakuji giật mình, không phải anh, là chính miệng Koyuki đã thốt ra câu nói thương tâm đó. Nhưng tuyệt nhiên, anh không có lời phản đối!

Koyuki cắn chặt môi, tay run rẩy, tưởng chừng là thân ảnh của một cô gái mỏng manh sắp gục ngã, thế nhưng giọng nói sao lại kiên định đến thế?

"Em biết mà, anh đã không còn yêu em nữa rồi, đã không còn coi em là "vị hôn thê" của anh nữa rồi, đã không còn coi em là cả cuộc sống như anh từng nói nữa rồi"

"Koyuki, anh thật sự xin lỗi, thực sự xin lỗi em"

"Ha...ha..."- Cho đến giờ phút này, Koyuki đáng thương vẫn đơn giản chỉ có thể gượng cười...

"Anh à, Hakuji của em. Không, đã không còn là của em nữa rồi!"

"Anh đi đi, về với thế giới đầy sắc màu mà anh đã luôn mong muốn, về với người mà anh yêu thương, với người mà anh yêu hơn cả em, cả cha, cả bản thân mình..."

Hakuji đau lòng nhìn người con gái anh đã từng yêu thương run rẩy bấu víu lấy chính mình để không thể gục ngã, anh biết, anh có lỗi với cô, mà lỗi lầm đó...chính là mãi mãi không thể bù đắp được.

Giờ phút này đây, trái tim anh chính là chia làm hai ngả, theo y, hay theo Koyuki, theo y chính là hạnh phúc chân thực, còn theo cô, chính là bao dung, chính là trả ơn, cũng chính là hiện thực giả dối.

_____________

Cảnh báo!!

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên chính chủ Wattpad, nếu xuất hiện ở những nơi khác thì đều là ăn cắp chưa có sự cho phép của tác giả!! Nếu muốn ủng hộ tác giả xin hãy đến Wattpad dùm cho!!! Pờ lít!!!
_________________

Koyuki bỗng chốc ngừng run rấy, cô đưa tay che mặt, như thể đang cố gắng nuốt ngược nước mắt vào sâu trong tâm khảm.

Lại một lần nữa, cô dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay của người con trai mà cô yêu thương hơn chính bản thân mình, nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm ấy, cái hơi ấm mà có lẽ cô chỉ được cảm nhận nốt trong khoảnh khắc này thôi, rồi nó sẽ mãi mãi rời xa cô, mà chính là không bao giờ trở lại:

"Hakuji à, em biết là em đã ích kỉ, nhưng sự thật rằng em vẫn luôn yêu anh, vì thế em mong muốn anh sã mãi mãi được hạnh phúc, anh đi đi, nếu vẫn nán lại nơi này, tất cả chúng ta sẽ chẳng ai được hạnh phúc."

"Anh là tia sáng của em, nhưng có lẽ đối với anh em cũng chỉ là một bông hoa hướng dương nhỏ bé, có lẽ anh khao khát một thứ gì đó mãnh liệt hơn, anh cần một ngọn lửa thật lớn để che lấp mọi khoảng trống trong tâm mình, đời này, hận cũng không hận, yêu cũng chẳng yêu, từ bỏ là lựa chọn đúng đắn nhất..."

"Anh à, mặc dù anh không còn yêu em, nhưng quả thực em không thể chối bỏ tình cảm của chính mình, cho đến tận bây giờ, em vẫn yêu anh, yêu rất rất nhiều....

"Nhưng anh yên tâm, anh đi rồi, em nhất định sẽ hạnh phúc bên cha, em chắc chắn sẽ "sống" thật hạnh phúc...hức...hức"

Hakuji cứng họng, giờ phút này anh quả thực không thể nói được gì nữa, làm sao đây, nhìn bộ dạng yếu ớt như vậy của Koyuki, trái tim anh không thể tránh khỏi sự đau đớn.

Anh phải làm sao đây, giờ phút này, anh chính là phải chọn một trong hai:

"Chọn con tim hay là nghe lý trí"


..........................

Akaza...

!!!

Hakuji bật khóc, anh cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt đỏ au ngấn lệ, anh...chính là yêu y, chính là muốn đi theo bảo vệ y đến chân trời góc bể...

Người anh yêu-Kyojuro Rengoku.

"Koyuki à, xin lỗi em, em là bông hoa hướng dương tuyệt đẹp, nhưng anh lại chính là một kẻ bần hèn vùi em xuống tận cùng của nỗi đau..."

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ không phụ đi sự hi sinh của em, đến cuối cùng, mong em vẫn mãi là một bông hướng dương mạnh mẽ, em nhé!"

________________

"Khục khục"

"Haizz...cuối cùng cũng đến, bây giờ cậu chính là của ta, Hakuji..."

"Không, Akaza..."

To be continued


_________________________


Chuyên mục chuyện bên lề

Điện ảnh stupid

                                Buồn của Koyuki  (Phần 1)

Hilô các babe cutehộtme của Lin, xin chào trở lại với chuyên mục bên lề xàm loèn thường nhật của tui!

Hôm nay, Lin đặc biệt kể cho mọi người câu chuyện vui vẻ tại hậu trường quay phim của tui và các sao Kimetsu nha!

Đây là câu chuyện "buồn"thúi ruột của Koyuki nhà ta, xin nhắc lại là BUỒN nha các babe, nghe xong nhớ chia buồn cho ẻm nhé!

Chả là....(Đang hồi tưởng)

3 ngày trước(Ngày quay hình tập 6 á:)))

"Ở bên đó! Ngay bên phải cô, chỉ chục thước nữa!"

Tiếng của nhân vật đen sì bí ẩn vang lên trầm thấp(Lin xin giấu danh tính tên này nha ahihi)

"Ngươi! Là ngươi sao? Tại sao ngươi lại...?"

"Không cần hỏi nhiều! Ta giúp ngươi cũng chỉ vì lợi ích riêng của ta, liệu mà làm cho tốt! Mạng cậu ta là do ngươi định đoạt, buông hay giữ, là tùy ở ngươi!"

Cảm...cảm ơn ngươi...

Koyuki nhanh nhẹn quay đầu cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước...

Thình thịch!!

Thình thịch!!!

Thình thịch!!!!

LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐƯỢC ĐẤY!! KOYUKI!!-Tiếng Lin-sama gào thét trong hi vọng:>>

Rầm!!!

AAAAAAAAA-Lại là tiếng Lin-sama gào thét...

...nhưng lần này là trong tuyệt vọng....

Koyuki!!- Mấy chị nhân viên bảo vệ cùng y tế mới nhìn thấy mỹ nhân bị ngã thì bật luôn công tắc "thật ngầu", chen lấn xô đẩy chạy đến chỗ bé Koyuki tội nghiệp ngã chổng quèo trên mặt đất, con bé đau đớn nhấc mông đứng dậy với sự trợ giúp của mấy bà chị hám gái...

-Haizaaa...vẫn không được à!?

Lin-sama xinh đẹp thở dài ngao ngán(Tất nhiên là vẫn phong thái quý sờ tộc như thường nha:>>)

(Tỉnh dậy đi má!! Mơ tưởng vừa thôi!!-Tiếng bà thím"liêm sỉ"gào thét)

-E hèm! Koyuki à! Cảnh quay này đã được quay lại lần thứ 35 rồi đấy!!- Lin-sama thoát khỏi mớ suy nghĩ "tự luyến" trong đầu, nhăn mặt nhìn Koyuki đang cúi đầu...

...tất nhiên là để cảm ơn mấy chị bên y tế xinh đẹp đã giúp cô xem qua mấy vết xước nhỏ....

!!!!!

Lin-sama cảm thấy một sự xúc phạm không hề nhẹ ở đây!!

-Thôi! Đánh cô cũng chẳng làm được gì!

(Chẳng qua là mấy chị bên bộ phận y tế sẽ đấm cho Lin không trượt phát nào nếu Lin mà dám làm Koyuki bé nhỏ của họ bị thương uhuhu≡(▔﹏▔)≡≡(▔﹏▔)≡)

Haizzz, Koyuki chính là không biết nhận biết phương hướng trong bóng tối, làm sao đây!!

                               Hết phần một

________________________

Haizz hê lô cái babe của Lin, chắc giờ này nhiều bạn đang chửi Lin như một con cờ hó, nhưng không sao, tui nhận hết, xin lỗi vì đã lặn quá lâu nhé!!!

Ờmmmm

Nói thật Lin hơi bị lười í cũng tại vụ nick cũ nick mới quá phiền phức đi, hiện tại Lin không biết phải làm thế nào nữa, phiền lòng quá đi....

Chắc sau chap này Lin cũng lặn khá lâu nữa í, phải giải quyết mấy vụ linh tinh nữa, đăng chap này để các bạn không đào mồ chôn Lin í mà:))))

À, cũng xin cảm ơn bạn Nấm đã luôn ủng hộ Lin nhé!!!

Moazzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro