CHƯƠNG 1: HỒNG NHAN BẠC PHẬN
VĂN ÁN
Huyễn Thượng Quân là tiểu đế vương của Đại Thành Quốc, từ nhỏ đã luyện võ công thần thông đến đao thương bất nhập, tà chính bất xâm. Chàng lạnh lùng, vô tình, nói giết là giết, quyết không nhân nhượng. Mưu trí anh dũng, chí cao tại thượng, hẳn là một đế minh quân sau này. Vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, từ bé đã chiếm không ít tâm tư nữ nhân của Đại Thành Quốc. Tuy võ công cao cường, nhưng thơ văn không kém ba phần bay bổng, bảy phần chính trực. Cả triều đình ắt hẳn chỉ có sư phụ là người duy nhất có tư cách đấu võ cùng chàng. Sớm đã có rất nhiều triều thần muốn gả ái nữ cho chàng nên đã nghiêm khắc dạy dỗ nữ nhi thành, quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thi họa không kém một ai.
Hoa Khiết Vân nàng là đồ đệ duy nhất của Quái Hiệp Nhất Chi Mai cướp giàu giúp nghèo vang danh trong thiên hạ. Hoa phủ đã nhiều đời làm quan văn, quan võ trong triều, chiếm không ít lòng tín nhiệm của triều đình. Phụ thân nàng là Hoa Khương, đứng đầu quan võ trong triều, là một đại tướng quân thống lĩnh hàng vạn binh lính chinh sa ra chiến trường, không ít lần giúp đế vương dẹp loạn quân địch. Mẫu thân là Hoa Khiết Ngọc, trưởng nữ của Giang phủ và từng là đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành. Ca ca nàng là Hoa Thanh, mười ba tuổi đã đổ tú tài đệ nhất bảng quan trạng nguyên, được tiến cử vào triều làm tiểu học sĩ, theo học đại học sĩ - người đứng đầu của các quan văn trong triều, có thể thay mặt hoàng thượng xử lý triều chính. Trớ trêu thay, từ nhỏ, nàng đã cùng mẫu thân lên núi sinh sống, cách biệt với gia phủ ở kinh thành. Chuyện nhà họ Hoa có một ái nữ kỳ thực chỉ có nàng, Hoa Khương, Hoa Khiết Ngọc, Hoa Thanh và Tiêu nhũ mẫu biết được.
___________________________________
TIỂU TIẾT
Còn nhớ vào năm sáu tuổi, Hoa Khiết Vân không may trượt chân ngã xuống suối, may mắn thay được một hắc y nhân cứu giúp. Vào thời khắc tưởng như sắp phải gặp tổ tiên nhà họ Hoa, thì hắc y nhân nhanh tay đả huyệt giúp nàng máu huyết tương thông, thì ra vẫn chưa đến số tận của nàng.
"Đa tạ đại hiệp cứu giúp, tiểu nữ đa tạ đại hiệp!"
Trước mặt là một tiểu nha đầu trắng trẻo, gương mặt lanh lợi, tròn trĩnh, mái tóc dài được búi gọn hai bên khiến hắc y nhân không ngừng cười híp mắt, đưa tay vuốt tóc nàng. Y phục của tiểu nha đầu cũng không hề rách rứa, ngược lại chất liệu gấm còn khá tốt, đường may tinh tế, ắt hẳn không xuất thân từ hạng tầm thường.
"Không thành vấn đề, ta chỉ tiện tay giúp thôi! Ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về!"
"Tiểu nữ sống ở bên kia núi…”
"Được, đến đây, ta dìu ngươi!"
Trong nháy mắt, hắc y nhân đã tung mình thi triển khinh công phi nhanh như gió, không ngừng nhảy lên không trung, Khiết Vân kinh sợ nép sát vào.
"Ngươi còn bé như vậy, một mình xuống núi làm gì?"
"Tiểu nữ tìm thuốc hoa giúp mẫu thân chữa bệnh"
"Mẫu thân ngươi bệnh sao?"
"Tiểu nữ không biết mẫu thân đã mắc phải bệnh gì, nhưng đại phu nói phải cần đến cây hoa tuyết linh chi vừa mới nở mới có thể chữa khỏi"
"Thế ngươi đã tìm được chưa?"
"... vẫn chưa tìm được!"
Nàng buồn bã, nét mặt tràn đầy thất vọng. Trời vừa sáng nàng đã một mình lên núi, chỉ kịp mang theo hai chiếc màn thầu, mải mê tìm tuyết linh chi suốt vài canh giờ nhưng không tài nào thấy được loài hoa này. Cứ tiếp tục như thế nàng thật sự lo lắng mẫu thân sẽ gặp chuyện.
"Đến rồi!"
"Vân nhi, con làm ta sợ quá! Xảy ra chuyện gì vậy? Cả y phục đều ướt hết rồi! *Khụ khụ* "
"Mẫu thân, con không sao! Người thấy thế nào rồi?"
"Ta không sao! Đây là… ?"
"Mẫu thân, đây là vị đại hiệp đã cứu con"
"Cứu con?"
"Con không cẩn thận… trượt chân té xuống con suối dưới chân núi… "
"Tiểu nha đầu, lúc nào cũng bất cẩn như vậy! Nếu không có đại hiệp, không biết con đã trôi về phương nào rồi! Đa tạ đại hiệp cứu giúp, trời cũng đã tối, đại hiệp không chê, mời người vào hàng xá tá túc."
"Không cần đâu phu nhân, ta chỉ tiện tay thôi! Không cần người phải phiền lòng! Được rồi, ta còn có việc, xin cáo từ!”
“Người… đi sao?” Khiết Vân vội bước theo, bàn tay nhỏ bé níu gấu áo của hắc y nhân.
“Vân nhi đúng không? Ta sẽ lại ghé thăm con.”
Nói xong hắn thi triển khinh công biến mất trong làn khói sương mù…
Vài hôm sau, bệnh tình của Hoa Khiết Ngọc trở nặng, cơ thể đã không thể cử động, huyết mạch không đều đặn, nàng còn quá nhỏ để biết mình phải làm gì, ngày ngày chỉ có thể ngồi khóc theo tiếng rên đau đớn của mẫu thân.
Một hôm…
“Phịch”
Nghe thấy tiếng động, nàng ngước lên, nước mắt còn lăn dài trên gương mặt trắng như ngọc, đôi mắt ngấn lệ tràn đầy vẻ tuyệt vọng.
"Tiểu nha đầu, sao ngươi lại ngồi đây khóc?"
"Mẫu thân tiểu nữ… "
"Thế nào?”
Không cất nên lời, nàng khóc oà lên thảm thiết. Nhất Chi Mai vội chạy vào trong, đã không còn kịp nữa! Người trên giường gương mặt trắng bệch, làn da lạnh lẽo.
Bắt mạch cho bà, mạch đã ngừng đập, lục phủ ngũ tạng có lẽ đã tự thối huỷ. Trong đêm cô tịch hiu quạnh, nàng cùng ân nhân mang thi thể mẫu thân chôn cất kỹ lưỡng. Gió đêm lúc này như mang theo một vẻ cô liu, lạnh thấu xương tủy. Kỳ thực, tâm nàng như đã chết, ánh mắt u buồn lạnh lùng nhìn bia mộ của mẫu thân. Nàng im lặng quỳ trước tấm bia, nước mắt cứ thế vụt bay trong đêm tối.
Hồng nhan bạc phận, nàng đã không được sống cùng phụ thân và đại ca, nay lại mất luôn cả mẫu thân, có phải trời đã định sẵn, đời này kiếp này nàng chỉ có thể một thân một mình?
"Con vẫn còn người thân khác chứ?"
"Tiểu nữ… không có!"
Đối với một nữ nhi sáu tuổi mà nói, không được phụ thân nuôi dạy, nay lại chịu nỗi đau mất mẫu thân, áp lực rất nặng nề.
"Con tên họ là gì?"
"Tiểu nữ là Hoa Khiết Vân"
"Được! Từ sẽ nhận con làm đồ nhi của ta!"
"Đại hiệp...nhận tiểu nữ làm đồ nhi sao?"
"Ta là Nhất Chi Mai, sau này con cứ gọi ta là sư phụ!"
"Sư phụ, người nhận tiểu nữ làm đồ nhi sao? Như thế...!”
“Vân nhi, gọi ta một tiếng sư phụ!”
“Sư phụ, xin nhận của đồ nhi một lạy!”
Nàng tuy từ nhỏ đã xa cách gia đình chức cao vọng trọng, sớm đã không còn là nhị tiểu thư của Hoa phủ, nhưng mẫu thân đã dạy dỗ nghiêm khắc về lễ nghĩa trong thiên hạ. Có trời đất chứng giám, Hoa Khiết Vân nàng bái Nhất Chi Mai làm sư.
Từ sau khi bái sư, nàng cùng sư phụ ẩn cư trên núi, hằng ngày siêng năng luyện võ, rèn luyện nội công thâm hậu của truyền nhân Nhất gia để lại.
_____________________________________
TÌNH TIẾT
Sáu năm sau
Hoa Khiết Vân mười hai tuổi đã có thể thi triển khinh công nhanh như chớp, đi như bay trên ngói nhà. Nàng linh hoạt tung mình từ cây này sang cây khác, thân thủ nhẹ nhàng như gió thổi mây bay. Hồi lâu cũng không nhận ra đã đến được hoàng cung. Khiết Vân đứng khoan thai trên đỉnh ngói, ngước nhìn phong cảnh xung quanh sao có điều khác lạ, không giống với chốn kinh thành nàng vẫn thường hay lui tới. Ánh nhìn dừng lại ở một thiếu niên da trắng như tuyết, còn bé nhưng tướng mạo không tồi, thật có khí chất của người chức cao vọng trọng.
Huyễn Thượng Quân thong thả bước trong ngự hoa viên, đã là giờ Hợi, màn đêm bao trùm cả một hoa viên đầy màu sắc, thấp thoáng bóng dáng một thiếu niên khoác trên vai chiếc áo lông trắng. Ánh trăng chiếu sáng gương mặt chàng, chỉ kịp thấy được đôi mắt phượng sắc bén và chân mày thanh tú, mái tóc đen dài chỉ được búi hờ hững, vài cọng khẽ bay theo gió. Thượng quân điềm tĩnh xoay người, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ánh mắt sắc bén đến doạ nàng chết khiếp, không cẩn thận, trượt chân ngã xuống ngự hoa viên, cách chàng khoảng vài ba trượng. Vốn tưởng sẽ không ai phát hiện ra, nào ngờ thiếu niên này lại thính tai như vậy, từ khi nào đã đến được chỗ Khiết Vân.
Thượng Quân kinh ngạc đưa mắt dò xét xung quanh, giương mắt nhìn tiểu nha đầu đang nằm dưới đất. Cẩn y vệ chuẩn bị vào tư thế rút kiếm, xông đến trước mặt bảo vệ thái tử. Vì trốn sư phụ đi chơi nên Khiết Vân chỉ kịp khoác trên người bộ y phục màu xanh lam nhạt mỏng manh, chất liệu tầm thường. Tuy võ công cao cường, nhưng chuyện khuê nữ búi tóc thì quả là một thử thách. Trước kia đều là do mẫu thân chỉ dạy nhưng nàng lại lười biếng không chịu học nên mười tuổi rồi vẫn chỉ biết búi tóc thành hai cục tròn, để xõa phần tóc dài phiá sau, trông thật buồn cười. Sư phụ lại là nam nhân, làm sao nàng có thể mở miệng cầu xin đây?
"Kẻ nào to gan dám đột nhập hoàng cung? Ngươi đến là để hành thích ta?"
Nàng ngã khá đau, chân vẫn còn tê buốt, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm ấm, mê hoặc, nhưng lại mang một ngữ điệu chế giễu. Khiết Vân ngước mắt nhìn niên trước mặt mới phát hiện ra, ngũ quan của người này sao lại tuyệt hảo đến thế…
Nàng lấp bấp, nói:
"Ta đường đường là một nữ đại hiệp, cần gì phải hành thích một cục bột trắng trẻo như ngươi?!"
Xem ra… nơi ngói cao cửa lớn này cũng chỉ toàn là một đám người xem trời bằng vung, thích chế giễu người khác.
"Hỗn xược! Cả gan mạo phạm đến thái tử, tiểu nha đầu ngươi muốn chết sao?”
“Thái tử? Ngươi nói… cục bột trắng này là thái tử sao? Há chẳng nhẽ, ta lại đến được hoàng cung rồi?”
“Ngươi đừng ở đó mà giả ngơ nữa, đồng phạm của ngươi là ai? Mau kêu hắn ra đây!”
“ y da, ta làm gì có đồng phạm. Ta chỉ đơn giản là không may đi lạc vào cung của các người thôi mà! Ta đi ngay đây, đi ngay đây!” Nàng đưa tay phủi phủi tà áo rồi đứng phắc dậy, ý định nhanh chóng tẩu thoát.
"Người đâu?! Có thích khách muốn hành thích thái tử!!! Người đâu, người đâu!?"
“Này, này! Ta có phải thích khách đâu… ngươi…”
Trong vài khắc, đã có lớp lớp cấm vệ quân tay cầm kiếm xông vào, thầm nghĩ lần này khó mà về gặp được sư phụ lần cuối…
“Ngươi còn không đi? Muốn bị nhốt vào nhà lao sao?” - Chàng lạnh lùng buông lời, nét mặt vẫn bình thản, tay khẽ nâng một đoá hoa.
Không ngờ đi một đoạn đường dài lại tới hoàng cung, cục bột mà nàng nói lại là tiểu thái tử vang danh thiên hạ - Huyễn Thượng Quân. Hỏng rồi! Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ đến hoàng cung, nay lại còn mạo phạm thái tử điện hạ, sau này đến cả chỗ dung thân sợ cũng không có.
Nàng lập tức tung người nhảy lên cao, nhún nhảy vài cái trên không trung rồi biến mất hẳn trong màn đêm u tối…
"Thái tử điện hạ, để nha đầu đó đi dễ dàng vậy sao?!"
“Cẩn Dục, ngươi nghĩ xem, Cát công công là tổng thái giám bên cạnh phụ hoàng cũng xuất hiện rồi, hoàng cung dạo này liên tục xảy ra nhiều chuyện, ta thật không muốn phụ hoàng càng thêm phiền lòng. Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện. Ngươi thấy, ta chẳng phải vẫn còn lành lặn sao?”
Chàng phất tay, đội cấm vệ quân liền lập tức thu kiếm rời đi, chỉ có Cát công công nét mặt hớt hải chạy đến.
“Thái tử điện hạ, người không sao chứ? Hạ thần vừa nghe có thích khách…người… không bị thương ở đâu chứ? Ngự y, mau truyền ngự y!”
“Đợi đã, Cát công công, thái tử không sao cả, không phải phiền tới ngự y đâu, không khéo lại kinh động đến hoàng thượng”
Cẩn Dục là người được đích thân hoàng thượng chọn ra để theo hộ giá cho thái tử từ khi chàng còn là một tiểu điện hạ, nên từng suy nghĩ, cử chỉ nét động hắn đều hiểu ngay.
Cát công công cũng không dám kháng chỉ, đành im lặng nghe theo.
Thượng Quân nét mặt điềm tĩnh, ngước mắt nhìn lên khoảng không trên bầu trời, cất giọng trầm bổng lẩm bẩm…
"Hoa Khiết Vân… thì cũng chỉ là một đám mây vô tình trôi qua thôi… !"
Tám năm sau, Hoa Khiết Vân đã được hai mươi niên kỷ, chàng đã là thái tử điện hạ chí cao tại thượng, văn võ song toàn, hiệu là Cố Bạch.
Là một thái tử điện hạ sau sẽ được truyền ngôi làm hoàng đế, bắt buộc chàng phải hiểu rõ lòng dân. Hoàng thượng đã đặc biệt chuẩn bị một chuyến khảo sát dân tình, mong lần này xuất cung, trước là để thái tử nhìn thấu dân tình của bách tính, sau là giúp chàng biết cách trị quốc là như thế nào. Dùng đạo trị quốc - bình thiên hạ luôn là biện pháp tốt nhất để cai quản nước nhà. Để đề phòng có thích khách muốn hành thích đế vương tương lai, chuyến vi hành lần này, thân thế của chàng tuyệt đối giữ bí mật. Thân phận của chàng sẽ là Cố Thượng Quân, đại thiếu gia của Cố phủ ở Trường An.
"Lộc cộc lộc cộc...."
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng xe ngựa trên con đường vắng vẻ. Ánh trăng chiếu sáng gian phòng trong xe ngựa. Bên trong là hai nam nhân tuấn tú điềm tĩnh, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ không biết chuyến vi hành lần này là hoạ hay phúc. Thượng Quân như một mỹ nam tuyệt thế, ảm đạm đưa mắt nhìn ra ngoài, ba phần chán nản, bảy phần ngáy ngủ.
"Chúng ta đi đâu?” - Thượng Quân mỗi lần khai khẩu, thanh âm cứ thế tạo cảm giác lạnh lẽo, hờ hững như nguồn gió bão táp thổi trên đỉnh núi Côn Luân, vào ngày đêm chết chóc.
"Thái tử, chúng ta bây giờ sẽ đến Trường An" - Cẩn Dục cung kính đối đáp, nét mặt nghiêm nghị, từng lời nói, cử chỉ đều rất quy củ. Cùng với thân hình cao ráo, cơ thịt rắn chắc, thoạt nhìn đã biết là người có võ công cao cường.
Thái tử đại giá quan lâm đến Trường An, xem ra phúc lợi của bách tính Trường An sắp đến rồi!
Mấy chốc, đã đến được Cố phủ. Cố phủ đúng thật vô cùng to lớn, xứng đáng với cái danh Phủ thành lớn nhất thành Trường An. Cả nha hoàn và gia đinh cũng lên đến hàng trăm tên. Bên trong phủ nguy nga tráng lệ, chẳng kém hoàng cung là bao.
Trời đã sáng, , nghe thấy tiếng chim không ngừng ríu rít bên ngoài, Thượng Quân cẩn thận sửa lại y phục, ngay ngắn ngồi vào tư thế luyện công. Sư phụ chàng từng nói, mỗi sáng phải vận động khí công, chẳng những giúp máu huyết lưu thông, còn rèn được nội công thâm hậu. Một canh giờ sau, thoắt vung tay, chàng đã khoác trên người bộ lam y. Chàng lau nhẹ khuôn mặt anh tú, thong dong bước ra ngoài khuôn viên. Thượng Quân là người rất cẩn thận, từ nhỏ đã rèn luyện võ công nên luôn giữ bên mình ít nhất ba loại ám khí! Tuy nhiên, có nhận ra được đó là ám khí hay không còn phải tuỳ vào số mệnh. Nguỵ trang ám khí luôn là khả năng đặc biệt mà thiên mệnh ban cho chàng nên Thượng Quân đặc biệt nghiên cứu và am hiểu nhiều loại ám khí. Cũng vì thế, những loại ám khí mà chàng sáng chế đều là độc nhất vô nhị. Thượng Quân luôn mang theo bên mình một thanh kiếm, giống như chủ nhân của nó, rất tao nhã. Thanh kiếm được đúc ra từ thời Nguyên dưới tay nghề của một thợ rèn vang danh thiên hạ - Nhất Chiếu Sơ. Thanh kiếm được đúc bảy bảy bốn mươi chín ngày để mừng sinh thời cho con trai mình là Nhất Chiếu Khang. Tuyên truyền, Nhất Chiếu Sơ đã bị chính thê tử của mình hạ độc mà chết, trước khi lâm chung, ông đặt tên cho thanh kiếm là "Đoạn Tình Kiếm", đồng thời đã kịp rưới máu của một con bạch hạc lên thanh kiếm khi lửa đang cháy phừng phực. Thanh kiếm được đút ra, mang màu trắng tinh khiết có khí thế phong hoa tuyết nguyệt. Thanh kiếm đã lưu lạc trong dân gian, đến sinh thời của Huyễn Thượng Quân lúc hai tuổi, chính Hoa Khương đã dâng tặng cho chàng! Chàng đã luôn giữ thanh kiếm bên mình, không rời nửa bước!
Tại hoa viên của Cố Phủ, Thượng Quân với nét mặt lãnh đạm, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, chăm chú nhìn thanh kiếm trước mặt, ngón tay thon dài vuốt từ đuôi kiếm đến đỉnh kiếm. Chàng vung tay hướng mũi kiếm thẳng về trước, động tác mau lẹ, dứt khoát, ánh mắt như muốn chém sạch mọi thứ. Từng chiêu thức của chàng vung lên rồi hạ xuống nhanh nhẹn khó nắm bắt. Thân hình rắn chắc nhưng thi triển khinh công lại nhẹ tựa lông hồng. Bộ lam y kết hợp cùng bộ kiếm pháp vừa cương vừa nhu đã tạo nên một bức tranh vô cùng sắc sảo…
"Lạch cạch"
"Ai đó?”
Thượng Quân đưa mắt quan sát xung quanh, nhanh chóng chuyển thành tư thế phòng thủ. Không biết từ đâu, một tên hắc y nhân đột nhiên lao về phía chàng, không đợi Thượng Quân quan sát kỹ tình hình thì hắn đã liên tục đưa mũi kiếm chém về phía chàng. Nhờ thủ thuật nhanh nhẹn, Thượng Quân kịp né tránh từng nhát kiếm giáng xuống, tranh thủ lúc hắn còn chưa vung chiêu thức tiếp theo, chàng xoay người nhảy ra phía sau, giữ chặt eo của hắn, tay còn lại kề kiếm lên cổ tên hắc y nhân. Ngẫm nghĩ, tên này sao lại có vòng eo thon nhỏ đến vậy. Hắn cũng thật ngoan ngoãn , tự biết thể lực bản thân không bằng đối thủ, hắn đứng im không kháng cự.
“Nói! Ngươi là do kẻ nào phái đến?”
Thượng Quân cao giọng, thanh âm lạnh lẽo mang vài phần tức giận. Theo phán đoán, hắn có thân hình nhỏ nhắn, đôi bàn tay trắng muốt đẹp tựa như khắc, từng ngón tay thon dài nắm thành nắm đấm, nổi lên vài đường gân xanh, trông không giống với đám nam nhân chân tay thô ráp. Xuyên qua mảnh vải che mặt kia là một đôi mắt sắc sảo sáng tựa lưu ly. Nếu là nữ nhân, tuyệt đối sẽ là quốc sắc thiên hương, ngược lại nếu là nam nhân, ắt hẳn sẽ là tên đoạn tụ yêu nghiệt nhất trong nhân gian, đến cả nam nhân gặp cũng phải muốn che chở!
Bên ngoài có tiếng đổ vỡ, chàng lơ là cảnh giác, vô tình để tên hắc y nhân thoát ra khỏi vòng kiếm. Tuy thủ thuật nhanh nhẹn nhưng chàng vẫn chỉ nắm được chiếc nón đen trên người hắn. Tuy nhiên, đúng như chàng dự đoán: hắn không phải nam nhân, lại càng không phải là đoạn tụ! Trước mắt là một nữ nhân với mái tóc dài miên man. Nàng xoay người, giương một tia nhìn sắc bén. Qua mảnh vải đen che nửa khuôn mặt, chàng thấy được hắc y nhân có một đôi mắt to tròn, đồng tử màu nâu nhạt, hàng lông mi cong vút, chân mày "Dương My Kiếm Xuất Sao”* hoàn toàn thu hút được sự chú ý của chàng. Thượng Quân lại vài khắc lơ là trước sắc đẹp giai nhân, một lần nữa để nàng trốn thoát. Hắc y nhân tuy khá tức giận nhưng vẫn không sao che giấu được vẻ yêu kiều qua đôi mắt tuyệt mỹ ấy.
*Dương My Kiếm Xuất Sao: chân mày như kiếm rút khỏi bao
Nàng xoay người nhanh như cắt thi triển khinh công, bay đi mất hút trong ánh nắng ban mai…
Thượng Quân trong bộ xiêm y màu lam nhạt, nghiêm nghị đứng nhìn theo bóng dáng hắc y nhân, khẽ nhếch mép, bỗng nhớ đến tiểu nha đầu Hoa Khiết Vân…
“Thiếu gia, thuộc hạ hộ giá chậm trễ, mong công tử trách phạt!”
“Ta không sao! Chỉ là một nữ nhân tầm thường, không hề tổn hại đến bốn thiếu gia.”
“Nói vậy, tên hắc y nhân vừa rồi là một nữ nhân? Nữ nhân tầm thường lại muốn đột nhập Cố Phủ? Chuyện này có hơi…”
“Không loại trừ khả năng do chúng ta quá đa nghi rồi!”
“Thiếu gia, thuộc hạ lập tức cho người đi điều tra xem sao! Thần mạo muội xin hỏi, không biết người đã thấy được diện mạo của nữ nhân ấy?”
“Hắn che mặt, ta không thấy rõ được, nhưng có lẽ là một tiểu mỹ nhân…Cẩn Dục, sự việc lần này đừng kinh động đến người trong phủ!”
“Ý của thiếu gia là… chuyện này cứ thế mà cho qua?”
“Nếu thật sự hắn là thích khách muốn ám sát ta, ắt hẳn sẽ lại xuất hiện một lần nữa. Chúng ta chỉ cần đợi con mồi tự mò đến hang cọp... Còn một chuyện…”
“Xin thiếu gia cứ phân phó! Thuộc hạ lập tức đi làm ngay!”
“Để tránh tai mắt, từ nay ngươi không cần phải hành lễ nữa, đây cũng chẳng phải là cung đình.”
“Thuộc hạ đã rõ, Cố thiếu gia!”
“Cẩn Dục, ngươi đã lâu không xuất cung, cũng nên tận dụng một ít thời gian cho bản thân mình đi! Ta muốn một mình yên tĩnh. Ngươi lui đi!”
Con người Thượng Quân tuy lạnh lùng, vô tình nhưng hoàn toàn không phải hạng mất nhân tính. Tuy Cẩn Dục chỉ là một cẩm y vệ thân cận, nhưng đối với chàng, hắn là một vị bằng hữu, khắn khít hơn cả huynh đệ ruột thịt. Chàng sớm đã không còn xem Cẩn Dục là một tên hộ vệ cỏn con. Cẩn Dục tuy được Thái tử xem trọng như vậy, trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng vua vẫn là vua, thần vẫn là thần, luôn luôn tồn tại một ranh giới không thể vượt bậc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro