Xác khô mặc áo cà sa
Tàng Thây Tông Sách có chép Quan Thiết như sau: Quan Thiết khai sinh không phải để giết người, cũng không phải là cứu người. Lương Gia từ xưa đến nay đều có tâm hướng thiện, "Nghĩa tử bất phục táng" là lời răn dạy, cũng là lời cảnh báo cho hiểm họa mà người của Lương Gia phải gánh. Con cháu về sau khi lên rừng xẻ gỗ đóng quan, nhớ căn dặn nhau rằng việc ấy là giúp người sống, nhưng lại lưu đày người chết, tất nhiên sẽ gặp phải sự chống đối của người chết. Lúc ấy, phải dùng những cái thiện nhất có thể khai thác được trong tâm mà giúp luôn người chết được siêu sinh.
Quan Thiết có Tùy Vũ là bút, giấy liệm là bùa, bút vẽ lên giấy liệm một chữ thì có thể biến Kim, sinh Mộc, khai Thủy, điểm Hỏa, tùy vào trường hợp mà có cách sử dụng thích hợp. Nhưng quyền năng nhất, phải nhắc đến chữ "Thổ". Thổ là đất, quan tài chôn xuống đất, cho nên "Thổ" chính là vùng đất của Thiết Công. Trúc Lâm tiếp lời: "Trong Ngũ Hành, Mộc khắc chế Thổ, vì thế người chết về "đất" phải đem chôn trong quan tài "gỗ". Người chết là thế, nhưng thế gian có tới lục đạo, đâu chỉ riêng con người. Phật, Thần, Súc Sanh, Ngạ và Địa Ngục cũng nằm trong lục đạo luân hồi, đi cùng với Người từ xưa đến nay, chẳng thể nào khác được. Từ ngày lập nên Quan Thiết, Lương Trúc Lâm ta luôn tâm niệm Thiết Công phải là "Tam Giới Đạo Tỳ", nghĩa là có thể chôn được lục đạo luân hồi của cả ba cõi."
Trúc Lâm cứ thao thao bất tuyệt, tựa như một trang sách dày đặc chữ, đọc mãi cũng không hết, trong khi đó thì những cặp mắt đỏ ma quỷ ngày một khép chặt vòng vây với Trần Lục. Trần Lục nhìn quanh, chẳng có cây cối gì cả, khó lòng mà kiếm đường leo trèo để câu giờ, hắn liền chửi thề, cắn răng rồi nhảy lên cái quan tài đang phát ra tiếng nói chuyện của Ngọc Mỹ. Quan tài có vẻ được làm bằng gỗ tốt, tuy nhìn bề ngoài mục nát nhưng tuyệt đối rắn chắc, Trần Lục cộng với cái khạp gỗ đựng Trúc Lâm trọng lượng không phải nhỏ, ấy vậy mà cái quan tài chẳng mảy may lay động. Trần Lục nhìn quanh, trời ngày càng giăng đầy mù sương, nhìn vào chỉ thấy những cặp mắt đỏ lơ lửng, âm thanh "réc réc" như muốn đoạt mạng kẻ khác, xung quanh phủ một màu ma mị, chẳng có sự sống.
Trong lúc Trần Lục leo, Trúc Lâm vẫn đang giảng về lục đạo, hắn nghe được một lúc thì đâm ra bực mình: "Tổ phụ ơi Tổ phụ, người nhận con làm đệ tử, chẳng lẽ không biết thừa tính con từ đó tới giờ không quan tâm ba cái mớ kiến thức vớ vẩn đó sao? Giờ người muốn truyền khẩu quyết Quan Thiết lại cho con, trước hết phải là thực hành kìa. Chẳng phải lúc nãy người nói sẽ dạy con cách đánh nhau của Quan Thiết sao? Tự dưng lại giảng về lục đạo chi vậy?"
Trúc Lâm nói: "Cái thằng hậu bối ngu ngốc, muốn thực hành trước hết phải biết nguồn gốc của nó từ đâu mà ra, như thế mới vận dụng được hết mười phần sức mạnh!"
Trần Lục đáp: "Mỗi người một cách học, con nghe mấy chuyện đó không vô, chi bằng Tổ phụ bảo con phải làm gì, như vậy con sẽ tự hiểu ra, Tổ phụ đừng lo."
Lúc này, những cặp mắt đỏ bắt đầu ló ra phía sau màn sương, Trần Lục nhìn một phen mà giật mình, thì ra chúng là những cái xác khô. Quái lạ, xác khô thì có thể là ngạ quỷ, hoặc ác vong, nhưng tại sao chúng lại khênh theo một cái xác khô khác nữa, mà lại còn đặc trong quan tài hết sức trịnh trọng, tựa như biến quan tài thành kiệu vậy. Còn nữa, tại sao cái xác khô bên trong lại mặc áo cà sa và đeo chuỗi hạt? Đám xác khô bên dưới khênh cái xác khô bên trong đi đâu? Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này? Cả chục câu hỏi cùng tràn về một lúc khiến Trần Lúc vốn đã nhức đầu khi Trúc Lâm cứ thao thao bất tuyệt, nay lại càng thêm bực hình vì câu hỏi không có lời giải đáp. Trần Lục hối: "Được rồi, Tổ phụ, hay thế này đi, giờ Tổ phụ cứu con ra khỏi đây trước, sau này Tổ phụ muốn giảng thêm bao nhiêu cũng được."
Trúc Lâm thấy Trần Lục cứ như vậy cũng đành bó tay, ông rầu rĩ nói: "Cái bông tai của con."
Trần Lục sờ cái bông tai, nghiêng đầu hỏi: "Bông tai của con thì sao?"
"Cái bông tai của con chính là một trong bốn mươi chín pháp bảo được nhắc đến trong Tàng Thây Tông Sách. Ngày xưa, bông tai đó thuộc về Lương Bá Trần, một trong những thằng đệ tử đã mưu phản ta. Trong đám đó, Bá Trần là thằng dã tâm nhất, cũng là người lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến tiền và sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích. Nghe có giống tính tình của ai không?"
Trần Lục vẫn không hiểu: "Loại người như thế mới là biết sống, Tổ phụ không nghĩ như vậy sao?"
"Tiền tất nhiên là quan trọng, nhưng dựa vào người đã chết để trục lợi, còn lừa thầy phản bạn, bóp méo quá khứ bằng cách viết ra Mười lời răn, như vậy gọi là tiền dơ, người dùng tiền dơ nhất định chịu lưu đày dưới mười tám tầng địa ngục."
Trần Lục xua tay: "Thôi, tùy Tổ phụ. Mà ông Bá Trần đó thì liên quan gì tới con?"
"Ngươi thử ngẫm lại xem, ngươi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trở thành kẻ đầu đường xó chợ, cướp bóc qua ngày, sau đó mới được Ba Túc thu nhận. Vậy trước khoảng thời gian đó thì ngươi ở đâu? Ngươi từ đâu đến? Tại sao Ba Túc lại là kẻ nhận nuôi ngươi? Ba Túc làm nghề như vậy, tại sao lại mong muốn gánh thêm một cái nghiệp khác? Để ta nói cho ngươi nghe, ngày xưa Bá Trần là đệ tử thứ sáu của ta, tên gọi ở nhà là thằng Sáu Trần. Còn ngươi, ngươi tên gì?"
"Trần... Trần Lục..."
"Cái bông tai ngươi đang đeo là của cha ngươi để lại, tên là Chỉ Chỉ. Chữ "Chỉ" thứ nhất nghĩa là "ngón tay", chữ "Chỉ" thứ hai nghĩa là "trang sức". Thật ra nó không phải là một cái bông tai, cha ngươi và Ba Túc vì muốn giấu đi năng lực thật sự của nó nên mới đeo lên tai cho ngươi, chính xác nó là một chiếc nhẫn."
"Cha con... Cha con là Lương Bá Trần...?"
"Đúng vậy... Tên đầy đủ của ngươi là Lương Trần Lục, ngươi là người của Lương Gia chứ không phải hạng đầu đường xó chợ."
Trần Lục đứng thẳng, nhìn vào đám xác khô bên dưới: "Vậy... Vậy còn mẹ con?"
Trúc Lâm định nói gì đó, đột nhiên đám xác khô trở nên lồng lộng hơn, lúc nãy chúng chỉ kêu lên "réc réc", giờ đã chuyển sang gào thét, miệng chúng mở to đến mang tai, bên trong răng đã chuyển sang màu ố đen, bốc ra hơi thở hôi thối khó chịu. Vài cái xác khô lúc này nhảy đến cái quan tài chỗ Trần Lục đang đứng rồi bắt đầu lắc, chúng há miệng đớp vào không khí, tựa như đang muốn đẩy Trần Lục xuống để ăn tươi nuốt sống. Trần Lục vừa nhận được thông tin mới cáo về nguồn gốc của mình, tuy còn nhiều câu hỏi nhưng tình cảnh không cho phép, hắn bức cái bông tai xuống làm vành tai tứa máu, nói: "Giờ con làm gì với cái bông tai... À không... Giờ con làm gì với chiếc nhẫn này đây Tổ phụ?"
Trúc Lâm bảo Trần Lục đeo Chỉ Chỉ lên ngón danh, hắn làm theo, Chỉ Chỉ vừa chạm vào đốt thứ nhất của ngón danh thì bắt đầu phát sáng, y như ánh sáng mà hắn đã thấy lúc bị cái bóng đen bí ẩn dồn vào góc chết dưới di chỉ của Cáp Lị Thành. Chiếc nhẫn phát sáng làm lộ ra những chữ cái rất nhỏ, ngôn ngữ gì thì Trần Lục không đọc được, tựa như tiếng Phạn, chúng chuyển động xoay vòng trên thân nhẫn rồi bò xuống bám vào cả bàn tay trần lục, sau đó lan ra cả cánh tay. Trúc Lâm hét: "Đọc theo ta! Tad ya tha om, bhai sai ye, bhai sai ye, ma ha bhai sai ye, ra ya sa mud ga te. Sva ha!"
Trần Lục làm theo, miệng vừa đọc được vài dòng thì một luồng pháp khí sáng như ban ngày, nóng như ánh mặt trời bao trùm lấy tất cả bầu không khí xung quanh hắn, ánh sáng chính xác là phát ra từ chiếc nhẫn Chỉ Chỉ đang đeo trên ngón nhẫn. Ánh sáng này làm cho đầu óc Trần Lục trở nên minh mẫn hơn, không gian trở nên ấm áp, tựa như Phật quang phản chiếu xuống thế gian.
Bùm.
Tiếng nổ vang trời, Trần Lục mắt nhắm hít, khỉ mở mắt ra thì toàn bộ những cái xác khô xung quanh đã biến thành bụi tro màu vàng bay lên trời, những tiếng động ghê rợn như bị thổi cho tan biến vào chiều không gian khác. Trước mặt hắn bây giờ chỉ có cái quan tài không có nắp, bên trong quan tài là cái xác mặc áo cà sa nọ. Trần Lục nhảy xuống, bước đến xem, nhìn kỹ lại mới biết thì ra đó là xác của một thầy tu, áo cà sa có màu cam, hoa văn sặc sỡ, ông ta đeo mặt nạ thú, toàn bộ thân thể đã trở nên khô đét, đen sì.
Trần Lục tuy bước tới là vậy, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hàng trăm câu hỏi khác, hắn đứng như trời tròng, chân chôn xuống đất như pho tượng.
"Trần Lục! Trần Lục! Ngươi sao vậy? Có nghe ta nói gì không?"
Trần Lục giật mình, thì ra là Trúc Lâm, nãy giờ hắn đứng suy nghĩ mà quên đi gần hết mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Trần Lục nói, giọng khô khốc: "Tổ... Tổ phụ... Vừa rồi... Vừa rồi là gì? Một đòn mà thổi bay hết ác vong... Chỉ Chỉ... Chỉ Chỉ mạnh như thế sao...?"
Trúc Lâm nói: "Chỉ Chỉ mạnh yếu tùy người dùng, nếu tâm ngươi đủ thiện, ngươi sẽ táng được lũ ác vong."
"Lũ ác vong đó bị đánh tan tành tro bụi như vậy, sao có thể gọi là táng?"
"Hậu bối ngu si, tro bụi màu vàng nghĩa là ác vong đã được siêu sinh, chuẩn bị đầu thai. Như ta có nói, Thiết Công chúng ta là Tam Giới Đạo Tỳ, ngươi lần đầu sử dụng mà có thể siêu sinh cho đám xác khô, ta có lời khen." Trúc Lâm ngừng một chút rồi nói tiếp: "Không biết lũ xác khô đó kiếp trước là ai, nhưng biến thành ác vong nghĩa là xung quanh có nơi nào đó đang làm chuyện trái thiên trái lý, Thiết Công xuất hiện là để đưa những vong ma đó về nơi thuộc về chúng. Nên nhớ, Thiết Công lâm trận không phải là "diệt", mà là "táng".
Trần Lục thở dài, nghĩ về Ba Túc và Năm Dóng, chẳng phải Ba Túc muốn diệt con cương thi đã nhập tràng đó hay sao? Vậy thì Ba Túc cũng không khác gì những người Thiết Công năm xưa đã hãm hại Trúc Lâm? Nghĩ đến đó, Trần Lục nói: "Vậy thì bài kinh lúc nãy cũng là Táng Kinh đúng không Tổ phụ?"
Trúc Lâm nói: "Đúng vậy, Táng Kinh dành cho Ngạ Quỷ, được trích là từ Dược Sư Lưu Ly Tâm Chú của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. Kinh của Ngài dùng để trừ các bệnh cho ma quỷ, giúp chúng được Tịnh Độ vãng sinh."
Trần Lục bảo: "Chữa bệnh cho ma quỷ... Nghe thật hão huyền..."
"Hão huyền hay không, không phải do người trần chúng ta quyết định."
Trần Lục suy nghĩ gì đó rất lâu, đoạn ngước đầu, nhìn về phía trước, giọng quả quyết: "Tổ phụ... Tổ phụ dạy hết cho con bài kinh đó được không?"
Trúc Lâm giục: "Không có thời gian. Trước tiên phải cõng cái xác của lão thầy tu lên cái cây kia đã, có thể sau đó chúng ta sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra ở cái làng này."
Trần Lục ngước nhìn, phía trước sương đang tan dần, để lộ ra một thân cây cao, xung quanh dây leo mọc ra nhiều vô số.
- o -
Ngọc Mỹ gào thét dữ dội, định xông vào chỗ cái quan tài đặt xác Trần Lục, nhưng Văn Giỏi đã kịp ngăn lại. Ngọc Mỹ bật tung tay Văn Giỏi ra, nói mà như quát: "Anh làm cái gì vậy?"
Văn Giỏi đưa hai tay ra trước, ý bảo Ngọc Mỹ bình tĩnh, anh nói: "Ngọc Mỹ cô nương, chưa biết cảnh trước mắt là thật hay giả, phải bình tĩnh cái đã. Vả lại, cô nương nhìn quanh đi, bên trong không chỉ có cái quan tài của Lục huynh đệ thôi đâu."
Ngọc Mỹ nhất thời mất bình tĩnh vì thấy khung cảnh thê thảm của Trần Lục, bởi vậy những thứ xung quanh hoàn toàn không lọt vào mắt cô, đến khi nghe Văn Giỏi nói vậy cô mới nhìn kỹ lại. Sân đình rơi đầy lá khô, gió thổi nhè nhẹ làm chúng cong lên theo từng đợt, có mùi gì đó thoang thoảng nghe như mùi nhang, khi mắt đã quen dần với bóng tối hơn thì thấy đúng là có rất nhiều lư hương đặt ở những góc tường, bên trong mỗi lư hương đều có cắm ba cây nhang. Quan tài Trần Lục đặt giữa sân, xung quanh là hàng chục cái quan tài làm bằng gỗ nâu khác, vì trời tranh sáng tranh tối nên màu nâu hòa vào màu đêm, nhìn sơ qua sẽ không thấy. Ngọc Mỹ quay sang Văn Giỏi, nói: "Vậy thì có khác gì đâu, có cả trăm cái quan tài tôi cũng không sợ. Anh bỏ ra, để tôi sang cứu Lục huynh!"
Ngọc Mỹ nói xong liền giằng khỏi tay của Văn Giỏi, chạy như bay về phía cái quan tài của Trần Lục. Ai ngờ bước chưa được mười bước thì cái quan tài đó bắt đầu chuyển động, cửa quan đóng sầm lại, thân quan ngã ra đất, rồi cả cổ quan tài bắt đầu... bỏ chạy, những cái quan tài nâu cũng xoay tròn rồi bỏ chạy theo. Tình huống lúc này chẳng khác này khung cảnh lúc sáng, khi mà trong sân đình, quan tài thi nhau chạy tứ tán, chẳng khác nào bầy gà con bị lạc mẹ. Quan tài va vào nhau làm vang lên tiếng động "ầm ầm" rất ghê tai, đám người bên đây đứng nhìn mà chẳng biết phải phản ứng như thế nào cả. Được một lúc, đám quan tài chạy nép vào những góc tường, tựa như đang trốn, chúng thò đầu qua ra, lắp ló như những đứa trẻ đang e sợ người lạ.
Tiếu Thiên mấp máy: "Cái gì... Cái gì vậy trời?"
Văn Giỏi nói: "Sáng nay mọi chuyện còn rất bình thường, trời càng về chiều thì mọi thứ càng kỳ lạ..." Chợt, một thứ gì đó đã thu hút ánh mắt của Văn Giỏi, là cái cây Thiên Táng lúc sáng, anh nhìn cái cây một hồi lâu rồi nói tiếp: "Hồi sáng chỉ là cái làng của người đeo mặt nạ, nếu nói lúc mọi chuyện bắt đầu trở nên ma quái, đó là sau khi nghi lễ Thiên Táng ở chỗ cái cây kia hoàn thành. Đám chim bò ra ăn xác người thật ra là giống loài gì?"
Ngọc Mỹ nói: "Nhìn rất giống gà, nhưng mỏ diều hâu, lông thì rụng hết."
Tiếu Thiên nói: "Anh Giỏi, hay để em leo lên cây coi sao?"
"Không được, em còn chưa lại sức, quá nguy hiểm. Để anh leo cho, leo cây là chuyên môn của anh mà."
Ngọc Mỹ chen vào: "Khoan đã, nơi này thập phần ma quái, có thể chúng ta đã lạc vào ảo giác cũng không chừng. Cái cây kia lỡ đâu là bẫy sập, hay nơi ma quỷ trú ngụ, dụ dỗ con người vào thì sao?"
Văn Giỏi cười, nhặt cây rựa gần đó, chém vào thân cây Thiên Táng, nói: "Nếu nó là ảo giác thì không thể leo lên được đúng không?" Văn Giỏi nói đến đó thì rút ra chiết hỏa và một đống bùi nhùi, anh nói tiếp: "Đình này đã cũ, nếu Ngọc Mỹ cô nương nghi ngờ đây là ảo giác thì có thể giữ chiết hỏa và bùi nhùi này, Giỏi tôi mà gặp chuyện gì thì nhờ cô nương một đòn hỏa thiêu hết sạch là xong!"
Văn Giỏi không chờ Ngọc Mỹ trả lời, anh quay người, nhún chân rất nhẹ. Lúc đó, một tiếng gầm vang lên làm cả Tiếu Thiên và Ngọc Mỹ đều giật mình, tiếng gầm nghe như của hổ, nhưng quay qua quay lại chẳng thấy con hổ nào cả. Vụt. Văn Giỏi chẳng cần tốn một chút sức lực đã nhún người phóng lên cao năm sáu thước trước sự ngỡ ngàng của Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên. Văn Giỏi bám vào thân cây rồi bắt đầu leo, thân thủ hết sức nhanh gọn, thoáng cái đã không thấy đâu.
Cái cây này rất to, càng lên cao càng có cảm giác như nó được tạo thành bởi những tấm gỗ thì đúng hơn, nói cách khác, nó giống như một cái đài cao, thời gian đã phủ bên ngoài lớp cây dại, thành ra nó hệt như một thần mộc khổng lồ. Văn Giỏi vừa leo vừa ướm tay lên thử, cây này tuy nhìn tươi tốt nhưng tay chạm vào thấy gỗ đã khô cứng, càng chứng minh cho giả thuyết vừa rồi. Văn Giỏi leo được thêm một lúc thì từ thân cây bốc ra một mùi hôi khó chịu, nghe như... mùi phân. Anh hơi ngờ ngợ, lúc còn chưa hiểu gì thì trước mắt hiện ra một cái hốc, anh cẩn thận lách người, tay trái bám vào một cành cây, thò đầu vào xem. Bên trong tối như hũ nút, chỉ thấy một màu đen tuyền phía trước, Văn Giỏi thấy thế liền khép mắt, tròng mắt phút chốc hóa thành mắt hổ, khung cảnh phía trước cũng hiện ra rõ mồn một: trong cái hốc cây có rất nhiều gà trống.
Bên dưới, Tiếu Thiên và Ngọc Mỹ đứng chờ được một lúc thì trong lòng bắt đầu bồn chồn, phần vì nhìn lên trên tối đen, chẳng thấy Văn Giỏi ở đâu, phần thì xung quanh toàn là lũ quan tài chạy, bên trong lại là xác của Trần Lục. Ngọc Mỹ chờ thêm nửa phút rồi bắt đầu bước đi về phía lũ quan tài đang đứng lấp ló đằng xa, Tiếu Thiên thấy vậy liền chạy theo ngăn lại, nó nói: "Chị Mỹ, chị Mỹ, chị làm cái gì vậy? Anh Giỏi dặn đứng dưới đây chờ, có gì thì châm lửa thiêu đình luôn mà?!"
Ngọc Mỹ quay người, ánh mắt đầy cương quyết nhìn vào Tiếu Thiên: "Chị không có đứng đây được, lúc nãy em không thấy Lục huynh bị gì sao? Biểu chị chờ khác nào tra tấn chị? Chị phải biết bên trong thật sự có phải xác của Lục huynh không, em hiểu không?"
Tiếu Thiên nhìn vào mắt Ngọc Mỹ, cô dường như sắp khóc làm Tiếu Thiên luýnh quýnh, nó sợ Ngọc Mỹ mà khóc thật nó chẳng biết đường đâu mà dỗ, nó liền nói: "Được rồi, được rồi, tới xem thì tới xem, mà chị phải cẩn thận, đi phía sau em đi."
Ngọc Mỹ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi bước theo sau Tiếu Thiên, cái hòm chứa Trần Lục không khó để tìm, vì hình dạng nó khác với những cái quan tài nâu, hiện giờ nó đang nấp ở tường phía Tây của đình làng. Tiếu Thiên bước đi thận trọng, cố không gây ra tiếng động quá lớn, sợ nó vùng lên mà chạy mất, lúc còn cách cái hòm khoảng mười bước chân, nó hô to rồi nhảy nhào về phía đó, chụp cái hòm rồi ấn xuống đất, cái hòm vùng vẫy nhưng vô ích, Tiếu Thiên đã khống chế được nó. Ngọc Mỹ thấy vậy liền chạy đến, cô vẽ đạo bùa rồi chụp tay lên nắp hòm, tay còn lại tung chưởng làm cái nắp bay ra, những tưởng sẽ thấy được Trần Lục, nhưng bên trong lại trống không!
Tiếu Thiên nhảy xuống, thấy hòm trống thì gãi đầu, chẳng hiểu gì cả, rõ ràng lúc nãy có Trần Lục nằm trong đây, giờ lại không thấy đâu? Ngọc Mỹ trầm ngâm, chưa biết phải xử trí ra sao, lúc ấy cô mới phát hiểm một điểm kỳ lạ, ván đáy hòm trông rất không bình thường. Ngọc Mỹ kê sát người vào xem, nhú ra từ hai bên mép ván đáy hòm có thứ gì đó đen và dài như tóc xõa. Đột nhiên, tấm ván đáy hòm "quay" cả đầu lại nhìn Ngọc Mỹ, là đầu của một người con gái, tóc dài hơn năm thước, lưỡi dài, đỏ. Ma nữ này sau khi "khè khè" mấy cái với Ngọc Mỹ thì liền chui khỏi đáy hòm, chân ma nữ nhiều như chân rết, chúng mọc ra từ những đốt xương sườn, ma nữ đứng khom lưng, trông vô cùng kinh tởm.
Tiếu Thiên dang tay che trước cho Ngọc Mỹ, lúc này, xung quanh cũng vang lên hàng chục tiếng động "kẹt kẹt", đám quan tài nâu bò đến bao vây hai người bọn họ. Nắp quan tài nâu bật mở, bên trong lại bò đến thêm hàng chục con ma nữ tóc dài khác, bọn chúng hết "khè khè" thì "hít hít" như loài rắn, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống Tiếu Thiên và Ngọc Mỹ. Tiếu Thiên khẽ xoay người, nói: "Chị Mỹ, nhớ đứng sau yểm trợ em, em sẽ gọi Dạ Xoa."
Văn Giỏi nhảy xuống hốc cây rồi bồng ra một con gà trống, nhìn xuống quan cảnh bên dưới, anh không khỏi giật mình. Tiếu Thiên và Ngọc Mỹ đang bị đám ma nữ tóc xõa bao vây, vòng vây ngày một khép chặt, Tiếu Thiên lúc này chỉ biết trông chờ vào Dạ Xoa. Văn Giỏi định bụng sẽ nhảy xuống tiếp cứu, bấy giờ trong hốc gà trống, một người mặc áo thầy tu hoa văn sặc sỡ, đeo mặt nạ thú trồi đầu ra làm anh chới với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro