Lương Trúc Lâm
Làn khói màu đen xuất hiện quá bất ngờ làm cả bọn ba người Trần Lục, Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên giật cả mình, phải lùi lại về sau ba bốn bước. Tốn bao nhiêu công sức và cả lòng tự tôn nghề nghiệp mới có thể thoát khỏi cái hố quan tài, nay lại bị thứ này chặn đứng trước mặt. Nhìn thứ âm khí nó phát ra thôi cũng biết nó là thứ nguy hiểm, nó còn đứng vững sau khi Trần Lục thi triển năm đạo bùa thì ít nhất nó cũng là "chúa quỷ" của nơi này. Cả ba người vẫn còn đi lùi, hai con mắt trong làn khói cứ đong đưa qua lại. Trần Lục nói khẽ mà không quay đầu lại: "Đếm tới ba thì chạy nghe!"
Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên nín thở, sẵn sàng bức tốc, Trần Lục khẽ giơ cánh tay phải ra, miệng hắn đếm một hai ba thì ngón tay cũng xòe ra con số đó. Một. Hai. Ba. Tiếu Thiên và Ngọc Mỹ phóng như bay về hướng phát ra pháo sáng lúc nãy, họ chạy thục mạng, chạy bằng hết sức bình sinh của mình. Cứ tưởng làn khói sẽ rượt theo họ nhưng được một đoạn chẳng thấy hiểm nguy gì cả, Ngọc Mỹ kêu lên đầy phấn khởi: "Thoát rồi Lục huynh ơi!" Cô quay sang, nhưng Trần Lục đã biến đâu mất. Ngọc Mỹ nấc lên một tiếng, trong bụng cô thầm chửi: "Chẳng lẽ tên ngốc này đã ở lại cản con quỷ!?"
Ngọc Mỹ chỉ nghĩ được đến đó, phía sau, cô nghe tiếng Trần Lục hét lên thất thanh!
- o -
Trần Lục ho như muốn khạc nhổ cả lòng phổi ra ngoài, không khí xung quanh phủ bởi một lớp bụi lân tinh màu trắng càng làm cho cơn ho của hắn thêm nặng nề. Hắn thấy ngực mình đau nhói, đầu như nặng thêm hàng trăm ký, khóe mắt như lấy than hồng đổ vào, còn lục phủ ngũ tạng thì lộn nhào cả lên. Cảm giác này Trần Lục chưa từng trải qua trong đời, tưởng tượng những thứ tồi tệ nhất hiện giờ đang xảy đến với hắn khiến hắn tự hỏi có phải mình đã chết rồi không. Điều cuối cùng Trần Lục còn nhớ là bị cái bóng màu đen lôi vào trong quan tài và cảnh hai người Ngọc Mỹ, Tiếu Thiên đã thoát được.
Trần Lục cứ ho như thế, chỉ mới một phút trôi qua mà tưởng chừng như cả tháng trời, lát sau, cơn ho dịu dần, hắn mới có thể mở mắt ra được. Trần Lục nhìn quanh, không gian được bao phủ bởi một màu đen tuyền, hắn có cảm giác màu đen này không phải của bóng đêm mà nó đến từ một khoảng không gian vô tận không thuộc về thế giới này. Bay là là bên dưới là lớp bụi lân tinh màu bạc, dưới lớp bụi còn có một mặt nước rất nông. Trần Lục nằm trên mặt nước này, nó cứ gợn sóng như thứ gì đó chạm vào. Trần Lục sờ khắp cơ thể, hắn không hề bị ướt.
Còn chưa biết mình đang ở đâu, phải phản ứng như thế nào thì từ phía xa bên kia Trần Lục nghe tiếng bước chân, một bóng đen đang bước đến chỗ hắn. Trần Lục theo bản năng thì bò lùi về sau, bóng đen bước đến ngày một gần, mỗi bước chân thì Trần Lục cảm thấy mặt đất rung chuyển lên theo. Có ánh sáng phát ra, chiều không gian xuất hiện năm nơi được chiếu sáng, rồi từ dưới làn nước trồi lên năm cột đá. Cột đá cao khoảng mười thước, những lớp đá xếp chồng lên nhau theo phương dọc, bè ở đáy và nhọn lên cao. Trần Lục cứ quay trước quay sau lo nhìn vào nhìn cột đá này, không hề hay biết bóng đen đã đứng cạnh mình tự lúc nào.
Bóng đen lên tiếng khiến Trần Lục giật thót cả mình: "Trần Lục huynh đệ, chào mừng huynh đệ đến với nỗi thống khổ của lão."
Trần Lục trợn mắt, quay phắt người lại, kêu lên đầy hốt hoảng: "Mày... Mày là người hay là ma? Hay là Diêm Vương? Tao đã chết chưa? Tránh xa tao ra!"
Bóng đen cười lên ha hả, tiếng cười như bị bóng tối nuốt trọn rồi nhả lại đầy rầm vang: "Không. Huynh đệ chưa chết. Chỉ bất tỉnh thôi."
"Mày là ai?"
"Lão là ai, huynh đệ lát nữa sẽ biết. Nhưng trước hết, huynh đệ phải kể cho lão nghe một câu chuyện."
"Mày... Mày có phải là bóng đen trong cái quan tài lúc nãy không? Tại sao lại nhốt tao vào đây? Thả tao ra, có tin tao tiễn mày một đoạn không?"
Bóng đen nói: "Tất nhiên là lão sẽ thả huynh đệ ra. Nhưng trước hết, như lão yêu cầu, huynh đệ phải kể cho lão nghe một câu chuyện cái đã."
Cái bóng đen này cứ tiếp tục xưng "lão" làm Trần Lục thấy hết sức khó hiểu, đơn giản bởi vì nó chỉ là một... bóng đen. Không thấy ngũ quan của nó, thân người thì như hòa vào không gian xung quanh. Trần Lục lúc nãy hơi giật mình, khi nói chuyện thì thấy bóng đen này không có sát khí nên cũng có chút bình tĩnh lại. Trần Lục sờ ra sau lưng, cây búa hắn hay mang bên mình vẫn còn, hắn lườm cái bóng đen rồi bằng một cú bật người chớp nhoáng, hắn lao đến, búa trên tay bửa thẳng xuống. Cứ tưởng sau chiêu thức bất ngờ đó, bóng đen sẽ tan vào không khí hay gì đó, thế nhưng nó vẫn đứng chết trân, nhát búa của Trần Lục đã hụt. Không đúng. Nhát búa chém xuyên qua cơ thể nó thì đúng hơn.
Bóng đen lại cười lên: "Huynh đệ đừng manh động như thế. Lão không phải muốn hãm hại gì huynh đệ cả. Bình tĩnh lại."
Trần Lục khá bất ngờ với chuyện vừa xảy ra, ma quỷ mà hắn từng gặp khi bị chém đều tìm cách thoát đi, mặc cho nhát chém đó có nguy hiểm đến tính mạng của chúng hay không. Bóng đen này tại sao lại không chạy, phải nói hắn cũng có chút tò mò. Hắn bước lùi vài bước, tay vẫn lăm lăm cây búa, nói: "Mày muốn tao kể chuyện? Gì mà có chuyện ngộ đời như vậy?"
"Ngộ hay không ngộ đều từ mỗi người mà suy ra. Lão không thấy ngộ thì huynh đệ đừng nói là lão phải thấy ngộ. Chỉ cần một câu chuyện đã có thể thoát ra ngoài, điều đó mới là không ngộ."
Trần Lục "hừ" lên một tiếng rồi nói: "Được rồi. Mày muốn nghe tao kể cái gì? Nói trước tao không biết truyện tiếu lâm đâu đó!"
"Kể cho lão nghe... Về chuyện của Tổ phụ Thiết Công đi."
Trần Lục vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm với đề nghị vừa rồi, thật ra hắn đã nghĩ cái bóng này sẽ bắt hắn kể chuyện với điều kiện gì đó, chọc nó cười hoặc làm nó sợ chẳng hạn. Thế nhưng, nó chỉ muốn nghe Lục ta kể về chuyện Tổ phụ của Thiết Công, câu chuyện mà hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần, nghe đến phát chán. Trần Lục cười đầy gian xảo, chấp nhận lời đề nghị này ngay.
Tổ phụ của Thiết Công tên là Lương Trúc Lâm, có một cuốn sách chép về cuộc đời của ông ta và lý do vì sao ông ta lập ra nghiệp Quan Thiết, Trần Lục nhớ mỗi khi có dịp thì Ba Túc đều lôi câu chuyện này ra để kể cho hắn nghe. Nghĩ đến Ba Túc, Trần Lục có hơi chột dạ. Hắn nhìn cái bóng đen vẫn đang đứng im bất động, đằng hắng rồi bắt đầu kể.
Giữa thế kỷ XVI, Nguyễn Hoàng nhận được sắc phong của vua Lê, giúp vua Lê cai trị lãnh thổ đàng trong, nói thẳng ra là Nam tiến để mở mang lãnh thổ. Trong đoàn người đó, có một người thợ mộc tên là Lương Trúc Lâm, tay nghề của Lâm nếu so với các thợ mộc của các chúa Trịnh thì giống như là châu chấu đá xe, quanh năm suốt tháng chẳng làm ăn được gì nhiều. Cho nên khi nghe đến việc Nguyễn Hoàng vào Nam, Trúc Lâm liền tình nguyện, ông dẫn theo vợ Nguyễn Thị Hòa và đứa con Lương Sung.
Cuộc sống của Trúc Lâm sau khi vào Nam cũng giản dị chứ không cầu kỳ, vì mới là thuở khai thôn lập ấp cho nên nghề mộc của Trúc Lâm cũng có đất để dụng võ. Anh ta nhận rất nhiều mối làm ăn, chủ yếu làm đóng cột xây nhà, cuộc sống gia đình vì thế cũng dần ổn định. Cho đến một ngày thì biến cố ập đến. Vợ của Trúc Lâm trong một lần dẫn con đi chợ, lúc về thì trời kéo mây tới rất nhiều, sấm nổ rền trời, hai mẹ con cùng nhau trú mưa dưới một gốc còng thì bị sét đánh chết. Trúc Lâm đau đớn vô cùng, ra nhận vợ con thì chỉ còn thấy hai cái xác cháy đen, tay chân co quắp, miệng há ra như đang kêu la rất thảm thiết.
Trúc Lâm đem vợ con về lo chôn cất, vì tay nghề thợ mộc không đến đâu nên cái hòm cho họ anh ta cũng không đóng được, phải nhờ người thợ mộc cao tay hơn gần đó. Đêm đầu tiên, sau khi khách khứa đã về hết, Trúc Lâm vô thắp nhang cho vợ con thì mới phát hiện ra một chuyện. Hai cái quan tài của Hòa thị và thằng Sung được đặt cạnh nhau, quan tài to của Hòa thị bên phải, quan tài nhỏ của thằng Sung bên trái, nhưng khi vừa bước chân vào ngạch cửa, Trúc Lâm còn thấy một cái quan tài khác. Cái quan tài hình như không phải làm bằng gỗ, nó có màu xám tro, bên trên có những hạt li ti màu đen.
Trúc Lâm tưởng mình mệt nên dụi mắt hết mấy lần, cái quan tài vẫn còn ở đó, đúng lúc ấy thì cái nắp quan như có ai đó bên trong giở lên. Trúc Lâm khỏi phải nói cũng biết mặt cắt không còn hột máu, anh ta hốt hoảng chạy ra ngoài, la lên thất thanh khiến người dân xung quanh chạy đến xem có chuyện gì. Trúc Lâm kể chuyện cái quan tài màu xám tro cho họ nghe nhưng khi đi vào thì không thấy nó đâu. Người dân thấy tội nghiệp, nói với nhau rằng hình như Trúc Lâm mất cả vợ và con nên bắt đầu hóa điên, bảo anh ta nằm nghỉ đi.
Đêm thứ hai, khách khứa về hết, Trúc Lâm đưa mắt nhìn vào căn phòng quan tài của vợ con, nuốt nước miếng rồi bước vào, anh sợ sẽ gặp lại cái quan tài xám tro. Trúc Lâm nấp ở cánh cửa, tim đập như trống trận, khóe mắt căng lên, đồng tử trợn ngược, đưa đầu nhìn vào phòng quan tài. Cái quan tài xám tro không có ở đó. Trúc Lâm chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một tiếng "Rầm" vang lên khiến bao nhiêu da gà trên người anh ta đều nổi lên hết, nó phát ra từ cái quan tài của Hòa thị. Trong ánh đèn cầy leo loét, xung quanh xóm vắng đã tắt đèn ngủ gần hết, Trúc Lâm như bị chôn chân chỗ ngạch cửa.
Két. Két. Két.
Cái nắp quan tài mở ra từ từ, Trúc Lâm hức hức lên từng tiếng, nói không thành lời khi mà cái xác của vợ mình đang ngồi dậy. Dùng từ ngồi dậy có vẻ không đúng, chính xác là Hòa thị như đang bay lên chầm chậm, bộ áo liệm không hiểu sao lại nhuộm một màu đen, đen như cái xác bị sét đánh của thị vậy. Đầu Hòa thị mất gần hết tóc, chỉ còn cái sọ, cặp mắt trắng dã lòi cả ra ngoài nhìn vào Trúc Lâm. Hòa thị giơ tay lên, chỉ vào cái quan tài của thằng Sung, miệng cứ ngáp ngáp như con cá mắc cạn. Trúc Lâm vốn là người nhát gan, thấy cảnh đó thì chỉ biết bỏ chạy.
Sáng hôm sau, người dân tìm thấy Trúc Lâm ở sạp bán cá ngoài chợ, anh ta đang nằm chò co, tay ôm vào đầu gối, mắt trợn lên, miệng cứ mấp máy: "Ma... Có ma..." Người dân thấy vừa tội nghiệp nhưng cũng có chút tò mò, họ cõng Trúc Lâm về nhà, khi vừa bước vào phòng chứa quan tài họ mới tá hỏa. Cái quan tài nhỏ của thằng Sung chẳng hiểu sao lại nằm trong cái quan tài lớn của Hòa thị, nắp quan tài của Hòa thị thì dựa vào cánh cửa. Khi dân làng vừa bước vào thì cánh cửa chính đóng vào mở ra liên hồi, gió lạnh từ đâu thổi đến khiến nhang tro bay mù mịt, họ hò nhau nhảy ra ngoài thì cánh cửa đóng sầm lại. Lúc này, họ mới tin điều Trúc Lâm nói là thật, một ông thầy pháp được mời tới.
Chuyện ông thầy đó đã làm gì Trúc Lâm không hề biết, anh ta chỉ ngồi ôm gối ở góc hàng ba, mặc cho mọi người muốn làm gì thì làm. Trúc Lâm cứ ngồi đó, bên trong nhà chốc chốc lại vang lên tiếng bàn ghế gãy vỡ, tiếng ông thầy đọc lầm rầm gì đó và cuối cùng là tiếng hét của vợ con Trúc Lâm. Một canh giờ sau, ông thầy bước ra ngoài, ông ta nói gì đó với Trúc Lâm nhưng anh chỉ nghe tiếng được tiếng không, cảm thấy lỗ tai kêu lên ù ù. Trúc Lâm chỉ nhớ đại khái là vì quan tài của Hòa thị và thằng Sung không được làm từ gỗ cây còng, chính là cái cây họ đứng trú mưa bị sét đánh chết cho nên họ không cam tâm. Vị trí đặt quan tài lại ở chỗ đất hiểm, bên dưới vốn đã có quan tài khác. Hai thứ đó dẫn tới thi biến, ông thầy pháp phải diệt họ nếu không họ sẽ hóa quỷ.
Trúc Lâm chỉ ậm ừ rồi bỏ đi, dân làng từ đó không thấy anh ta trở lại làng nữa. Thật ra Trúc Lâm vì tình thương vợ con cho nên quyết tâm đi học nghề, thứ nhất là cải thiện trình độ, thứ hai là tìm tòi học hỏi, tự đúc kết cho mình cách làm hòm cho những người chết nhưng không chịu chấp nhận số phận của mình. Anh ta học bùa phép, tự chế ra đạo bùa và cách viết bùa, bên cạnh đó là kiến thức về cách táng, viết ra mười điều răn cho những đệ tử mà sau này anh gọi là con cháu. Đó là nguồn gốc của nghề làm hòm – Quan Thiết.
Bóng đen nghe Trần Lục kể đến đó thì ôm bụng, cười lên những tràng ha hả, lẫn trong đó là sự chế giễu. Trần Lục không hiểu nhưng cũng mặc kệ, hắn nói: "Tao kể xong rồi đó. Mày thả tao ra được chưa? Tao còn tiểu muội đang bị thương ngoài kia!"
Bóng đen nói: "Trần Lục huynh đệ ơi là Trần Lục huynh đệ. Huynh đệ có tin câu chuyện mình vừa kể không?"
Trần Lục bảo: "Tin hay không kệ tao. Tao làm xong rồi. Mày thả tao ra đi chứ!"
Bóng đen dường như không quan tâm: "Câu chuyện mà huynh đệ vừa kể là câu chuyện bịa đặt. Trúc Lâm không hề vì động cơ đó mà khai sinh ra Quan Thiết!"
Trần Lục ban đầu không đoái hoài đến mục đích của cái bóng đen này, nhưng khi nghe đến Tổ phụ của mình bị xúc phạm thì cũng có chút nổi máu. Hắn chỉ mặt bóng đen mà quát: "Này này, mày là cái thá gì mà dám nói Tổ phụ như vậy?"
Bóng đen giơ hai tay lên trời, giọng nói đầy uy lực, như thiên binh vạn mã làm cả khu vực tối đen như muốn nứt ra, mặt đất rung lên theo từng từ ngữ mà nó thốt lên: "Bởi vì ta chính là Lương Trúc Lâm!"
Trần Lục bất giác lùi lại, hắn vốn là người đa nghi, không có chuyện hắn tin vào một lời nói không đầu không đuôi của một thứ không nguồn không gốc như vậy. Nhưng trong giọng nói đó có gì đó rất uy quyền, nó không phải là lời khoe khoang hay thị uy, nó là một câu khẳng định như đinh đóng cột. Trần Lục nhíu mày, cố gắng giữ thăng bằng vì mặt đất vẫn chưa thôi rung chuyển, năm cái cột đá xung quanh như muốn đổ xuống bất cứ lúc nào. Trần Lục chưa kịp trả lời gì, bóng đen này bắt đầu biến đổi, lớp vỏ màu đen của nó cuộn tròn rồi quấn vào nhau, chúng như bị hút ngược vào cơ thể của bóng đen. Không lâu sau, xuất hiện trước mặt Trần Lục là một ông lão đầu bạc, râu dài chạm cả mặt đất, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng toát lên vẻ hiền từ. Nhân tướng của ông lão rất giống với bức hình phác họa của Lương Trúc Lâm trong cuốn sách mà Ba Túc cho Trần Lục xem.
Trần Lục thoáng chút bối rối, người này chẳng lẽ là Lương Trúc Lâm? Người này là Tổ phụ Thiết Công thật sao? Hắn không dám tin vào mắt mình nhưng linh tính mách bảo với hắn rằng đây không phải là kẻ giả dạng. Tuy vậy, hắn vẫn cầm chắc cây búa. Hắn mấp máy: "Ông... Ông..."
"Đừng sợ. Ta không có ý hại con hay cố ý làm con giật mình như vậy."
"Ông thật sự là Lương Trúc Lâm à?"
"Ta không bắt con phải tin ta ngay. Ta chỉ muốn chỉnh sửa câu chuyện đó một chút, và ta có một đề nghị. Quyết định gì với đề nghị đó là tùy ở con." Trần Lục vẫn im lặng, hắn biết lúc này có nói gì cũng vô ích, nếu kẻ này thật sự là Lương Trúc Lâm thì hắn muốn nghe ông ta nói. Trần Lục vốn luôn cảm thấy lấn cấn với câu chuyện của Ba Túc mà.
Bóng đen thấy hắn không có phản ứng thì phẩy nhẹ cánh tay, không gian tối đen xung quanh bỗng biến đổi. Trần Lục thấy mình đang đứng giữa một gian phòng rất lớn được xây từ gạch nung, khắp bốn bức tường cắm rất nhiều cây đuốc kỳ lạ, thân đuốc làm bằng xương còn chỗ để lửa là một cái đầu lâu. Trần Lục nhìn xuống dưới, hắn đang đứng giữa bốn hàng dọc quan tài sắp theo hình chữ "thập" mà trung tâm chính là hắn và ông lão. Mỗi đường dọc chữ thập gồm có ba cái quan tài, có tổng cổng mười hai cái như vậy, mỗi cái mang một hình dạng, chất liệu và nội lực khác nhau. Ông lão lúc này bỗng thở dài, nói: "Con có muốn biết sự thật không? Con có muốn biết vì sao ta lại bỏ làng ra đi rồi lập ra Quan Thiết không?"
Chẳng hiểu vì lý do gì mà Trần Lục gật đầu rất quả quyết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro