Hòm sống Quan Thiết
Lý Huỳnh vẻ mặt nghiêm trọng, trong lời nói hoàn toàn không có chút gì gọi là bông đùa hoặc trêu ghẹo Trần Lục, trái lại còn có phần thản nhiên khi nói ra câu: "Anh hãy đóng cho tôi một cái hòm." Trần Lục ban đầu cười lớn, cho rằng Lý Huỳnh đang giở trò với mình, xua tay toan bỏ đi, thế nhưng Lý Huỳnh đã kịp kéo hắn lại. Huỳnh nói: "Lục huynh không tin tôi? Cũng đúng thôi, ai lại đòi hỏi kiểu đó. Nhưng huynh khoan đi, nghe tôi nói cái đã."
Trần Lục nhíu mày, hắn chẳng thích nghe người ta dông dài, tuy nhiên đang là thân phận chịu ơn của Lý Huỳnh hai lần, hắn đành phải lắng nghe. Lý Huỳnh cũng muốn thành thật với Trần Lục, anh chẳng giấu giếm gì mà nói thẳng ra rằng ngoài những người như Thiết Công, lục tỉnh còn tồn tại một nhóm người khác, gọi chung là lục lâm.
Lục lâm thì chia ra nhiều nhánh, những người như Văn Giỏi được gọi là "đập miễu", hiểu nôm na là người đi diệt ma quỷ. Vào năm 1740, tại khu vực đâu đó thuộc Cái Bè, Tiền Giang đến Vũng Liêm, Vĩnh Long ngày nay, một đập miễu lẫy lừng nhất của lục lâm ra đời, ông tên là Mạc Hải Vinh.
Mạc Hải Vinh dáng cao to, thông minh đỉnh đạc, tinh thông võ nghệ, tất cả các ngón nghề của đập miễu đều thành thục. Theo những gì truyền lại, Hải Vinh là người khẳng khái, thẳng tính, hay giúp người, cực kỳ căm ghét bọn cậy quyền thế ức hiếp người nghèo. Truyện kể có lần Hải Vinh xông thẳng vào dinh thự của tay phú hộ nọ, ngón nghề võ nghệ thần sầu đánh gục cả thảy bảy mươi người tráng điền, thằng nào cũng vũ khí gậy gộc, tuy nhiên Hải Vinh chỉ cần tay không. Hải Vinh làm vậy chỉ muốn cảnh cáo việc tay phú hộ kia áp bức nông dân.
Chính quyền Chúa Trịnh Đàng Trong thời ấy cũng muốn chiêu dụ Mạc Hải Vinh vào hàng ngũ tướng lĩnh nhưng Hải Vinh đã từ chối. Ngon ngọt mãi không được, triều đình Đàng Trong ra lệnh truy nã, huy động rất nhiều quan binh, có cả lính đánh thuê. Mạc Hải Vinh vì không muốn gây ra rắc rối, ông đành ẩn cư ở vùng núi rừng biên giới. Khi khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra, có nhiều lời đồn về việc Mạc Hải Vinh có mặt trong hàng ngũ, bên cạnh đó quyên góp rất nhiều bảo vật. Sau đó thì không ai thấy Mạc Hải Vinh nữa.
Khởi nghĩa Tây Sơn kết thúc, nhà Tây Sơn lên nắm quyền, thời gian sau có người đồn rằng Mạc Hải Vinh đã vào Nam, lục lâm nghe được đều đi theo ông gần hết.
Nhà Tây Sơn giữ ngôi chưa được bao lâu thì bị Nguyễn Ánh đoạt về, Mạc Hải Vinh lúc ấy lại nằm trong danh sách tróc nã của triều đình nhà Nguyễn. Lo sợ lục lâm lần nữa sẽ bị ngưng trệ, có nguy cơ dẫn đến lụi tàn, Hải Vinh đã tập hợp những người có uy tín nhất trong giới, tụ họp tại một hang núi gần Thiên Cấm Sơn để đặt ra các điều luật, quy củ, sau này hậu nhân cứ thế tuân theo. Lục lâm từ đó đi vào nề nếp, mặc dù những biến động lịch sử khác nhau khiến họ có lúc ẩn thân núi cao, có lúc trốn vào hang động sâu thẳm, thế nhưng nhờ những điều luật của Mạc Hải Vinh mà lục lâm vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ.
Trần Lục nghe đến đấy thì nhíu mày, bảo: "Huỳnh huynh nói lan man cái gì vậy? Mà chú Sửu Anh đâu rồi? Còn Ngọc Mỹ với Tiếu Thiên nữa? Sao nãy giờ không thấy?"
Lý Huỳnh nhìn ra màn gió kéo bụi dày đặc, hai anh em nhà Sửu, Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên hiện giờ đang được Văn Giỏi trấn an, đám người bọn họ đã sớm nấp vào bức tường gần đó, ngóng mắt về phía Trần Lục. Lý Huỳnh thầm cảm ơn sư đệ, nếu không có Văn Giỏi chắc đám người kia đã xông vào, kế hoạch của Lý Huỳnh cũng thất bại. Lý Huỳnh trấn an Trần Lục, anh ta nói: "Mấy người bọn họ không sao đâu, Lục huynh yên tâm. Huynh cứ ngồi đây nghe tôi kể cho xong, sau đó tùy huynh quyết."
Trần Lục "Hừm..." một tiếng rồi ngồi khoanh tay, nghe Lý Huỳnh kể. Lý Huỳnh nói, Mạc Hải Vinh suốt thời ngang dọc không nhận bất cứ ai làm đệ tử, duy đến lúc gần đất xa trời vì nghiệp lớn nên đành phải chọn ra ba người để chỉ dạy. Có người mách với Hải Vinh, nói rằng hãy đưa ra thử thách gian khó, lên núi đao xuống chảo dầu để không nhận nhầm người. Hải Vinh xua tay, phì cười, chê rằng người đó không biết suy nghĩ, nói xong Hải Vinh tuổi ngoài chín mươi, xách tay nải bỏ đi tìm đệ tử. Không ai thấy Mạc Hải Vinh kể từ thời điểm đó, nghe đâu ông đã nhận tổng cộng ba người để truyền đạo.
Khoảng mười năm sau, ở đất Trà Vinh mới có một người tự xưng là đệ tử của Mạc Hải Vinh, người đó tên Nguyễn Bá Luận, hay còn gọi là Luận Điên.
Luận Điên mặt mày dữ tợn, chân mày rậm, miệng rộng, mũi cao, vì có đến ba cái lỗ tai, ai nói xấu ông ta thì ông ta đều nghe hết, người nói xấu đơm điều đặt chuyện cũng bị ông ta đánh cho nhừ tử. Vì tướng mạo xấu xí, tính tình lại nóng nảy, không bao giờ dễ dàng chiều lòng người khác nên người ta mới gọi ông là Luận Điên. Tuy vậy, so về ngón nghề đập miễu, trong giới lục lâm thời ấy nhắc đến Luận Điên số hai, không ai dám nhận số một. Vậy nên, Luận Điên nhận mình là một trong ba đệ tử của Mạc Hải Vinh cũng không ai dám cãi. Chuyện Luận Điên đập miễu như thế nào, bá khí ra sao chắc chờ dịp khác rồi kể, bởi vì chuyện nhiều vô số, có khi cả quyển sách cũng không đủ viết. Quan trọng ở chỗ, Luận Điên rất giống Hải Vinh về việc nhận đệ tử, mãi đến khi về già mới chịu nhận ba người.
Lý Huỳnh kể đến đó liền hỏi: "Lục huynh có biết ba người đó là ai không?"
Trần Lục thấy Lý Huỳnh đang kể ngon trớn mà dừng lại hỏi hắn, tất nhiên câu trả lời phải có gì đó đặc biệt. Lục suy nghĩ khoảng nửa phút, lát sau ánh mắt hắn sáng lên, hắn cười khẩy, nói: "Thì ra là vậy. Có phải hai sư huynh đệ các người cùng một ai khác nữa là đồ đệ của cái tên Luận Điên đó hay không? Lại thích úp úp mở mở với Lục tôi à?"
Lý Huỳnh cười, bảo: "Đúng là không có gì qua mắt được Lục huynh. Đúng vậy, tôi và Giỏi chính là đệ tử của Luận Điên."
Lý Huỳnh nói thêm, Luận Điên tuy đối xử với người ngoài cộc cằn, khi nhận đệ tử lại hết sức ân cần, phần vì ba người Luận nhận ai nấy đều anh tú sáng ngời, học một biết mười, Luận thấy vừa ý lắm. Trong sư môn, Lý Huỳnh là huynh trưởng, Nguyễn Văn Giỏi là nhị ca, còn một người thứ ba thì Lý Huỳnh và Văn Giỏi không biết tên thật là gì, chỉ nghe Luận Điên bảo cứ gọi cô ta là "con Muội", hoặc thứ bậc mà xưng thì là Tam Muội. Ngày xuất sơn, Luận Điên gọi Lý Huỳnh là Vạn Lĩnh Đạo Sĩ, nghĩa là đạo sĩ của cả vạn ngọn núi, ý muốn Lý Huỳnh hãy dùng tính cách trượng nghĩa của mình giúp hết thiên hạ; Luận Điên gọi Nguyễn Văn Giỏi là Thiên Hổ Tướng Quân, ý muốn nói hãy sống cuộc đời chính trực như chính tính cách của Giỏi, trở thành lãnh binh của muôn dân để diệt trừ tà ác. Còn Tam Muội, Luận Điên gọi Tam Muội là Hỏa Nương Nương, Lý Huỳnh có hỏi ý nghĩa của tên đó là gì, Luận chỉ chậc lưỡi, lắc đầu rồi thở dài, về phần sư muội của mình cũng không thường nói chuyện qua lại vậy nên Vạn Lĩnh Đạo Sĩ cũng không tò mò thêm, phần nữa vì lục lâm có luật ngầm là chuyện gì đồng đạo không kể thì đừng hỏi nhiều.
Trong ba huynh đệ, Văn Giỏi là người nhỏ tuổi nhất, Lý Huỳnh thì lớn nhất. Trần Lục hỏi Huỳnh năm nay bao nhiêu tuổi, câu trả lời của Huỳnh không khỏi khiến Lục giật mình: Huỳnh năm nay đã gần năm mươi. Trần Lục trề môi, nói: "Thôi Huỳnh huynh ơi, huynh cứ dốc láo tôi. Nhìn mặt huynh chắc hơn tôi chừng hai tuổi, làm sao mà năm mươi cho được?"
Lý Huỳnh cười, bảo: "Tùy huynh thôi, tôi cũng không dốc láo huynh làm gì. Mà người ta khi hỏi tuổi thường nói mình trẻ hơn tuổi thật, chứ ai trả lời như tôi đâu, huynh thấy có đúng không?"
Trần Lục bảo: "Vậy rốt cuộc huynh kể tôi nghe mấy chuyện này làm gì? Cứ thích vòng vo tam quốc, tôi đi ra ngoài à?"
Lý Huỳnh nói: "Thật ra tôi đang chia sẻ với huynh, kể cho huynh nghe về nguồn gốc của mình, mục đích để huynh hiểu một chút về tôi."
Trần Lục nghểnh cổ, bắt chéo chân ra dáng kẻ cả, nói: "Rồi, giờ biết rồi, huynh đài đây nhờ vả chuyện gì thì nói xem?"
Lý Huỳnh cười kín đáo, không chấp Lục làm gì, nói: "Lục huynh xem, chúng ta đều là những người ẩn mật hành tẩu giang hồ lục tỉnh, nắm trong tay những bí thuật có thể gọi là kinh thiên động địa. Lục lâm bọn tôi người ít lại không có tài cán gì nhiều, xưa nay nghe sư phụ nhắc về Quan Thiết đã sớm ngưỡng vọng, mong rằng có ngày gặp để học hỏi, nay thấy anh ở đây cũng vì chuyện cá nhân nên mới bảo anh đóng cho cái hòm đấy chứ!"
Trần Lục chồm người tới, hỏi: "Mắc cái gì mới gặp lại bảo người ta đóng hòm? Ông anh sắp chết à?"
Lý Huỳnh thở dài, đáp: "Chết thì đơn giản quá. Đạo học vô bờ, sự tinh tấn đòi hỏi nhiều kiếp nạn, Huỳnh tôi sắp đến nạn kiếp đó đây... Nếu vượt qua được thì bản thân phát triển thêm một bậc. Đây là chuyện kiếp nạn nên không thể trông mong vào đạo hạnh bản thân, cần phải có người tiếp tay mới qua cho đặng. Trùng hợp làm sao, sư phụ trước kia có nói với tôi, tới hồi kiếp nạn chỉ cần chết giả là qua khỏi."
Lục nhướng mắt: "Chết giả? Anh hai à, cái làng này chết rồi không chịu đi, Lục tôi còn phải ra tay càn sát, anh bảo anh cãi chuyện chết làm sao Lục đây giúp được?"
"Không, chỉ là giả chết để qua kiếp nạn mà thôi. Kiếp nạn là do tu tập mà thành, sinh tử thì nằm ở mệnh, rõ ràng chuyện tôi giả chết để vượt qua kiếp nạn đâu phải phạm vào khẩu quyết "tử bất phục táng" của Quan Thiết các anh đâu, vậy thì chuyện anh làm cái hòm cho tôi là dễ hiểu."
Trúc Lâm cười khẩy: "Hắn nói dối...", Trần Lục nghe được nhưng giả vờ tiếp chuyện ngụ ý xem Lý Huỳnh còn nói tới chuyện gì nữa.
Trần Lục suy ngẫm gì đó giây lát rồi nói: "Có thực mới vực được đạo, hòm đóng được cũng tốn biết bao công sức, với lại cái hòm mà ông anh yêu cầu đây chắc chắn không phải loại tùy tiện mà tìm gỗ là có thể làm được, giá hơi cao đó!"
Lý Huỳnh cười khoái chí, đáp: "Quả là Trần Lục, thẳng thắn vậy dễ hơn nhiều, anh giúp tôi đóng cái quan tài tôi cần, tôi đưa anh một thứ cứu sư phụ Ba Túc của anh!"
Trần Lục ngạc nhiên, hỏi ngay thứ pháp bảo gì có thể cứu được sư phụ mình, Lý Huỳnh đáp: "Tôi có một người bạn xuất gia, tên là Đoàn Phúc Nguyên, sở hữu hai pháp bảo cực kỳ quý giá là Kim Ô Linh và Xuyên Giang Thổ Long Ngọc. Kim Ô Linh là tượng quạ ba chân bằng vàng, xuất xứ từ Tây Trúc, thứ này có thể cứu mạng người dễ như trở bàn tay đó!"
Trần Lục tính từ chối thì đột nhiên cái khạp khẽ lay động, Trúc Lâm thều thào: "Kim Ô Linh? Hắn vừa nhắc Kim Ô Linh thật à? Đồ quý... Đồ quý đó!"
Trần Lục liếm mép khoái chí, nói: "Được, món ấy tôi có nghe qua, dù sao thì trong quá trình tôi lăn lộn sắp tới cũng cần có thứ gì đó trấn danh thiên hạ, đóng một cái quan tài có thể giúp người ta vượt qua được kiếp nạn, cải lão hoàn sinh cũng là chuyện nên làm, huynh không lấy thì tôi bán cho người khác cũng không sao!"
Lý Huỳnh vỗ tay nói: "Nói hay lắm, tuy nhiên quá trình này, Huỳnh tôi sẽ để sư đệ tôi đi theo huynh, coi như cũng là để làm tin rằng Huỳnh này không thất hứa với Lục huynh vậy!"
Trần Lục nghe đến chuyến này đi mà có cả Văn Giỏi thì sẽ đẩy hết chuyện trừ yêu diệt ma qua cho con cọp khờ khạo đó, làm sao không khoái chí cho được, cười khanh khách: "Nên vậy, nên vậy..."
Lý Huỳnh đứng dậy định gọi Văn Giỏi nhưng sực nhớ lại mới nói: "Nãy giờ Huỳnh tôi vẫn chưa nói chất gỗ cần tìm cho Lục huynh biết. Tương truyền có một loại gỗ, gọi là Ưu Đàm Hạ, tên khác là Phật Đầu Mộc. Kiếp nạn sắp tới Lý Huỳnh tôi cần tìm loại gỗ đó để đóng quan tài, huynh có biết loại gỗ đó không?"
Trần Lục tưởng đâu Lý Huỳnh gài hàng mình, trước giờ làm gì hắn nghe tới cái tên "gỗ đầu Phật" bao giờ. Trúc Lâm dường như hiểu Lục không biết, mới nói thầm: "Phật Đầu Mộc, ý hắn là tượng Phật bằng gỗ, cao trên ba thước sáu, rộng trên hai thước tám, tượng phải nằm ở nơi ẩm thấp, dưới sông hoặc dưới bùn... Tuy chất gỗ không tốt nhưng là gỗ có linh tính đó! Thằng này còn biết cả cách làm quan tài hay sao?" Trần Lục gõ nhẹ lên khạp, Trúc Lâm nói tiếp: "Được, để xem ngươi có đưa Kim Ô Linh cho ta hay không, con đồng ý đi!"
Trần Lục chắp tay ra vẻ nghĩa hiệp, dõng dạc nói: "Được, Lục tôi biết thứ gỗ Phật đó rồi, y hẹn!"
Lý Huỳnh gật đầu: "Y hẹn!", rồi gọi Văn Giỏi đến nói: "Huynh có nhờ Thiết Công đây đi tìm một loại gỗ quý, có thể giúp huynh vượt được kiếp nạn một năm tới, đệ dù sao cũng cần thêm kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, đi với Lục huynh đây có khi lại là cái tốt đó." Văn Giỏi không thắc mắc nhiều, liền gật đầu
- o -
Trần Lục từ giã nhóm của Ngọc Mỹ, Tiếu Thiên và hai anh em nhà Sửu, chuyện bịnh rịnh chia tay nhau từ xưa Lục đã không quen, cho nên hết Ngọc Mỹ rồi Tiếu Thiên ôm chầm lấy hắn, hắn thấy không thoải mái cho lắm. Sửu Anh có nói chuyện tìm gỗ U Đàm để đóng hòm cho Ba Túc cứ để ông ta lo, sau khi xong chuyện sẽ đem xác Ba Túc xuống để ở nhà Tổ của Quan Thiết, Trần Lục về cứ đến đó mà tìm. Riêng chuyện Còng Chỉ và làng xác sống, Lý Huỳnh đã hứa sẽ nán lại ít lâu để giúp nhóm của Thiết Công, bảo Trần Lục cứ yên tâm mà "hoàn thành nhiệm vụ" của Lý Huỳnh đã giao.
Đám người của Ngọc Mỹ thoáng cái đã đi khuất, sân đình giờ chỉ còn Trần Lục, Lý Huỳnh và Văn Giỏi. Huỳnh dặn Giỏi vài câu rồi cũng đuổi theo nhóm Thiết Công, bỏ lại Lục và Giỏi đứng nhìn nhau hết gần năm phút. Trần Lục nghĩ trong bụng, Văn Giỏi này từ nhỏ đã theo học đạo của đại sư Luận Điên, chuyện đánh nhau thì giỏi thật nhưng đối nhân xử thế chỉ toàn nói đạo lý, chắc Giỏi cũng không để bụng mà chưa biết mở lời như thế nào thôi. Trần Lục từ nhỏ lăn lộn bên ngoài, tính số tuổi cũng hơn Văn Giỏi, thôi thì hắn mở lời trước, hắn bước đến, chìa tay ra có ý định bắt rồi nói: "Lúc nãy làm quen nhau hơi sai, nhưng không đánh không biết nhau, để Lục tôi bắt đầu lại. Tôi họ Trần, tên Lục, tuổi Mão, mong chuyến đi sắp tới Giỏi huynh sẽ tiếp sức." Trần Lục vẫn giấu nhẹm chuyện thật ra mình họ Lương.
Quả đúng như suy nghĩ của Trần Lục, Văn Giỏi tính tình trượng nghĩa, thấy Lục niềm nở thì mặt cũng dịu lại, anh chìa tay ra bắt lấy tay Lục, nói: "Lục huynh đừng nói vậy, đệ nhỏ hơn huynh đến ba tuổi, từ nay gọi một tiếng "huynh" mới phải phép. Lúc trước đệ hơi nóng nảy, có gì huynh bỏ qua cho. Tên thì đệ đã nói cho huynh nghe lúc ở trên cây rồi."
Trần Lục cười thầm trong bụng, Văn Giỏi quả là con người dễ đoán. Lục cũng niềm nở cười lại, mặc dù trong bụng nghĩ cách sau này đùn đẩy trách nhiệm diệt ma đánh quỷ cho Văn Giỏi hết. Hai người bọn họ kiểm tra lại đồ đạc, nai nịt gọn gàng, Trần Lục sửa lại sợi dây đeo trên cái khạp của Trúc Lâm rồi cả hai lên đường đi tìm gỗ Phật Đầu. Trúc Lâm có vẻ lưỡng lự, suy nghĩ một hồi mới nói: "Bây giờ chúng ta đi về An Biên!"
Đợi khi tất cả đều đã đi khuất, chỉ còn mỗi Lý Huỳnh đứng trên một gốc cây đổ, ánh mắt hiện lên sự suy tính tuy không phải gian tà nhưng vô cùng thâm sâu. Lý Huỳnh buộc miệng: "Một người là Thi Độc Hành Gia, một người là Hòm Sống Quan Thiết... Phen này Huỳnh tôi phải xuống tay với anh rồi, Đoàn Phúc Nguyên!"
- o -
Tại cánh đồng gần đó. Mây chẳng hiểu sao kéo đến rất dày, che hết cả bầu trời, chỉ còn vài tia nắng cứng đầu chiếu xuyên qua lớp màn bên trên, rọi xuống một bóng người con gái đang lướt đi trên bờ đất, đằng sau cô có khoảng mười mấy tên bịt mặt đang đuổi theo. Người con gái có vẻ đã thấm mệt, trên vai cô ta còn chảy ra rất nhiều máu, dự là đang bị đám người kia truy sát. Chạy thêm vài chục thước ruộng, đằng trước đã hiện ra mô đất, người con gái gồng hết sức nhảy lên nhưng mô đất cao quá, cộng với thương thế trên người, cô không vượt qua được mà ngã ra ruộng.
Đám người bịt mặt thấy vậy liền tách nhau ra, chạy thành vòng tròn vây lấy người con gái, nôm chúng có vẻ cẩn trọng, không tên nào dám tiếp cận cô gái kia. Người con gái quay lưng tựa vào mô đất, thở ra từng tiếng khó nhọc. Một tên trong đám người bịt mặt cao giọng nói: "Còn không mau chịu trói? Nếu ngoan ngoãn, bọn tao cho mày chết toàn thây."
Người con gái tuy bị dồn ép, ánh mắt vẫn toát lên vẻ dũng cảm, trừng trừng nhìn đám người bên kia mà quát: "Lũ lục lâm đen tụi bây được lắm, nhân lúc chế nằm ngủ mà đánh lén. Nhìn lại đi, toàn một lũ đàn ông mà đánh lén cũng làm không xong, nếu chế không bị thương thì trời mà cứu tụi bây!"
Một tên khác quát: "Câm mồm! Anh em lên!"
Một tên đứng gần đó cười the thé: "Anh em khoan giết nó, vui vẻ chút đã."
Tên khác nữa tên này nói thế liền bảo: "Mày đừng có ngu, giết nó rồi về. Muốn dây mơ rễ má nữa hả?"
Tên đầu tiên, nôm là đầu lĩnh của đám này hô một tiếng lấy sĩ khí trước thân nữ nhi bên kia: "Chịu chết đi Diệp Thoại Ngân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro